Chap 8
" Mẹ nó, lại sao nữa " Cap Đức Hải khó chịu lên tiếng, Triệu Uyển Ngọc trên gương mặt cũng hiện ra nét lo lắng, hỏi
" Không ngờ họ có thể làm ra trận đồ bát quái ngược, thật khiến người khác cảm thấy khó tin. Vậy Trương tiên sinh, Hoàng tiểu thư, 2 người dễ dàng nhận ra như vậy, hẳn là có cách đúng chứ ? " nàng hướng mắt kiên định nhìn về phía Trương Khởi Linh và Đông Phương Ly mà hỏi, trông nàng dường như có 7 phần chắc chắn là 2 người sẽ biết cách giải.
" Xem ra Triệu tiểu thư đây rất tin tưởng bọn ta nhỉ ? Không sai, trừ khi chính ta Gia Cát Lượng tạo ra bát quái trận này thì ta chỉ nắm được vài phần thành công thôi. Ngoài ra dù cho nó có là trận bát quái ngược, thì cũng chẳn thể làm khó bổn đại thần ta " Đông Phương Ly ngạo nghễ nói, Triệu Uyển Ngọc nhìn nàng cười nhẹ, Cao Đức Hải và đám thân tín kia không khỏi cảm thán, còn tự cho mình là đại thần, nghĩ nàng hẳn là người rất ngông cuồng. Dựa vào đâu mà nàng lại ngạo mạn ngông cuồng như thế ? Là dựa vào sư phụ a ~ Viên Thiên Cang là 1 người rất lợi hại, ông sống đến giờ ước tính khoảng 1000 tuổi. Võ công cao cường , nội lực thâm hậu, đã trãi qua mấy cái thời đại, thử hỏi trên đời dưới thế có cái gì mà ông không biết ? Và ông ta chính là sư phụ của nàng. Đông Phương Ly không ngạo mạn mới lạ. Trương Khởi Linh khẽ nhướng mày, chăm chú nhìn nàng rồi lên tiếng
" Có thể 1 lát nữa những thi nhân sẽ từ các cửa hung tiến ra đây "
" Gì chứ, Trương Câm, ngươi không đùa chứ ? "
" Anh nghĩ Trương Thạch Tử là người biết nói đùa sao ? " Đông Phương Ly hướng ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Cao Đức Hải
" Được rồi, ta sẽ giải trận đồ này, mấy người các ngươi lo mà đề phòng xung quanh "
" Bao lâu ? "
" 20 phút "
" Được " dứt câu Trương Khởi Linh tiến đến gần Đông Phương Ly, ý tứ sẽ bảo hộ nàng. Cao Đức Hải cùng đám thuộc hạ Triệu gia rút vũ khí hướng về mấy con đường mà đề phòng. Triệu Uyển Ngọc cũng quan sát tứ phía. Đông Phương Ly ngồi xuống đất, bắt đầu suy tính :
" Cách đặt phương vị thế này sẽ làm cho toàn bộ khu vực xung quanh đây nó sẽ bị xoay, nó sẽ bị xoay dịch không theo sự phát triển của khu vực! Vì là Bát Quái ngược nên không lâu sau toàn bộ khí độc khí xấu sẽ bị hút ngược về đây "
" Và nó làm cho kết cấu không gian, kết cấu Ngũ hành bình thường bị phá vỡ ? "
" Đúng vậy. Phương vị Ngũ Hành Bát Quái ngược, đảo Chấn - Cấn - Khôn – Ly. Trận này đã được làm khá công phu. Họ đã không chỉ đặt riêng Bát Quái ngược đâu mà họ tạo ra một không gian để đặt Bát Quái ngược xuống và sau đó lại dùng Tứ phương, Tứ trụ để xoay! Như vậy nó luôn luôn có sự dịch chuyển Bát Quái không phải chỉ ngược mà nó còn xoay trận và đảo chiều liên tục để tạo ra cái sự rối loạn năng lượng cao nhất! Thậm chí họ còn thâm độc đến mức chôn cả hai đồng nam, hai đồng nữ ở đây để tạo ra sự cân bằng tĩnh và đảm bảo cho trục của trận luôn luôn xoay. " Đông Phương Ly phân tích nguồn gốc, Triệu Uyển Ngọc vừa nghe xong liền kinh hãi.
" Chôn 2 đồng nam 2 đồng nữ ư ? Chẳng lẽ là " nàng lẩm bẩm, đồng tử lộ vẻ khó tin
" Chẵng lẽ là gì ? Cô biết 2 đồng nam 2 đồng nữ đó ? " nhìn sắc mặt của Triệu Uyển Ngọc, Đông Phương Ly đã hiểu ra chuyện gì đó, lên tiếng hỏi. Triệu Uyển Ngọc rưng rưng nước mắt.
" 4 đứa trẻ đó đều là con cháu thể hệ sau của Triệu gia, đều là em họ của ta, ta luôn cho rằng chúng đi theo cha mẹ rời khỏi Triệu gia, nào ngờ " vừa dứt lời, nước mắt nàng liền tuôn, giọng nói cũng nghẹn ngào.
" Mẹ nó, đúng là cầm thú cũng chẳng bằng " Cao Đức Hải mắng lên, đám thủ hạ cũng tiến đến an ủi tiểu thư của họ. Bản thân bọn họ cũng rất giận. Đông Phương Ly ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Trương Khởi Linh sắc mặt vẫn như cũ, anh hỏi nàng
" Nếu ta lập lại trật tự Thái Cực Lưỡng Nghi Ngũ Hành Bát Quái của trận này thì sẽ phá được có đúng không? "
" Nếu chỉ lập lại đơn giản thì cũng không phá được vì trong quá trình xoay thì cái trục xoay này sẽ có những lúc nó trở về đúng cái trạng thái không ngược. Để phá trận này là phải cùng lúc đánh vào tất cả các cửa, giờ chúng ta cần xoay nó trở về trận bát quái thuận và giữ cho nó cân bằng, sau đó ta có thể biết được 3 cửa sinh là cửa nào. "Đông Phương Ly nói, Trương Khởi Linh liền tiếp lời
" Để giữ được nó ở trạng thái tĩnh, phải cố định lại mọi vị trí của nó. "
" Không sai, bây giờ tìm ra khối trận sau đó đem nó đập nát đi là xong. Dù mang danh là trận đồ bát quái, nhưng nó lại khá đơn giản. " Đông Phương Ly cười tinh nghịch. Triệu Uyển Ngọc đã bình tĩnh lại, liền hỏi Đông Phương Ly
" Hoàng tiểu thư, giờ bây chúng ta tìm khối trận đó ở đâu ? " Đông Phương Ly khóe miệng giương lên, nhìn về hướng cửa động, Trương Khởi Linh rút thanh Hắc Kim Cổ đao ra khỏi vỏ, cũng nhìn về phía trước, nói
" Đến rồi " Anh vừa dứt lời, từ trong các cánh cửa động có âm thanh khè khè vang lên, còn có tiếng bước chân, ước chừng của rất nhiều người, nhóm thuộc hạ Triệu gia cũng chuẩn bị tư thế chiến đấu, họ quay quanh tiểu thư của mình, riêng chỉ có 1 người vẫn khoanh tay đứng cạnh Đông Phương Ly, nàng cũng chú ý đến nam nhân này. Cao Đức Hải phấn khích lên tiếng
" Hảo, cứ lên hết cho lão tử "
" Hoàng tiểu thư, chẳng lẽ đây là thi nhân mà người đã nói "
" Không sai, trên người của 8 tên thi nhân trong số đó sẽ có khối trận, giết được chúng là lấy được nó "
" Được, chỉ cần chém đầu chúng xuống là xong đúng không "
" Ân, ngoài ra ta cũng có thể đâm vào tim chúng " Đông Phương Ly dứt lời, cả đám thi nhân ào ạt tiến ra, mọi người bắt đầu chiến đấu với chúng, từng tên thi nhân đều giống như xác chết biết đi, cơ thể thối rữa, không có ý thức, trông rất đáng sợ. Trương Khởi Linh dẫn đầu xông lên, không hổ là người Trương gia, 1 lần vung đao, liền đem đầu của chúng chặt xuống, trông ánh mắt anh lãnh huyết đến đáng sợ, Cao Đức Hải 1 bên trầm trồ, thầm nghĩ sẽ không thua, cũng hạ được kha khá thi nhân, 3 thủ hạ Triệu gia tuy không thể so sánh với 2 người nhưng vẫn có thể đối phó được với bọn chúng, Triệu Uyển Ngọc cũng rút thanh chủy thủ, cùng tiến lên tham chiến, giờ đây chỉ còn Đông Phương Ly cùng nam nhân bí ẩn vẫn không nhút nhích.
" Thật xấu xí " Đông Phương Ly khinh bỉ, nhìn sang nam nhân vẫn bất động đứng cạnh nàng, hắn 1 thân hắc ý, dáng người rất cao, đứng gần nàng chỉ cao đến ngực của hắn, cổ áo cao che gần nửa gương mặt, tóc mái cũng che phủ phần trán, trong môi trường thiếu sáng như này căn bản không thể thấy rõ được mặt của anh ta. Nàng nhếch miệng cười, liền hỏi
" Ngươi không đi bảo vệ tiểu thư nhà ngươi à ? "
" Tại hạ chỉ là thủ hạ nhỏ nhoi, hèn nhát, thật không dám xông lên chiến đấu, cũng không thể cản trở mọi người, đành ở đây thủ hộ Hoàng tiểu thư giải trận " người nam nhân kia nhìn nàng, cười cười cúi đầu nói, nàng vẫn không thể thấy được gương mặt của nam nhân kia. Nghe hắn nói, nàng cũng thôi nhìn hắn, thầm nghĩ "" Được, giấu nghề đúng không ? Vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi phải xuất thủ, để ta xem ngươi giấu được nữa không ? "" nói rồi nàng nhìn về phía Trương Khởi Linh cùng Cao Đức Hải hét lên
" Trương Thạch Tử, Hải ca, chú ý 8 tên thi nhân không xuất thủ kia, khối trận nằm ở trong ngực chúng, 8 thi nhân đó là thi chủ, nhớ cẩn thận " Trương Khởi Linh gật đầu, sau đó hướng về phía thi chủ tiến lên, đúng như Đông Phương Ly nói, bọn chúng khó đối phó hơn so với thi nhân bình thường, dù rằng không có ý thức, nhưng lại có bản năng tấn công cùng phòng thủ đáng kinh ngạc, tuy nhiên Trương Khởi Linh không phải dạng tầm thường, anh chỉ hơi chật vật lúc đầu, về sau hiểu được cách chúng tấn công, liền xoay chuyển tình huống chiếm được ưu thế, rất nhanh 1 tên thi chủ đã bị anh hạ, 1 khối trận hình ngũ giác văng ra từ người của chúng. Cao Đức Hải cũng chật vật với bọn chúng, tuy nhiên anh cũng không yếu, hồi sau cũng hạ được 1 tên. Một trong 8 tên thi chủ nhìn về phía Đông Phương Ly, dường như hắn ý thức được nàng là mối đe dọa đối với bọn chúng, liền âm thầm tiến lên, nàng có thể nhận ra, tuy nhiên lại giả vờ không để ý, thi chủ căn bản không biết hắn đã lọt vào bẫy của nàng, hắn nhanh chóng nhảy đến trước mặt nàng, ý định tấn công. Trương Khởi Linh nhận ra đã muộn, còn chưa kịp chạy đến thì đột nhiên " xoạt " 1 tiếng, tên thi chủ ngừng lại, 2 tay buông lỏng, là nam nhân thần bí kia đã dùng 1 tay đâm xuyên ngực hắn, cầm 1 khối trận sau đó nhanh tay rút ra, thi chủ lập tức ngã xuống không động đậy. Đông Phương Ly kinh ngạc, nàng biết hắn không tầm thường, tuy nhiên nàng chưa nghĩ đến việc hắn chỉ 1 chiêu liền hạ được thi chủ, so với Trương Khởi Linh thật không kém là bao, nhưng rồi nàng cũng định thần lại, vì mục đích của nàng đã thành công, Trương Khởi Linh cũng kinh ngạc, nhìn nàng vẫn an toàn liền quay sang tiếp tục đấu với thi chủ còn lại. Đông Phương Ly cười thanh tiếng, tên nam nhân cũng nhận ra mình bị nàng bẫy, liền lắc đầu cười trừ, sau đó quay lưng lại đối diện với nàng
" Hoàng tiểu thư đây cũng thật mưu mô a ~ Lại giả vờ yếu đuối lừa ta ra tay để xem thân thủ của ta, thế nào vừa ý người chứ, tiểu hồ ly ~ " hắn cười hắc, nhìn chầm chầm vào mắt của nàng, không quên trêu trọc, lúc này đây Đông Phương Ly mới nhìn rõ được mặt của hắn. Trông anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, có thể xem là khó gặp, so với Trương Khởi Linh thì đúng là một 9 một 10. Đông Phương Ly nhướng mày, khóe miệng gương lên, bước đến gần hắn, cũng không ngại trêu trọc lại
" Ya, gương mặt đẹp thế này mà cứ che kín mít, thật uổng a ~ " nàng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn nam nhân tiêu sái trước mặt. Nam nhân khẽ giật mình, nhưng rồi cũng giương giương miệng cười, cuối xuống áp sát mặt nàng, nói
" Tiểu hồ ly thích ngắm như vậy, ta không ngại ngày ngày đứng trước nàng để nàng ngắm thỏa thích đâu "
" Để xem ngươi còn mạng để ra không đã " Đông Phương Ly vừa dứt câu, 1 đạo đao khí phóng ngang tách 2 người ra, nhưng người cần né là nam nhân kia chứ không phải nàng, thanh đao cắm thẳng vào tên thi nhân đang chuẩn bị tiến gần. Nàng quay người nhìn lại, là gương mặt tuấn tú nhưng có chút tức giận, chính là Trương Khởi Linh, nam nhân kia cũng lập tức lên tiếng
" Trương tiểu ca, người tí nữa làm mặt ta bị thương rồi đấy " trông hắn có chút giễu cợt. Trương Khởi Linh không quan tâm hắn, lạnh nhạt tiến đến gần Đông Phương Ly, đưa tay đang giữ 5 khối trận cho nàng, nói
" Tập trung giải trận " nàng nhìn chăm chăm anh, sau đó bật cười thành tiếng, rồi bảo
" Hảo, ta nghiêm túc là được chứ gì " Trương Khởi Linh nghe xong cũng gật đầu. Đông Phương Ly quay sang nhìn nam nhân kia, cười tinh nghịch bảo
" Sao nào, còn muốn ngày ngày đứng trước mặt ta không? "
" Muốn chứ " nam nhân kia vẫn giữ nguyên ý định, trả lời nàng rồi hướng mắt nhìn Trương Khởi Linh cười thách thức, Trương Khởi Linh chỉ ném cho hắn ánh mắt chết người, xong liền không nhìn hắn nữa. Lúc này đây mọi người cũng giải quyết xong đám thi nhân, Trương Khởi Linh, Cao Đức Hải cùng nam nhân kia cũng thu thập đủ 8 khối trận rồi đưa cho Đông Phương Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com