Chap 9
" Hoàng tiểu thư, đã có đủ 8 khối trận, còn lại nhờ người " Triệu Uyển Ngọc bước đến, nhìn Đông Phương Ly, sau đó cúi người nói
" Hảo, lúc ta giải trận đừng ai đến gần, cứ ở nguyên vị trí này " Đông Phương Ly nhắc nhở mọi người, ai cũng không có ý kiến. Nàng bày 8 khối trận theo vị trí bát quái, sau đó rút Thanh Tuyết nguyệt, từ lúc thanh kiếm đuoc rút ra khỏi vỏ, ngoài Trương Khởi Linh thì ai cũng phải nghiêm túc cảm thán
" Kiếm tốt " nam nhân bí ẩn kia lên tiếng
" Đương nhiên, nhưng nó không chỉ có thế thôi đâu " Cao Đức Hải đánh giá, sau đó chợt nhận ra nam nhân bí ẩn vừa bị lộ tẩy này, tiếp tục hỏi
" Cơ mà nhà ngươi là ai thế ? Thân thủ so với Trương câm đúng là không tồi "
" Đúng vậy, tại sao ngươi lại trà trộn vào thủ vệ bọn ta ? " 1 tên trong nhóm thủ vệ cũng lên tiếng, ném ánh mắt phòng bị về phía người nam nhân, nam nhân giờ mới nhận ra vẫn chưa giới thiệu cho mọi người biết, liền gãi đầu cười hắc hắc
" À, thật ngại quá, ta cũng là dân trộm mộ, ta gọi Tề Thiên Vũ, mọi người yên tâm, ta tuyệt không có ý đồ xấu, haha " Triệu Uyển Ngọc nghe thế cũng không quan tâm nhiều, chỉ cười nhẹ đáp
" Vị công tử đây hẳn không phải người sẽ gây bất lợi cho chúng ta, nếu không đã ra tay từ lâu rồi. Cao đại hiệp cũng đừng so đo "
" Tiểu thư thế gia thật khác a, được, ta vốn không quan tâm, haha " Cao Đức Hải không phải người nhiều chuyện, liền không để tâm đến nam nhân kia nữa. Trương Khởi Linh nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Đông Phương Ly, căn bản không quan tâm xung quanh. Lúc này mọi người mới tập trung vào nàng. Sau khi nàng rút thanh kiếm ra liền cắm mạnh xuống đất, từ giữa trận bắt đầu gạch những đường dài có rãnh vừa phải, nàng là đang vẽ trận, hình vẽ rất công phu, Tề Thiên Vũ thấy thế liền nhướng mày thích thú, thầm nghĩ "" Tiểu hồ ly này thật bí ẩn a, còn biết vẽ hình đồ bát quái trận để phá giá trận bát quái ngược cơ đấy. Tuy nhiên nó cần.... "" Triệu Uyển Ngọc cũng ngạc nhiên, liền hỏi Trương Khởi Linh
" Trương tiên sinh, Hoàng tiểu thư đây là ... "
" Nàng đang vẽ trận " Trương Khởi Linh nói ngắn gọn nhưng đủ hiểu
" Thật lợi hại " Triệu Uyển Ngọc cùng Cao Đức Hải cảm thán. Đông Phương Ly giờ đây đã vẽ xong pháp trận, dù dùng kiếm gạch trên nền đất đá cứng và lâu như vậy nhưng lưỡi kiếm vẫn không hề có vết xước nào cả. Điều này càng khiến nhóm người đứng 1 bên xem cảm thấy hiếu kì. Rốt cuộc là loại kiếm đúc từ cái gì mà có thể sắc bén và bền bỉ như vậy.
Đông Phương Ly tiến đến giữa trận, nàng cởi áo khoác ngoài và găng tay trái sau đó đem áo khoác thắt ngang chiếc eo nhỏ của mình, bên trong nàng mặc chiếc áo đen hơi ôm thân hình, phần cổ áo cao, 2 tay áo lại ngắn làm lộ ra 2 cánh tay dài thon thả và trắng như tuyết của mình. Đám nam nhân bên ngoài ngoại trừ Trương Khởi Linh đều thắc mắc, dù là người dùng kiếm nhưng tay lại không có lấy 1 vết xẹo nào. Đông Phương Ly giơ cánh tay trái trắn nõn của mình ra, tay phải vẫn đang cầm thanh Tuyết Nguyệt, mũi kiếm hướng xuống dưới, rất nhanh nàng dùng kiếm rạch 1 đường dài ở phần dưới của cánh tay mình, máu lập tức chảy ra như mưa, 1 màn này làm ngươi bên ngoài không khỏi kinh hải, Trương Khởi Linh nhíu mày, định bước đến liền ý thức được và dừng lại, trong lòng dấy lên 1 tia khó chịu.
" Hoàng tiểu thư, người ... "
" Này tiểu quỷ, nhóc làm gì đấy " Triệu Uyển Ngọc cùng Cao Đức Hải cũng không kém phần hoảng hốt, muốn tiến lên liền bị 1 thân nam nhân đứng trước ngăn cản
" Đừng làm loạn, nàng đang giải trận, không thể tiến vào " là Tề Thiên Vũ, lúc này anh ta lại đang nghiêm túc, không càn rỡ như ban đầu. Triệu Uyển Ngọc nghe thế cũng không tiến lên, nhưng không hết lo lắng. Cao Đức Hải tặc lưỡi, quát
" Giải trận kiểu gì mà tự thương mình thế kia, nếu cần máu lão tử có thể cho ngươi "
" Vì nàng là người vẽ trận, nên chỉ có thể dùng máu của nàng mới có thể giải trận " Trương Khởi Linh lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp khiến cho người nghe phải cảm thấy lạnh lẽo. Tề Thiên Vũ cũng không nói gì thêm, có lẽ anh đã sớm biết từ trước. Về phần Đông Phương Ly, máu vẫn không ngừng chảy, máu đổ xuống dưới liền len lõi vào các rãnh mà nàng đã tạo từ trước, tuy nhiên máu chỉ mới chảy trong phạm vi bên trong, vẫn chưa chảy đến rãnh ngoài cùng, có nghĩa là nàng vẫn cần thêm máu. Trương Khởi Linh cùng Tề Thiên Vũ cũng nhận ra điều này, còn chưa kịp lên tiếng bảo nàng ngừng 1 chút thì rất nhanh, Đông Phương Ly 1 tay xoay kiếm, lúc này lưỡi kiếm hướng lên trên, nhanh chóng cắt 1 đường dài ở phần trên của cánh tay, nàng lúc này mới khẽ nhíu mày, dù đau nhưng nàng không thể hiện nó ra, máu giờ đây đã chảy khắp cánh tay nàng, từ trắng tuyết nay lại nhuốm toàn màu đỏ máu, cứ liên tục tuôn ra, nếu là người bình thường căn bản không thể chịu nỗi mà gục xuống, nhưng nàng vẫn còn đứng vững. Lúc này đây Trương Khởi Linh cũng không bình tĩnh nữa, liền gọi tên nàng, có thể nói đây là lần đầu tiên anh biểu lộ cảm xúc và gọi tên người khác.
" LY " nàng vừa nghe tiếng gọi liền ngẩn người 1 chút, quên đi sự đau đớn mà vết thương đem lại, 1 đoạn kí ức ùa về
""
"Ta tên Đông Phương Ly, người nhớ đấy "
" Trương Thạch Tử, ngươi chậm chút "
" Này,Trương Thạch Tử, ngươi dẫn ta về nhà đi "
Nam hài tử khuỵ xuống, như đang kiểm tra gì đó, tiểu nữ hài phía sau liền nhón người lên xem, lại hỏi
" Trương Thạch Tử, ngươi làm gì đấy, ngươi đang đắp tuyết hả, cho ta chơi với " tiểu nữ hài nhanh chóng tiến lên, nhưng nam hài liền đưa tay ra cản, nam hài cất giọng nói âm trầm, bảo
" Đừng nháo, Ly "
""
Đông Phương Ly liền lắc đầu, nàng cảm giác đầu mình có chút đau, sau đó quay người lại, bắt gặp Trương Khởi Linh đang nhìn mình, nàng ngưng thần, nghĩ " Lần đầu có người gọi tên mình, nhưng sau cảm giác lại quen thuộc đến vậy ? Là ai chứ, trong trí nhớ luôn xuất hiện 1 nam hài tử, nhưng không thể thấy được mặt, rốt cuộc anh là ai ? " Đông Phương Ly định thần trở lại, chớp chớp mắt, cười tươi nhìn Trương Khởi Linh, bảo
" Không sao, sẽ nhanh lành lại, gần xong rồi " Trương Khởi Linh không thôi nhíu mày, nhưng vẫn nhìn nàng rồi nhẹ gật đầu, Tề Thiên Vũ vẫn chăm chú nhìn nàng, sau đó cười cười nói
" Tiểu hồ ly, đừng để ngất đi đấy, ta không ngại bế ngươi hết chặng đường còn lại đâu "
" Ngươi bớt lo "
" Này tiểu quỷ, nhóc ổn không đấy "
" Yên tâm, không chết được "
" Hoàng tiểu thư, người nên chú ý thân thể thì hơn " Đông Phương Ly vẫn giữ nụ cười, nói chuyện nãy giờ đã làm nàng quên đi cảm giác đau, giờ cũng không còn khó chịu nữa, xong nàng nhìn lại, máu đã chảy đủ đến rãnh ngoài cùng, nàng liền nói
" Giải xong rồi " ngay lập tức, xung quanh liền rung chuyển, mặt đất cũng không ngừng động đậy, sau đó mọi thứ trở nên dữ dội hơn, 8 cánh cửa xung liên xoay vòng, thấy thời cơ vừa đến, nàng liền dùng lực, cắm thanh Tuyết Nguyệt ở giữa trận, lập tức mọi thứ xung quanh dừng lại, trong 8 cánh cửa đã có 5 cánh cửa đóng lại, 3 cánh cửa trước mặt nàng đang mở ra, đây chắc chắn là 3 cửa sinh. Đông Phương Ly thấy thế liền nhếch miệng, tự đánh giá bản thân thật giỏi.
" Thành công rồi, Hoàng tiểu thư đã tìm ra được 3 cửa sinh, thật tốt quá " Triệu Uyển Ngọc liền vui mừng
" Tiểu quỷ ngươi còn giấu bao nhiêu nghề vậy ? " Cao Đức Hải cười hắc, nhìn Đông Phương Ly mà khó tin hỏi, nàng cũng trả lời ngay
" Sau này liền b... " nàng còn chưa nói xong, liền chống đỡ không nỗi mà khuỵ xuống, mọi người lúc này đều kinh ngạc, nhưng Trương Khởi Linh vẫn nhanh nhất, lập tức chạy đến đỡ nàng trước khi ngã xuống, tay anh vòng sau lưng giữ cơ thể nàng, tay còn giữ cánh tay trái nhuốm đầy máu của nàng, những người khác cũng nhanh chóng chạy lại
" Này tiểu quỷ, còn nhận ra ta không đấy " Cao Đức Hải không khỏi lo lắng, ngay lúc này Triệu Uyển Ngọc đã đem ra băng ca cùng khăn và thuốc sát trùng
" Hoàng tiểu thư, người chịu đau 1 chút, ta sẽ xử lý vết thương giúp người " Triệu Uyển Ngọc thắm thuốc sát trùng lên khăn, còn chưa kịp lau lên tay Đông Phương Ly thì nàng đã ngăn lại
" Đợi đã, đợi.... đợi 1 chút " mọi người liền khó hiểu, Triệu Uyển Ngọc chưa kịp lên tiếng thì Cao Đức Hải quát
" Tiểu quỷ ngươi đừng làm loạn, tay ngươi sắp phế đến nơi rồi còn đợi đợi cái gì "
" Phải đó Hoàng tiểu thư, ta có kinh nghiệm sơ cứu vết thương, nên người hãy yên tâm "
" Nhưng "
" Tiểu hồ ly, nàng sợ đau à ~ " Tề Thiên Vũ nhưng hiểu ra vấn đề, lập tức cúi xuống áp sát nàng, trêu trọc nói
" Ta ... "
" Sợ đau ? Sợ đau mà tự chém mình 2 nhát à ? Đùa ta chắc " Cao Đức Hải khó tin lên tiếng, Trương Khởi Linh siết tay ôm chặt nàng, bảo
" Đừng nháo, Ly. " sau đó anh quay sang nhìn Triệu Uyển Ngọc, ý tứ bảo nàng nhanh chóng xử lý vết thương, Triệu Uyển Ngọc cũng hiểu ý và làm ngay. Đông Phương Ly còn đang ngơ người vì câu nói cua Trương Khởi Linh thì đột nhiên cảm giác đau rát truyền từ cánh tay khiến nàng nhíu mày rồi liền dùi đầu vào ngực Trương Khởi Linh, anh cũng không đẩy ra, thậm chí còn dùng tay mình đặt sau gáy nàng vỗ về. Tề Thiên Vũ thấy cảnh này liền không hài lòng, lên tiếng chỉ trích Đông Phương Ly
" Ngươi a, tự chém mình 2 nhát không thấy kêu la, vừa rát 1 chút liền nhào vào lòng người ta nũng nịu " nàng nghe thấy thế liền ném cho hắn 1 âm thanh tức tối
" hứ "
" Hắc hắc, ngươi cũng khó hiểu thật đấy, có Trương câm bên cạnh liền nghe lời, nhưng vẫn đanh đá a " Cao Đức Hải cũng hùa theo trêu nàng 1 câu, Triệu Uyển Ngọc vừa sơ cứu vết thương nhưng cũng không nhịn được, liền bật cười nhẹ
" Nguyên lai người cũng chỉ là đứa trẻ " đám thủ vệ đứng bên cạnh vẫn đang khó hiểu, vừa rồi họ còn cảm thán 1 nữ hiệp cắt 2 đường dài trên tay mình mà không rên lên 1 tiếng nào, giờ đây lại nũng nịu muốn khóc khi được sát trùng vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com