Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Tiểu Vũ xuất hiện

Đây là chương cuối cùng rồi, chương sau Đường Thiên sẽ xuất và đó cũng là lúc Đường Tam bị ngược rồi.
Lúc này Đường Tam đã tới thời khắc mấu chốt, Triệu Vô Cực quyết không cho phép bất luận kẻ nào hay hồn thú nào quấy rầy đến hắn.
"Người nào?"
"Triệu sư phụ."
1 thân ảnh nhỏ nhắn từ trong rừng cây chạy ra, là 1 nữ tử của mái tóc màu đen dài được thắt bím gọn gàng, đôi mắt màu đen tuyền mang theo sự vui mừng, làn da trắng nõn nà, đôi môi nhỏ nhắn, trên người là một bộ ý phục màu hồng đơn giản đã bị lấm bụi. Nhìn thấy nàng, không chỉ là Triệu Vô Cực sửng sốt, những người khác cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Người từ trong rừng cây chạy ra chính là Tiểu Vũ.
Trong khi mọi người còn bất ngờ thì quang mang màu lam bỗng nhiên sáng rực làm môi người chú ý, Triệu Vô Cực vui mừng lẫn sợ hãi nói:
"Thành công rồi. Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua rồi. Bây giờ là quá trình chuyển hoá hồn lực. Tiểu tử Đường Tam này quả nhiên không hổ là kẻ sáng tạo ra kỳ tích, có thể đứng vững như thế trước hồn hoàn Nhân diện ma chu hai ngàn năm tu vi. Cái thế long xà bọn họ quả thật cũng đã may mắn. Nếu như cháu gái họ hấp thu cái hồn hoàn này, sợ rằng đã bị tan xác không chừng."
Nương theo quang mang màu lam được phóng thích, một cây lam ngân thảo bắt đầu xuất hiện sinh trưởng chung quanh thân thể Đường Tam, thể tích Lam ngân thảo cũng không có biến hoá gì lớn so với lúc trước có hai hồn hoàn. Ngược lại còn nhỏ hơn một chút, nguyên bản trước là màu lam đen giờ biến thành màu lam tím, đó là một loại dung hợp màu sắc,cũng không hề có hoa văn xuất hiện.
"A..."
Mọi người ở đây cho rằng đại cục đã định, đột nhiên, lông mày vốn đã giãn ra của Đường Tam chợt nhíu lại. Trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể đang khoanh chân ngồi bỗng rung động một trận kinh liệt, ngực nhô lên, cả nửa thân trên nhô lên, hình dáng kinh khủng làm cho mọi người sợ hãi.
Tiểu Vũ bật hô một tiếng, nước mắt chảy ra, nắm tay gắt gao, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không hay:
"Ca."
Triệu Vô Cực cũng kinh hãi:
"Vừa xảy ra vấn đề gì?"
"Đây là cái gì?"
Theo âm thanh của Đái Mộc Bạch, mọi người mới phát hiện ra biến hoá sau lưng Đường Tam.
Ngay sau đó tám cái cục nhỏ vừa nổi lên chợt vỡ tan, kỳ dị hơn chính là, da lưng Đường Tam cũng không có co lại,rồi tám vật thể màu tím từ tám vết thương chui ra với tốc độ kinh người.
Mọi người nhìn kỹ lại, vật thể màu tím trong chớp mắt đã dài hơn 1 thước, hơn nữa với tốc độ kinh người như cũ, tiếp tục dài ra đến một thước rưỡi thì thoáng dừng lại một chút, rồi lại dài ra, giống như các đốt ngón tay vậy, từ khớp nối lại kéo dài ra theo nhiều hướng.
"Này, đây là…"
Tám vật thể màu tím kéo dài đến quá ba thước mới ngừng lại. Toàn thân mỗi vật thể màu tím đậm, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ sáng bóng, vị trí ở sát sau lưng Đường Tam thô và dày nhất, theo hướng ra ngoài từ từ nhỏ lại, cuối cùng giống như một mũi dùi sắc bén.
"Đó không phải là chân của Nhân diện ma chu hay sao?"
Chuyện kỳ dị còn chưa có chấm dứt. Tám cái chân sau lưng Đường Tam kéo dài ra phía sau, bắt đầu dựng lên, bốn chân phía dưới chậm rãi cắm xuống đất, dĩ nhiên đem thân thể Đường Tam đang khoanh chân ngồi trên mặt đất nâng lên không trung. Lúc này Đường Tam giống như có tám cánh tay dài hơn ba thước, nhìn cực kỳ quỷ dị.
Thân thể Đường Tam cuối cùng cũng ngừng rung động, quần áo trên người toàn bộ bị xé rách, dần dần, Lam ngân thảo chậm rãi quấn quanh cơ thể, tựa như một cái kén khổng lồ đem Đường Tam dấu bên trong, chỉ còn lại mấy cái chân chậm rãi động đậy để bên ngoài.
Đám đệ tử Sử Lai Khắc học viện căn bản không rõ tại sao lại biến thành như vậy, đối với bọn họ mà nói, giờ chỉ có khả năng chờ đợi, trong mơ hồ, bọn họ có thể nghe được từ trong cái kén không ngừng phát ra âm thanh xương cốt va chạm, còn về phần Đường Tam rốt cục là bị làm sao thì không ai biết.
"Ân."
1 tiếng rên rỉ yếu ớt khiến thần chí Tiểu Vũ đang có chút mơ hồ bỗng choàng tỉnh, nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Trên người Đường Tam bao trùm một tầng vẩy màu đen, theo Lam ngân thảo đang tản ra, lớp vảy này dần rơi xuống, lộ ra thân thể hắn bên trong.
Trong mái tóc đen rối của Đường Tam lộ ra một búi màu tím, thân mình tựa hồ có thể tự phát sáng, khiến cho Tiểu Vũ có thể nhìn phi thường rõ ràng.
Tiếng rên rỉ trước đó đúng là từ miệng Đường Tam phát ra, lúc này, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt lộ ra một mảnh mê mang.
Trước mắt một mảnh mông lung, như là bị bao phủ bởi một tầng lụa trắng, các loại cảm giác dần dần trở lại trên người, thần trí cũng dần dần tỉnh lại, cảnh vật trước mắt Đường Tam từ từ trở nên rõ ràng hơn. Hắn có thể cảm nhận được bùn đất ướt át, cũng có thể cảm nhận được không khí chuyển động chung quanh. Nhưng Đường Tam lại mơ hồ phát giác, tựa hồ có cái gì thay đổi.
2 vàng một tím, 3 cái hồn hoàn cao thấp xoay vòng quanh thân thể Đường Tam. Ánh sáng tím từ trong phát ra, khiến cho thân hình của Đường Tam trở nên càng thêm rõ ràng, mà lúc này toàn bộ Lam ngân thảo bên người Đường Tam đã biến mất, chỉ còn lại tám cái chân dài ba thước sau lưng hắn vẫn tồn tại như cũ.
Tiểu Vũ nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng:
"Ca." 
Âm thanh đột ngột vang lên làm Đường Tam giật mình. Cái âm thanh này đối với hắn mà nói, thật sự hết sức quen thuộc. Hạ ý thức nhìn về phía âm thanh truyền đến, vừa gặp Tiểu Vũ đang ngẩng đầu nhìn lên.
Đường Tam kinh ngạc nhìn vị nữ tử kia, 2 tay không ngừng run rẩy, trong lòng liền trở nên vui mừng kinh hô:
"Tiểu...Vũ."
Rồi dang 2 tay ra ôm lấy nàng.
Đường Tam trong lòng vui mừng, nhưng sự vui mừng đó liền biến thành khủng hoảng vô độ vì tiểu Thiên vẫn chưa xuất hiện.
Bọn họ không biết rằng khi họ đang vui mừng vì Tiểu Vũ an toàn mà không hề hay biết rằng Đường Tam sau khi buông Tiểu Vũ ra thì liền vận dụng Quỷ Ảnh Mê Tông mà cấp tốc đi tìm Đường Thiên.
Triệu Vô Cực nhìn thân ảnh Đường Tam đang càng ngày càng xa, kinh ngạc hỏi:
"Tiểu Tam, ngươi tính làm gì?"
"Triệu lão sư, nhờ ngay chăm sóc cho Tiểu Vũ, còn tiểu Thiên thì ta sẽ đi tìm đệ ấy."
Đường Tam nói xong thì liền quay đi, lúc chuẩn bị đi thì liền nghe thấy tiếng Tiểu Vũ nói:
"Tam ca, nhất định phải tìm được Thiên ca đấy."
"Ừm, ta chắc chắn sẽ tìm được đệ ấy." Đường Tam nói xong liền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com