Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Dâm độc

Đường Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn xác hồn thú trên mặt đất, thân thể của cậu là bách độc bất xâm, độc dược tầm thường căn bản không có tác dụng với cậu. Loại độc mà cậu nhiễm phải là 1 loại dâm độc vô cùng mãnh liệt, trong đó loại khó giải nhất có nguồn gốc từ yêu đan của giống loài dâm loạn thành tính – Giao Long.
Nếu là người bình thường, nhất định phải giao hợp cùng người khác mới có thể giải độc, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Nhưng mà độc này đối với cậu mà nói, lại không cần thiết như vậy.
Cực hạn chi hỏa đã bắt đầu đốt cháy độc tính, hiện tại cũng không phải là không thể áp chế, chỉ cần cho cậu 2 canh giờ là có thể giải toàn bộ độc tính, căn bản không cần lưu ý.
Đường Thiên nhanh chóng ẩn thân, cấp tốc rời khỏi chỗ đó, dự định nhanh chóng trở về tĩnh tọa giải độc.
Mặc dù có Cực hạn chi hỏa khắc chế, nhưng dù sao thuốc này cũng quá mãnh liệt, Đường Thiên cắn răng, nỗ lực đè xuống cơn dục hỏa trong cơ thể kia, cố giữ thần trí thanh minh.
Cậu vẫn luôn tăng cao cảnh giác, bây giờ đã xác định không có nguy hiểm, tâm lý của Đường Thiên liền thoáng thả lỏng 1 ít, không ngờ trạng thái như vậy trái lại khiến cậu càng thêm cảm nhận được sức nóng trong cơ thể, phảng phất như có 1 đám lửa đang thiêu đốt hắn đến nỗi cả người đều toát ra 1 tầng mồ hôi mỏng, trên da thịt trắng nõn dần dần nổi lên 1 tầng sắc hồng nhàn nhạt.
Không dám lơi lỏng hồn lực, Đường Thiên vội vội vàng vàng rời đi.
Mà lúc này, rốt cục cũng giải quyết xong, Đường Tam lập tức đi tìm Đường Thiên. Mất Đường Thiên suýt chút nữa đã làm cho hắn mất khống chế, trong con ngươi đã mơ hồ lộ ra huyết sắc, hắn căn bản chưa kịp ổn định hồn lực đã vội vã đi ra tìm Đường Thiên.
Chỉ có cách xác định nguời mà bản thân vô cùng mong nhớ vẫn ở bên cạnh mình, hắn mới có thể khiến cho mình tỉnh táo lại.
Khi thấy thân ảnh của Đường Thiên từ xa đang cấp tốc bay về phía mình, mâu sắc của Đường Tam càng ngày càng mờ, huyết sắc càng ngày càng đậm, hắn cắn chóp lưỡi, miễn cưỡng ổn định tâm tình của bản thân, nhưng cuối cùng thân thể vẫn không nhịn được mà nhào tới, ôm Đường Thiên thật chặt vào lòng.
Mạnh mẽ ôm lấy người trong lòng, động tác mạnh đến nỗi cơ hồ muốn siết lấy Đường Thiên, 2 thân thể dính sát vào nhau, cảm thụ được nhiệt độ của đối phương, lúc này mới có thể giúp hắn lấp kín trái tim đang trống vắng.
"Tiểu Thiên."
1 tiếng "tiểu Thiên" này, là sự mong mà không được của đời này, muôn vàn cảm khái, bách chuyển thiên hồi, càng nhiều hơn là chấp niệm sâu sắc.
"Ừm..."
Đường Thiên bị ôm nên rên lên 1 tiếng, thân thể vốn mẫn cảm bị người ôm trọn vào ngực, hơi thở ấm áp phả lên cổ, khiến hắn cảm thấy thân thể càng nóng.
Muốn đẩy người trước mắt ra, nhưng khó giải thích được cảm giác muốn đến gần hơn để bản thân thoải mái 1 chút, ánh mắt Đường Thiên có chút mơ hồ, vừa nãy vội vã gấp rút lên đường, dâm độc đã xâm nhập vào trong, lúc trước chỉ cần 2 canh giờ là có thể giải, hiện tại có lẽ phải hao phí gấp 3 công phu.
Nghĩ xong, cậu mắng thầm:
Cái tên tiểu Tam này, cũng thật biết cản trở.
Đường Tam hoàn toàn không cảm giác được sự bất thường của Đường Thiên, cảm giác dính chặt vào nhau quá tốt đẹp, cảm giác "mất mà lại được" làm hắn thấy không chân thật, khiến hắn hận không thể nuốt luôn người trong ngực vào bụng, mạnh mẽ giữ lấy, như thế mới có thể xác định được Đường Thiên là của hắn, và cậu vẫn còn ở đây!
1 tay ôm eo Đường Thiên, 1 tay nhấc cằm của Đường Thiên lên, Đường Tam liều mạng hôn xuống.
Có vài thứ gây nghiện hệt như thuốc phiện, vừa chạm thử sẽ làm người ý loạn thần mê, không có cách nào tự kiềm chế, lại càng khó để từ bỏ. Đối với Đường Tam, người trong ngực chính là độc dược thấm vào tận xương, dù biết rõ sau khi chạm vào sẽ có kết quả gì, nhưng hắn vẫn cố tình muốn uống rượu độc giải khát.
Khí tức trên người Đường Tam đã hoàn toàn không thể khắc chế, hắn cần phải điên cuồng giết chóc 1 trận thì mới có thể ổn định tâm tình, nhưng mà Đường Thiên đến đã giúp hắn tìm được phương thức phát tiết tốt hơn.
Hắn muốn triệt để giữ lấy hắn!
Không chút ôn nhu mà liếm cắn gặm nuốt, đụng chạm đơn giản rồi lại thô bạo, người trong ngực lại không đẩy hắn ra, trái lại cả người run rẩy cầm lấy vạt áo hắn, Đường Tam cảm nhận được nhiệt độ trên môi Đường Thiên, rốt cục phát hiện ra dị thường của cậu.
Người đối diện thường ngày vẫn luôn thanh lãnh, luôn mang dáng vẻ "trích tiên" không vướng bụi trần, nhìn cái gì cũng lộ ra xa cách. Nhưng ngay lúc này, trong con ngươi khi cậu nhìn hắn lại hiện lên vệt nước trong suốt, sắc mặt hắn ửng đỏ, ngay cả cổ cũng lộ ra màu hồng nhạt. Biểu tình vừa muốn giãy dụa lại muốn hưởng thụ khi bị hôn đã nói rõ thần trí của Đường Thiên lúc này chẳng hề rõ ràng.
"Tiểu Thiên?"
Tiếng nói của Đường Tam khàn khàn, nhẹ giọng gọi 1 tiếng bên tai Đường Thiên.
Đường Thiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, theo thói quen nhấc tay lên, muốn đập người bên cạnh 1 chưởng, nhưng đáng tiếc, người bị đập đã thuần thục động tác của cậu từ lâu, duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu, ngay trong nháy mắt này, hồn lực của Đường Thiên lần thứ 2 bị khống chế, không thể vận chuyển được.
Cực hạn chi hỏa không còn hồn lực thôi thúc, dần dần ngủ đông trong thân thể, nhưng mà dâm độc vẫn luôn bị áp chế rốt cục chiếm thế thượng phong, Đường Thiên cơ hồ dính lên người Đường Tam, 1 cánh tay khác run rẩy nắm lấy cổ tay của ca ca:
"Thuốc giải độc..."
Đường Thiên thở hổn hển, cơ hồ cắn nát khóe môi, cái tên ca ca ngu xuẩn này, sao lại không biết tìm thuốc giải độc!
"Là ai?"
Sắc mặt của Đường Tam triệt để lạnh đi, vừa nghĩ tới chuyện có người mang loại tâm tư xấu xa này với Đường Thiên, hắn liền không đè ép được sát ý của mình, trong đầu chợt lóe vô số loại phương pháp dằn vặt đối phương đến chết, huyết sắc trong con ngươi càng ngày càng đậm.
Chưa cho Đường Thiên cơ hội tiếp tục nói chuyện, 1 giây sau người đã bị Đường Tam đè xuống đất, miệng cậu mới vừa mở ra lần thứ 2 đã bị ngăn lại.
Nhìn dáng dấp hiện tại của Đường Thiên, Đường Tam hôn hôn khóe môi của cậu, huyết sắc trong con ngươi không giảm:
"Tiểu Thiên đừng sợ, ta giúp ngươi."
"Ngươi..."
Đường Thiên khiếp sợ trợn mắt lên, trong nháy mắt, mắt cậu xuất hiện 1 tia thanh minh, cái tên này, làm sao hắn dám?!
Đường Tam nhìn cậu, tay đã không thành thật sờ soạng xuống phía dưới, tiếng nói khàn khàn gợi cảm trêu ghẹo người:
"Là đệ tự nhào vào trong ngực của ta, ta đương nhiên không có đạo lý chối từ, thuốc giải độc thì không có, còn người mặc ngươi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com