Mã Tiểu Đào! Tỉnh!
Vương Thu Nhi ánh mắt cô đơn, khóe miệng toát ra một nụ cười tự giễu:
- Cho dù ngươi đã chết, ở trong mắt hắn, cũng muốn trọng yếu hơn so với ta. Ta cũng nên trở về, ở đó mới là thế giới của ta.
Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, Vương Thu Nhi nhún người nhảy lên, nàng nói với Huyền lão không chịu đi theo học viện nguyên nhân là muốn về thăm nhà một chút, Huyền lão biết nàng tâm tình không tốt, cũng không có quá níu kéo, chỉ nói cho nàng, sau khi về nhà sớm ngày trở lại học viện.
Nhưng mà, nàng thật sẽ còn trở về sao? Đối với nàng mà nói, học viện Sử Lai Khắc không phải là nhà, mà là một địa phương khiến nàng thương tâm a!
Vương Thu Nhi tung người lên, hóa thành một đạo kim quang, trong giây lát biến mất ở phương xa.
....................
Sử Lai Khắc Thất Quái! Sử Lai Khắc học viện! Sử Lai Khắc Thất Quái đang ỉu xìu nằm dài trên bàn mỗi người 1 vẻ có buồn có lo lắng có sốt ruột. Biểu cảm vô cùng giống nhau đó là u sầu bọn họ hiện tại là đang lo cho Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đây Vương Thu Nhi đột nhiên biến mất khiến cho Sử Lai Khắc Thất Quái kinh hãi nay lại kinh hãi và lo lắng hơn dù cô ấy là yêu Vũ Hạo rất sâu động vì hắn mà hái xuống 1 đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng khác. Dù có nói sao thì nói tương lai nàng vẫn là mẹ của con Vũ Hạo và là vợ nàng đột nhiên biến mất không làm bọn họ lo lắng mới lạ á! Đột nhiên bọn họ cảm nhận được Quang Minh năng lượng xunh quanh trở nên nồng đậm hơn liền hưng phấn vô cùng bởi vì Vũ Đồng trở về rồi
" Vũ Đồng, Vũ Hạo "
" Mọi người! " Đường Vũ Đồng vui vẻ nhìn mọi người bàn tay vẫn ôm chặt lấy tiểu hài tử trong lòng của mình
Mà lúc này tất cả mọi người đã nhìn thấy tiểu hài tử đáng yêu trong tay của Vũ Đồng không nhịn được mà siêu lòng bởi vì độ dễ thương này chỉ có Tử Kỳ mới nhìn qua thì liền thét lên
" VŨ HẠO! "
Thét lên còn không thôi đi thậm chí còn phóng như bay lại chỗ của Vũ Hạo bế lấy Vũ Hạo mà xem xét miệng không ngừng lẩm bẩm hỏi lý do tại sao lại biến thành bộ dạng hài tử này. Sử Lai Khắc Thất Quái bị đọa cho giật mình giờ nhìn lại tiểu hài tử này thật sự là quá giống với Vũ Hạo rồi. Đường Vũ Đồng không nói không rằng liền dem tất cả mọi thứ kể ra dĩ nhiên là bỏ qua cái chuyện mình bị Vũ Hạo hành 1 trận dã mang trên giường rồi.
- A! Thì ra là như vậy? -
Tất cả mọi người đều gật đầu xem như đã hiểu Tiêu Tiêu tán thưởng mà nói ra - Lớp trưởng lúc nhỏ cậu thật dễ thương a! -
- Các cậu.....- Vũ Hạo thật muốn bắt lấy bọn họ mà đánh cho một trận hả dạ nhưng bây giờ lại có tin tức quan trọng hơn.
- Được rồi không giỡn nữa chúng ta có tin tức quan trọng đây tớ đã có được tin tức của Tiểu Đào Tỷ rồi nó ở Nhật Thăng Thành của Nhật Nguyệt Đế Quốc đệ sẽ cùng với Tử Kỳ, Cốt Y, Thu Thu, Bối Bối, Kinh Tử Yên, Lam Thạch và Tuyệt Trần lên đường mọi người ở lại Sử Lai Khắc học viện nâng câo học viện, lần này hành động áp lực rất lớn nhất là từ Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta nên cẩn thận- Vũ Hạo khẽ vỗ bàn tay của Tử Kỳ bởi vì cô biết liên quan đến Mã Tiểu Đào, Tử Kỳ sẽ nhất định sẽ kích động
- Hảo! -
- Lập tức hành động! -
Bọn họ đối với kỹ năng thiên phú dịch chuyển tức thì của tôi không tốn quá 1 phút đã đến Nhật Thăng Thành. Nhật Thăng Thành cũng không phải là đại thành thị phồn hoa gì cả, muốn tìm một lữ điếm nhỏ vẫn rất dễ dàng nhưng kiếm ra gian phòng ở cũng không quá lâu
- Vũ Hạo, em đoán xem bây giờ Tiểu Đào tỷ ra làm sao rồi? - Tử Kỳ có chút sầu não nói
Vũ Hạo với thân hình trê con mềm nhũn nói ra - Yên tâm đi, Tiểu Đào tỷ rất tốt bất quá Phượng Hoàng Chi Hỉa đã tiến hóa thành Cực Hạn Hỏa hơn nữa còn là Hồn Đấu La, đánh với tỷ ấy phải nhờ huynh rồi. Bất quá yên tâm đi nếu Mã Tiểu Đào mà xảy ra chuyện gì thì có lẽ đã không có việc con trai và con dâu đi về quá khứ thăm em rồi -
- Anh cũng mong tương lai sẽ không thay đổi quá nhiều - Tử Kỳ thở dài một hơi có chút không thể chấp nhận được việc con gái mình và con trai của Vũ Hạo trở thành vợ chồng bất quá nó đã xảy ra ở tương lai thì ách hẳn mình đã không ngăn lại được
Ngay trên đường phố bên ngoài khách sạn, nàng mặc một thân váy dài màu đỏ sậm lẳng lặng đứng đó. Lúc này đêm đã khuya, trên đường phố cũng không người, nàng giống như Ám Dạ quân vương đứng đó
Bố trí của Thánh Linh Giáo ở Nhật Thăng Thành vượt ra khỏi dự đoán của hắn, nếu như không có Mã Tiểu Đào trở thành chỗ đột phá giúp bọn hắn, thì xác xuất thành công của lần hành động này ngay cả năm thành đều không có. Dù sao bọn hắn muốn mang theo vài trăm người đào tẩu a! Hắn có chút nắm chắc đột phá phong tỏa, nhưng mà, muốn chạy ra khoảng cách an toàn là quá khó khăn.
Tử Kỳ phóng ra khỏi cửa sổ trên không trung ngạo nghễ nhìn Mã Tiểu Đào ánh mắt đắm chìm vào say mê và hồi tưởng
- Ngươi là ai?
Đáy mắt Mã Tiểu Đào hiện lên một tia giãy dụa. Dường như có sự tình cực kỳ quan trọng phát sinh, hoặc nói đúng hơn la đã từng phát sinh qua
- Ta là Đặng Tử Kỳ, là trượng phu tương lai của tỷ!
Tử Kỳ trầm giọng nói ánh mắt tràn đầy nhu hòa nhìn Mã Tiểu Đào
- Đặng Tử Kỳ? Cái tên rất quen thuộc. Là ai?
Mã Tiểu Đào ánh mắt càng thêm khó hiểu.
Đột nhiên, nàng sải bước đi tới, lập tức đến trước mặt Tử Kỳ, một tay trực tiếp chụp vào bả vai của Tử Kỳ.
Tử Kỳ không tránh né, cũng không thi triển bất luận năng lực gì của bản thân, để nàng tùy ý bắt lấy bản thân. Một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng lập tức từ lòng bàn tay Mã Tiểu Đào truyền đến, có thể nhìn thấy, trên tay phải của nàng dâng lên ngọn lửa màu đỏ sậm, mảnh áo trên bờ vai Tử Kỳ lập tức biến thành tro tàn.
Hỏa Thần sức mạnh theo bản năng mà bùng nổ sức mạnh ra, Tử Kỳ nắm lấy bàn tay của Mã Tiểu Đào Hỏa Thần sức mạnh không ngừng chiếm lĩnh lấy Tà Ác Chi Hỏa mà thôn phệ cắn nuốt, Tử Kỳ hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt đẹp trai
- Tiểu Đào tỷ....là ta là Tử Kỳ đây....ta lần đầu tiên gặp tỷ là ở Hải Thần Đảo lúc đó ta té từ trên Trời xuống ta đụng trúng ngươi....ta và tỷ trải qua quãng thời gian rất vui vẻ với nhau....Tiểu Đào tỷ chúng ta về nhà....thôi về Sử Lai Khắc học viện....ngôi nhà của chúng ta! -
Mã Tiểu Đào nhìn thấy những giọt nước mắt này mà lòng đau nhói bàn tay kia vô thức mà nâng lên lau đi những giọt nước mắt đó
- Ngươi khóc sao? Ta không hiểu ngươi khóc ta lại đau lòng....ngươi đừng khóc nữa......
Tử Kỳ vội vàng ôm lấy Mã Tiểu Đào vào lòng mặc kệ cho Tà Ác Chi Hỏa làm tổn thương cơ thể của mình, Từ Kỳ khóc nấn leen nhưng một đứa trẻ mà tự trách.
- Tiểu Đào tỷ mau tỉnh lại, ta sai rồi, ta lúc trước không nên cùng ngươi cãi nhau......híc....là ta không nên nổi giận....híc....ta không nên để ngươi một mình mà quay về học viện.....híc....ta sai rồi....Tiểu Đào tỷ ta sai rồi......-
- Ta là Mã Tiểu Đào, sao ta lại ở chỗ này?
Mã Tiểu Đào ngơ ngác nói ra.
Tử Kỳ nhẹ nhàng buông nàng ra, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hai tròng mắt của nàng. Thấy được màu đỏ sậm trong đôi mắt nàng đã rút đi, mặc dù như cũ không tính là thanh minh, nhưng ít ra cùng không còn lạnh lẽo như trước.
- Tử Kỳ, ngươi là Tử Kỳ. Đệ như thế nào đã cao như vậy rồi hả?
Mã Tiểu Đào ngơ ngác nhìn hắn.
Tử Kỳ lên tiếng:
- Bởi vì đệ trưởng thành a! Tỷ, đệ là Tử Kỳ.
Mã Tiểu Đào đột nhiên thấy được đầu vai của hắn:
- Bả vai của đệ như thế nào đây? Ai đem đệ tổn thương nặng như vậy. Tỷ muốn giết hắn.
Dứt lời, ánh mắt của nàng lập tức trở nên sắc bén.
- Tỷ, đừng kích động, đừng vội kích động. Cái này chính là đệ không cẩn thận đụng trúng, không có chuyện gì. Tỷ tỉnh táo, lãnh tĩnh một chút.
Mã Tiểu Đào vùi đầu vào lòng ngực của Tử Kỳ nói
- Tử Kỳ, chuyện này là thế nào? Vì sao tỷ cảm thấy bản thân ngơ ngơ ngác ngác. Giống như trải qua thời gian rất lâu vẫn luôn bị như thế. Rốt cục nhìn thấy đệ, đệ có khỏe không?
Tử Kỳ ôn nhu nói:
- Tỷ, ngươi rất khỏe chỉ là bị Thánh Linh Giáo bắt đi thôi -
Nghe được mấy chữ Thánh Linh Giáo, thân thể của Mã Tiểu Đào chấn động một cái, ký ức tựa hồ đang dần dần khôi phục.
- Thánh Linh Giáo, ta là Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo, không, sao ta lại thành Thánh Linh Giáo Thánh Nữ. Không, ta là Mã Tiểu Đào, ta là Mã Tiểu Đào mới đúng.
Ánh mắt của nàng lại bắt đầu hoang mang, hỗn loạn.
Tử Kỳ vội vàng nâng mặt của nàng lên mà nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đó, cố gắng chấn tĩnh nàng lại quả nhiên là có hiệu quả thật a!
- Tử Kỳ, hiện tại đây đâu? Tỷ giống như quên rất nhiều chuyện, nhưng ở trong đầu lại tựa hồ có thêm rất nhiều chuyện khác. Làm sao bây giờ? Làm thế nào xử lý mới tốt?
Dứt lời, nàng vậy mà hiện ra mấy phần yếu ớt, tiến lên một bước, một lần nữa ôm lấy Tử Kỳ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy.
Tử Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng:
- Tỷ, không có chuyện gì. Mọi chuyện đều đã qua. Hiện tại chỉ cần tỷ khôi phục lại, tỷ lập tức vẫn là Mã Tiểu Đào, vẫn là tỷ tỷ của đệ. Tỷ, trước tiên thanh tỉnh một chút. Sau đó tiếp tục nhớ lại.
Mã Tiểu Đào trong lồng ngực Tử Kỳ tựa hồ đạt được an ủi không nhỏ, thời gian dần trôi qua, tâm tình của nàng rốt cục vững vàng lại.
- Ta dường như nhớ lại một chút gì đó. Tử Kỳ, tỷ có phải đã làm rất nhiều chuyện sai trái?
Bên trong thanh âm của Mã Tiểu Đào nhiều hơn mấy phần bi thương.
- Không, tỷ chưa từng làm sai chuyện gì. Người làm sai chính là Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo, cũng không phải là tỷ. Hơn nữa, đệ cũng chưa từng thấy tỷ hại qua người khác. Tỷ trầm tĩnh lại, hiện tại tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm, tỷ nhất định phải mau chóng tỉnh táo lại mới được.
- Ừm.
Khí tức hắc ám trên người Mã Tiểu Đào đã bị Vong Linh Quang Hoàn dưới chân Tử Kỳ hấp thu hơn phân nửa, thần trí của bản thân rốt cục cũng dần dần khống chế được tâm tình, hồi ức trong đầu dâng trào như thủy triều.
- Tử Kỳ, ta từng giết người. Giết qua rất nhiều người, có người vô tội, có hồn sư, có. . .
Tử Kỳ nhanh chóng cắt ngang, lên tiếng:
- Tỷ đừng nói như vậy. Đệ mới vừa nói qua, đều là do Thánh Nữ của Thánh Linh Giáo làm ra, không phải tỷ. Tỷ hiểu chưa? Không phải do tỷ làm.
Mã Tiểu Đào ngẩn ngơ:
- Không phải ta, không phải ta làm sao?
- Đúng vậy, không phải do tỷ. Những người này đều chết trong tay Thánh Linh Giáo.
Tử Kỳ khẽ nói ra vỗ lưng của Mã Tiểu Đào nhẹ giọng nói- Tiểu Đào tỷ, nghe lời Vũ Hạo ở lại Thánh Linh Giáo tiếp tục giả danh Thánh Nữ bọn ta nhất định sẽ bảo vệ tỷ, phải giải quyết blnj chúng xong chúng ta đi gặp con gái -
- Con gái?- Mã Tiểu Đào ngẩn ngơ gương mặt không khỏi đỏ ửng
- Đúng là con gái tương lai của chúng ta -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com