Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta không muốn!

Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức trở nên kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện trên bầu trời đã bị sương mù nồng nặc bao trùm. Chỉ có cách xa mặt đất năm mét trở xuống mới không có quá nhiều sương mù. Hơn nữa, màu sắc của sương mù dường như đang biến hóa.

Huyền lão nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng:

- Ngươi hẳn cũng cảm thấy rồi đó. Cảm giác của chúng ta bị suy yếu cực lớn. Sương mù trên đỉnh đầu giống như lồng giam, đem chúng ta áp chế ở nơi này. Nếu như không thể thoát ra dưới mặt đất thì coi như chúng ta rơi vào đường cùng.

Vương Thu Nhi nhịn không được hỏi:

- Phi hành cũng không được sao?

Huyền lão lắc đầu, lên tiếng:

- Ta đã thử qua nhưng không có cách nào. Sau khi bay lên sẽ cảm thấy như toàn bộ bầu trời đang đối nghịch với ta, một cỗ áp lực cực lớn cưỡng ép, áp chế ta trở về. Áp lực cực mạnh thậm chí siêu việt khả năng chống lại của nhân loại. Coi như là Long Tiêu Dao, Cực Hạn Đấu La ở chỗ này chỉ sợ đều không biện pháp.

Nghe Huyền lão vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi.


- Nơi này tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí bao trùm. Ngay cả mặt đất cũng không giống với lúc trước. Chúng ta giống như đang bị giam cầm trong một lồng giam không thể phá hủy.

Tử Kỳ cau mày nói

- Mọi người có ý nghĩ gì thì mau nói ra.

Mặc dù trong lòng Huyền lão đầy phiền muộn, hối hận, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Lúc này lão nhất định không thể hoảng, nếu không lại khiến bọn nhỏ càng thêm sợ hãi thì sao?

- Huyền lão, hay là để mọi người phân tán ra dò xét? Tạo thành từng cái tiểu tổ để dò xét. Nơi này chưa hẳn là tuyệt địa, nói không chừng nơi đây chỉ là một cái mê cung thì sao...

Đái Hoa Bân nhanh chóng nói ra.

Hắn còn chưa dứt lời, Âm thanh của Bối Bối lập tức vang lên:

- Không được, lúc này chúng ta càng tuyệt đối không thể tách ra. Giả sử ngươi nói đúng, nơi này đúng là một cái mê cung. Nhưng cái mê cung này lại là do đế quốc Nhật Nguyệt lưu cho chúng ta. Nếu như đám tà hồn sư của Thánh Linh Giáo cũng ở trong mê cung thì sao? Một khi phân tán thì cũng chỉ có nước bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận.

Đái Hoa Bân sắc mặt co lại, bất quá, đối với Bối Bối, hắn vẫn thật không dám nói thêm cái gì. Mặc dù địa vị trong nội viện của Bối Bối không thể so sánh với Trương Nhạc Huyên, nhưng cũng mơ hồ là nhân vật xuất sắc nhất của thế hệ tuổi trẻ. Nhất là biểu hiện của hắn khi giao đấu với chiến đội của Thánh Linh Tông, càng lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho người khác.

Huyền lão nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng:

- Vũ Hạo, ngươi nói suy nghĩ của mình một chút.

Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói - Càn Khôn Vấn Tình Cốc, mọi người đã nghe qua.

Càn Khôn Vấn Tình Cốc! Năm từ đơn giản lại khiến cho Tử Kỳ cơ thể khẽ run lên, tất cả mọi người đều ngu ngơ Càn Khôn Vấn Tình Cốc là cái gì

- Truyền thuyết của nơi này kể rằng, trên Thần Giới, Ái Thần bị người yêu của mình phản bội, trở nên cực kỳ bi ai tuyệt vọng, vẫn lạc chốn nhân gian mà thành. Khiến cho càn khôn điên đảo, Nhật Nguyệt thành hồ.

Ái Thần bởi vì bị người yêu phản bội, cho nên cực kỳ thống hận người phản bội tình cảm. Một khi có dạng người này vẫn lạc trong hồ Nhật Nguyệt của Càn Khôn Vấn Tình Cốc, lập tức sẽ dẫn phát lửa giận của nàng, từ đó hiện ra Càn Khôn Vấn Thanh.

Chỉ có người chân chính hữu tình mới có thể sống sót rời khỏi nơi này, thậm chí đạt được chỗ tốt. Mà hết thảy hạng người hoang ngôn lừa gạt sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc

Hoắc Vũ Hạo vận dụng lực lượng của mình đánh thẳng ra 1 quyền, cô hôm nay không có thời gian để chơi trò chơi khảo hạch với Càn Khôn Vấn Tình Cốc này. Cô hôm nay tâm trạng không tốt chút nào đừng có chọc cho cô nổi điên lên.

- Ầm!

Một quyền tung ra cứ như thể hai quyền tung ra đồng lúc va chạm với nhau ngăn cách hai quyền này va chạm với nhau là màn sương của Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Càn Khôn Vấn Tình Cốc khẽ run rẩy khi cảm nhận được sự xuất hiện của cô mà không dám ngăn cản cô thoát ra. Bởi vì Thẩm Phán Thần và Hư Vô Thần nổi tiếng là vô tình dù có vào Càn Khôn Vấn Tình Cốc thì đã làm sao, thì có thể hỏi được câu gì về tình yêu đây?

- Kẻ phá luật nên bị phạt nhỉ?

Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười nhàn nhạt màn sương dần tan ra chỉ thấy 1 đạo thân ảnh đang đứng trên bầu trời mái tóc màu trắng tung bay trong gió song đồng giống y chang cô là màu xanh, nhưng nó rất đẹp, đẹp như vũ trụ vậy hệt như vũ trụ ở trong đôi mắt đó. Lông mi của người đó rất dài và đẹp, gương mặt anh tuấn thập phần yêu nghiệt khoắc trên người bộ trường bào màu đen xunh quanh là sát khí như ẩn như hiện, trên gương mặt tràn ngập khẩu vị độc ác. Người đó nở một nụ cười đầy gợn người.

Khi thấy người này rõ ràng Tử Kỳ và Vũ Hạo biến hóa vô cùng rõ ràng, khẽ cau mày lại sắc mặt phi thường khó coi. Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài một hơi phất tay 1 cái bao bọc mọi người trong 1 tầng ánh sáng màu trắng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng

- Đừng phản kháng, hắn ta đến tìm tôi các cậu không liên quan đừng xen vào, tôi không muốn ai bị thương cả.

Tất cả mọi người đều sững người đến tìm Hoắc Vũ Hạo sao? Kẻ thù sao? Huyền Lão tâm tình rối bời Vũ Hạo là người quan trọng nhất đối với Sử Lai Khắc học viện bây giờ nếu lỡ xảy ra chuyện gì hắn làm sao ăn nói với Mục lão đây?

Vương Thu Nhi và Đường Vũ Đồng đồng dạng là cau mày lại muốn thoát khỏi tầng ánh sáng màu trắng, đối với Đường Vũ Đồng mà nói việc thoát khỏi tầng ánh sáng màu trắng này rất dễ dàng nó thuộc lực lượng của thần mà. Đặng Tử Kỳ quát lớn khiến cho Đường Vũ Đồng sững người

- Đừng có xen vào!

Đây là lần đầu tiên Tử Kỳ quát lớn như vậy ngày thường vẫn lãnh đạm ngày hôm nay lại trở nên như vậy thật khiến cho tất cả mọi người không thể nào thích ứng nổi. Đặng Tử Kỳ bước lên đứng cạnh với Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn người đang bay lơ lửng trên không trung. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói

- Lâu rồi không gặp....tiểu Huyết!

- Đừng có gọi ta như vậy!

Người bay trên không trung rõ ràng là tức giận khi nghe cô gọi như vậy thanh lãnh âm thanh của người đó vang lên như chấn kinh tất cả mọi thứ tràn ngập mùi vị giết chóc. Hoắc Vũ Hạo cười khổ hỏi

- Ngươi đến đây tìm ta thật là một sự việc hiếm có mà.

Người đó nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất lãnh đạm đứng đối diện với cô toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt như áp bách tất cả mọi thứ, hủy diệt thiên địa. Người đó câm hận nói

- Tại sao....Tại sao Hoắc Vũ Hạo! Tại sao lúc đó ngươi lại hành động như vậy....tại sao hả?

- Ta......

Hoắc Vũ Hạo không biết đáp ra làm sao chỉ lẳng lặng im lặng không biết nói ra làm sao chuyện của quá khứ không phải muốn là thay đổi được đâu. Người đó cười đầy bi thương hỏi lại

- Hoắc Trạm Dực ta hỏi ngươi 1 con người không thể tồn tại hai tính cách song song sao? Nhất thiết phải có 1 tính cách biến mất sao?

- Phải!

Hoắc Vũ Hạo không do dự mà đáp lại hoàn toàn không biến sắc trước câu hỏi đó của người bí ẩn kia. Người đó cười lớn 1 nụ cười đầy bi thương và oán giận.

- Hảo! Ngươi từ trước đến giờ vẫn luôn vô tâm như vậy....vậy hôm nay ta lấy đi thứ quan trọng nhất trong đời ngươi.....

Người đó nháy mắt đã biến mất lướt qua Hoắc Vũ Hạo và Đặng Tử Kỳ tấn công thẳng vào mấy người phía sau? 1 long trảo đỏ như máu xuất hiện chộp lấy Đường Vũ Đồng mà bắt lấy nàng. Hoắc Vũ Hạo sững người, hắn ta muốn làm gì? Đây là việc của hắn làm sao có thể lôi A Đồng vào chứ? Hoắc Vũ Hạo xoay người chân đạp đất chỉ 1 khắc đã đến trước mặt của Đường Vũ Đồng đứng chắn trước mặt của nàng một quyền tung ra. Người đó thoáng ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên xuất hiện 1 trảo khẽ ngưng lại sau đó liền nắm chặt lại thành 1 quyền mà dùng hết sức mà tung ra

- Ầm!

Quyền va chạm phải quyền dư chấn diễn ra vô cùng lớn Càn Khôn Vấn Tình Cốc như muốn bị phá hủy bởi 2 quyền này va chạm vào nhau. Cây cỗi hoàn toàn biến mất mặt đất liền biến thành bình địa trong phạm vi 100m. Cả Hoắc Vũ Hạo và người đó đều lui ra sau hơn trăm mét sắc mặt rõ ràng là trắng bệt. Hoắc Vũ Hạo không những phải áp chế dư chấn mà còn bảo vệ tất cả mọi người, ánh mắt khẽ nhìn sang Đường Vũ Đồng 1 lát, A Đồng đợi huunh 1 lát sau trận chiến này huynh sẽ dem tất cả mọi chuyện kể lại cho em nghe. Tử Kỳ lao lên Dị Hỏa Bảng bài danh thứ nhất - Viêm Đế xuất hiện nhiệt độ tuyệt đối nung chảy cả Thiên Địa, Thần cản giết Thần! Đó chính là khẩu hiệu của Viêm Đế bài danh thứ nhất. Tử Kỳ xông lên mà đánh thẳng ra một chưởng, 1 chưởng đầy uy nghiêm và sát khí như thiêu đốt tất cả mọi thứ. Người kia nở một nụ cười băng nguyên tố chưởng khống màu tím cũng đánh ra 1 quyền va chạm với Viêm Đế bài danh thứ nhất

- Ầm!

Lại 1 lần nữa dư chấn lại xảy ra Tử Kỳ và người đó lại lui ra sau hơn vài m. Càn Khôn Vấn Tình Cốc như biến thành bình địa nửa băng nữa hỏa, hỏa cháy mãi không đứt luôn ở nhiệt độ nóng chảy còn băng thì lạnh đến thấu xương quanh năm suốt tháng không tan. Người đó khẽ cười - Tử Kỳ à! Chúng ta là thanh mai trúc mã với nhau các kỹ năng chiến đấu của ngươi ta đều nắm rõ!

- Ồ! Ngươi tưởng ta không nắm rõ ngươi chắc.

Tử Kỳ nở một nụ cười ngạo mạn trên trán đã xuất hiện 1 ấn ký đỏ như máu tượng trưng cho chức vị Hỏa Thần - Thần Vương trên Thần Giới. Tử Kỳ ánh mắt u sầu, nếu người đó mà biết ba anh em bọn họ đánh nhau vào ngày này chắc chắn sẽ không vui nhưng biết làm sao đây khi chính người kia lựa chính ngày này xuất hiện mà khẩu chiến với bọn họ, những hành động của Vũ Hạo hắn không oán trách nhưng thứ hắn oán trách là chinhd mình giad như ngày hôm đó hắn đến nhanh hơn 1 chút thì tất cả mọi thứ đã tốt rồi....và Huyết Dạ sẽ không có suy nghĩ tiêu cực như ngày hôm nay tràn ngập khẩu vị hận thù, hủy điệt và bi thương đến đây gây chiến.

- Chúng ta không có gì để tính cả Tủ Kỳ, mau tránh ra.

Người đó tức giận mà lao lên long lân bao phủ toàn cơ thể của chính mình giờ khắc này hắn chính là 1 bán long không hơn không kém. Long Trảo đỏ như máu mà xuất hiện đánh thẳng về phía của Tử Kỳ, liên tiếp vồ lấy. Tử Kỳ lại không lùi bước chặn lại những Long Trảo đó lạnh lùng nói - Ai nói chúng ta không có gì để tính chứ? Trận chiến ngày hôm đó chính ta là kẻ áp chế ngươi lại để Vũ Hạo phân tách ngươi ra.

- Ngươi câm miệng cho ta.

Nhắc lại ngày hôm đó chẳng khác nào khơi dậy hận thù trong lòng người này. Long Trảo đỏ như máu bây giờ lại xuất hiện những màu sắc nguyên tố hỗn độn với nhau. 1 trảo hung hăng đánh bay Tử Kỳ đi. Hắn ta dường như nổi điên lên rồi mũ trùm đầu màu đen cũng bị đánh bay mà để lộ ra mái tóc màu trắng tinh khiết hoàn toàn trái ngược với hắn bây giờ. Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy Tử Kỳ sắc mặt trầm lại, Huyết Dạ ngươi nên biết, Huyết Ám Sát Long Vương ngươi chính là bóng tối, Nhất Sát Sát Long Vương chính là ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối mãi mãi không thể nào ở chung 1 cơ thể. Con người mà ai cũng có ánh sáng và bóng tối nhưng người đó tâm cơ tốt thì ánh sáng mạnh hơn, tâm cơ xấu thì bóng tối mạnh hơn. Vậy nên 1 con người phải có ánh sáng hoặc bóng tối mạnh hơn chứ hoàn toàn không có 1 con người nào mà ngay cả bóng tối và ánh sáng đều ngang nhau nếu không muốn thực thể đó bị hủy đi. Ta đã mất đi 1 người thân.....nên ta không muốn mất thêm ai nữa đâu.

Tất cả mọi người coi trận đấu này mà nuốt một ngụm nước bọt lòng run rẩy chân đứng không vững đơn giản chỉ là vài lần va chạm với nhau vậy mà thiên địa biến sắc, nguyên mảnh đất như biến thành bình địa. Nếu đổi lại là bọn họ liệu có thể đỡ được 1 đòn như vậy hay không? Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc giữa được và không. Chỉ có Đường Vũ Đồng là lòng khó chịu cùng tức giận vô cùng Vũ Hạo rốt cuộc là huynh định giấu ta bao nhiêu bí mật nữa đây, rốt cuộc là ba người đã xảy ra chuyện gì để dẫn đến ngày hôm nay. Đối với huynh mà nói ta không đủ tin tưởng để huynh nói hết tất cả mọi chuyện cho ta sao? Trong lúc bọn họ đứng im bất động như tượng, rơi vào trầm mặc nặng thì 1 trảo sắc bén đã hung hăng đánh tới Đường Vũ Đồng, Vương Thu Nhi dĩ nhiên là đứng kế bên cạnh của nàng dĩ nhiên là cũng nằm trong phạm vi 1 trảo sắc bén này.

- A ĐỒNG TRÁNH RA!

Hoắc Vũ Hạo thét lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh của mình mà thét lên một tiếng, 1 tiếng thét đau thấu tâm can, tê tâm liệt phế. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến mức tên tâm liệt phế như vậy, phảng phất như cả thế giới của cô dường như đã sụp đổ rồi. Tư niệm của cô! Sự tin tưởng của cô! Tất cả đều sắp sụp đổ rồi....cô không muốn chứng kiến bi kịch ngày hôm đó nữa...ngày nhuộm máu đó....cô không muốn!

Cô không muốn!

Không muốn!

Cô không muốn mất ai hết!

Cô đã mất đi 1 người thân nhất rồi!

Bởi vậy bây giờ cô không thể mâtd đi A Đồng, mất đi người quan trọng nhất đối với cô được
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com