Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Biệt

Xét về thực lực và sức chiến thì cô thậm chí còn muốn hơn Mã Tiểu Đào và Đới Nhược Hành kết hợp lại, nếu xét về tu vi thì thôi khỏi nói, tuy cô có bốn vũ hồn một trong số đó là Cực Hạn Chi Băng làm chậm tốc độ tu luyện lại nhưng vẫn không thua bất cứ ai, quái vật là từ không thể hình dung được phải là quái vật trong quái vật, quái vật, quái vật và quái vật
Đối mặt với đòn tấn công này Huyền lão hừ lạnh một tiếng, khẽ nhắc đầu vai, một tầng ánh sáng màu vàng bắt đầu khếch tán từ người lão, khi luồng ánh sáng đó xuất hiện lập tức áp đảo những luồn ánh sáng khác, bóng dáng của Huyền lão có chút hư ảo
Ám Kim Khủng Trảo Hùng qua vào tầng ánh sáng màu vàng lập tức vang lên một tiếng chói tai, cô tỉnh dậy lập tức thu lại Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Huyền lão đánh mạnh vào gáy cô một cái
Huyền lão đưa tay ra đỡ lấy con gánh cả người cô trên vai, khẽ lầu bâu"phải cho tên nhóc này nghỉ ngơi một chút mới được, ba tháng này nó đã quá khổ cực rồi "
Một lát sau Huyền lão đã đưa y đến Hải Thần Các, mặc dù hiện nay lão là chủ nhân của Hải Thần Các nhưng lão không hề ở phòng xưa của Mục Lão mà là phòng của mình
Huyền lão đưa y vào phòng đã có sẫn hai người. Một là Phàm Vũ hai là Hòa Thái Đầu. Dáng người của Hòa Thái Đầu trông có vẻ cường tráng hơn trước, cơ thể lực lưỡng của hắn đã tương đương với phó viện trưởng hệ hồn đạo, Tiền Đa Đa. Màu da ngâm đen của hắn sáng bóng đầy khỏe mạnh, tuy tướng mạo của hắn vẫn còn thực thà chất phát như ngày xưa nhưng đã chính chắn hơn nhiều. Nhất là ánh mắt của hắn thâm thúy hơn nhiều so với một năm trước đây.
Huyền lão đặt y xuống giường, sau đó hắn dùng một chút thảo dược an thần, Phàm Vũ đứng bên cạnh cung kính nói
" Huyền lão, tình hình hiện nay của Hoắc Vũ Hạo như thế nào rồi? "
Huyền lão nói
" Nó đã tự kéo căng bản thân quá mức, sự ra đi của Mục Lão đã để lại cho nó một đả kích lớn. Nhưng ta tin chắc, nó sẽ trở lại. Ba tháng nay,lúc nào nó cũng điên cuồng tu luyện, bây giờ để nó tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Ba ngày sau, các ngươi chuẩn bị khởi hành, Thiểu Triết sẽ hộ tống các ngươi đến Phong Diệp ở biên giới phía Tây của đế quốc Thiên Hồn, tiến hành trao đổi học viên với học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Phàm Vũ lần này nhiệm vụ của ngươi rất nặng "
Phàm Vũ nói
" Huyền lão thật sự không cần cho Vũ Hạo tăng thêm hồn hoàn sau "
Huyền lão mỉm cười nói
"Khiêm tốn một chút cũng tốt, hồn hoàn hiện nay không cần tìm vội, chúng ta nhân cơ hội này tu hỏa mù cho bọn chúng, mai mốt ở bên đấy dễ dàng học tập hơn. Xem nhiều, học nhiều, ít làm, ít nói. Các ngươi phải nhớ kỹ tám chữ nay còn cơ hội để tiếp cận tri thức hạch tâm của bọn họ còn tùy vào các ngươi rồi "
Phàm Vũ gật đầu nói
" Ta hiểu rồi. Trong vòng ba năm tới, nếu tìm được hồn thú nhất hợp ta sẽ cho Vũ Hạo phụ trợ thêm hồn hoàn. Nếu không cứ áp chế như vậy bọn chúng sẽ nghi ngờ "
Huyền lão nói
" Minh Đức Đường cũng giống chúng ta, để song phương có cơ hội tiếp xúc với tri thức hạch tâm thì chúng ta sẽ mở ra nội viện, còn bọn chúng mở ra Minh Đức Đường, nhưng bọn họ sẽ không dạy những kiến thức hữu ích cho các ngươi mà dạy những loại tri thức cao thâm khó hiểu
Dù các ngươi hiểu hay không thì đều phải cố gắng ghi chép lại, từ từ nghiên cứu. Các ngươi phải cẩn thận đề phòng bọn chúng đặc biệt là phải che giấu Hòa Thái Đầu và Vũ Hạo, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi"
" Dạ "
Huyền lão thoáng nhìn ra y đang nằm trên giường mà trầm giọng nói
" Tin Mục Lão qua đời sớm đã truyền ra ngoài, nên bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư mới đổi ý trao đổi đệ tử tại thành Phong Diệp, hơn nữa còn định thời gian trở về trước khi cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái bắt đầu trước ba tháng, địa điểm vẫn là thành Phong Diệp. Xét theo một chút tương đối thì học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có chút thành ý,bọn họ vốn đang kẹt phương diện đào tạo hồn sư. Hơn nữa bọn họ còn nóng lòng muốn tạo ra hồn đạo sư cấp 10 còn hơn  chúng ta
Trong lần trao đổi lần này trong mười học viên của bọn họ nhất định còn có huynh đệ Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Còn bên phía chúng ta, theo như Mục Lão đã hứa là sẽ có Vũ Hạo,Thái Đầu và tám người làm bình phong. Thái Đầu nếu có thể thì con hãy cố gắng phát huy, thu hút sự chú ý của Minh Đức Đường, con hiểu ý của ta chứ? "
Hòa Thái Đầu lập tức gật đầu không chút do dự lên tiếng
" Huyền lão, con đã hiểu tám người khác cùng yểm trợ con và Vũ Hạo, còn con làm bình phong thứ hai của Vũ Hạo, nó sẽ khiêm tốn còn con sẽ phát huy "
Huyền lão hài lòng gật đầu
" Tốt lắm, các con về trước chuẩn bị,trong vòng ba ngày này ta sẽ giao cho bọn con một Vũ Hạo bình thường lẫn tinh thần và thể xác "
" dạ "
Phàm Vũ đáp lời nhưng khi thấy nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của y mà lòng vô cùng lo lắng. Ba ngày mày đủ giúp hắn khôi phục sao?
Sau khi Phàm Vũ và Hòa Thái Đầu rời đi trong phòng chỉ còn lại Huyền lão và y
Huyền lão ngồi xuống bên cạnh của y, ánh mắt nhu hòa, xoa mái tóc của y thì thầm
" Hài tử ngốc! Con cứ như vậy Mục Lão làm sao mà yên lòng đây "
Ba ngày sau
Tử Kỳ nằm trong phòng ánh mắt thẫn thờ nhìn xunh quanh, ánh mắt nhìn lên bầu trời trên cao, bây giờ không ai biết rõ tư vị của cậu ta ra sao
Ba tháng này cô nhìn đứa em của mình lao đầu vào tu luyện mà đau lòng, vô số lần khuyên cậu ta nhưng em ấy có nghe lọt câu nào rồi. Tử Kỳ vẫn là thích cái tính cách vui vẻ hòa đồng khi ở chung với mọi người hơn, số lần cô gặp em ấy ít đến thảm thương, nếu không phải em ấy muốn cùng cô tu luyện võ hồn dung hợp kỹ thì có thể nói là cả ngày cô đều không gặp em ấy
Khi Mục Lão ra đi cô cũng rất đau lòng nhưng ý chí của cô đã vững vàng hơn, không phải là em ấy không vững trí mà là Mục Lão chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em ấy nên mới khiến em ấy điên cuồng tu luyện như vậy
Tử Kỳ hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ, nếu không có tiếng gõ cửa vang lên thì cô cũng không phản ứng lại
" Là ai? "
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Tử Kỳ còn không thèm liếc nhìn ra cánh cửa dù chỉ một lần
" Là ta "
Giọng nói quen thuộc quan lên, Tử Kỳ ngẩn người sau đó vội vàng chạy ra mở cửa
Người đứng trước của không ai khác đó chính là y
" em vào được chứ "
Cô mỉm cười nhìn người anh trai trước mặt
Tử Kỳ ngẩn người sau đó mở rộng cửa ra cho y bước vào, cô cũng không ngại mà nhanh chóng bước vào, Tử Kỳ đóng của phòng lại, sau đó đi đến ghế sô pha ngồi đối diện với cô
Cả hai không nói gì bầu không khí hoàn toàn chìm vào yên lặng
" Em có chuyện gì cần nói với anh sao"
Tử Kỳ là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy, tay rót lấy ly trà đẩy đến trước mặt cô
Cô cầm lấy ly trà nhấp một ngụm rồi nói
" Em đến đây để xin lỗi, vì em mà anh lo lắng cho em đến như vậy, thật xin lỗi "
Tử Kỳ ngẩn người một lúc sau đó bật cười đáp
" Không có gì, em trở lại là quá tốt rồi"
Cô đặt tách trà xuống, nghiêm túc nhìn Tử Kỳ, Tử Kỳ thấy cô nghiêm túc như vậy cũng thu lại nụ cười trên gương mặt
" Em sẽ ở đế quốc Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư trong vòng hai năm rưỡi, mọi chuyện đều giao cho anh. Nhất là Sử Lai Khắc Thất Quái, trong hai năm rưỡi này em không ở đây hãy thay em chăm sóc bọn họ và giúp họ trong việc luyện tập "
" điều đó, em không cần lo, anh là ai? Thúy Tá đó? Một người nắm trong tay gần nửa số quân của quân đội "
Cô khẽ mỉm cười không đáp, đứng dậy đi ra khỏi phòng xem như mọi chuyện đều đã giải quyết xong, trước khi đi cô để lại một câu
" nhớ giữ gìn sức khỏe đó "
Tử Kỳ mỉm cười như vậy mới tốt chứ, dù em có như thế nào đi nữa em vẫn là em gái của anh
Cô không định đi về phòng mình mà đi đến phòng của Vũ Đồng, ngày mai cô đi rồi cũng nên đến tạm biệt cậu ấy một tiếng, khi bước đến trước cửa cô ngạc nhiên trông thấy Đường Vũ Đồng đang đứng dựa vào cửa chờ cô
" Đến rồi à "
Đường Vũ Đồng mở mắt ánh mắt nhìn cô có chút cổ quái
Cô theo bản năng mà đáp lại
" Ân "
Đường Vũ Đồng không đáp quay người bước vào trong, cô nhanh chóng bước vào phòng và đóng cửa dậy, Đường Vũ Đồng nằm trên giường tay trái vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình ngụ ý muốn bảo " ngươi mau lên đây "
Cô do dự một lát rồi nhanh chóng trèo lên giường
Còn chưa kịp đặt thân thể xuống chiếc giường mềm mại nữa thì đã bị Vũ Đồng vương tay kéo cô vào lòng. Cô lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn yên vị nằm trong lòng cậu ấy
" Thật sự muốn bắt nhốc ngươi lại, không thể người nào tìm thấy ngươi"
Đường Vũ Đồng cúi thấp người xuống thì thầm vào tai cô
Mà cô bị A Đồng ôm cũng rất hưởng thụ nha! Cơ thể của A Đồng thật sự rất mềm và ấm áp
" Chỉ hai năm rưỡi thôi, ta sẽ về mà "
Cô mỉm cười, đầu chôn sâu vào ngực của Vũ Đồng
Đường Vũ Đồng gần như nức nở nói
" ta sợ........"
Cô ngạc nhiên khi nghe A Đồng nói ra câu này. Cậu ấy đây là đang sợ điều gì? Sợ mình không sống sót nổi ở bên đó sao? Hay là vì một lý do khác?
Đường Vũ Đồng không thể không lo lắng, hai năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng đủ để làm thay đổi lòng của một con người. Đường Vũ Đồng sợ khi Vũ Hạo về,cô không còn là người đặc biệt đối với cậu ấy nữa
" Sau hai năm rưỡi chúng ta điều 17 tuổi khi đó ngươi có thể làm cho ta một điều không? " Đường Vũ Đồng tha thiết nói
" Hảo, ta nhất định sẽ làm được, nếu trong khả năng của ta "
" Hảo, nó không quá sức với ngươi quan trọng là........chỉ có ngươi mới có thể làm được "
" Hảo "
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình. Mà trong quá trình ngủ này vị trí đã có chút thay đổi, Đường Vũ Đồng nằm trong lòng cô mắt chôn chặt vào trong ngực cô, còn cô thì gắt gao ôm lấy Đường Vũ Đồng vào lòng, cả hai cứ như muốn hòa làm một vậy
Song đồng của cô từ từ mở lên, A Đồng cho tớ xin lỗi, hôm nay tớ chỉ có thể ra đi thầm lặng thôi. Tha lỗi cho tớ, bởi vì tớ không muốn để cậu thấy tớ yếu đuối đến mức nào
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đứng trước giường cô chỉ lẳng lặng ngắm cậu ấy, hôm nay mặt trăng thật tròn. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ chiểu thẳng xuống thân ảnh tuấn tú đang say ngủ. Dưới ánh trăng Đường Vũ Đồng càng trở nên xinh đẹp hơn thậm chí còn muốn đẹp hơn Giang Nam Nam
Cô ngẩn người ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy lần cuối cùng, tim không tự chủ mà đập nhanh liên tục " thịch" một tiếng, ôi trái tim nhỏ bé của cô đã lệch đi một nhịp vì dung nhan tuyệt mỹ ấy, cô khẽ cúi người, vương tay chạm lấy đôi môi đỏ mộng của cậu ấy
" thật mềm "
Cô âm thầm nghĩ, nó thật sự rất mềm và thơm nữa, cô cúi người xuống hôn vào .......má của cậu ấy. Hôn môi sao cô nghĩ là đến khi mình từ đế quốc Nhật Nguyệt trở về sẽ làm chuyện đó sau vậy
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng, hướng về phòng của mình mà sửa soạn hành lý của mình
-------------------------------------
Khi Đường Vũ Đồng tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, đêm qua tuy ngủ khá muộn nhưng đối với cô mà nói đó là giấc ngủ ấm áp và thoải mái nhất
Cả cơ thể cô điều chìm vào giấc ngủ ấm áp kia, ước gì mình có thể nằm ở đây suốt........khoan, mấy giờ rồi?
Đường Vũ Đồng bật dậy trên giường không còn ai chỉ duy nhất cô và một mảng giấy mà một vật đặt nằm trên mảnh giấy đó
Đường Vũ Đồng vương tay lấy vật đó, nó là một chiếc ngọc bội, nhìn các hình điêu khắc trên đó, cô chắc chắn nó được làm bằng tay, cô cầm lấy mảnh giấy kia: A Đồng ta đi rồi, nhớ đợi tớ về. Xin lỗi vì đã không tham dự sinh nhật của cậu, miếng ngọc bội đó là do chính tay tớ làm, mặc dù hơi trễ nhưng mong cậu nhận lấy món quà của tớ 
                              Hạo
" tên chết bầm "
Đường Vũ Đồng thầm mắng, tay nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nhảy xuống giường túm lấy áo ngoài mặc vào, ngay cả khoá áo cũng không thèm cài, đôi cánh xinh đẹp của Quang Minh Nữ Thần Điệp nháy mắt xuất hiện
Đường Vũ Đồng vỗ mạnh cánh bay về phía cửa lớn của học viện Sử Lai Khắc, nhanh như chớp
Cô lẳng lặng ngồi chuẩn bị khởi hành, ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm phía trước, nhưng hướng cô nhìn lại là ký túc xá tân sinh
Năm người của Sử Lai Khắc Thất Quái đều đến tiễn y, cô cười cười nói nói dặn dò họ vài điều
Cô lặng lẽ nhìn học viện Sử Lai Khắc đang khuất dần mà thì thầm : học viện Sử Lai Khắc ta sẽ trở về, A Đồng đợi ta
Khi y vào học viện Sử Lai Khắc là vừa tròn 11 tuổi, bây giờ y đã 14 tuổi. Ba năm! Ba năm đã trôi qua ở học viện Sử Lai Khắc này, nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp của y.
Sau hai năm rưỡi học tập tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư mình sẽ ra sao đây?
Trong mấy năm học tập hồn đạo khí cô phát hiện học viện Sử Lai Khắc hơn xa học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư về mặt hồn đạo khí. Không phải là vì học viện Sử Lai Khắc thua học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư mà là tài nguyên và kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm
Cô cũng phát hiện ra hồn đạo khí này có mối liên hệ chặt chẽ với những kiện chiến đấu của thế kỉ 21 vậy. Mặc dù thế kỉ 21 còn hơn nữa
Hơn nay, người dẫn đoàn viên của học viện Sử Lai Khắc là viện trưởng hệ vũ hồn - Ngôn Thiểu Triết. Đoàn người bao gồm Phàm Vũ, Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu và đệ tử nội viện hệ hồn đạo
Dù đệ tử nội viện của hệ hồn đạo không so được với đệ tử nội viện hệ vũ hồn, nhưng bọn họ có thể được hệ hồn đạo chọn dĩ nhiên không cũng có điểm đặc biệt khác người. Cộng thêm việc bọn họ từng là đệ tử hệ vũ hồn, những người có thể thông qua sát hạch đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc làm sao vũ hồn bình thường được
Tám người đệ tử nội viện hệ hồn đạo này lần lượt đều có tu vi trên Hồn Vương và huy hiệu hồn đạo sư cấp năm, ở độ tuổi của bọn họ còn có thể xem là một nhân tài. Dĩ nhiên cùng là hồn đạo sư cấp năm những đệ tử của học viện Sử Lai Khắc lại không thể so sánh được với đệ tử học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, ngược lại với sự chênh lệch thực lực của hồn sư đồng cấp của hai học viện vậy
Cô và Hào Thái Đầu bay phía sau viện trưởng Ngôn Thiểu Triết trên người Hòa Thái Đầu, rõ ràng là hồn đạo sư cấp sáu
Mặc dù cô đã là hồn đạo sư cấp tám nhưng Huyền lão muốn cô không gây chú ý nên đã kêu Phàm Vũ đưa huy hiệu hồn đạo sư cấp ba cho cô. Huy chương hồn đạo khí ở cấp bậc khác nhau đều khác nhau. Tất cả đều có tám cạnh như từ cấp một đến cấp ba là màu xanh nước biển, phía trên có khảm kim cương đánh dấu cấp bậc của mình. Từ cấp bốn đến cấp sáu huy chương vó màu tím, cấp bảy cấp tám màu đen, cấp chín màu đỏ. Còn cấp 10 từ trước đến nay vẫn chưa xuất hiện nên chưa có chế tạo
Trong mắt hồn đạo sư đây là hai cấp bậc khác nhau một trời một vực
Nhưng chỉ có những người ở đây biết rõ người trước mặt mình quái vật đến mức nào thôi, khoảng hai năm nữa cậu ta trở thành một hồn đạo sư cấp chín trẻ tuổi nhất đại lục Đấu La quá
Học viện Sử Lai Khắc nằm ở phía Nam đế quốc Thiên Hồn, thành Phong Diệp lại nằm ở phía Tây Nam, từ đây tiến vào phía Tây sẽ tiến vào lãnh thổ của đế quốc Nhật Nguyệt. Đoạn đường này dài gấp đôi đến thành Tinh La của đế quốc Tinh La
Do hồn lực của các đệ tử không phi hành quá được một canh giờ nên mới ngừng lại nghỉ ngơi, Ngôn Thiểu Triết đâu để Huyền lão mang một đám người cùng phi hành được chứ. Đoàn người di chuyển đến tận chiều mới đến nơi
Thành Phong Diệp là một thành thị lớn nơi biên cương, tuy đế quốc Tinh La là mục tiêu hàng đầu của đế quốc Nhật Nguyệt nhưng đế quốc Thiên Hồn cũng có lãnh thổ tiếp giáp với họ. Thành Phong Diệp là một thành thị khá quan trọng với đế quốc Thiên Hồn, đây là nơi tiếp tế quan trọng cho quân đội phía tây, đồng thời cũng là trung tâm mậu dịch quan trọng. Dù không được phồn hoa như thành Sử Lai Khắc nhưng quy mô cũng không kém lắm
Sau khi vào thành Ngôn Thiểu Triết dẫn mọi người đến một khách sạn tạm chú dặn dò mọi người nghỉ ngơi một lát
Tám người đều đến từ nội viện do đều học tập chung với nhau nên đều có thể quen biết. Còn Cô và Hòa Thái Đầu tuổi còn nhỏ nên khi bắt đầu kế hoạch Cực Hạn Đan Binh mọi thông tin về họ đều được học viện Sử Lai Khắc giữ kín tuyệt đối, nên dù là đệ tử nội viện cũng không biết chút gì. Đây là điều mọi người bất ngờ khi thấy Hòa Thái Đầu đeo huân chương hồn đạo sư cấp sáu, phải biết rằng Hòa Thái Đầu không phải đệ tử nội viện mà chỉ mới 17 tuổi thôi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com