Thú Triều 3!
Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. . .
Ba mươi hai kiện Chư Cát Thần Nỗ Pháo nhanh chóng phát ra tiếng rít. Từng đoàn cường quang không ngừng sáng lên từ trên đầu thành.
Bên dưới Chư Cát Thần Nỗ Pháo đều mang theo bánh xe kim loại và dây xích phụ trợ. Có thể tự do di chuyển trên đầu thành. Một khi di chuyển đúng chỗ, còn có thể thông qua cơ quan khống chế đem cố định lại.
Ba mươi hai kiện trọng pháo, mỗi một kiện đều có mười tám họng pháo đồng thời phát xạ. Lập tức, mọi người có cảm giác như vạn pháo tề minh.
Mấy trăm đạo hồng quang vẽ ra từng tia sáng thẳng tắp trên không trung, oanh kích thẳng đến đại quân thú triều.
Mỗi một kiện Chư Cát Thần Nỗ Pháo đều bao phủ một phiến khu vực, nhưng lại tuyệt không trùng lập. Với số lượng hồn thú khổng lồ của thú triều, cũng căn bản không cần nhắm chuẩn.
Đạn pháo của ba mươi hai kiện trọng pháo này không ngoài dự tính đều là Cao Bạo Đạn. Chỉ có Cao Bạo Đạn mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất trên chiến trường.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. . .
Hàng trăm viên đạn pháo do hồn lực áp súc thành dùng tốc độ kinh người oanh tạc đám hồn thú. Lập tức nhấc lên một phiến năng lượng kinh khủng phong bạo.
Mảnh này cơn bão năng lượng càng là tử vong phong bạo. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ kịch liệt bao trùm nửa phần trước của chiến trường, hồn thú kêu thảm, gầm thét, tê minh, còn mang theo vô số tứ chi của hồn thú, khiến trên chiến trường trở thành một phiến huyết nhục văng tung tóe.
Cho dù là quân vệ thành Sử Lai Khắc bên này, cũng lần thứ nhất kiến thức uy lực kinh khủng của tất cả Chư Cát Thần Nỗ Pháo đồng thời phát xạ. Giả sử thú triều là hồng thủy, vậy một lượt bắn này giống như cứ thế mà đem hồng thủy cắt đứt. Thú triều vốn sôi trào mãnh liệt lập tức dừng lại một chút, lượng lớn hồn thú phía trước đã bị trọng pháo đánh chết.
Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị cũng theo đó hiện ra, từng vòng hồn hoàn với màu trắng, màu vàng làm chủ đạo nhao nhao từ vị trí bạo tạc bay lên. Từ số lượng hồn hoàn rậm rạp chằng chịt liền có thể mơ hồ nhìn ra, vừa rồi một đợt oanh kích này này mang đến bao nhiêu hồn thú tử thương.
Thì Hưng bay lơ lửng trên đầu tường thành Sử Lai Khắc, giận dữ hét lên:
- Nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng của Sử Lai Khắc. Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, quân vệ thành Sử Lai Khắc, thiêu đốt nhiệt huyết trong cơ thể các ngươi đi. Vì Sử Lai Khắc, chúng ta chắc chắn chiến đấu đến người cuối cùng, chắc chắn đốt hết giọt máu tươi cuối cùng. Chư Cát Thần Nỗ Pháo, đợt thứ hai, chuẩn bị phát xạ!
Sĩ khí lúc trước vốn có chút trầm thấp, sau một đợt phát xạ này, lập tức như được nhóm lên ngọn lửa. Nhìn vào hồn hoàn rậm rạp chằng chịt bay lên, lòng tin của các chiến sĩ Sử Lai Khắc lại cháy lên. Đúng vậy, Sử Lai Khắc là bất khả chiến bại. Thiên hạ đệ nhất học viện, nơi sinh ra Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, những người trong truyền thuyết đã thành Thần, thăng thiên. Đối mặt với Tinh Đấu thú triều lại như thế nào? Đối mặt thiên hạ đệ nhất hung thú lại như thế nào? Sử Lai Khắc sẽ không thua, vì vinh quang của Sử Lai Khắc mà chiến!
- Sát, sát, sát!
Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. . .
Chư Cát Thần Nỗ Pháo triển khai đợt phát xạ thứ hai, lại là mấy trăm viên Cao Bạo Đạn oanh kích về phía hồn thú.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. . .
Một vụ nổ lớn kinh khủng lần nữa tàn phá bừa bãi, tiếng nổ kịch liệt lan tràn khắp chiến trường, trước mặt Cao Bạo Đạn cấp sáu oanh kích, hồn thú mười năm, trăm năm cơ hồ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho dù là hồn thú cấp bậc ngàn năm, một khi đối mặt với nhiều uy lực của Cao Bạo Đạn điệp gia như thế, cũng khó có thể làm nên trò trống gì.
Trong lúc nhất thời, đại quân hồn thú tiên phong giống như lúa mạch bị gặt hái, ngã xuống một mảng lớn. Lại là lượng lớn hồn hoàn bay lên.
Trên đầu thành Sử Lai Khắc lập tức bộc phát ra vô số reo hò. Đại quân hồn thú cũng không phải là không thể chiến thắng a!
- Nhân loại các ngươi nghiên cứu loại vũ khí tràn ngập tính chất phá hoại, một ngày nào đó sẽ dùng trên người hồn thú chúng ta. Vốn ta cũng không ủng hộ Đế Thiên phát động thú triều. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải thừa nhận, nhân loại các ngươi tồn tại đã có thể uy hiếp đến sinh tồn của hồn thú chúng ta. Lần này Thánh Chiến, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó.
Bích lục sắc thân ảnh trên không trung trở nên rõ ràng, rõ ràng là một cô gái bộ dáng nhân loại, đúng hơn phải nói là một tuyệt sắc mỹ nữ!
Một đầu tóc dài màu bích lục xõa sau ót, đôi mắt cũng cũng có màu bích lục, một thân váy dài màu xanh nhạt đem thân thể mềm mại thon dài của nàng hoàn mỹ phác hoạ ra, một cặp cánh tay tuyết trắng như ngó sen non để trần trụi bên ngoài, kỳ lạ nhất là, sau lưng nàng có một đôi cánh, một đôi cánh giống như đá quý điêu khắc thành.
Đôi cánh này là bích lục sắc, mỗi một phiến lông vũ nhìn qua đều huyễn lệ chói mắt, màu xanh lá tiên diễm ướt át tràn đầy khí tức sinh mệnh, càng phụ trợ cảm giác rung động lòng người giống như Nữ Thần Tự Nhiên của nàng.
Trên đầu thành Sử Lai Khắc, ánh mắt của Tống lão lập tức trở nên sắc bén, nàng điểm mũi chân trên mặt đất một cái, từ từ bay lên trên đầu thành Sử Lai Khắc, lơ lửng giữa không trung. Một tầng ánh sáng xanh sáng chói từ trên người nàng nở rộ ra.
Sau lưng Tống lão hiện lên quang ảnh lấp lóe, lộ ra một con diều hâu toàn thân bị ánh sáng xanh bao trùm.
Thanh Ảnh Thần Ưng, vũ hồn của Tống lão. Đỉnh cấp Thú vũ hồn thuộc tính Phong. Mẫn Công hệ đỉnh cấp vũ hồn.
Tống lão bay lên, cùng tuyệt sắc nữ tử xa xa giằng co, trầm giọng quát:
- Ngươi là Phỉ Thúy Thiên Nga, Bích Cơ?
Tuyệt sắc nữ tử cũng không nhìn về phía Tống lão, mà nhìn chăm chú vào thi thể hồn thú trong đại quân thú triều, trong ánh mắt tràn đầy thương xót.
- Không sai, ta chính là Bích Cơ.
Tống lão trầm giọng nói:
- Bích Cơ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi được xưng là hồn thú thiện lương nhất. Trong Thập Đại Hung Thú, cũng là đầu hung thú duy nhất không am hiểu chiến đấu. Nhưng địa vị của ngươi trong Thập Đại Hung Thú lại có thể cùng Đế Thiên so sánh. Bởi vì, ngươi đã từng trị liệu cho vô số hồn thú, vì chúng nó bảo trụ sinh mệnh. Nhưng mà, ta hỏi lại ngươi một câu, mạng của hồn thú các ngươi là mạng, chẳng lẽ mạng của nhân loại chúng ta lại không phải sao? Nếu như vừa rồi chúng ta không tiến hành công kích, bị hồn thú các ngươi xông lên đầu tường, chẳng lẽ chúng ta phải chịu cảnh sinh linh đồ thán sao?
- Ngươi cũng nghe được mệnh lệnh của Đế Thiên, hắn muốn huyết tẩy thành Sử Lai Khắc, đem nơi này san thành bình địa. Đế Hoàng Thụy Thú của các ngươi chết đi, chúng ta cũng thật lấy làm tiếc. Có lẽ, thật sự là do một tên nhân loại nào đó gây nên, nhưng mà, các ngươi lập tức vì vậy mà giận chó đánh mèo, nhắm đến tất cả nhân loại trong thiên hạ, có phải hay không quá mức rồi? Ngươi đã cũng là một tồn tại có lòng trắc ẩn, vì sao lại hồ đồ như thế
Bích Cơ, bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, Trị Liệu hệ hồn thú. Nhất mạch Phỉ Thúy Thiên Nga của nàng có số lượng vô cùng thưa thớt. Thậm chí đã sớm gần như diệt tuyệt, tổng số lượng so với Ám Kim Khủng Trảo Hùng còn muốn hi hữu hơn. Sở dĩ như thế, cũng bởi vì bản thân Phỉ Thúy Thiên Nga quá mức yếu ớt, nhất là lúc còn ấu niên, rất dễ dàng trở thành con mồi của hồn thú khác. Mà bản thân bọn nó lại ngưng tụ sinh mệnh lực tinh khiết của thiên nhiên. Phỉ Thúy Thiên Nga mười vạn năm ẩn chứa sinh mệnh lực, thậm chí có thể cùng so sánh cùng một phần ngàn bản thân Sinh Linh Kim. Đối với bất luận hồn thú gì mà nói, đều có thể xem như vật đại bổ.
Bởi vậy, Phỉ Thúy Thiên Nga vị thành niên rất dễ dàng bị săn giết.
Trong Phỉ Thúy Thiên Nga nhất tộc, Bích Cơ vô cùng may mắn, khi đó niên kỷ của nàng rất nhỏ, tu vi cũng không mạnh, trong lúc vô tình cứu được một con hồn thú nhỏ yếu. Lúc ấy nàng thậm chí không biết đầu hồn thú đó là chủng loại gì. Thẳng đến sau này, nàng mới biết được, phụ thân của đầu hồn thú đó chính là một con vạn năm hồn thú cường đại.
Chính là đầu vạn năm hồn thú này một mực bảo hộ lấy Bích Cơ trưởng thành qua ngàn năm.
Sau khi có được ngàn năm tu vi, sinh mệnh lực ẩn chứa trong cơ thể Bích Cơ trở nên càng ngày càng lớn, đến mức gọi đến rất nhiều hồn thú ngấp nghé. Nhưng mà, nàng cho tới bây giờ đều không mang thù, sau khi hồn thú bị thủ hộ giả của nàng đánh bại, kích thương, nàng luôn luôn thuyết phục lưu lại sinh mệnh hồn thú, đồng thời vì chúng nó trị liệu.
Dần dà, thời gian trôi qua, bắt đầu có một ít hồn thú được nàng trị liệu qua lựa chọn lưu lại bên cạnh nàng, đồng dạng thủ hộ lấy nàng. Bởi vì có nàng trị liệu, bọn nó liền có thể sống càng thêm lâu dài.
Được các hồn thú bảo vệ, Bích Cơ nhanh chóng trưởng thành. Các hồn thú không ngừng mang cho nàng các loại thức ăn có nhiều năng lượng nhất trong rừng rậm bao la. Khiến tu vi của Bích Cơ tiến triển cực nhanh, năng lực trị liệu của nàng cũng trở nên càng ngày càng mạnh.
Giữa hồn thú với nhau cũng có chiến tranh. Trên mảnh thổ địa rộng lớn của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm dựng dục ra quá nhiều loại hồn thú. Theo thực lực của Bích Cơ dần dần cường đại, nàng bắt đầu dần xuất hiện ở trên chiến trường của hồn thú.
Nàng tận khả năng của bản thân đi ngăn cản chiến tranh phát sinh, trị liệu cho các hồn thú thụ thương. Tận khả năng duy trì lấy hòa bình của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Thời điểm vừa mới bắt đầu, bởi vì bản thân nàng thực lực không mạnh, mọi chuyện nàng làm cũng như hạt cát trong sa mạc. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng hồn thú tụ tập bên người nàng càng ngày càng nhiều, năng lực của bản thân nàng cũng càng ngày càng mạnh, nàng bắt đầu triệu tập tộc nhân, đem số lượng hồn thú của Phỉ Thúy Thiên Nga nhất tộc còn sót lại không nhiều dẫn đến bên cạnh mình, mang theo bọn hắn ở cùng một chỗ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hoàn thành tâm nguyện của nàng.
Thực tế chứng minh, nàng đã thành công.
Đã từng có hồn sư từng dự đoán tu vi của Bích Cơ, ước chừng là khoảng năm mươi lăm vạn năm đến sáu mươi vạn năm. Nhưng trên thực tế, niên kỷ của Bích Cơ hẳn vẫn chưa tới mười vạn năm.
Nói cách khác, nàng dùng thời gian ngắn ngủi chưa đến mười vạn năm, đã trước sau năm lần xông phá bình cảnh, đạt đến tu vi tiếp cận sáu mươi vạn năm. Chỉ từ phương diện tăng tu vi mà nói, cho dù Thú Thần Đế Thiên đều muốn kém hơn nàng.
Nhất là vạn năm gần đây, bởi vì có Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê tồn tại, thực lực của Bích Cơ tiến bộ cũng liền nhanh hơn. Lúc trước, Đế Thiên có thể xông phá bình cảnh lần thứ tám, tiến vào tu vi tám mươi vạn năm, ngoại trừ có Tam Nhãn Kim Nghê ra, một cái khác cũng bởi vì có Bích Cơ ở một bên vì hắn hộ pháp.
Có thể nói, vạn năm qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đại phát triển, ngoại trừ Tam Nhãn Kim Nghê bên ngoài, chủ trương hòa bình của Phỉ Thúy Thiên Nga có tác dụng cực kỳ trọng yếu.
Trong thế giới toàn bộ hồn thú, nhất là trong phạm vi khu vực hạch tâm, bên cạnh Bích Cơ tụ tập một nhóm lớn cường giả hồn thú, luận lực ảnh hưởng, nàng tuyệt đối có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Một số thời khắc, cho dù là Đế Thiên đều không thể không cân nhắc ý kiến của nàng.
Đương nhiên, còn có truyền thuyết, bản thân nàng chính là thê tử của Đế Thiên. Ít nhất, liên hệ của nàng và Đế Thiên vô cùng mật thiết.
Trong Thập Đại Hung Thú, xếp hàng thứ nhất chính là Thú Thần Đế Thiên, bài danh đệ nhị là Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, Tà Đế, thứ ba là Băng Thiên Tuyết Nữ, Tuyết Đế. Mà thứ tư, lập tức đến phiên vị có tu vi tiếp cận sáu mươi vạn năm, tu vi chính xác ước chừng năm mươi tám vạn năm, Phỉ Thúy Thiên Nga.
Thần Thú chiến đấu trên không trung, Bích Cơ xuất hiện trên bầu trời đại quân hồn thú, nếu như ngay cả hồn thú luôn luôn yêu thích hòa bình như nàng đều chủ trương chiến đấu, độ chấn động của trận chiến này sợ rằng sẽ phải viễn siêu lần trước.
Phải biết, thời điểm thú triều hơn trăm năm trước, người vẫn luôn luôn chủ trương hòa bình, đồng thời thuyết phục Đế Thiên cùng nhân loại ký kết hiệp nghị hòa bình, chính là vị Phỉ Thúy Thiên Nga này a!
Lúc đó, Tống lão cũng từng trải qua trận chiến ấy, đối với vị Phỉ Thúy Thiên Nga này có ký ức khắc sâu. Sau đợt thú triều, học viện Sử Lai Khắc bên này đối với hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã từng sinh ra qua tâm lý căm thù rất lớn, duy chỉ có vị Phỉ Thúy Thiên Nga này là ngoại lệ.
Bích Cơ ngóng nhìn Tống lão, nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng:
- Không, ngươi nói không đúng. Mặc dù những năm gần đây, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chúng ta mặc dù một mực có thể bảo toàn cân bằng sinh thái, nhưng mà, nhân loại các ngươi đã trở nên càng ngày càng cường đại. Vũ khí vừa rồi để cho ta cảm nhận được nguy cơ thật lớn, nếu tiếp tục tùy ý nhân loại các ngươi như thế phát triển tiếp, một khi người thường cũng có thể cầm lấy vũ khí cường đại, trên đại lục sẽ không còn đất dung thân cho hồn thú bọn ta. Nếu như không làm nhân loại các ngươi suy yếu, hồn thú chúng ta chỉ có thể đi về phía diệt vong.
Tống lão trong lòng thầm than, lão biết, tiếp tục tranh luận vấn đề này, nhân loại mãi mãi cũng sẽ không chiếm được thượng phong. Hồn sư đối với hồn hoàn cần thiết, đã sớm làm cho nhân loại đứng ở mặt sai trái của đạo đức. Nhưng mà, như thế nào có thể tuỳ tiện cản lại ham muốn hồn hoàn của hồn sư? Cho dù là nội bộ của học viện Sử Lai Khắc đều không thể làm được a!
Tuy nghiên cứu Hồn Linh đã tiến hành được một đoạn thời gian, nhưng bởi vì cũng không có hồn thú thích hợp phối hợp, một mực cũng không có được tiến triển thực chất. Lại thêm Hoắc Vũ Hạo liên tiếp gặp phải biến cố, cũng không có đầy đủ thời gian cùng hệ Vũ Hồn thảo luận phương diện nghiên cứu Hồn Linh.
Nếu như sớm một chút khiến nghiên cứu Hồn Linh có kết quả, có lẽ sẽ không có trận thú triều này. Đừng nói lần này ngay cả Phỉ Thúy Thiên Nga đều đã hạ quyết tâm, coi như không, thì nàng cũng không có khả năng ngỗ nghịch ý kiến của Đế Thiên. Đối với phương diện cừu hận nhân loại, các hồn thú tuyệt đối vẫn sẽ đứng về phía Đế Thiên.
Hai tròng mắt của Bích Cơ nhắm lại, che lấy đôi mắt màu bích lục động lòng người, tay phải vung về phía trước một cái.
Lập tức, đại quân hồn thú lần nữa phát động, mà lần này, hung uy cùng khí thế của bọn nó càng hơn lúc trước.
- Chư Cát Thần Nỗ Pháo, phóng!
Thì Hưng dùng sức vung tay lên, Chư Cát Thần Nỗ Pháo lần nữa phát ra tiếng rít, oanh kích về hướng đại quân hồn thú.
Nhưng cũng ngay tại thời khắc này, Bích Cơ xuất thủ. Cánh tay nhỏ bé của nàng chỉ về phía trước, đôi cánh thiên nga sau lưng hoàn toàn triển khai, bích lục sắc quang ảnh lập tức mở rộng vô bờ bến. Đôi cánh hướng vào phía trong khép lại, làm ra một động tác ôm lấy, đem hồn thú tiên phong thủ hộ ở bên trong.
Từng tiếng ầm ầm vang lên, tất cả hồn đạo pháo đạn vậy mà đều bị đôi cánh đang khép lại của nàng chặn đứng. Chỉ tóe lên từng mảng từng mảng vầng sáng bích lục, lại không cách nào ảnh hướng đến hồn thú phía dưới.
Bích Cơ cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng tồn tại của nàng lại giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông trong giới hồn sư, bất luận là phụ trợ, trị liệu, đều có năng lực cực kỳ cường đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com