Thú Triều 7!
Hiện tại thành Sử Lai Khắc đã trở thành một tòa cô thành. Mặc dù hồn thú cao ngạo khiến chúng vẫn như cũ lấy công kích cửa Nam làm chủ, nhưng mà, đại quân hồn thú vẫn như cũ đem trọn thành Sử Lai Khắc bao vây. Ba mặt tường thành còn lại cũng đều thừa nhận trình độ công kích khác biệt. Tin tức ngoại giới căn bản đã không có cách nào truyền vào thành Sử Lai Khắc. Loại trang bị cao cấp như viễn trình thông tin hồn đạo khí cũng chỉ đế quốc Nhật Nguyệt mới có, học viện Sử Lai Khắc còn đang trong tình trạng nghiên cứu.
Cô thành, chỉ có tử chiến.
Các thương nhân, bình dân của thành Sử Lai Khắc tất cả đều phát động, đưa lương, đưa nước. Chiến đấu mới vừa dừng lại, các loại đồ ăn đã được đưa lên đầu tường.
Bộ binh thay phiên xuống thành nghỉ ngơi, nhưng Thì Hưng lại không thể không cứng rắn đem hồn sư đều lưu trên đầu thành. Đại quân hồn thú có tốc độ quá nhanh, một khi khởi xướng công kích, lại đi triệu tập nhân thủ sẽ không còn kịp.
Hắn hạ tử lệnh, không cho phép tất cả hồn sư đi ngủ, chỉ cho phép thông qua minh tưởng nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất khôi phục tinh thần và thực lực của bọn hắn, một khi chiến đấu phát sinh, cũng có thể lập tức vùi đầu vào trong chiến trường.
Mọi người Đường Môn vẫn còn chưa trực tiếp tham dự chiến đấu, bọn hắn đa phần đều điều phối đưa tới vật tư
- Đợt tiếp theo giao cho Đường Môn chúng ta đi. Chúng ta ít nhất có thể kiên trì một canh giờ.
Trong lúc Thì Hưng còn đang trù tính, bỗng nhiên, một thanh âm bình tĩnh vang lên trong tai hắn.
Thì Hưng quay đầu nhìn lại, thấy một vị trung niên nhân đầu tóc có chút tán loạn, y phục trên người cũng không quá chỉnh tề. Trên người của hắn còn có không ít dầu nhớt, sắc mặt cũng khó coi, một đôi tay áo càng hoàn toàn săn lên, bộ dáng đang làm việc dang dở.
- Ngươi là?
Thì Hưng nghi ngờ hỏi. Hắn vốn quen thuộc thành Sử Lai Khắc, vậy mà cũng không nhận ra vị trung niên nhân này. Nhưng mà, người ta đã có thể đi đến bên cạnh hắn, đã chứng tỏ được tầm quan trọng của người này trong học viện.
- Ta là Đường chủ của Đường Môn Hồn Đạo Đường, Hiên Tử Văn.
Trung niên nhân thản nhiên nói.
- Hiên Tử Văn?
Nghe được cái tên này, Thì Hưng lập tức bừng tỉnh đại ngộ:
- Ngươi chính là vị đã làm ra Chư Cát Thần Nỗ Pháo?
Hiên Tử Văn lắc đầu, lên tiếng:
- Không phải, Chư Cát Thần Nỗ Pháo không phải do ta nghiên cứu, chế tác cũng không cần đến ta. Bất quá, trong Đường Môn Hồn Đạo Đường, ta chính xác là người đưa ra quyết định. Trận tiếp theo giao cho Đường Môn chúng ta đi. Chúng ta có thể thủ vững ít nhất một canh giờ, để cho các binh sĩ nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thì Hưng lúc này mới chăm chú nghe hắn nói, chần chờ hỏi lại:
- Ngươi nói là, để Đường Môn các ngươi tiếp quản phòng ngự của toàn bộ thành Sử Lai Khắc?
Khóe miệng của Hiên Tử Văn co giật một chút, lên tiếng:
- Dĩ nhiên không phải, chúng ta không có nhiều nhân thủ như vậy. Ta nói là, thành Nam bên này giao cho chúng ta. Trong vòng một canh giờ, ân, hẳn là có thể phòng ngự được.
Thân là quan thủ thành, Thì Hưng không thể không cẩn thận, tiếp tục hỏi:
- Ngươi nói nghiêm túc sao? Đây cũng không phải chuyện để đùa. Đại quân hồn thú nhiều như vậy, Đường Môn các ngươi có bao nhiêu người?
Hiên Tử Văn thản nhiên nói:
- Đường Môn Hồn Đạo Đường có hết thảy sáu mươi mốt người, cộng thêm hệ hồn đạo học viện bên đó trợ giúp tới ba trăm người, hết thảy ba trăm sáu mươi mốt người. Giao cho chúng ta đi. Thành bị phá thì tất cả mọi người phải chết, ta cũng không cần thiết cùng ngươi nói mạnh miệng.
Đừng thấy Hiên Tử Văn chỉ có tu vi Hồn Đấu La đối mặt Phong Hào Đấu La, hắn cũng không có nửa phần nhát gan, lúc trước hắn ở đế quốc Nhật Nguyệt đều có địa vị vô cùng siêu nhiên, chớ nói chi là ở thành Sử Lai Khắc hiện tại. Phần kiêu ngạo trong lòng hắn vốn bắt nguồn từ thực lực.
- Được, giao cho Hiên lão sư đi.
Đúng lúc này, một thanh âm khác vang lên, Vũ Thần Đấu La Tiên Lâm Nhi cách đó không xa đi tới, ủng hộ Hiên Tử Văn
Có câu nói này của Tiên Lâm Nhi, Thì Hưng tự nhiên là đại phóng khoan tâm, hướng Hiên Tử Văn nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói:
- Liền nhờ ngươi!
Hiên Tử Văn chỉ gật đầu một cái, xoay người rời đi, cũng không nhiều thêm một lời.
Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng rống giận trầm thấp vang lên nơi xa, ngay sau đó, vạn thú tề minh.
Hừng đông mới đi qua hơn một canh giờ, thú triều sắp ngóc đầu trở lại sao?
Nhóm hồn sư vốn đang trong trạng thái minh tưởng, cả đám đều không khỏi sắc mặt trắng bệch, nghiêm mặt mở hai mắt ra, trong con ngươi của họ mặc dù đều lộ ra thần sắc dứt khoát quyết nhiên, nhưng mà, cũng không thiếu được từng tia tuyệt vọng.
- Hồn sư thuộc quân vệ thành toàn bộ lui vào Tàng Binh Động tiếp tục nghỉ ngơi. Tất cả phụ binh lui lại năm mươi mét, nghỉ ngơi tại chỗ trên đầu thành, chờ đợi mệnh lệnh.
Nghe mệnh lệnh này, quân vệ thành không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt thất thố. Đại quân thú triều chớp mắt là tới, nhưng lại để cho bọn hắn đi nghỉ ngơi, đây là cái đạo lí gì? Chẳng lẽ không ngăn cản thú triều nữa sao?
- Chấp hành mệnh lệnh, nghe không hiểu sao?
Thì Hưng gầm thét lên tiếng.
Lần này cũng không phải Phỉ Thúy Thiên Nga dẫn đội, chỉ huy đại quân hồn thú đổi thành một vị khác. Là một tồn tại có hình dáng như sư tử khổng lồ bay lơ lửng trên trời, nhưng nó lại có tới ba cái đầu to, thân mình tản ra hào quang màu đỏ thắm. Tiếng nộ hống vừa rồi đúng là phát ra từ trong miệng nó.
Thập Đại Hung Thú, bài danh thứ tám, Xích Ma Ngao ba đầu, Xích Vương!
Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cũng cần nghỉ ngơi, nhất là nàng trong chiến đấu một mực toàn lực phụ trợ đại quân hồn thú, hồn lực của bản thân tiêu hao rất nhanh. Trải qua một ngày đêm chiến đấu, tổng chỉ huy của đại quân hồn thú lập tức đổi thành Xích Vương.
Do Bích Cơ đổi thành Xích Vương, vốn Thì Hưng hẳn phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng hắn sở dĩ sắc mặt đại biến, dĩ nhiên không phải bởi vì vị hồn thú này làm thống soái, mà bởi vì trên bầu trời đại quân hồn thú, xuất hiện một mảng lớn hồn thú phi hành đen nghịt trên chiến trường.
Hồn thú am hiểu phi hành cũng không phải số ít. Bất quá, trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì hồn thú phi hanh quả thật tương đối hơi ít. Bởi vì, nếu như phi hành trên cánh rừng này, rất có thể liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bởi vậy, trừ phi thực lực rất mạnh, hoặc là sinh hoạt tại ven bờ rừng, nếu không, hồn thú phi hành muốn sinh tồn trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm liền vô cùng khó khăn.
Trước mắt xuất hiện hồn thú phi hành cũng không tính quá nhiều, ước chừng có hơn một ngàn con.
Có hồn thú mười vạn năm dẫn đầu, thực lực không quân không thể coi thường, mà thực lực của thú triều công kích trên mặt đất cũng rõ ràng càng mạnh hơn so với hai lần trước. Với nhãn lực của Thì Hưng, tự nhiên phân biệt được, trong thú triều đã không còn hồn thú trăm năm trở xuống. Số lượng ngàn năm và vạn năm hồn thú rõ ràng gia tăng. Dao động hồn lực dày đặc rất có xu thế thái sơn áp đỉnh.
Như thế này thì làm sao mà đánh? Thì Hưng tự nhận, nếu như đổi lại mình chỉ huy quân vệ thành Sử Lai Khắc, biện pháp duy nhất chỉ có vận dụng lượng lớn Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn, đối với không trung và mặt đất đồng thời tiến hành đả kích. Chỉ có không tiếc đại giới liều mạng công kích, mới có thể ngăn cản được đợt tiến công này.
Nhưng mà, cứ như vậy, đợt sau đó thì sao? Làm sao bây giờ?
- Tiên viện trường, ta phải để các chiến sĩ trở về. Người nhanh đi mời chư vị trưởng lão trợ giúp. Nếu không, chúng ta ngăn không được đợt không địa nhất thể tiến công này.
Tiên Lâm Nhi nhìn Thì Hưng một chút, lên tiếng:
- Không cần loạn. Tin tưởng Đường Môn.
- Nhưng mà. .
Thì Hưng có chút gấp, không phải hắn không tin tưởng Đường Môn, mà cục diện trước mắt so với hai đợt thú triều lúc trước cũng không giống nhau a!
Trong lúc hắn còn muốn nói cái gì, đột nhiên, tiếng leng keng liên tiếp hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ngay sau đó, hắn liền thấy từng con quái vật khổng lồ từ hậu phương tường thành nhanh chóng leo lên đầu thành.
Đây là cái gì? Thì Hưng lời vừa ra đến khóe miệng bị chẹn họng trở về, trợn mắt hốc mồm nhìn vào từng con quái vật hoàn toàn do kim loại tạo thành.
Đúng vậy, có thể dùng hai chữ quái vật để hình dung. Nếu như nhất định phải tìm một loại động vật cùng nó tương tự mà nói, thì con nhím tựa hồ tương đối phù hợp. Chỉ là, có loại nhím lớn như vậy sao? Con nhím có đường kính hơn hai mét? Con nhím mười vạn năm sao?
Sau khi bọn chúng leo lên đầu thành, tám cái chân kim loại mọc ra dưới bụng, liền bắt đầu nhanh chóng di chuyển ngang.
Bọn hắn có bản thể hình tròn, ngoại trừ dưới bụng có tám chân kim loại bên ngoài, bản thể cũng cơ hồ mọc đầy các loại gai kim loại, có hình mũi khoan, có hình ống. Bên trên mỗi một con "nhím" này ít nhất đều có hơn sáu mươi cây gai nhô lên. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, trong tiếng vang leng keng, nhanh chóng di động.
Cứ như vậy một lát sau, đã có ước chừng hơn sáu mươi con nhím kim loại lên đầu tường, đồng thời nhanh chóng sắp hàng.
Phía sau đám nhím này là mấy trăm tên chiến sĩ toàn thân bao trùm lấy các loại kim loại nhanh chóng sắp hàng. Trong bọn họ, có vài người nhìn qua niên kỷ còn rất nhỏ, nhưng hành động cũng rất nhanh, bình quân mỗi năm người đi theo một con nhím kim loại, xếp hàng thật nhanh.
Không đến mười phút đồng hồ, hết thảy sáu mươi mốt con nhím kim loại đã đều đặn sắp xếp chỉnh tề trên đầu thành, đúng lúc chiếm cứ vị trí của quân vệ thành lúc trước.
- Tiên viện trường, đây là cái gì?
Thì Hưng nhịn không được hỏi, trong lòng của hắn cũng tràn ngập tò mò.
- Cái này gọi Pháo Đài Toàn Địa Hình. Nói ra thật xấu hổ, chúng vốn là nghiên cứu thuộc về đế quốc Nhật Nguyệt, bị Hiên lão sư đưa đến Sử Lai Khắc chúng ta, đồng thời tiến hành cải tiến. Hiên lão sư giảm bớt tính linh hoạt và các loại tính chất thích ứng của bọn chúng, tận khả năng tăng cường tính công kích. Ngươi chờ xem đi.
Không sai, đám nhím vừa leo lên đầu thành chính là Pháo Đài Toàn Địa Hình
Cái đồ chơi này Đường Môn còn không quyết định bán ra ngoài đây. Học viện Sử Lai Khắc muốn đặt hàng một trăm cái. Hiện tại mới thành công sáu mươi mốt cái mà thôi, hơn nữa cũng chưa giao phó sử dụng. Bên trong mỗi một cái Pháo Đài Toàn Địa Hình đều có thể dung nạp ba người, nếu chen chúc thì bốn người cũng có thể. Một trăm cái là bốn trăm người. Bất luận là công kích hay là phòng ngự, bên phía học viên đều coi như không tệ. Cùng Chư Cát Thần Nỗ Pháo đều trở thành hạng mục học viện toàn lực ủng hộ.
Vào giờ phút này, ngay cả Tiên Lâm Nhi cũng muốn nhìn xem, uy lực của Pháo Đài Toàn Địa Hình có thể đạt tới trình độ gì. Ở trong mắt nàng, đây chính là chiến pháp Hồn Đạo Pháo Đài cỡ lớn
Âm thanh lãnh đạm của Hiên Tử Văn rất nhanh liền từ trong một cái Pháo Đài Toàn Địa Hình vang lên:
- Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, bổ sung năng lượng cho chủ pháo. Mục tiêu, không quân bên địch. Bổ sung năng lượng cho chủ pháo, bắt đầu.
Nghe mệnh lệnh của Hiên Tử Văn, tất cả Pháo Đài Toàn Địa Hình đều bắt đầu chuyển động, khống chế bọn chúng đều là Đường Môn đệ tử Hồn Đạo Đường, bọn hắn ở cùng Hiên Tử Văn đã rất lâu rồi, đối với vị Hiên lão sư này không chỉ là khâm phục, cũng hết sức quen thuộc tính nghiêm khắc của hắn, nếu có vấn đề chấp hành mệnh lệnh của vị lão sư này, cũng không phải chỉ bị mắng đơn giản như vậy, thậm chí còn bị phạt.
Bởi vậy, bọn hắn hành động vô cùng chỉnh tề, tất cả pháo đài di động toàn bộ ngồi xuống, bộ chân kim loại dài ngoằng cong lại, bản thân pháo đài hạ xuống cách mặt đất ước chừng nửa xích mới dừng lại. Sau đó bản thể hình cầu hơi nghiêng về phía trước, hướng về phía trước xoay tròn một góc ba mươi độ. Lộ ra một họng pháo khổng lồ hình tròn, có đường kính ước chừng khoảng hai xích trên đỉnh đầu.
Họng pháo này có chút quỷ dị, bản thân cũng không quá nổi bật, cùng với đám gai nhọn còn lại so sánh, ngược lại lộ ra hình dáng vừa ngắn vừa nhỏ hơn nhiều, chỉ là có thêm một kiện hồn đạo khí tham trắc toàn địa hình hình cầu lớn chừng hơn nửa xích ở mặt ngoài mà thôi. Nhưng mà, khi nó bắt đầu bổ sung năng lượng, từ bên trên liền có thể nhìn ra không giống bình thường.
Từng đạo tia sáng ở bên trong hiện ra giống như đồ án đan xen, rất nhanh, từng cái đồ án ngôi sao sáu cánh bằng ánh sáng được vẽ ra trong họng pháo. Hào quang màu đỏ sậm phun trào. Không khí phía trên Pháo Đài Toàn Địa Hình lập tức bắt đầu xuất hiện như dao động như gợn sóng, có thể thấy được nhiệt độ bên trong họng pháo khủng bố cỡ nào.
Đại quân hồn thú trên không trung cũng nhìn thấy từng đám đồ vật hình thù cổ quái trên đầu thành Sử Lai Khắc. Lục Dực Ma Hổ bay ở vị trí đầu tiên cũng không nhịn được cảm thấy có chút kỳ quái, từng con nhím kim loại này là cái quái gì? Như thế nào ở phía trên còn lóe sáng? Chẳng lẽ nhân loại còn có loại vũ khí khác hay sao?
Bất quá trong lòng nó cũng không có cảm giác nguy cơ. Đối với tất cả hồn thú mà nói, nó là hồn thú mười vạn năm thứ nhất xuất động tiến công, trong nội tâm, tự nhiên có mấy phần cao ngạo. Vũ khí của đám nhân loại này đối phó hồn thú thông thường vẫn được, muốn đối phó bản thân nó thì còn kém quá xa. Có nó ở phía trước đỡ đòn, trừ phi là nhân loại Phong Hào Đấu La xuất thủ, nếu không sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Mà Phong Hào Đấu La xuất thủ thì lại như thế nào? Bên cạnh nó còn có một ngàn tiểu đệ, tất cả đều am hiểu công kích từ xa. Nhân loại dám bay lên sao? Nếu đã dám thì liền để bọn hắn thưởng thức mùi vị làm cái bia nhắm.
Về số lượng, hồn sư nhân loại thế nào cũng không cách nào cùng hồn thú so sánh. Không quân càng là như vậy. Học viện Sử Lai Khắc xem như là địa phương có mật độ hồn sư cao nhất, nhưng cho dù như thế, hồn sư có tu vi Hồn Thánh trở lên cũng bất quá hơn trăm người thôi. Đương nhiên hồn sư Hồn Tông trở lên cũng có thể thông qua hồn đạo khí phi hành bay lên. Nhưng đại quân hồn thú trên mặt đất đã đông như vậy, đâu thể nào chia thêm hồn sư để áp chế lực lượng không quân hồn thú a!
Lục Dực Ma Hổ nhận được mệnh lệnh rất đơn giản, quấy rối từ không trung. Chỉ cần quấy rối cộng thêm phối hợp với đại quân hồn thú trên mặt đất tiến hành công kích.
- Tiên viện trường.
Thì Hưng nhịn không được lần nữa kêu lên.
Tiên Lâm Nhi lại phảng phất vô sự lên tiếng:
- An tâm chớ vội, ngươi chờ xem đi. Cho dù có sự tình phát sinh, không phải còn có chúng ta sao?
. . .
- Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. . .
- Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất!
Từng thanh âm mang theo mấy phần non nớt vang lên, rất nhanh, sáu mươi âm thanh trước sau báo cáo hoàn tất.
Lúc này nếu hướng về đỉnh của Pháo Đài Toàn Địa Hình nhìn lại, liền sẽ phát hiện bên trong đã trở thành một phiến đỏ bừng, nhưng bên trong màu đỏ bừng, mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án ngôi sao sáu cánh màu vàng nhạt.
Thì Hưng nhìn thấy Tiên Lâm Nhi không vội, một mình hắn vội vàng xao động cũng vô dụng thôi!
Bốn cây số, ba cây số. . . Công kích từ xa của đại quân hồn thú sắp phải bắt đầu.
Bên trong thú triều, các hồn thú có hình thể khổng lồ, thực lực mạnh mẽ đã bắt đầu tụ lực, một khi xông vào phạm vi công kích của bọn chúng, sẽ là lượng lớn công kích từ xa trút xuống đầu thành.
Đúng lúc này, thanh âm bình thản của Hiên Tử Văn thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh vang lên:
- Chủ pháo liên động phát xạ, lấy ta làm chủ đạo. Liên động, phóng!
Trên thế gian, tựa hồ ngoại trừ chủ đề liên quan đến hồn đạo khí, không còn cái gì có thể khiến cho Hiên Tử Văn hứng thú. Hắn dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất tuyên bố bắt đầu công kích.
Một cột sáng màu đỏ mảnh khảnh, cùng họng pháo hoàn toàn không cân đối phóng lên tận trời. Cột sáng màu đỏ này nhìn qua thật sự là quá yếu ớt, bất quá chỉ là lớn bằng ngón cái thôi, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí trên đại chiến trường còn không nhìn thấy nó tồn tại.
Đạo tia sáng này bắn ra từ trung ương ngôi sao sáu cánh màu vàng trong họng pháo to lớn, ánh sáng bay lên cũng không bay đi quá xa, mà là dừng lại trên không trung. Mà khoảng cách phát xạ chỉ cách Hiên Tử Văn thao túng pháo đài di động không đến năm mươi mét mà thôi.
Trên đỉnh của tia sáng màu đỏ ấy xuất hiện một quang cầu. Quang cầu này đồng dạng không lớn lắm, chỉ to bằng đầu người thôi. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú xem ra, chuyện này cũng không tính là cái gì, một đoàn ánh sáng có thể quyết định cái gì?
Nhưng mà, cũng ngay sau đó, sáu mươi cột sáng màu đỏ lại gần như đồng thời từ mỗi một họng chủ pháo của pháo đài di động phát xạ ra, tất cả đều rót vào quang cầu màu đỏ to bằng đầu người.
Quang cầu nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt, lập tức tăng lớn đến đường kính hơn một mét.
Hai cây số, đại quân hồn thú đã tiếp cận đến phạm vi hai cây số tường thành Nam, khoảng cách bọn chúng có thể phóng thích công kích từ xa đã càng ngày càng gần.
Không quân được Lục Dực Ma Hổ dẫn đầu cũng đồng dạng tới gần. Bọn hắn vì để tránh không cần thiết tổn thất, tốc độ đi tới so với hồn thú phía dưới còn tận lực thả chậm một chút, muốn chờ chiến đấu bên dưới bắt đầu, mới đồng dạng bắt đầu quấy rối trên không.
Không có bất kỳ báo hiệu, cũng không có thanh thế hoành tráng gì, một cột sáng màu đỏ lập tức từ quả cầu ánh sáng bắn ra. Mục tiêu không phải mặt đất, mà là không trung.
Cột sáng màu đỏ có đường kính một mét trên chiến trường lập tức trở nên tương đối nổi bật, mặc dù nhìn qua vẫn như cũ không cường hoành cho lắm, nhưng mà bay ngang trời cao vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm.
Hồn thú không biết cũng hồn đạo khí của nhân loại đến tột cùng có thể công kích bao xa, ngay cả nhóm hồn sư của thành Sử Lai Khắc kỳ thật cũng không biết.
Bình thường mà nói, khoảng cách công kích của Hồn Đạo Xạ Tuyến có thể đạt tới hai trăm mét đã rất tốt, còn hồn đạo pháo có thể đạt từ năm trăm mét đến một ngàn mét. Theo đẳng cấp khác biệt của hồn đạo khí, khoảng cách công kích cũng có chỗ khác biệt. Nhưng phạm vi công kích hơn một ngàn mét, tối thiểu sẽ phải là hồn đạo khí cấp năm trở lên. Nếu như muốn đạt tới khoảng cách công kích năm cây số trở lên, sẽ phải cần đến hồn đạo khí ít nhất là cấp bảy mới có thể làm được.
Tương đối mà nói thì Định Trang Hồn Đạo Khí có khoảng cách công kích sẽ càng xa một chút, bởi vì Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn có thể tự mang trang bị phi hành, tiến hành công kích cự ly cực xa.
Mà hiện tại, Hiên Tử Văn chỉ huy một kích này không thể nghi ngờ vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán, cột sáng màu đỏ mãnh liệt lập tức vượt qua khoảng cách hơn bốn cây số, mục tiêu chiếu tới chính là không quân Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trên bầu trời.
Phóng tới ta sao? Lục Dực Ma Hổ mắt thấy một cột sáng màu đỏ nhanh chóng bắn tới, phản ứng đầu tiên của nó là chẳng thèm ngó tới.
Những nhân loại này bị ngu sao? Trực tiếp công kích cường giả tu vi mười vạn năm như ta, có ý nghĩa gì sao?
Một đạo bạch quang nhanh chóng hóa thành tấm thuẫn trước mặt nó. Đầu Lục Dực Ma Hổ này có ba loại thuộc tính, trong đó một loại là quang minh. Thuộc tính quang minh tại phương diện phòng ngự vẫn rất có chỗ độc đáo. Mặc dù khinh thường công kích của đối thủ, nhưng Lục Dực Ma Hổ vẫn đưa ra phán đoán công kích đó hẳn là thuộc tính hỏa. Cho nên, dùng thuộc tính quang minh để ngăn cản khẳng định cũng không tệ.
Phản ứng của nó cũng đủ nhanh, tốc độ phá không của cột sáng màu đỏ tựa hồ cũng vừa đến. Thời điểm cột sáng đến trước người Lục Dực Ma Hổ, phòng ngự của nó đã sớm hoàn tất. Cột sáng màu đỏ cùng quang thuẫn màu trắng lập tức đụng vào nhau.
Đối với loại chống cự nhìn qua yếu ớt này của nhân loại, ngay cả Xích Ma Ngao ba đầu Xích Vương phụ trách chỉ huy đại quân nơi xa cũng không khỏi nhếch miệng. Loại công kích cường độ này cũng muốn. . . Cái gì!!!
Xích Vương trong lòng vừa mới tỏ ra khinh thường, nháy mắt sau, con mắt của hắn đã trừng lớn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được cột sáng màu đỏ kinh thiên lập tức xuyên thấu qua quang thuẫn.
Quang thuẫn trước mặt Lục Dực Ma Hổ biến mất, trước mặt cột sáng màu đỏ, thậm chí ngay cả một điểm ngăn cản đều không có thể thực hiện. Sau đó, thân thể của nó cũng bị xuyên qua từ chính giữa lồng ngực.
Cho dù là hồn thú mười vạn năm, vị trí yếu hại bị Hồn Đạo Xạ Tuyến đường kính hơn một mét xuyên suốt, cũng không có khả năng còn sống a!
Thẳng đến khi thực sự tiếp xúc đến xạ tuyến, Lục Dực Ma Hổ mới cảm thấy sự đáng sợ của nó. Tất cả lực lượng đều ẩn vào trong đạo xạ tuyến này, không có bất kỳ một điểm tiết ra ngoài, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước nó không cảm giác được mức độ cường đại của xạ tuyến. Không chỉ như thế, đạo xạ tuyến này còn ẩn chứa nhiệt độ cao vượt xa khỏi tưởng tượng của nó. Lực công kích thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng. Hồn lực hộ thể của nó chỉ làm cột sáng màu đỏ hơi dừng lại một chút, sau đó liền xuyên thấu thân thể của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com