Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Được cứu trợ

~~ ở bên Vũ Hạo~~
Dù là chạy trốn khỏi phạm vi chiến đấu nhưng 2 người Hạo - Đông cũng có thể cảm nhận được khí lạnh lan tỏa xung quanh, làm cho bọn họ lo sợ không thôi.
- vũ hồn của Nguyệt Y thật kinh khủng, tới chắc chắn là cực hạn chi băng đỉnh cấp vũ hồn _ Vương Đông vừa chạy thật nhanh vừa nói với Vũ Hạo.

- Tớ cũng cảm nhận được sự cường đại của nó, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải nhanh kêu viện trợ để trợ giúp cậu ấy, 5 tên hồn vương và 1 tên hồn đế, dù cậu ấy có mạnh ra sao thì cũng không an toàn được _ Vũ Hạo lo lắng nói, Thiên mộng băng tằm cũng đã nói cho cậu biết vũ hồn của cô là băng tuyết phượng hoàng, đỉnh của đỉnh trong các vũ hồn hệ băng, thậm chí có còn mạnh hơn vũ hồn băng bích đế hoàng hạt của cậu vì vũ hồn của cô có thể bay.
- ukm_ Vương Đông đáp.

Cũng ngay lúc đó, ba bóng người nhanh như cắt từ trong thành Sử Lai Khắc bay vọt lên đầu tường. Người đi đầu tiên cả người phủ đầy vảy rồng, hiển nhiên hắn đã thi triển ra vũ hồn Lam Diện Phách Vương Long - Bối Bối, hai người phía sau lần lượt là Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam.
Số Hồn Hoàn trên người Bối Bối và Từ Tam Thạch không còn là ba nữa mà đã lên bốn. Hai vàng, hai tím này chứng tỏ bọn họ đã tiến vào cấp bậc Hồn Tông rồi. Thấy bọn họ xuất hiện, trong lòng Vương Đông cảm thấy may mắn thầm nghĩ " Nguyệt Y được cứu rồi", tuy nhiên nghĩ lại thực lực của bọn người lại lại cảm thấy tuyệt vọng.
Ngay lúc này, từ phía xa xuất hiện một bóng người màu đỏ bay đến như tia chớp, nhanh đến nỗi để lại trên không trung mười tàn ảnh đến trước mặt 2 người Hạo - Đông. Và phía sau, ba người Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng chạy nhanh tới.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới nhận ra vị tỷ tỷ toàn thân hồng diễm này chính là vị tỷ tỷ đã bất ngờ tấn công cậu hôm đó, trong lòng mừng rỡ không thôi và nói.
- mau mau đi cứu Nguyệt Y, cậu ấy phải đối mặt với 5 tên hồn vương và 1 tên hồn đế.

- Cái gì, sao lại là Nguyệt Y , lũ khốn kiếp để ta xem ai dám to gan công kích người của học viện Sử Lai Khắc đây _ Một giọng nói mang âm điệu khủng bố vang lên. Cả người Mã Tiểu Đào lúc này đang đắm chìm trong ngọn lửa màu đỏ rực rỡ, nàng trông hệt như một nữ hoàng, đôi cánh phượng sau lưng càng tăng thêm sự kiêu ngạo.
Phải, Mã Tiểu Đào đã đến, nàng đang trên đường bay đến thì thấy tín hiệu cầu cứu của Hoắc Vũ Hạo nên nàng lập tức tăng tốc bay về phía cửa bắc thành Sử Lai Khắc. Với tốc độ kinh khủng của nàng, nháy mắt đã đến, vừa bắt kịp Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang chạy trốn.
- các ngươi ở lại đây, ta lập tức đi cứu trợ cho Nguyệt Y, muội ấy không thể có chuyện gì được _ nói xong, Mã Tiểu Đạo lập tức dùng hồn lực bay nhanh tới chỗ của Nguyệt Y. Tuy rằng kẻ địch có đến sáu người nhưng dĩ nhiên Mã Tiểu Đào chẳng chút sợ hãi. Nàng là một cô gái nhưng theo một cách nào đó, tính tình của nàng chẳng khác nào các đại tướng quân chinh chiến sa trường.

Bối Bối đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo, còn Giang Nam Nam thì đỡ lấy Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo có chút giật mình khi thấy dưới chân đệ nhất mỹ nữ ngoại viện Giang Nam Nam cũng có bốn Hồn Hoàn. Xem ra tu vi của nàng không hề kém Bối Bối và Từ Tam Thạch, khó trách nàng cũng là một đệ tử hạch tâm.
- Tiểu sư đệ, các đệ có sao không?
Bối Bối trầm giọng hỏi.
Lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo thấy ánh mắt đại sư huynh đầy sát khí thế này, rõ ràng huynh ấy đã tức giận thật sự rồi.
- Đại sư huynh, bọn đệ không sao, có điều hồn lực bị tiêu hao gần cạn kiệt thôi. Còn Nguyệt Y không biết cậu ấy có nguy hiểm không, mục tiêu của bọn họ là đệ, nhưng cậu ấy đã ở lại chiến đấu, cho bọn đệ có thời gian chạy trốn_ Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng đáp.
Bối Bối gật đầu, nhẹ nhàng đặt hắn xuống mặt đất, Giang Nam Nam ở bên cạnh cũng đặt Vương Đông xuống.
- Chúng ta cũng chạy tới chỗ của Nguyệt Y xem, có thể trợ giúp được gì cho bọn họ không _ Bối Bối nói
- Hảo _ tất cả cùng chạy đi.

~~ trở lại chỗ của Nguyệt Y~~~

- hộc.. hộc ...hộc_ Nguyệt Y lúc này có chút chật vật, vết thương lớn nhỏ chảy máu không ngừng làm cho quần áo cô thấm đầy máu, quần áo cũng rách không ít chỗ vì vũ hồn là đao của tên hồn đế đó. Lần đầu tiên cô lại cảm thấy mình yếu đuối như vậy, đối mặt với sự tấn công dồn dập của 1 vị hồn đế và 1 vị hồn vương cộng thêm hồn lực chỉ còn có 3 phần làm cô có chút khó khăn để sử dụng hồn kỹ.

- Cầm tù_ hồn kỹ thứ hai đã cầm tù được tên hồn vương còn lại khiến hắn mất đi chiến đấu, còn tên hồn đế với kinh nghiệm chiến đấu phong phú dù bị cô đánh có chút chật vật nhưng cũng ổn hơn cô một chút, vũ hồn của hắn là đao, nên đã làm cô bị thương không ít.

- Quả nhiên không hổ danh đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc a! Chỉ cần một tên hồn vương mà đã có thể ngăn cản được sự tấn công của năm Hồn Vương và một Hồn Đế, đồng thời, còn giúp cho đồng đội chạy trốn_ tên hồn đế giận dữ gầm lên, nhưng bên dưới cơn giận dữ ấy, là một sự sợ hãi, đúng, là sợ hãi. Mặc dù hắn vô cùng giận dữ nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không có ý tiếp tục mà bắt đầu chuẩn bị rút lui. Lúc hắn định chạy trốn thì có giọng nói vang lên, cùng lúc đó là thân ảnh đỏ rực hiện lên trước mắt hắn.

- Còn muốn chạy? Bà mà cho bọn mày bỏ chạy thì bà đây không còn là Hỏa Diễm Cuồng Ma - Mã Tiểu Đào nữa.

Nhìn thấy đối phương xoay người bỏ chạy, Mã Tiểu Đào nhất thời nổi giận hét to, bọn này gan thật, ít nhất trong vòng trăm năm nay chưa có ai dám chặn giết đệ tử học viện Sử Lai Khắc ở ngay ngoại ô thành Sử Lai Khắc thế này cả. Là một đệ tử nội viện, nàng đối với học viên vô cùng tôn sùng, huống chi nàng đến đây là muốn cảm ơn cô, cho nên thấy có thể giúp muội ấy trả thù dĩ nhiên nàng sẽ dốc hết sức mà ra tay.

- Từ Tam Thạch, ngươi ở lại bảo vệ hai học đệ. Bối Bối, Giang Nam Nam, hai ngươi giám sát mấy tên còn lại. Các ngươi để bọn chúng chạy thoát thì đợi ta tìm các ngươi hỏi tội_ Vừa nói, sáu Hồn Hoàn đỏ rực đang lượn lờ bên trong ngọn lửa màu đỏ chợt bừng sáng, trong đó hai cái thứ hai và thứ ba là rực rỡ nhất. Sau đó, ngọn lửa màu đỏ xung quanh nàng như phun trào từ miệng giếng, ào ào bùng cháy. Sau đó, hai cánh chuyển động, cơ thể nàng bay về phía tên hồn đế nhanh như tên bắn.
Dũng mãnh sao? Ừ đúng! Nhưng cái này cũng phải cần có thực lực nữa.
Cùng là cường giả bậc Hồn Đế, nhưng xem sáu Hồn Hoàn của Mã Tiểu Đào kìa, hai vàng, hai tím, hai đen. Đây là cấp bậc Hồn Hoàn đạt tiêu chuẩn nhất. Đa số Hồn Đế thực lực tương đối mạnh trong học viện cũng chỉ là ba vàng, hai tím, một đen mà thôi, làm sao so được với đệ tử nội viện như Mã Tiểu Đào được.
Tốc độ của tên hồn đế kia đúng là rất nhanh, nhưng lúc này Mã Tiểu Đào đồng thời thi triển Hồn Kỹ thứ hai là "Dục Hỏa Phượng Hoàng" lẫn Hồn Kỹ thứ ba "Phượng Dực Thiên Tường" nên tốc độ vượt xa bọn họ. Hơn nữa vì muốn có thể chắc chắn chặn được đối thủ nên Mã Tiểu Đào còn phát động thêm một Hồn Kỹ, à không, nói chính xác là hai Hồn Kỹ, nhưng lại không phải là kỹ năng từ Hồn Hoàn. Chỉ thấy hai chân Mã Tiểu Đào đồng thời phát sáng, từng luồng ánh sáng màu đỏ ánh kim chuyển động quanh đôi chân ấy, ngay sau đó, một ngọn lửa bùng cháy từ hai lòng bàn chân của nàng. Bởi vì tốc độ của nàng tăng lên trong một thời gian ngắn nên từng bước di chuyển của Mã Tiểu Đào đều phát ra những tiếng xé gió thật to.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mặc dù bị thoát lực nhưng tinh thần cũng vô cùng tỉnh táo, cả hai thấy một màn này không khỏi mở to hai mắt đầy kinh ngạc.
Bọn hắn đương nhiên biết thực lực của đệ tử nội viện ai cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng lần này tận mắt trông thấy Mã Tiểu Đào chiến đấu bọn họ mới thật sự hiểu rõ hai chữ "mạnh mẽ" đó đạt đến trình độ nào. Chỉ vì truy đuổi kẻ địch mà có thể đồng thời sử dụng bốn kỹ năng? Lúc này tốc độ của Mã Tiểu Đào đã không thể nào diễn tả bằng những từ ngữ bình thường được nữa, và bọn hắn cũng không sao tưởng tượng ra nổi. Chỉ sợ Hồn Sư có bảy, tám Hồn Hoàn cũng chưa chắc so bằng được. Hơn nữa hai cái Hồn Kỹ nàng sử dụng sau cùng chắc là từ Hồn Cốt, nói cách khác, Mã Tiểu Đào có hai khối Hồn Cốt ở hai bên chân. Mà hai khối Hồn Cốt này còn y hệt nhau nữa chứ.
Mã Tiểu Đào bay đi như một viên đạn, phụ họa cho nàng là những tiếng xé gió kia, mà từ lúc Mã Tiểu Đào sử dụng xong bốn Hồn Kỹ đuổi theo bọn chúng đến lúc tiếp cận cũng chỉ khoảng hai ba giây thôi. Cho nên lúc nàng đuổi kịp đến, đối phương còn chưa nhận ra nữa, có thể nói là không kịp trở tay.
Hồn Đế dĩ nhiên sẽ nhạy cảm hơn Hồn Vương rồi, khi hắn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng và quay đầu lại nhìn thì Mã Tiểu Đào đã đến bên trước mặt hắn.
Khi đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mình thì bất cứ ai đều theo quán tính là tự bảo vệ mình, vị Hồn Đế này cũng không ngoại lệ. Hắn đem hoàn bộ hồn lực bao phủ cơ thể, đồng thời lách người sang một bên tránh Mã Tiểu Đào. Nhưng hắn nhanh làm sao nhanh bằng Mã Tiểu Đào được. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ kịp nhìn thấy Mã Tiểu Đào đánh thẳng vào đội ngũ kia, sau đó từ nơi đó liền vang lên một tiếng nổ khủng khiếp, một cột lửa rực rỡ từ nơi đó phát ra bay thẳng lên trời, mơ hồ còn nghe thấy có tiếng phượng ngâm nữa, thậm chí ảo ảnh Hỏa Diễm Phượng Hoàng cũng xuất hiện xoay quanh cột lửa ấy một vòng.

- Vương Đông, giờ ta không thể hiểu nổi tại sao lúc trước chúng ta có thể chạy thoát khỏi tay vị tỷ tỷ này nữa..._ Hoắc Vũ Hạo nuốt nước miếng, lẩm bẩm.
Vương Đông bên cạnh còn sững sờ hơn cả hắn, hoàn toàn không thể lên tiếng trả lời.

- Đấy là vì Tiểu Đào học tỷ còn phải áp chế Tà Hỏa trong cơ thể mình, bình thường ít khi nào tỷ ấy có thể dùng toàn lực lắm. Hôm nay chắc vì tỷ ấy thực sự tức giận nên mới dùng hết thực lực thế này. Các ngươi nghĩ xem, Tiểu Đào học tỷ là con gái mà tại sao lại có biệt hiệu là Hỏa Diễm Cuồng Ma chứ?..._ Từ Tạm Thạch có nhiệm vụ bảo vệ bọn họ nghe thấy thế liền gượng cười nói.
Trong chốc lát bọn họ trò chuyện thì Mã Tiểu Đào lại xuất hiện trên tay cô cũng đang bế Nguyệt Y đã ngất đi vì tiêu hao hồn lực quá nhiều. Bốn Hồn Kỹ của nàng không phải chỉ có tác dụng tăng tốc mà còn có thể nâng cao thực lực của nàng đến cực hạn, một kích vừa rồi có thể tương đương với Hồn Sư bậc Hồn Thánh thi triển Hồn Kỹ.
Bản thân là đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc, nàng không chỉ mạnh mà khả năng thao tác Hồn Kỹ cũng vô cùng nhuần nhuyễn. Trong học viện Sử Lai Khắc có một số phương pháp đặc biệt hướng dẫn thao tác sử dụng Hồn Kỹ, nhưng đấy chỉ lưu truyền nội bộ mà không bao giờ để lộ ra bên ngoài. Chỉ khi nào đệ tử nội viện thỏa thuận cam kết giữ bí mật mới được phép học tập.

- Tiểu Đào tỷ, Nguyệt Y cậu ấy sao rồi, có bị thương nghiêm trọng hay không _ người đầu tiên bừng tỉnh sau chiến đấu vừa rồi của Tiểu Đào là Hoắc Vũ Hạo, cậu ta lo lắng đi tới hỏi.

- không sao, muội ấy chỉ bị tiêu hao hết hồn lực mà thôi, có thể đánh bại 5 bị hồn vương, bị thương hồn đế, muội ấy không yếu vậy đâu, chỉ có vết thương ngoài da thôi, vài ngày là hết _ Mã Tiểu Đào lập tức quan sát nói, dù chiến đấu với vị hồn đế đó nhưng cô cũng có thời gian quan sát xung quanh thấy có 5 cái khối đá cũng hiểu đôi chút rồi.

- Không biết có tên nào còn tỉnh để hỏi cung không nữa, để ta xem kẻ nào dám sát hại học sinh của học viện Sử Lai Khắc ta _ nói đến đây Mã Tiểu Đào lại giận dữ nói.
Lúc này trên vẻ mặt và ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ còn lại sự hâm mộ. Những gì bọn chúng thấy là quá trình chiến đấu cực kỳ thuần thục của Mã Tiểu Đào, có thể nói là đánh nhanh như gió mạnh như lửa. Bọn họ không được chứng kiến cảnh tượng chiến đấu của Nguyệt Y, nếu không còn hâm mộ hơn nữa cơ.
Cùng là hồn sư, nhưng sáu Hồn Hoàn trên người Mã Tiểu Đào cứ như đang có sự sống, luân phiên nhấp nháy không ngừng, mỗi một lần biến hóa của nó đều có thể thi triển là một Hồn Kỹ thích hợp nhất. Tốc độ thi triển Hồn Kỹ nhanh như thế, cả hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tự nhủ bản thân chúng không làm được. Mã Tiểu Đào có thể thi triển Hồn Kỹ mà không bị hạn chế bởi thứ tự của Hồn Hoàn à.
Cùng là hồn sư bậc Hồn Đế, nhưng tên Hồn Đế ban nãy đối mặt với nàng hoàn toàn không có chút cơ hội tấn công.
Đương nhiên, một phần lí do trong đó là vì vũ hồn có thiên phú dị bẩm của nàng - Tà Hỏa Phượng Hoàng, thêm vào Hồn Cốt mạnh mẽ nữa. Cho nên thực lực của nàng hoàn toàn vượt trội so với Hồn Đế đồng cấp.

°° còn tiếp ó°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com