Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Cơn thịnh nộ của gia gia


"Oanhhh...." Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên.

Thanh âm chấn động vang dội đó đã phá vỡ màn đêm tĩnh mịch và thinh lặng lúc này. Kéo theo đó là một tràng thanh âm của sự đổ vỡ nối tiếp nhau.

"Rẩmmmmm..." "Ầmmmmmm...ầmmm..." "Ầmmmmm"

"Báo! Cấp báo! Có kẻ địch xâm nhập!" Một gã Hồn Sư hốt hoảng, vừa chạy vừa hô lớn. Hắn quần áo xộc xệch, gương mặt đầy mê man cùng hoảng loạn mà báo động cho những người khác. Đây có lẽ là Thủ hộ binh của Tần gia quân, là một tên lính gác cổng.

Hắn thân là lính canh gác, lại ngủ trong phiên trực đêm của mình, khi gặp phải đột kích bất ngờ liền sợ hãi, thậm chí là quay lưng với kẻ địch mà bỏ chạy. Có lẽ cũng vì sống trong an nhàn và tự tin quá lâu, ngay cả sự cảnh giác và khả năng phản ứng căn bản nhất của một tên lính canh gác, hắn cũng không có.

Phía sau hắn, một thân hình cao lớn oai vệ đã vượt qua đống đổ nát ngay tại đại môn Tần gia, không nhanh không chậm mà tiến tới. Một thân huyền bào thô sơ, một đầu tóc ngắn cùng bộ râu quai nón bạc trắng, lão nhân bình thản bước đi tựa như dạo chơi trong sân nhà mình. Cứ như lão không phải là người vừa mới đánh sập cánh cổng cao lớn gần trăm thước kia... Tiếng cảnh báo vang lên tứ phía, thanh âm ồn ào huyên náo của đám Tần gia quân đang hoảng loạn và gấp rút tổ chức vây công, dường như không ảnh hưởng gì đến lão nhân.

Trên tay là Tử Long Kiếm Võ Hồn, ánh mắt trầm tĩnh tựa u lam giếng cổ mọi khi của Phong Hàn, hiện tại thâm trầm đến đáng sợ. Không chỉ đơn giản là thâm trầm, sâu bên trong ánh mắt ấy, là một đoàn hỏa đang thiêu đến chính vượng... Đó là ngọn lửa của cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, nhưng khi phóng xuất ra bên ngoài, lại được hóa hiện thành lãnh băng sát ý cùng mãnh liệt lệ khí.

Lão hiện tại rất muốn giết người..

Có lẽ lão đã quá nhu nhược, nên tên nhãi Tần Uy Long kia mới cảm thấy lão dễ khi dễ. Long hữu nghịch lân, xúc tất chi nộ. Hắn nên biết, Tiểu Lăng Lăng chính là nghịch lân của lão. Lão có thể nhắm mắt bỏ qua tất cả chiêu hèn kế bẩn và sự ngông cuồng của Tần Uy Long đối với mình, nhưng cử một đám lão bất tử Phong Hào Đấu La cùng Đấu La đi ám toán nàng, đây là khiêu khích giới hạn chịu đựng của lão, cũng là không thể thương lượng tình thế. Nếu không phải cháu gái lão bản lĩnh nghịch thiên, rất có thể lão đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Và nếu điều đó có xảy ra, kia lão giờ phút này chắc chắn đã phát điên mà đại khai sát giới, đem cả Tần gia đến bồi táng nàng!

Nhờ vào tình báo của mình, lão biết nàng hiện tại đã được Tiểu Đông cùng Tiểu Bác chăm sóc, sẽ không có sinh mạng chi nguy, nên lão mới xông vào đây để tính món nợ này với tên Tần Uy Long. Nếu không cho bọn hắn biết hậu quả khi vượt qua ranh giới cuối cùng, bọn hắn chắc chắn sẽ lại bày thêm chiêu hèn kế bẩn với Tiểu Lăng. Lão đương nhiên không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa... Dù sao lão cũng đã lớn tuổi rồi a, lão không thể chịu đựng thêm một hung tin nào về nàng được nữa cả.

Thở ra một ngụm trọc khí, Phong Hàn siết chặt Tử Long Kiếm trong tay, liền đột nhiên biến mất trước mắt bọn Tần gia quân. Còn chưa kịp để bọn hắn làm rõ chuyện gì đang diễn ra, khắp nơi trên sân liên tiếp vang lên tiếng thét thất thanh. Theo sau là hàng loạt thân hình của đám Tần gia quân lần lượt ngã xuống. Tốc độ của Vô Thượng Đấu La, đó là vô thanh vô ảnh.

________________

"Cái gì!?" Lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường, bất chợt bật dậy mà quát lớn, chất vấn tên thuộc hạ vừa xông vào để báo tin.

"Bẩm Đại Trưởng Lão... toàn bộ Thủ Hộ quân từ Cấm Thành đến Thiên Điện đều đã bị hạ..." Tên thuộc hạ run rẩy mà lặp lại, hạ thấp gương mặt không dám đối diện với lão nhân. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng những lời này phát ra từ chính mình. Quân số của Thủ Hộ Quân, đó là hơn một ngàn Hồn Sư, cấp bậc thấp nhất cũng đến là Hồn Tông a...

"Toàn bộ Thủ Hộ quân? Đám Trưởng lão cùng Thủ lĩnh các đội quân đều bị hạ!?" Lão nhân kinh hoảng mà hỏi.

"Nhạc Trưởng lão và Bất Hối Trưởng lão hiện đang trọng thương, vẫn đang điều trị tại Luyện Dược Đường. Còn các Trưởng lão khác... cơ hồ là không liên hệ được..." Tên thuộc hạ đúng sự thật bẩm báo, câu sau hắn cơ hồ là lắp bắp không thành lời mà nói. Bởi vì hắn sợ lão nhân trước mặt giận quá mà xuống tay với hắn.

"Thất sách! Đám người Tần Cửu Vân đó là một phe với hắn a!" Lão nhân kêu than một tiếng, vội vàng lấy ào ngoài choàng vào, lập tức xuống giường.

"Hắn hiện tại đang ở Thiên Điện?" Vừa bước xuống, lão liền hỏi tên thuộc hạ vẫn còn đang quỳ gối ở cạnh giường.

"Là.. Lúc này có lẽ Huyền Minh Đại Trưởng lão đang đấu với Vô Thượng Đấu La." Tên thuộc hạ vẫn còn sợ hãi mà đáp lời.

Vừa dứt lời, thân ảnh của lão cũng đã biến mất, lấy tốc độ tối đa của mình mà lao đi. Hy vọng tên Tần Huyền Minh có thể cầm cự được với hắn... Đừng để gia chủ xảy ra chuyện!

_____________________

"Keng..." "Keengg.." Thanh âm của kim loại cọ xát nhau liên tục vang lên một cách dồn dập. Hai bóng đen liên tục va chạm nhau với một tốc độ kinh khủng, nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ được thân ảnh hay động tác của cả hai. Nếu không phải mỗi lần cọ xát đều phát ra từng đoàn hỏa hoa, cũng không ai phát hiện trên bầu trời đen kịt kia đang diễn ra một trận chiến... Mà trận chiến này, là giữa hai Phong Hào Đấu La có tốc độ cực kỳ khủng bố.

"Hộc..hộc..." Một thân ảnh đột nhiên lùi ra xa, tranh thủ chút thời gian ít ỏi để hoãn tiết tấu của trận chiến, đây cũng là giây lát hiếm hoi để lão có thể thở dốc.

Không lâu sau, lão nhịn không được mà phun ra một búng máu, "Phụtttt..." một tiếng, cũng để lại một dòng huyết lưu nơi khóe miệng. Đây là do nội tạng và kinh mạch đã bị tổn thương, Hồn Lực đã bắt đầu tán loạn gây nên. Trang phục trên người lão, hiện tại đã ướt đẫm, mà thứ làm ướt nó, không phải mồ hôi mà là máu tươi của lão a.

Người trước mắt lão, không hổ danh là Vô Thượng Đấu La uy chấn thiên hạ. Cũng chính là thiếu chủ Tần Tử Luân, vị gia chủ tương lai đầy hứa hẹn của Tần gia, được kỳ vọng là người có thể tiếp bước lão thủy tổ, một lần nữa chấn hưng Tần gia, lấy lại vinh quang cho gia tộc... Bởi vì Tần Tử Luân hắn là Tần gia thiên tài, không chỉ trăm năm mà là ngàn năm mới gặp một lần a.

Tần Huyền Minh lão chưa phải là người mạnh nhất Tần gia, thậm chí so lên vẫn còn thua tên Tần Đỉnh Thiên và Tần Cửu Vân một bậc, dù là như vậy, lão vẫn là một trong Tứ Đại Trưởng Lão của Tần gia. Kể từ khi trở thành Phong Hào Đấu La và trải qua các lần thách đấu trong gia tộc, lão chưa bao giờ chật vật và trọng thương như thế này. Tần Tử Luân dường như đã hiểu tường tận các Hồn Kỹ của lão, có thể hoàn mỹ mà khắc chế trong từng chiêu thức. Có lẽ đều là người sử dụng Tử Long Kiếm Võ Hồn, cũng sở hữu các Hồn Kỹ tương tự nhau, nên hắn có thể nắm rõ. Nhưng để khắc chế đến mức độ tinh diệu như thế này, dùng "Kiếm học quỷ tài" để hình dung hắn quả không ngoa.

Để chặn đứng người này nhằm bảo hộ gia chủ, Phong Hào Đấu La 97 cấp như lão, vẫn là không có khả năng...

Đã vậy, hắn Hồn Lực như thế nào hùng hậu thế này a!? Một đường hạ toàn bộ Thủ Hộ Quân mà vào đến đây, đánh với lão một trận nhưng hơi thở của hắn vẫn trầm ổn, một bộ lông tóc vô thương, thậm chí không có chút biểu hiện của mệt mỏi. Ngoại trừ trang phục trên người có vài vết rách, nhưng đây cũng là lão cố gắng lắm mới có thể gây ra a! Tần Tử Luân hắn rốt cuộc cường đại đến như thế nào!?

Còn tên Tần Đỉnh Thiên kia như thế nào vẫn chưa tới a! Cứ đà này, lão có lẽ phải dùng đến con bài tẩy cuối cùng... Khai triển Sát Long Kiếm Trận a.

"Đừng uổng phí sinh mệnh của mình. Tên Tần Uy Long kia xứng đáng để ngươi đổi mạng sao?" Phong Hàn chỉ thẳng mũi kiếm vào yết hầu của Tần Huyền Minh, gương mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhàn nhạt mà hỏi. Lão dường như có thể đọc vị được suy nghĩ của lão giả Tần Huyền Minh, biết lão đang có ý định sử dụng sát chiêu cuối cùng mà "hảo tâm" nhắc nhở.

Tần Huyền Minh có trong giây lát hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng thấy chết không sờn ngữ khí mà khẳng khái trả lời, "Hắn là Tần gia gia chủ."

"Haha..." Phong Hàn không khỏi cười khẩy, ngữ điệu chế giễu mà nói tiếp, "Thật là hiếm có người có thể trung thành với gia chủ như vậy a."

"Ta sinh làm Tần gia người, có chết thì cũng là ma của Tần gia!" Tần Huyền Minh ánh mắt kiên định, dõng dạc mà tuyên bố. Rất có khí thế của một nghĩa sĩ dù đối mặt với tử vong, vẫn không chịu khuất phục trước kẻ địch cường thế hơn mình, lẫm liệt mà hô to chân lý lão luôn theo đuổi.

"Vậy ngươi rốt cuộc trung thành với Tần gia, hay là với Tần gia gia chủ?" Phong Hàn nhướng một bên mày, có hứng thú mà hỏi lại lão. Cũng nhất châm kiến huyết mà nhắc nhở hắn, "Bởi vì nếu trung thành với Tần gia, ngươi không nên phò tá tên gia chủ ngu ngốc, cả tài và đức đều không xứng vị kia."

Lão Tần Huyền Minh có trong giây lát hoảng hốt, nhưng sau đó liền bật cười phản bác, "Rắn không thể mất đầu, một gia tộc cũng không thể không có gia chủ. Đã chọn ra gia chủ, kia tất phải tuyệt đối trung thành, nếu không còn ra thể thống gì!"

Tần Huyền Minh cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận, Phong Hàn xuất hiện khi mọi thứ là "ván đã đóng thuyền" sự tình, lão đã lựa chọn Tần Uy Long để quy phục. Tần gia hiện tại đã có gia chủ, dù Phong Hàn khi xưa là người kế nhiệm chính thức, nhưng vẫn chưa ngồi lên vị trí Tần gia gia chủ. Cũng đồng nghĩa, Tần Tử Luân hắn không phải người lão phải phục tùng và bảo hộ. Đối với lão, Tần gia là quan trọng nhất, thậm chí vượt qua việc bản thân lão tu luyện để trở thành Thần. Trung thành tuyệt đối với gia tộc, đây chính là tôn chỉ của cuộc đời lão.

Nghe những lời "tuyên thệ" của Tần Huyền Minh, Phong Hàn không khỏi bật cười, "Ta có lời khen cho sự trung tâm hộ chủ này của ngươi." Dứt lời, lão liền mỉm cười, bừa bãi sát khí cũng theo đó được phóng thích, dường như quan tâm mà hỏi, "Vậy, để ta trước tiễn ngươi một đoạn? Có ngươi đi trước, ít nhất sau khi chết hắn cũng có thuộc hạ trung thành như ngươi đón tiếp và hộ giá a."

Đón nhận trực tiếp từng luồng sát khí tấn mãnh và khủng bố, cuồn cuộn không dứt từ Phong Hàn, Tần Huyền Minh không khỏi hoảng sợ mà vội vàng lên tiếng "Tần Tử Luân, chính ngươi đã chối bỏ tất cả trách nhiệm cùng vinh quang của gia tộc. Tên Tần Uy Long chính là thế ngươi lấp vào chỗ trống đó mà thôi!"

Quả nhiên, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nói không hoảng sợ chính là giả. Tựa như con kiến bé nhỏ đứng dưới bàn chân khổng lồ của loài voi, không thể tránh né, cũng không có cách nào thoát khỏi. Dù có giãy giụa hay kêu la cũng không ích gì, việc duy nhất có thể làm, chính là sợ hãi mà đón nhận tử vong đang gần kề. Lão Tần Huyền Minh hiện tại đang được trải nghiệm cảm giác đó, nỗi sợ hãi đến tột cùng trước một thực lực có thể đoạt tính mạng của lão bất kỳ lúc nào, dù lão đã là một trong các cường giả mạnh nhất trên đại lục này.

"Kia ta phải đến dập đầu cảm tạ hắn?" Phong Hàn khinh thường bật cười, buông một câu bông đùa với lão giả Tần Huyền Minh, nhưng lại không hề có một chút đùa giỡn chi ý nào, vào tai người nghe chỉ có lãnh đến xương hàn băng cùng sát ý.

"Ngươi!" Tần Huyền Minh không khỏi hoảng loạn. Chưa đợi lão kịp làm ra phản ứng, một nhát kiếm nhanh như chớp được huy xuống, theo quỹ đạo của mũi kiếm, không gian như bị co giãn và bóp méo..

"Oanhhh..." một tiếng, thân hình câu lũ của lão Tần Huyền Minh tựa như bao tải bị ném đi, máu tươi từ vết thương chạy dài từ vai phải xuống hông trái, phun ra tung tóe và vương vãi trên bầu trời, cơ thể cũng theo hình vòng cung mà rơi xuống.

Một nhát kiếm hạ gục được Phong Hào Đấu La, đây là thức thứ 9 trong Vô Cực Cửu Kiếm của Phong Hàn, tên gọi "Thời Không Vi Phân". Một chiêu thức có thể bẻ cong cả không gian lẫn thời gian, dù có là Phong Hào Đấu La cấp bậc, cũng bị hạ gục ngay tức khắc.

Lão Tần Huyền Minh đương nhiên không chết, nhưng trọng thương là không thể tránh khỏi. Phong Hàn vô tâm tư cùng lão giằng co nên đã chọn cách nhanh chóng kết thúc trận chiến, liền tiến vào Thiên Điện, tìm kiếm mục tiêu của lão trong đêm nay, tên Tần Uy Long.

________________________

"Ngươi.. Ngươi đừng đến đây!" Tần Uy Long giọng nói không giấu được run rẩy, hoảng loạn mà ra lệnh cho Phong Hàn dừng bước. Hắn cũng không ngờ có một ngày toàn bộ Tần gia quân lại bị hạ gục nhanh đến vậy,

dù chưa phải là toàn bộ, nhưng đã là một nửa quân lực thường trực của Tần gia dòng chính, không lý nào lại mỏng manh và yếu ớt đến thế này. Chỉ có thể là vì người tới quá mức cường đại...

Đám Thủ hộ quân bảo hộ hắn ở Thiên Điện, khi nghe cấp báo có người đột nhập đã chủ động tiến công ở vòng ngoài để chặn đứng kẻ xâm nhập, chỉ để lại hắn cho Đại trưởng lão Tần Huyền Minh bảo hộ. Hiện tại, to như vậy một cái Thiên Điện, chỉ có mỗi hắn cùng tên đột nhập giả, cũng là hướng hắn đòi mạng tử thần!

Phong Hàn không nhanh không chậm bước tới, cũng đương nhiên bỏ ngoài tai những câu mệnh lệnh rỗng tuếch của hắn. Cơn thịnh nộ của lão, một đường đánh vào đây không hề có dấu hiệu thuyên giảm, mà trái lại còn ngày một gia tăng, đặc biệt là khi đối diện với tên hậu bối nhu nhược hèn nhát kia. Lão luôn cho rằng Tần gia huyết mạch được di truyền khá tốt, đã là Tần gia tộc nhân, kia chắc chắn không thể tệ đi đâu được. Nhưng trước mặt lão, có lẽ là một trong số rất ít vết nhơ của gia tộc...

"Ngươi mau đứng lại cho ta!" Tần Uy Long hoảng loạn hét lớn, nhưng hắn lời nói, dường như không mảy may ảnh hưởng gì đến Phong Hàn.

"Ta bảo đứng lại! Lệnh của gia chủ, ngươi dám không nghe sao!" Tần Uy Long cơ hồ gào đến khản cổ, hoảng loạn thất thố mà không ngừng lùi lại phía sau.

Lúc này, Tử Long Kiếm của Phong Hàn đã thẳng chỉ yết hầu của hắn, lão không hề liễm đi trong mắt sát ý, toàn bộ phóng thích hướng Tần Uy Long, trong giọng nói là không giấu được phẫn nộ, "Nói, ngươi nhắm vào Phong Lăng với mục đích gì?"

"Ta.. ta..." Tần Uy Long run rẩy, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu, hắn lắp bắp cả buổi vẫn không thể đáp lời Phong Hàn. Cũng khó để trách hắn, dù đã là Hồn Thánh cấp bậc nhưng thứ hắn đối diện lại là sát khí siêu cấp khủng bố của Phong Hàn. Với một tên từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành bao cỏ như hắn, có thể kháng cự được mới là điều khó tin.

Phong Hàn đương nhiên không có dư thừa kiên nhẫn đối với hắn. Chỉ thấy cánh tay của lão dịch chuyển một chút, tên Tần Uy Long đã vội vàng ôm lấy vai trái của mình, lăn lộn ở trên đất mà tru lên, quỷ khóc sói gào mà hướng Phong Hàn hét lớn, "Aaaaaaaaa... Ngươi.. ngươi điên rồi! Sao ngươi dám đối ta làm như vậy!"

Nơi hắn lăn lộn, trên mặt đất đã là một vũng máu đẫm ướt, cùng với cánh tay trái đã lìa khỏi cơ thể. Một nhát kiếm của Phong Hàn quá nhanh, ngay khi hắn kịp cảm nhận đau đớn, cánh tay cũng đã bị đoạn lìa. Đường đường là Hồn Thánh Hồn Sư, liền đơn giản như vậy bị hủy đi tu luyện con đường.

Đừng tưởng Phong Hàn chỉ đoạn hắn một cái cánh tay, Hồn Sư tu luyện nhất định phải thông qua việc hấp thu và vận chuyển Hồn Lực tuần tự qua các kinh mạch và huyệt vị trong cơ thể, cũng thông qua cách này nhằm tích lũy Hồn Lực để thăng cấp. Chỉ một cánh tay thôi cũng đã có rất nhiều kinh mạch và huyệt vị trên đó, một khi đã mất đi rồi, tên Tần Uy Long xem như đã vô pháp thăng cấp. Cả phần đời còn lại, hắn chỉ có thể mãi dậm chân ở vị trí Hồn Thánh mà thôi.

"Nói, ngươi nhắm vào Phong Lăng với mục đích gì?" Phong Hàn lạnh nhạt mà lặp lại câu hỏi với hắn, dường như tiếng thét cùng bộ dạng đau đớn của hắn chẳng mảy may đả động gì đến lão.

Đáp lại lão vẫn là những tiếng la hét thất thanh của tên Tần Uy Long, hắn đây là không chịu qua đau đớn bao giờ nên mới có thể kêu la dai dẳng đến tận đây.

"Ngươi hảo sảo." Phong Hàn không khỏi cau mày, tràn đầy ghét bỏ mà nói "Nếu đã không trả lời được, vậy ngươi cái mạng nhỏ này cũng không còn giá trị gì nữa. Ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy."

Tên Tần Uy Long bận rộn gào thét nhưng vẫn rành mạch mà nghe được những lời nói lãnh như hàn băng này của Phong Hàn. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu nói, vào đến tai hắn là như thế chi trọng! Sợ hãi tử vong trong nháy mắt làm hắn quên cả đau đớn, hoảng hoảng loạn loạn mà van xin Phong Hàn, "Đại bá! Ngươi ta dù sao cũng là người nhà a! Phụ thân lúc còn sống vẫn luôn nhắc đến ngài, lão nhân gia đến lúc chết vẫn luyến tiếc ngài tuổi xuân chết sớm đâu. Ta cầu xin ngài! Ngài niệm tình cũ mà tha cho ta một mạng a!"

"Thuyết thư người cũng không như ngươi dám biên a." Phong Hàn ngữ khí đầy châm chọc, đối với hắn nói tiếp, "Tần Tử Sanh là người mong ta chết đi nhất. Nói hắn luyến tiếc ta, hẳn là luyến tiếc sao ta không chết sớm đi một chút, để hắn có thể làm Tần gia thiếu chủ sớm hơn."

"Ngươi vẫn còn đủ sức để ba hoa, nhưng không thể trả lời ta vấn đề sao?" Phong Hàn đột nhiên thay đổi ngữ khí, ngay cả hơi thở của lão cũng trở nên lạnh lẽo và tràn ngập sát ý, "Ngươi nhắm vào ta cháu gái với mục đích gì?"

"Ta chỉ muốn bắt nàng làm con tin thôi a! Ta hoàn toàn không có ý sát hại nàng! Đại bá, ngài tin ta!" Tần Uy Long la lớn, vội vàng mà giải thích. Dường như hắn chỉ cần chậm một giây thôi, người trước mắt liền lập tức tước đoạt sinh mệnh của hắn.

"Thi triển Sát Long Kiếm Trận chỉ để bắt nàng làm con tin?" Phong Hàn tức giận đến phản cười, liền hỏi, "Ngươi đương ta là ngốc tử sao?"

"Ngài đến tin ta! Ta thật sự chỉ ra lệnh bắt nàng làm con tin để uy hiếp ngài thôi a!" Hắn vội vàng mà giải thích, dường như lo sợ Phong Hàn không tin tưởng, hắn liền nói thêm, "Ngài cũng biết, ta hạ lệnh là như vậy, nhưng đến lúc thực thi thì cũng không thể kiểm soát được lão Tần Đình Uy kia giận quá hóa rồ! Ai biết lão khi đó phát cái gì thần kinh a!"

Phong Hàn vẫn mảy may không dao động, nhưng ánh mắt lão đã không còn cuồn cuộn phẫn nộ như trước, thay vào đó là tràn ngập lạnh lẽo cùng khinh thường. Lão không hẳn là nguôi giận, xúc phạm đến an toàn của Phong Lăng đương nhiên đã chạm đến giới hạn cuối cùng của lão, lão chắc chắn sẽ tính toán món nợ này cho ra lẽ. Nhưng lúc này, lão phần nhiều là cảm thấy thất vọng về Tần gia tộc nhân, từ khi nào mà bọn hắn lại hèn hạ mà sử chiêu hèn kế bẩn, thay vì chính diện đối đầu với lão thì lại chọn cách ám hại Phong Lăng. May mắn lão đã nghe theo lời khuyên của Cửu Vân, cử Tần Lĩnh Hoa đi theo bảo hộ Phong Lăng, nếu lão vẫn mù quáng tin tưởng vào nhân phẩm của Tần gia người, hiện tại Phong Lăng như thế nào, lão cũng không dám nghĩ đến ...

************************************************

Tg đã trở lại rồi ạ 😅 Năm mới có chương mới nha mn 🧧

Cảm ơn mn rất nhiều vì vẫn quan tâm đến bộ truyện này, cũng xin lỗi vì đã để mn đợi lâu đến như vậy ạ.
Tg sẽ cố gắng hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể (cũng không dám hứa với mn là bao lâu, nhưng ít nhất mỗi tháng sẽ có 2 chương ạ), mn hãy xem như là lời cảm ơn mà tg muốn gửi đến mn vì đã yêu quý và theo dõi bộ truyện này cho đến bây giờ. (Cảm ơn mọi người vì cho dù hối tg ra chương thì vẫn luôn dễ thương và tử tế đến thế ạ 😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com