Chương 158: Bỉ Bỉ Đông hòa ái!?
Hôm sau, như lời Quỷ Mị nói, Phong Lăng đã được Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông triệu kiến. Vẫn là phòng làm việc đơn sơ như lần trước, Phong Lăng quen cửa quen nẻo ngồi xuống ghế, thản nhiên như sân nhà mình mà lấy ra một bộ trà cụ từ vòng tay trữ vật.. bắt đầu pha trà...
Cả quá trình hoàn toàn làm lơ Bỉ Bỉ Đông đối cô chăm chú nhìn...
Không trách Phong Lăng, cô cứ tưởng Bỉ Bỉ Đông vẫn như mọi lần mà bận rộn xử lý chính sự, liền tự mình tìm việc để không nhàm chán. Không ngờ lần này Bỉ Bỉ Đông không như cũ ra bài a.
Nhìn Phong Lăng từ lúc vào cửa cũng không phân cho mình một cái ánh mắt mà tự tiện pha trà, Bỉ Bỉ Đông có chút vô ngữ. Nhưng nàng cũng muốn xem nhãi ranh này đến khi nào mới phát hiện nàng đang nhìn nàng, liền nảy sinh hứng thú mà đợi.
Sau đó, nàng liền thấy Phong Lăng một bộ thuần thục thao tác: phao trà, nấu nước, thậm chí đợi nước sôi nguội đi mà đưa lên miệng nhấp vài cái... vẫn là không phân một chút tâm thần ra liếc nhìn nàng một cái...
Hảo...Thật hảo.. Nàng quý báu thời gian liền như thế bị lãng phí.
Nhưng nhìn nhãi ranh này vẫn còn khỏe mạnh mà ở trước mặt nàng hoảng, nàng không kiên nhẫn tính tình cũng không có chỗ phát tác. Người đã trở lại, việc gì cũng hảo.
"Ngươi đương ta là không khí sao?" Bỉ Bỉ Đông sắc lạnh thanh âm đột nhiên vang lên giữa không gian yên ắng, cũng thành công đánh gãy tâm tình thưởng trà của Phong Lăng.
Phong Lăng tay không khỏi một đốn, vội vàng đặt chung trà xuống bàn, tươi cười đón tiếp, "Ai dám đương ngài là không khí a? Này chẳng phải ta sợ ảnh hưởng ngài xử lý công việc, nên mới tự tìm niềm vui sao?"
Bỉ Bỉ Đông giương mắt liếc Phong Lăng một cái, cũng không tiếp tục cái này đề tài, liền trực tiếp vào chính đề, "Ngươi lần đó cũng không phải là Bạo loạn Hồn Lực, trước đó có tiếp xúc đến cái gì khác thường sao?"
Biết Đông Dì đây là đang quan tâm cô, Phong Lăng không khỏi vui mừng, công sức vài tháng thời gian "phá băng" của cô cũng có chút thành quả a!
Nhưng cũng không thể đúng sự thật mà trả lời, Phong Lăng liền nửa thật nửa giả mà nói, "Khi đó, vì dùng Gia Tốc để chữa trị cho Lĩnh Hoa thúc nên Hồn Lực của ta bị cạn kiệt. Nếu nói có điểm khác thường, thì chỉ có tiếp xúc với Sát Long Kiếm Trận của Tần gia người mà thôi."
"Sát Long Kiếm Trận?" Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, ngữ khí có chút ngạc nhiên mà hỏi.
"Là bí pháp của Tần gia. Ta cũng ko quá rõ nguyên tắc của nó, nhưng uy lực rất đáng sợ, thậm chí vượt xa Hồn Kỹ thứ 9 của Phong Hào Đấu La." Phong Lăng đăm chiêu mà hồi tưởng khoảnh khắc đó, nhịn không được mà cau mày. Cái này bí pháp, nếu đấu 1 chọi 1, đó là không có cơ hội sống sót dưới kiếm trận này. Cô chính là suýt chút nữa chết dưới kiếm trận này a.
"Là Kiếm pháp sao?" Bỉ Bỉ Đông hỏi.
Phong Lăng trầm tư một chốc, liền lắc đầu nói, "Một nửa một nửa đi." Dừng một chút, cô nói tiếp, "Nó giống kiếm pháp ở chỗ linh hoạt cùng ảo diệu, nhưng lại có cả đặc tính của Hồn Kỹ và lĩnh vực." Phong Lăng cũng nhịn không được mà thở dài một hơi, "Thật không tưởng một cái chiêu thức a."
Như chợt nhớ ra điều gì, Phong Lăng liền hướng Bỉ Bỉ Đông hỏi, "Đông Dì, ngài hẳn là đã biết về Tần gia đi?"
Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Phong Lăng, tặng cô một cái "xem ngốc tử dường như" ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Không quá chi tiết, nhưng biết đây là một cái có thể sánh ngang với tam đại tông môn trên đại lục."
"Vậy là ngài đã biết không sai biệt lắm a!" Phong Lăng một bộ ngạc nhiên, cười đến có điểm nịnh nọt mà nói, "Trách ta đầu óc không nhanh nhạy a, dù Tần gia có ẩn mình kín đáo đến thế nào, cũng khó mà qua được tai mắt của Giáo Hoàng đại nhân uy vũ tuyệt trần đây nha!"
Bỉ Bỉ Đông không để ý đến Phong Lăng cầu vồng thí lời nói, có lẽ đã quá quen thuộc với người này lảm nhảm, nàng tiếp tục hỏi, "Đại thúc tính toán xử lý Tần gia như thế nào?"
Nghe được như vậy câu hỏi, Phong Lăng lập tức thu hồi bộ dạng nịnh nọt của mình, ngữ khí nghiêm túc mà trả lời, "Gia gia có nói qua, ngài ấy muốn đoạt gia chủ chi vị."
Bỉ Bỉ Đông sắc lạnh gương mặt hiếm thấy mà ngưng trọng lên, "Này không phải tác phong của Đại thúc.." Đang nói, nhưng lại tựa như lẩm bẩm với bản thân, "Chẳng lẽ..."
Hai mắt một ngưng, Bỉ Bỉ Đông sắc bén ánh mắt phóng tới Phong Lăng, ngữ khí là cô chưa bao giờ nghe thấy trầm trọng, "Phong Lăng, ngươi muốn làm cái gì?"
Bỉ Bỉ Đông ngón tay có tiết tấu mà gõ trên bàn, đây là nàng thói quen mỗi khi nhập tâm suy nghĩ. Không lâu sau, nàng nói tiếp, "Nuốt rớt Tần gia, ngươi thế lực liền vượt xa Tam đại Tông môn, đã có thể sánh ngang với Võ Hồn Điện... Ngươi rốt cuộc ấp ủ cái gì tham vọng?"
Phong Lăng cũng không sợ hãi Bỉ Bỉ Đông đột nhiên sắc bén, với vị trí của nàng hiện tại, đây mới là thái độ cần phải có. Phong Lăng chỉ thản nhiên cười đáp, "Ta vốn dĩ không có ý định nuốt Tần gia này một khối, là gia gia một hai phải đoạt lấy đưa cho ta. Còn về sự phát triển của thế lực, ta đương nhiên muốn nó lớn mạnh, đủ để các thế lực khác phải kiêng dè là được." Đối với Bỉ Bỉ Đông, Phong Lăng không cần thiết phải che giấu, cũng thật sự mà nói ra ý định của mình. Cô biết, Đông Dì dù biết Thanh Phong Hội có khả năng đe dọa đến Võ Hồn Điện, nàng sẽ không ra tay hạ sát cô.. cũng không xuống tay với Thanh Phong Hội.
"Kiêng dè?" Bỉ Bỉ Đông ngữ điệu có chút châm chọc, nhưng cũng không giấu đi sắc bén, "Võ Hồ Điện hiện tại không phải kiêng dè bất kỳ thế lực nào. Ngươi đây là muốn vượt qua Võ Hồn Điện?"
"Kia nhưng không chắc a." Phong Lăng không sao cả mà hỏi ngược lại Bỉ Bỉ Đông, trong giọng điệu cũng không giấu đi ý cười, "Võ Hồn Điện không phải không dám động Lão Phong sao?"
Bỉ Bỉ Đông sắc lạnh liếc nhìn Phong Lăng, nhãi ranh này vẫn là như thế làm người chán ghét.
Cũng không nhớ là từ bao giờ, nàng đã học cách tàng hảo chính mình nội tâm và cảm xúc, lấy lãnh khốc và vô tình đi đối đãi với thế giới, cũng chỉ vì không để người khác nắm được nhược điểm. Vậy mà vẫn để nhãi ranh này phát hiện... Đại thúc đối với nàng là một ngoại lệ, dù nàng có hủy diệt cả thế giới này, duy độc Đại thúc, nàng sẽ không làm tổn hại ngài ấy. Bởi vì nàng nợ ngài ấy đã đủ nhiều...
Chẳng qua nhãi ranh này lá gan vẫn là ngày càng lớn, hiện tại đã có thể trực tiếp khiêu khích nàng uy nghiêm. Bỉ Bỉ Đông liền lạnh một gương mặt, lãnh hạ giọng mà đe dọa, "Nếu không phải ngươi là cháu gái của Đại thúc, ta hiện tại đã một chưởng chụp chết ngươi."
"Ai, ngài bớt giận! Ta này không phải miệng tiện sao." Phong Lăng tươi cười làm lành, cũng nhanh trí mà nói sang chuyện khác, "Tần gia này một khối, ngài có dự định gì không a? Ta nghe nói bọn họ đã có động tĩnh ở Bắc Vực."
Phía Bắc đại lục là "vùng xám" của Đấu La đại lục, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của các bộ lạc và tiểu vương quốc ở khu vực này. Đây cũng là khu vực duy nhất chưa bị hai đại đế quốc thâu tóm, cũng chưa bị Võ Hồn Điện hay các thế lực lớn trên đại lục can thiệp vào. Bởi vì các quốc gia này rất hiếu chiến, nhưng tài nguyên thì cạn kiệt đến đáng thương. Hai đại đế quốc và các tông môn đều ngại tốn kém, nếu chiếm được thì cũng chẳng có nhiều ích lợi, mà lại tốn một lượng lớn tài lực để chinh phục các quốc gia này. Cho nên đến nay, khu vực này vẫn chưa chịu sự kiểm soát của đại thế lực nào trên đại lục.
Kế hoạch thống lĩnh toàn bộ đại lục của Tần gia, vậy mà đã được tiến hành ở khu vực này. Đây vẫn là Phong Lăng bộ ra lời nói của Tần Lĩnh Hoa mà biết được, Ám Phong Các của cô vẫn chưa đủ lớn mạnh để đặt tình báo ở khu vực này. Mà các thế lực khác, cũng không dư thừa nhân lực đi chú ý phía bên này động tĩnh...
Lúc đầu, khi nghe kế hoạch bá chủ của Tần gia, Phong Lăng còn cảm thấy thực ngu ngốc và chê cười. Nhưng sau khi tiếp xúc với Tần gia người, đặc biệt là với lão bất tử Tần Đỉnh Thiên kia, Phong Lăng liền cảm thấy kế hoạch của Tần gia không chỉ đơn giản như bề ngoài như vậy.
"Tần gia dự định xuất thế?" Bỉ Bỉ Đông ngón tay có tiết tấu mà gõ trên mặt bàn, trầm tư một lát, nàng hỏi, "Này vẫn là phe chống đối Đại thúc sao?"
"Phải. Là phe của tên gia chủ hiện tại." Phong Lăng đáp, nhưng cô vẫn chưa nói ra mục đích bá chủ của Tần gia cho Bỉ Bỉ Đông.
Nếu biết, Võ Hồn Điện ắt hẳn sẽ không để yên, mà Phong Lăng lại không muốn Tần gia bị Võ Hồn Điện nhằm vào. Đùa sao, nếu bị nhằm vào, Lão Phong dù có đoạt được vị trí gia chủ, Tần gia cũng đã không còn lại gì cho lão tiếp quản...
"Ta sẽ giúp ngươi lưu ý động tĩnh ở Bắc Vực." Bỉ Bỉ Đông ngữ khí tràn ngập khinh thường, hướng Phong Lăng nói tiếp, "Còn phía Tần gia, nếu muốn xuất thế thì có thể, chẳng qua đến đổi gia chủ."
Lời này của Bỉ Bỉ Đông ngầm khẳng định, Võ Hồn Điện sẽ không phản đối xuất hiện một cỗ thế lực mới là Tần gia trên đại lục, nhưng chỉ với điều kiện, Phong Hàn là Tần gia gia chủ.
"Chẳng qua, ngươi đây là đang thử ta thái độ?" Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười lạnh, hướng Phong Lăng cảnh cáo, "Võ Hồn Điện sẽ không đứng yên nhìn bất kỳ thế lực nào cản bước nó."
"Ngài yên tâm đi, ta cùng gia gia sẽ không cùng ngài đối địch." Phong Lăng mỉm cười, bình thản mà đáp lại. Nếu chỉ có mỗi cô, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không tin tưởng. Cô liền lôi cả Lão Phong vào mà hướng nàng đảm bảo.
Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt liếc nhìn Phong Lăng, không khỏi hừ nhẹ. Cũng không biết Đại thúc nhặt được nàng ở xó xỉnh nào, chỉ mới từng ấy tuổi mà lời nói hay hành động đều như thế tích thủy bất lậu, thái độ cũng đắn đo đúng chỗ, làm người không chọn thấy lỗi sai. Nàng có muốn làm khó dễ, cũng không biết nên xuống tay chỗ nào... Thật sự là làm người chán ghét.
"Chỉ cần ngài vẫn là Võ Hồn Điện người cầm quyền, nếu ngài thật sự muốn thống lĩnh cả phiến đại lục này, ta cũng sẽ không cùng ngài đối lập." Phong Lăng hướng Bỉ Bỉ Đông, tươi cười mà đảm bảo.
Quả thật làm người chán ghét... Nhưng không thể không phủ nhận, những lời này lấy lòng tới rồi Bỉ Bỉ Đông. Cũng vì vậy mà nàng đã bỏ qua một chi tiết bất thường, Phong Lăng đang thử nàng... cụ thể là đang dò ra nàng mục đích đối với Võ Hồn Điện này một khối.
Tiểu Bạch gọi Phong Lăng là cáo già không sai... Dù nó chưa tiết lộ cho cô bất kỳ điều gì về cốt truyện trong tương lai, nhất là về Bỉ Bỉ Đông này một tuyến diễn biến. Nhưng Phong Lăng cũng đã có thể vạch sẵn những điều có khả năng xảy ra nhất, và từ từ loại bỏ những kịch bản khó có khả năng xảy ra, thế là Phong Lăng liền biết được diễn biến nhất tiếp cận cốt truyện...
Cô suy đoán không sai, Đông Dì 95% chính là vai ác kinh điển trong các cốt truyện thường thấy, và mâu thuẫn đỉnh điểm nhất giữa vai ác và vai chính, hẳn là có liên quan đến sự bành trướng thế lực của Võ Hồn Điện. Sau khi phát triển Thanh Phong Hội, Phong Lăng liền đoán được giữa các thế lực sẽ không yên ổn lâu lắm, ắt hẳn sẽ có một cuộc chiến để sắp xếp lại trật tự của các cỗ thế lực trên đại lục. Mà này hòa bình trạng thái, sẽ không kéo dài quá 10 năm.
Vốn dĩ, sự tồn tại của Võ Hồn Điện và các Tông môn trên đại lục này đã không phù hợp với lẽ thường. Bọn họ chỉ là tập hợp những Hồn Sư từ khắp nơi trên đại lục hay những Hồn Sư trong gia tộc mình, theo thời gian số lượng trở nên đông đảo mà trở thành một thế lực mà thôi. Các thế lực này lại không có lãnh thổ độc lập, nắm trong tay quân lực nhưng lại không có dân chúng để bảo vệ, cũng không có dân chúng là cơ sở để phát triển thế lực của mình. Cách bọn họ tồn tại, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, chính là một tổ chức đánh thuê, không hơn không kém.
Mà một tổ chức đánh thuê, nó tồn tại bằng cách làm nhiệm vụ và lấy tiền từ khách hàng. Chỉ đơn thuần có sức mạnh bạo lực mà không có khả năng độc lập tự chủ, tự mình sản xuất để nuôi lấy chính mình. Đây là điểm khác biệt giữa nó với một quốc gia độc lập.
Và một tổ chức đánh thuê, ắt phải phụ thuộc vào quốc gia sở tại, chứ không phải lấn lướt quyền lực như giữa các thế lực với hai đại đế quốc và các quốc gia khác như ở Đấu La đại lục.
Là một người đến từ địa cầu hiện đại, Phong Lăng có thể rõ ràng thấy được mâu thuẫn này giữa các thế lực và biết tình trạng này không thể kéo dài lâu lắm. Không phải hai đại đế quốc muốn lấy lại thực quyền, thì cũng là một cỗ thế lực nào đó muốn có lãnh thổ độc lập của riêng mình. Và khả năng cao nhất, chính là Võ Hồn Điện muốn thành lập tân quốc gia.
Qua một đoạn thời gian tiếp xúc với Đông Dì, Phong Lăng liền biết cái sau sẽ có khả năng xảy ra nhất. Và khi cô cố tình đề cập tới việc thống lĩnh cả phiến đại lục này, theo phản xạ tự nhiên nhất, Đông Dì đã không phản bác. Cô liền càng chắc chắn cái này khả năng, cũng biết được rốt cuộc Đông Dì muốn làm tới cái nào trình độ... Là muốn nhất thống thiên hạ, thâu tóm toàn bộ các cỗ thế lực về dưới trướng a...
Cùng mục đích với Tần gia, chẳng qua nếu là Võ Hồn Điện tiến hành, nghe tới liền không có vẻ gì là "buồn cười".
"Nếu ngươi đã tới Giáo Hoàng Điện, kia thư từ của ngươi thế lực liền không thể gửi đến đây. Ngươi có biện pháp nào để liên lạc với bọn họ không?" Bỉ Bỉ Đông chợt nhớ ra việc này, liền hướng Phong Lăng dò hỏi. Nàng đã "khai cửa sau" cho Phong Lăng tiến vào Giáo Hoàng Điện tạm lánh một thời gian, những vấn đề khác liền không thể không tuân theo quy củ của nơi này. Là trung tâm điều hành và là đầu não của cả Võ Hồn Điện, vấn đề bảo mật thông tin ở đây phải được đảm bảo tuyệt đối, dù có là quyền lực tối cao như nàng, cũng không thể đi ngược lại cái này luật lệ.
Phong Lăng không ngờ Đông Dì có thể săn sóc đến mức độ này. Chứng tỏ qua cuộc trò chuyện đêm nay, Đông Dì đã cho cô và Thanh Phong Hội tiến vào phạm vi "đồng minh", thậm chí là thân cận minh hữu. Phong Lăng liền hướng nàng cười nói, "Ngài có thể để ta hoặc Lĩnh Hoa thúc rời khỏi Giáo Hoàng Điện vào một thời gian cố định nào đó trong ngày, thư từ vẫn có thể được gửi tới Võ Hồn Thành đi?"
"Ngươi vẫn là ở yên tại nơi này đi." Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Phong Lăng, trong giọng nói cũng không giấu đi sự ghét bỏ. "Trước khi Đại thúc giải quyết xong Tần gia sự, ngươi liền không cần rời Giáo Hoàng Điện."
Ngừng một chút, nàng cũng không kiệm lời mà giải thích, "Dù sao ta cũng đã hứa với ngài ấy là đảm bảo an toàn cho ngươi."
"Ai, kia ta liền trước cảm tạ ngài a!" Phong Lăng cười tít mắt mà đáp.
Đông Dì đã không còn lạnh lùng như trước nữa, mà cái này chuyển biến, hẳn là do "sinh tử hữu nghị" từ lần Đông Dì cứu cô một mạng từ Tần gia người a. Cũng có thể một phần là từ buổi trò chuyện hôm nay thêm vào, khi cô hướng Đông Dì đảm bảo sẽ không cùng nàng đối nghịch, nàng thái độ rõ ràng mà hữu hảo và thân cận hơn rất nhiều.
Sau đó, Phong Lăng cũng không vội rời đi. Dù sao chưa bị Đông dì đuổi, cô liền như thế nào sai thất như thế tốt đẹp cơ hội? Liền hiếu học mà dò hỏi nàng rất nhiều điều, Bỉ Bỉ Đông hôm nay cũng phá lệ dễ chịu, còn hảo tâm mà khai "tiểu táo" cho cô về tình hình các cỗ thế lực khác trên đại lục, cũng tiết lộ một chút về cách xử lý công việc và thủ đoạn của nàng khi ngồi ở vị trí hiện tại. Ngay cả Phong Lăng còn bất ngờ vì Bỉ Bỉ Đông hôm nay phá lệ gần gũi và hòa ái. Mà hòa ái cái này từ ngữ, có thể xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông sao!?
Hẳn là vì muốn dạy dỗ cô trở thành một trợ lực cho "đại kế hoạch" của nàng đi..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com