Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cường công hệ chiến hồn sư

Từ xưa đến nay, hồn sư luôn luôn được chia ra nhiều hệ khác nhau dựa theo vũ hồn của từng người.

Có Cường Công hệ, Mẫn Công hệ, Phụ Trợ hệ, Thực Vật hệ, Khống Chế hệ, Phòng Ngự hệ...

Mặc dù sau khi Nhật Nguyệt Đại Lục va chạm với Đấu La Đại Lục mang theo hồn đạo khí đã làm sự phân biệt giữa các Hồn Sư đã trở nên khá mơ hồ, nhưng việc quyết định hệ ngay từ đầu vẫn rất quan trọng.

"Tôi là Phụ trợ hệ, còn Tinh Hàm hẳn là cường công hệ?"

Tô Mặc hỏi Cố Tinh Hàm.

Võ hồn của Cố Tinh Hàm là Toái Tinh Kính, nếu chỉ xét võ hồn thì phải là phụ trợ hoặc khống chế, nhưng Cố Tinh Hàm có vẻ thích cận chiến hơn.

Bỏ qua võ hồn, sử dụng hồn đạo khí chiến đấu cũng là một phương hướng phát triển không tệ.

Cố Tinh Hàm hiểu được suy nghĩ của Tô Mặc, hắn không vội trả lời mà hỏi ra vấn đề hắn quan tâm hơn.

"Tô Mặc, so với ta ngươi có vẻ càng thích cận chiến hơn mà? Nếu không với đầu óc của ngươi thì cũng phải là Khống chế hệ chứ?"

"Sai rồi." Tô Mặc nói. "Bạch Thư và Thiết Ngân Bút là hai võ hồn cực kỳ tùy biến và phi truyền thống. Không thiên về sức mạnh cơ bắp, tốc độ hay bất kì nguyên tố nào, mà dựa vào ý tưởng và sáng tạo. Vì vậy dùng nó để phụ trợ là phù hợp nhất."

"Nhưng thật ra ta vẫn chưa chắc chắn, còn phải xem hồn kỹ tiếp theo là gì nữa." Tô Mặc nói thêm.

"Vậy có lẽ ta sẽ chọn khống chế hệ." Cố Tinh Hàm đáp, hơi gật đầu.

Tô Mặc liếc nhìn người còn lại: "Nhị Mộc thì sao?"

Lâm Nhị Mộc vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mới chậm rãi mở miệng:

"...Võ hồn của ta là Bù Nhìn Rơm."

Trên tay Lâm Nhị Mộc xuất hiện một con bù nhìn rơm cao bằng nửa người, mặt không rõ nét, trên người có thêm bộ quân áo cũ rách.

Bù nhìn rơm là một loại võ hồn biến dị từ rơm, chủ yếu xuất hiện ở những người làm nông. Nó cũng tính là một loại thực vật võ hồn nhưng chưa từng được đánh giá cao.

Không có lực công kích, không có tiềm năng phát triển, không có khí thế dọa người và bị liệt vào dạng võ hồn cấp thấp.

Lâm Nhị Mộc nhìn con bù nhìn trong tay, ánh mắt phức tạp:

"...Có lẽ tôi nên chọn hệ khống chế hoặc phụ trợ..." - hắn nói, giọng càng lúc càng nhỏ.

Tô Mặc không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát. Cậu nhận ra Lâm Nhị Mộc như có điều muốn nói.

Và rồi, như thể cuối cùng đã gom đủ dũng khí, Lâm Nhị Mộc ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn lúc này không còn mơ hồ nữa, mà lặng lẽ mang theo một tia kiên định, thậm chí là quyết liệt.

"...Nhưng tôi muốn trở thành cường công hệ chiến hồn sư!"

"..."

Phụt!

"Hahaha...!" Tô Mặc đột nhiên cười to như thể vừa nghe được chuyện hài.

Cố Tinh Hàm cũng phải bật cười.

Lâm Nhị Mộc đỏ bừng cả mặt, tay siết chặt con bù nhìn rơm trong tay. Hắn biết điều mình nói ra nghe có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng nếu không thử, hắn sẽ không cam tâm!

"Tinh Hàm..haha...đừng cười nữa, Tiểu Mộc Mộc hiểu lầm rồi kìa...!" Tô Mặc nói qua tiếng cười, lau khóe mắt.

Cố Tinh Hàm bất đắc dĩ: "Cậu mới là người đang cười đấy."

"Được rồi được rồi," Tô Mặc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lấy lại vẻ nghiêm túc. Cậu bước tới, đặt tay lên vai Nhị Mộc. "Bọn tôi không phải đang cười cậu đâu."

"Chỉ là có hơi bất ngờ thôi. Tinh Hàm khống chế còn cậu là cường công, rồi tôi đứng phía sau phụ trợ? Đội hình nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi."

Tô Mặc nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhị Mộc, ánh nhìn chân thành.

"Lâm Nhị Mộc, tôi thích những kẻ dám theo đuổi vọng tưởng như cậu đấy. Nếu cậu tin tưởng tôi, tôi sẽ thử tìm cách giúp cậu!"

"Thật không? Các cậu nghĩ mình thật sự...có thể chứ?"

"Có thể hay không thì không biết." Tô Mặc thẳng thừng nói. "Nhưng chỉ cần cậu chưa bỏ cuộc tôi vẫn sẽ hỗ trợ cậu."

Trước giờ chưa từng có ai tin tưởng Lâm Nhị Mộc đến vậy, khiến hắn cũng không kiềm được mà hy vọng.

"...cảm ơn nhiều."

...

Một tháng sau, tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Một tuần sau, tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, rừng rậm lớn nhất Đấu La Đại Lục, nơi cư ngụ của vô số hồn thú từ cấp thấp đến cấp cao.

Trong một khoảng rừng thưa, ánh sáng mặt trời lặng lẽ len qua kẽ lá.

Tô Mặc cầm trong tay một bản đồ tay thô sơ, mắt không ngừng quan sát những vết tích dưới đất.

"Trước đó ba ngày, có người nhìn thấy một con Văn Lân Trùng quanh khu vực này. Có lẽ vẫn chưa đi xa..."

Cố Tinh Hàm khoanh tay, lơ đãng nhìn xung quanh.

Không phải lúc nào may mắn cũng đến với bản thân. Trong suốt mấy ngày này Tô Mặc đều dùng tiền đi nghe ngóng khắp nơi.

Mãi đến hiện tại mới tìm được một hồn thú có khả năng.

Tìm hồn thú không khó, võ hồn Bạch Thư của Tô Lâm có khả năng hấp thu đa dạng chủng loại không bị xung đột, bởi vì từ đầu nó đã chẳng có thuộc tính gì, hoàn toàn là một quyển sách trắng.

Nhưng Tô Mặc nhớ đến thí nghiệm cuối cùng của lão già điên nào đó.

Vì vậy nên Tô Mặc đã quyết tâm phải tìm cho được một hồn thú 999 năm, là gì cũng được.

Văn Lân Trùng mà một loại côn trùng nhỏ bằng nắm tay, có vảy như lân giáp, cánh trong suốt như giấy mỏng, trên cánh có các vòng hoa văn chuyển động quanh thân liên tục.

Vòng hoa văn ấy tượng trưng cho cấp độ của Văn Lân Trùng. Trùng mười năm có 1 vòng, trăm năm 2 vòng,...

Mà Văn Lân Trùng mà họ đang tìm kiếm, vòng hoa văn thứ ba đã sắp thành hình.

Tô Mặc cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bản đồ khu rừng được vẽ lại.

"Chúng ta đến trễ rồi." Cố Tinh Hàm nói. "Nếu nó tiến hóa, chúng ta sẽ không thể nào tìm được nó."

Tô Mặc ánh mắt tập trung.

Văn Lân Trùng là loại hồn thú yếu, nhưng lại có trí tuệ cao. Mỗi lần tiến hóa đều phải tìm nơi yên tĩnh, tránh xa các hồn thú khác.

Cậu chỉ vào một vòng tròn đỏ trên bản đồ.

"Chỗ này, khe nứt giữa hai mỏm đá. Có rêu, có hơi sương, có lối trốn ba hướng. Nếu là ta, ta sẽ chọn nơi đó."

Đến nơi, một tiếng kêu chít chít khe khẽ vang lên.

Gió rừng thổi ngược. Cố Tinh Hàm nheo mắt.

"Có thứ gì đó đến gần. Không phải Văn Lân Trùng." Hắn ngửi thấy mùi khói. " Là một hồn thú hệ lửa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com