Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Xú Hoả Cẩu

Cố Tinh Hàm nhíu mày. "Thật hôi. Hỏa hệ bình thường không có mùi như vậy."

Hồn thú hệ hoả có xùi hôi, lại còn ở gần Văn Lân Trùng? Tô Mặc như đã đoán ra đó là gì, mắt cậu chớp một cái.

"Lùi lại. Nó đang đến."

ẦM!

Một vệt lửa hôi thối xé toang bụi cây phía trước, kéo theo khói vàng và tiếng rít như tiếng người cười gằn.

Từ trong khói, một sinh vật lao ra.

Một con chó nhỏ gầy gò, lông bết lại như tẩm dầu, có nhiều chỗ trụi lông cả một mảng, lông cháy âm ỉ. Mắt nó đỏ, miệng nhe nanh cháy khói, da đỏ hồng, luôn run run như bị sốt.

Đó là Xú Hỏa Cẩu khoảng 500 năm.

Tất cả đều vào tư thế chiến đấu, trong đó có cả Lâm Nhị Mộc.

Trong một tháng qua ngoại trừ nghe ngóng Thông tin về hồn thú thì thời gian còn lại Tô Mặc và Cố Tinh Hàm đều tranh thủ huấn luyện cho Lâm Nhị Mộc.

Tuy tất nhiên còn lâu mới bằng được bọn họ, nhưng ít nhất Lâm Nhị Mộc đã có thể phối hợp căn bản, và phản ứng không còn chậm như trước nữa.

Lửa vẫn rực rỡ cháy lách tách trên bộ lông của nó. Không gian xung quanh nóng rực và khét lẹt mùi khí cháy độc hại.

Tô Mặc thấp giọng. "Một khi cảm thấy căng thẳng nó sẽ tự bạo. Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh."

"Được."

Cố Tinh Hàm tiến lên đầu tiên. Xung quanh hắn là nhưng mảnh gương vỡ đang bay lơ lửng.

Toái Tinh Kính dù chưa có hồn kĩ chiến đấu nhưng bản thân nó là một cái gương, có thể phản chiếu hình ảnh, tạo nhiễu loạn cảm giác và phương hướng.

Cố Tinh Hàm giơ tay, những mảnh vỡ lập tức xoay vòng quanh đầu Xú Hỏa Cẩu. Trong mắt con thú, hình ảnh xấu xí của chính nó lập tức vỡ vụn, phân mảnh, đảo lộn, thay đổi liên tục.

Grrrrr...?!

Bịch! Con thú lao tới tấn công một bóng ảo, vồ hụt.

Cố Tinh Hàm rút một khẩu súng hồn đạo nhẹ từ thắt lưng, thiết kế dạng nhỏ gọn, ổ quay sáu viên, sử dụng hồn thạch cấp thấp để làm đạn năng lượng.

Nếu người khác mà nhìn thấy cái này thì chỉ có thể nói một câu: Xa xỉ.

Đây là một trong những món đồ họ tìm thấy trong đống chiến lợi phẩm.

"Đừng giết nó." Tô Mặc bất chợt nói với Cố Tinh Hàm.

Pằng! Pằng!

Tuy Cố Tinh Hàm đột ngột chuyển mục tiêu nhưng hai phát bắn vẫn chuẩn xác ghim vào hai chân sau, khiến con cẩu khựng lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã lao tới.

Tô Mặc cầm một cặp dao găm chế tạo đặc biệt lưỡi răng cưa ngắn, sắc lẻm, tẩm độc nhẹ khiến vết thương chảy máu không ngừng. Thân pháp linh hoạt, Tô Mặc trượt ngang người Xú Hỏa Cẩu, lướt như bóng đêm, rồi bất ngờ xoay người chém ngang cổ chân trước của nó.

Phập!

Một vệt máu tóe ra.

Xú Hỏa Cẩu tru lên.

Nó đã bắt đầu nóng lên. Đôi mắt đỏ rực, cơ thể bốc khói. Vân lửa trên cơ thể chuyển động nhanh dần, hơi nóng lan tỏa như một lò lửa sống.

Tô Mặc cau mày.

Hắn nhận ra quá trình tự bạo sắp hoàn tất, còn chưa đến 5 giây.

Không kịp suy nghĩ, cậu lấy từ vòng tay ra hồn đạo khí hình trụ, thon dài bằng bàn tay, đầu có ba răng nhọn màu xanh kim loại.

Tê Liệt Châm.

Tô Mặc lướt lên, vặn khóa năng lượng. Lao vào ngọn lửa, chiếc châm cắm thẳng vào khớp cổ sau của Xú Hỏa Cẩu.

Một tiếng nổ "tách" vang lên. Cơ thể con thú giật mạnh, lớp vảy hỏa run rẩy như bị điện giật. Ánh sáng đỏ đang cháy dữ dội chợt chập chờn, ngắt quãng như bị cắt mạch.

Nó đứng khựng lại.

"Nhị Mộc, xử lý nó đi! Còn 10 giây!!"

Ngay lúc đó-

Lâm Nhị Mộc ở phía giật mạnh kíp nổ quả bom.

Tay run, mắt mở to, hắn ném mạnh hết sức có thể.

Quả bom tiến lên trong không khí, kéo theo vệt lửa cam như một đuôi sao băng.

> ẦMMMMMMMMM----!!!

Lửa, khói và sóng xung kích xé rách không khí.

Cơ thể Xú Hỏa Cẩu bị xé toạc thành ba mảnh. Phần đầu cháy đen. Cả khu vực rung chuyển. Mùi máu khét bốc lên nồng nặc.

Cố Tinh Hàm che mắt, Tô Mặc lùi lại, cười tươi phấn khích.

Lâm Nhị Mộc, ngồi phịch xuống đất, thở dốc, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

"Tôi... giết được nó thật rồi."

Tô Mặc vỗ vai hắn.

"Lần đầu như vậy là tốt rồi."

Xác Xú Hỏa Cẩu vẫn còn tỏa nhiệt. Một vòng ánh sáng vàng lặng lẽ trôi ra từ đống thịt cháy - hồn hoàn 500 năm, tràn ngập hỏa khí và điên cuồng.

"Đây rồi." Tô Mặc nói. "Nhị Mộc, cậu là người giết nó đấy."

Thấy Nhị Mộc không hiểu, Tô Mặc lên tiếng.

"Xú Hoả Cẩu là hồn thú hệ hoả, năng lực biểu tượng chính là tự thiêu. Chẳng phải cậu nói thích dùng lửa à, vừa nãy dùng bom cũng thuận tay thế cơ mà."

"Nhưng Xú Hoả Cẩu tính vốn cuồng bạo, bù nhìn rơm lại là một loại thực vật. Trước chưa nói đến chuyện có dẫn đến xung đột không, riêng dã tính của nó đã khiến việc hấp thu khó khăn hơn rồi. Cậu nghĩ xem Lâm Nhị Mộc có chịu được không?"

"Ý cậu thế nào, Nhị Mộc. Không muốn chúng ta lại đi tìm cai khác, không cần ngại."

Nghe phân tích của hai người, Lâm Nhị Mộc đã hiểu được vấn đề.

Hắn im lặng một lúc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào xác cháy đen của Xú Hỏa Cẩu.

Mùi thịt cháy khét lẹt, mùi máu và tro than hòa quyện khiến dạ dày cậu quặn lên, nhưng không hiểu vì sao, trái tim lại đập thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Hồi tưởng lại lần nhìn thấy bù nhìn rơm đang bốc cháy, thiêu rụi cả căn biệt phủ.

Cậu không phải là người mạnh mẽ. Thậm chí là nhút nhát, yếu đuối, lúc nào cũng đi sau lưng người khác. Nhưng trong đám cháy hôm đó, có thứ gì đó đã thức tỉnh. Một điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết.

Và khi nhìn thấy con Xú Hỏa Cẩu nổ tung thành tro, cái cảm giác rất giống ngày đó lại trào lên.

Bù nhìn rơm và ngọn lửa.

Cháy rụi và tái sinh.

Sợ hãi và khao khát.

Lâm Nhị Mộc biết, hồn hoàn này không chỉ phù hợp, mà là định mệnh.

"Tự thiêu, bạo liệt, liều lĩnh..."

"Tôi cần nó," Lâm Nhị Mộc nói khẽ. "Vì tôi muốn biết, đến cuối cùng, ngọn lửa ấy dẫn tôi đến đâu."

Một phần nào đó trong cậu đang thì thầm, như thể có một cơn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong lồng ngực, giống như lần đầu cảm thấy bản thân có thể phá vỡ ranh giới của chính mình.

Nhị Mộc nuốt nước bọt, nhìn sang hai người kia.

Cố Tinh Hàm thì vẫn khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhưng hơi nhướng mày bất ngờ.

Tô Mặc thì đầy kiên nhẫn, thậm chí có vẻ như đã biết trước kết quả, mỉm cười một bên đứng xem trò vui.

"Nhị Mộc, một khi đã quyết định thì không thể quay đầu lại đâu." Tô mặc nói.

"Lấy đi, đều là chuẩn bị cho cậu." Tô Mặc đưa cho Nhị Mộc một số thứ.

"Đây là..." Nhị Mộc thắc mắc.

"Tô Mặc chỉ vào một viên linh đan màu bạc ánh hồng, tỏa ra mùi mát nhẹ nhưng lại nóng rực nơi lòng bàn tay.

"Đây là Thanh Dương Đan. Có thể gia cố nội, tăng kháng nhiệt trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ hiệu quả chút ít thôi, đừng trông mong vào nó quá nhiều."

Tiếp đó là một quả cầu màu xanh băng, tỏa khí lạnh đến rợn người. Như cầm trong tay một khối băng khô ở cực Bắc.

"Băng Bạo Quả. Nếu cậu sắp chết vì cháy, nghiền nát nó rồi nuốt ngay. Nó sẽ tạo ra một đợt băng khí trong cơ thể, ép nhiệt độ xuống trong nháy mắt."

"Nguy hiểm lắm đấy. Không cẩn thận có thể bị đóng băng nội tạng."

Lâm Nhị Mộc khẽ rùng mình. "Vậy phải làm sao?"

"Yên tâm, còn có cái cảm còn lại mà."

Một nắm cỏ màu lam nhạt, lá mảnh dài như sợi tóc, tỏa ra mùi thơm dịu, hơi ngòn ngọt.

"Ôn Lam Thảo. Không cứu mạng được, nhưng sẽ giúp cậu chịu được khí lạnh của Băng Bạo Quả nếu buộc phải dùng."

Nhìn thấy những thứ này, Lâm Nhị Mộc càng cảm thấy nguy hiểm hơn.

Nhưng hắn đã quyết, ngồi xếp bằng và đặt tay lên hồn hoàn.

Nhiệt độ như đốt cháy cả linh hồn.

Và như thế, nghi thức hấp thu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com