Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lĩnh Hạo Nam

Những ngày sau đó, không khí trong phòng ký túc xá số của Tô Mặc cứ như đóng băng.

Lĩnh Hạo Nam không gây chuyện thêm, nhưng mỗi hành động đều toát ra vẻ khiêu khích. Giường hắn ngủ thì đập mạnh chăn gối. Bữa ăn thì cố tình lấn chiếm bàn, phát ra tiếng ồn. Tắm xong thì nước vương đầy nền mà chẳng buồn lau. Rõ ràng là muốn khiêu khích Tô Mặc, nhưng Tô Mặc chưa từng đáp lại.

Nếu tính cả tuổi hiện tại Tô Mặc cũng đã hơn 30, thật sự không nổi giận được với mấy đứa nhóc này.

Điều đó khiến Lĩnh Hạo Nam càng tức hơn.

Tuy nhiên, dù tức tối, hắn cũng bắt đầu thấy bối rối. Mỗi lần hắn cố gắng gây sự, ánh mắt của Tô Mặc lại lãnh đạm đến lạnh người, không tức giận, không xem thường, mà là như thể đã từng thấy quá nhiều người giống hắn. Như thể chẳng có gì hắn làm là mới mẻ trong mắt Tô Mặc.

Vài ngày sau, ký túc xá đã đông đúc hơn nhiều. Tân sinh từ khắp nơi đổ về. Hành lang bắt đầu ồn ào, mùi đồ ăn, tiếng cười nói thi thoảng lại vang lên.

Tô Mặc vẫn giữ thói quen cuồng tu luyện, hiếm khi ra ngoài, ít nhất là cho đến khi đến cấp 20. Tiên thiên hồn lực thấp nên tốc độ tu luyện của Tô Mặc thật sự chậm.

Nhưng hôm nay, Cố Tinh Hàm rủ cả ba đi ăn. Nhà ăn vẫn chưa mở cửa, nếu muốn ăn phải tự chuẩn bị hoặc đi đến thành Sử Lai Khắc.

Mấy ngày nay họ toàn ăn đồ hộp, cũng muốn đổi vị một chút.

Sử Lai Khắc học viện không quản lý nghiêm ngặt như trong tưởng tượng, chí ít đối với việc học viên tự do ra vào học viện cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Trên thực tế, thành Sử Lai Khắc vốn cũng thuộc học viện quản lý, thường sẽ có người của Sử Lai Khắc tuần tra, trị an rất tốt.

Tùy tiện chọn một quán ăn nào đấy ở trung tâm thành Sử Lai Khắc.

Họ vừa vào chưa lâu thì Lĩnh Hạo Nam cũng bước vào.

Tô Mặc tất nhiên cũng nhận ra, chỉ có thể cảm thán một câu duyên phận.

Lúc thấy Tô Mặc, hắn lập tức nhướn mày cười lạnh, rồi cố tình chọn bàn gần đó, gọi món thật lớn tiếng:

"Cho ta phần sườn Kiện Ngưu năm trăm năm nướng than, thêm canh xương ngọc ấm, à, nhớ dùng nước suối Thiên Huyền để nấu, loại ba năm trở lên!"

Giọng hắn to, hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Món hắn gọi cũng toàn là những món đắt đỏ.

Lĩnh Hạo Nam thì đảo mắt về phía Tô Mặc, cố tình nói to:

"Có những kẻ chỉ biết ngồi đó giả vờ thanh cao, nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt kiêu ngạo!"

"Ai vậy?" Cố Tinh Hàm tò mò.

"Bạn cùng phòng." Tô Mặc thở dài kể lại sự tình. Cậu không có hứng thú đối đầu với thằng nhóc đó.

Nhưng Cố Tinh Hàm khác Tô Mặc, hắn chưa từng gặp tình huống này, hứng thú đặt đũa xuống, mặt lạnh nhìn Lĩnh Hạo Nam:

"Lĩnh thiếu gia muốn nói gì thì cứ nói thẳng."

"Tinh Hàm, ngươi lại kiếm chuyện cho ta..." Tô Mặc than thở.

"Chỉ là chướng mắt vài tên vô ơn bạc nghĩa. Ở ký túc thì không biết điều, ra ngoài lại giả bộ giàu có, thật khiến người ta buồn nôn."

"Ồ." Tô Mặc gật đầu. "Vậy ngươi nên đi nôn sớm đi, đừng để nghẹn tới hỏng mất."

"Ngươi!" Lĩnh Hạo Nam đập mạnh bàn, bật dậy. Hắn bước tới chỗ Tô Mặc, vung tay chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Ngươi dám...!"

Chát!

Hắn chưa kịp chạm tới thì tay bị hất mạnh sang một bên. Tô Mặc đã đứng dậy, ánh mắt lạnh băng.

"Đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng chạm vào ta."

Lĩnh Hạo Nam giận dữ, lập tức triệu hồi võ hồn, một đôi găng tay bọc thép màu bạc lóe ánh kim loại, quanh thân hiện lên hai vòng hồn hoàn vàng vàng.

Tô Mặc híp mắt, khí tức thay đổi.

Không khí trong căng tin lập tức thay đổi. Học viên xung quanh tản ra, có người nhận ra Lĩnh Hạo Nam, liền xì xào:

"Là con trai của Lĩnh gia kìa!"

"Còn người kia là ai vậy?"

Không chờ ai nói thêm, Lĩnh Hạo Nam lao tới, tung quyền thẳng vào mặt Tô Mặc.

Ầm!

Tô Mặc né người trong tích tắc, tay phải đẩy mạnh vào một bên ngực đối phương làm hắn bị chệch hướng.

ẦM!

Lĩnh Hạo Nam lao về phía trước, đập vào bàn, ngã lăn ra đất, quần áo dính chút bụi bẩn.

Cậu lồm cồm bò dậy, gào lên:

"Ngươi dám đánh ta?!!"

Tô Mặc khẽ phủi tay:

"Đúng. Đánh rồi đấy. Có muốn đánh tiếp không?"

"Nào nào nào," Lâm Nhị Mộc đứng xem nãy giờ mới đứng ra can ngăn. "Đừng đánh nhau ở đây chứ? Sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người đấy. Chúng ta ra chỗ khác đi."

Chỗ khác mà Lâm Nhị Mộc nói tự nhiên là học viện Sử Lai Khắc, cụ thể là khu đấu hồn.

Khu Đấu Hồn là một khu vực vô cùng trọng yếu tại học viện Sử Lai Khắc, nắm ở góc tây bắc hệ Vũ Hồn, cách khu thí nghiệm Hồn Đạo Khí không xa.

Đây cũng là nơi tập trung của rất nhiều đệ tử cấp cao, tại đây có thể tiến hành tỉ thí, có các thầy cô làm trọng tài phân định thắng thua, bảo hộ và cấp cứu cho các học viên bị thương, tất nhiên đều có tính phí.

Để tiến hành một trận đấu hồn, hai bên phải nộp ra mười kim hồn tệ làm phí sân đấu nhưng các đệ tử vẫn không ngừng tham gia.

Bởi vì đánh nhau ở đây không phải chịu hạn chế gì, cũng không sợ quá tay chết người, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm các trọng tài sẽ lập tức ra tay ngăn cản.

Nếu chiến thắng còn được thêm một ít tiền thưởng và điểm tích lũy, trong kì thi chuyển lớp cũng sẽ có thêm ưu thế.

Vì điểm tích lũy ở Đấu Hồn còn liên quan đến việc lên lớp ở các lớp lớn nên Khu đấu hồn luôn luôn mở cửa cho mọi người.

Khu Đấu Hồn mở ra cho tất cả các đệ tử tham gia hoặc cổ vũ, vào xem chỉ cần nộp một hồn tệ tiền vé là được.

"Học viện cũng thật biến kiếm tiền a!" Lâm Nhị Mộc vừa trả một hồn tệ để vào xem, cảm thán.

"Chuyện này cũng bình thường thôi mà, học viện lớn thế này nên chi tiêu cũng rất lớn, không nghĩ ra nhiều biện pháp kiếm chút tiền thì làm sao mà duy trì nổi? Mà phần thu nhập từ thuế của Sử Lai Khắc thành cũng không ít đâu, bởi thế học viện Sử Lai Khắc còn được mệnh danh là học viện giàu nhất đại lục.

"?" Bình thường Tô Mặc sẽ là người giải thích, nhưng Tô Mặc rõ ràng đang ở trên kia mà?

Lâm Nhị Mộc quay sang thì thấy một thiếu nữ tóc hồng tết gọn, đeo khuyên tai đá quý ánh tím. Đồng phục học viện chỉnh tề, có găng tay và nơ cổ.

"Ngươi là...?" Lâm Nhị Mộc chớp mắt hỏi, đàn chị này vừa nhìn đã biết là một tiểu thư.

"Lĩnh Ngọc San." Thiếu nữ đáp gọn. "Chị của Lĩnh Hạo Nam."

"À à à... nhà tài trợ lớn của các viện nghiên cứu hồn đạo khí..."

Lĩnh Ngọc San gật đầu, ánh mắt vẫn dõi về phía sàn đấu nơi Tô Mặc đang bước lên. Trong mắt nàng không hề có vẻ lo lắng, mà là hứng thú.

"Ngươi không ngăn cản hắn à?" Cố Tinh Hàm hỏi nhỏ, nghiêng đầu. Từ tư thế đến khí chất Tô Mặc nhìn kiểu gì cũng đè bẹp Lĩnh Hạo Nam.

"Không cần." Lĩnh Ngọc San khẽ cười, cô cũng biết rõ thực lực em trai mình. "Hạo Nam thiếu dạy dỗ, va vài lần sẽ tốt hơn."

Lúc này, tiếng thông báo nhẹ nhàng vang lên, trọng tài bước ra, tuyên bố hai bên chuẩn bị.

Trên sân đấu, Tô Mặc đứng thẳng người, ánh mắt dửng dưng nhìn Lĩnh Hạo Nam đang vung găng tay lên, cơ thể bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ của hồn hoàn.

Khán giả rải rác quanh sân, do chưa vào năm học nên chẳng có mấy người.

Lúc này, giáo viên trọng tài vung tay, giọng vang như chuông đồng:

"Trận đấu bắt đầu!"

Ầm!

Lĩnh Hạo Nam là người ra tay trước. Đôi găng tay hồn khí phóng ra luồng ánh sáng bạc, tốc độ tăng vọt. Hắn lao tới như mũi tên, tung quyền thẳng vào ngực Tô Mặc.

Nhưng—

Vụt!

Người biến mất.

Tô Mặc di chuyển khỏi chỗ đứng trong tích tắc, rồi hiện lên ngay bên cạnh hắn.

"Phản xạ chậm quá." Tô Mặc nhẹ giọng, bàn tay đánh thẳng vào vai đối phương.

ẦM!!

Lĩnh Hạo Nam bị đẩy lệch sang bên, loạng choạng, nhưng chưa gục.

Hắn gầm lên: "Đừng tưởng tránh được một đòn là hay lắm!"

Cả hai bắt đầu di chuyển, va chạm. Nhưng rõ ràng ai tinh mắt đều thấy—Tô Mặc không chỉ nhanh, mà còn cực kỳ tỉnh táo. Mỗi bước lùi đều có mục đích, mỗi đòn phản công đều chính xác vào sơ hở.

Trên khán đài, Lĩnh Ngọc San khẽ gật đầu:

"Phán đoán nhạy bén, chuyển động tinh tế, không giống một tân sinh bình thường."

Lâm Nhị Mộc ngồi bên cạnh: "Này này, vậy ngươi cổ vũ ai?"

"Người dạy dỗ Hạo Nam."

Lâm Nhị Mộc nghẹn một chút, rồi phá ra cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com