Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đêm Nhạc Sử Lai Khắc

Lĩnh Hạo Nam luôn là kiểu người kiêu ngạo bẩm sinh, từ nhỏ đã quen với việc trở thành trung tâm chú ý, làm điều mình thích mà không cần quan tâm đến ai. Với bạn bè, cậu có thể ngang ngược. Với thầy cô, có khi cũng chẳng nể nang. Nhưng duy nhất một người, Hạo Nam tuyệt đối không dám trêu chọc, đó là chị của hắn, Lĩnh Ngọc San.

Có lẽ, cái này gọi là huyết mạch áp chế.

Dù có gan bằng trời thì cậu cũng không dám ngồi lên đầu bà chị này. Dù gì thì, cậu chưa bao giờ đánh lại chị ấy cả, một đòn thôi là đầu u cục bướu, một cái lườm thôi là đủ tắt nắng cả ngày.

Vì thế, khi bị gõ đầu một cái đau điếng, Lĩnh Hạo Nam chỉ biết cười khì, ngoan ngoãn chuồn đi.

Lĩnh Ngọc San vẫn khoanh tay, mắt liếc xuống nhìn đứa em trai vô dụng. Nhưng trước khi nắm đấm kịp hạ cánh lần hai, Lĩnh Hạo Nam đã nhanh nhảu cắt ngang:

"Tôi còn thừa 4 vé đi xem show của Thẩm Tịch Lam đấy! Cho mấy người nè! Tôi với chị cũng đi luôn, hẹn gặp lại ở đó nha!"

Nói xong, hắn lập tức bị xách tai kéo đi không thương tiếc.

"Thẩm Tịch Lam là ai?" Cố Tinh Hàm tò mò khám phá tờ vé.

Tô Mặc cũng hơi kinh ngạc. Cậu không nghĩ ở Đấu La Đại Lục lại tồn tại hệ thống thần tượng, fanclub và biểu diễn nghệ thuật rầm rộ như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Dù thế giới này có võ hồn và hồn thú, đa phần dân số vẫn là người bình thường, họ cần những niềm vui tinh thần như bất kỳ ai khác.

Bạch Kha Ly không thể tin nổi: "Các em không biết Thẩm Tịch Lam?!"

Lâm Nhị Mộc rụt rè giơ tay.

"Thật ra là em biết... chỉ không ngờ là cô ấy cũng biểu diễn ở thành Sử Lai Khắc."

"Chuyện này bình thường thôi." Bạch Kha Ly tự hào nói. "Dù sao cô ấy cũng đã từng học ở Sử Lai Khắc mà. Đáng tiếc do hồn lực không đủ nên không tốt nghiệp được."

"Oaaa, Thẩm Tịch Lam lợi hại như vậy mà không tốt nghiệp được?" Lâm Nhị Mộc xuýt xoa.

Để tốt nghiệp ngoại viện Sử Lai Khắc cần đạt ít nhất 4 hồn hoàn trước 20 tuổi, còn phải đạt đủ điểm tích lũy khi tham gia đấu hồn trường và vượt qua các kì thi.

Nhưng kể cả khi không tốt nghiệp Thẩm Tịch Lam cũng đã có rất nhiều người hâm mộ rồi. Cô ấy thể nói là thần tượng của nổi tiếng nhất của Đấu La Đại Lục.

Bạch Kha Ly nói tiếp.

"Hơn nữa buổi biểu diễn này cũng không chỉ có Thẩm Tịch Lam thôi đâu."

Tô Mặc nhìn kĩ lại. "Đúng thật, còn có Chu Nhạc Phi nữa."

"Chu Nhạc Phi cũng là học viên năm hai ở học viện chúng ta, hơn các em một tuổi. Là đệ tử của Thẩm Tịch Lam và cũng nổi tiếng không kém gì sư phụ mình."

...

Hội trường nơi tổ chức show diễn nằm ngay trong khu vực trung tâm của thành Sử Lai Khắc, một nhà hát mái vòm khổng lồ, với hệ thống ánh sáng và âm thanh được đầu tư ngang ngửa với đại sảnh các cung điện.

Từ bên ngoài, các tấm băng rôn lớn bay phấp phới trong gió đêm:

"Thẩm Tịch Lam – ánh sáng của chúng ta!"

"Chào mừng tân sinh Sử Lai Khắc!"

Sắc màu rực rỡ trải dài từ cổng vào đến từng bậc thang. Fan đội nón, đeo cài tóc, giơ lightstick.

Bên trong hội trường, ánh sáng lung linh liên tục chuyển động trên trần vòm. Không khí chộn rộn như chờ pháo hoa giao thừa, xen lẫn hồi hộp, háo hức, và tiếng tim đập nhanh vì mong chờ.

"Tuyệt quá!!!"

"Tô Mặc, bên này!" Lĩnh Hạo Nam vẫy tay, Lĩnh Ngọc San cũng ở cạnh.

Không khí bên trong náo nhiệt đến mức không thể tưởng tượng được. Âm nhạc chưa vang lên, nhưng hàng ngàn tiếng hò reo đã khiến không khí sôi sục.

Đây là lần đầu tiên ba người Tô Mặc đi xem biểu diễn, tò mò nhìn quanh.

"Ladies and gentlemen, xin cảm ơn các bạn đã có mặt tại đây ngày hôm nay!"

"Sau đây chính là người mà các bạn đang chờ: Thẩm Tịch Lam!"

"Húuuuu!"

Đèn trên khán đài chợt tắt.

Toàn bộ ánh sáng đều tập trung trên sân khấu.

Cô gái bước ra trong ánh sáng rực rỡ.

Thẩm Tịch Lam mặc váy ngắn cắt tầng màu trắng ánh hồng, hai tay đeo vòng bạc, ánh sáng khúc xạ từ bộ đồ tạo thành vầng hào quang chói lòa. Mái tóc dài gợn sóng nhẹ, lấp lánh hạt ánh sáng nhỏ tạo nên hiệu ứng cổ tích.

Gương mặt cô rực rỡ mà thân thiện, vẻ đẹp tuyệt mỹ khỏi bàn, ánh mắt như mang nước mùa xuân, miệng cười tươi như hoa anh đào. Khi bước đến micro, cô không chỉ là ca sĩ mà là một nữ thần sân khấu.

"Xin chào mọi người."

Cô nháy mắt, cả hội trường như vỡ tung trong tiếng hò reo.

Âm nhạc vang lên, cô tiến lên cầm lấy micro.

Cả hội trường bỗng chốc yên lặng, nhóm Tô Mặc cũng không khỏi nín thở theo.

Rồi giọng hát cô cất lên, vang vọng khắp khán phòng.

Giong hát trong trẻo len lỏi vào trong tâm trí mọi người như xua đi cơn mệt mỏi.

Tất cả đều bị cuốn theo âm nhạc.

Tới khi nhạc tắt, mọi người mới hoàn hồn, tiếng vỗ tay, hoan hô thi nhau vang lên.

Thẩm Tịch Lam hát xong cũng rũ bỏ đi vẻ lạnh lùng, trở lại làm một thần tượng thân thiện.

"Cảm ơn mọi người!!!"

Một loạt tim ánh sáng từ drone bay quanh đầu cô, tạo thành hình trái tim giữa không trung. Fan như phát cuồng.

"Húuuuu"

"Rất cảm ơn mọi người đã cổ vũ mình nhiều như vậy. Nhưng mà tiếp theo đây không phải là bài hát của tôi nữa. Mọi người có biết là ai không?"

"Húuuuu"

"Đúng rồi! Tiếp theo chính là sân khấu của Miêu Miêu, đệ tử của tui!"

Trên sân khấu xuất hiện thêm một người nữa. Người đó rõ ràng vẫn còn phảng phất nét trẻ con, gương mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng vóc dáng đã vươn cao thanh tú, đôi chân dài miên man.

Chu Nhạc Phi nháy mắt với khán giả, lông mi dài cong vút khiến gương mặt nhiều thêm một phần yêu nghiệt.

"Yo~ Chào mọi người, có nhớ tui không?"

Cậu bắt đầu bằng một bản R&B nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi nhưng phong cách hát cực cuốn. Giọng hát của Chu Nhạc Phi ấm, có hơi khàn nhẹ, mang lại cảm giác như được ôm vào lòng giữa đêm mưa.

Rồi đột nhiên nhạc chuyển sang EDM pha hip-hop, Chu Nhạc Phi lột xác hoàn toàn, bắt đầu nhảy với vũ đạo sắc sảo, thân hình uyển chuyển mà cuốn hút.

Đôi lúc cậu cúi xuống gần sân khấu, làm dấu trái tim bằng tay tim khán giả vỡ vụn hàng loạt.

"Miêu Miêu ơi!!!"

"Con trai mẹ xuất sắc lắm!"

"Cưới em đi!!!"

Chu Nhạc Phi hoàn hảo cho mọi người thấy thế nào là một thần tượng nổi tiếng.

Tới cuối chương trình, Chu Nhạc Phi lại cùng Thẩm Tịch Lam biểu diễn thêm một bài nữa.

"Mọi người đã mệt chưa?"

"Húuuuu"

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nha!" Thẩm Tịch Lam nói.

"Mọi người còn giữ vé chứ? Sau đây chúng ta sẽ đến với một trò chơi bốc thăm trúng thưởng đặc biệt!"

Chu Nhạc Phi bê lên một hộp bốc thăm đã chuẩn bị sẵn.

"Tui và Miêu Miêu sẽ bốc ngẫu nhiên một số, người nào có số vé giống với số bộc được thì sẽ được nhận mội phần quà đó nha."

"Mọi người có đoán được là phần quà gì không nè..." Thẩm Tịch Lam vừa nói vừa thò tay bốc.

"Số 1314!"

Chu Nhạc Phi cũng bốc.

"Số 520!"

"Xin mời người có hai số này hãy lên đây ạ!"

Tô Mặc nhìn vào tờ vé của mình.

666.

Không phải hắn rồi.

Nhìn qua Tinh Hàm, Nhị Mộc và Kha Ly tỷ đều không phải.

"Chị! Là chị đó, số 520! Chị mau lên đi!" Âm thanh của Lĩnh Hạo Nam dẫn đến nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh."

"..." Lĩnh Ngọc San cũng vui mừng, Thẩm Tịch Lam chính là thần tượng từ nhỏ của cô.

Người còn lại là một người đàn ông, hắn ta có vẻ là fan cuồng nhiệt, phấn khích chạy lên.

"Chúng ta đã có hai người may mắn ở đây, bây giờ chúng tôi sẽ tiết lộ phần quà của người may mắn!"

"Ta da一" là một chiếc vòng tay có gắn biểu tượng của họ.

Của Thầm Tịch Lam là một chiếc vòng xanh hồng pastel có đính hình hoa sen và đại dương.

Còn Chu Nhạc Phi cũng màu xanh lam nhưng lại pha lẫn màu đen, còn treo hình một con mèo và đệm thịt dễ thương.

Đấy cũng chính là võ hồn của họ: Thủy Âm Hải Liên và U Minh Độc Trảo Miêu.

Người bốc được Lĩnh Ngọc San là Chu Nhạc Phi nên tự nhiên cô sẽ nhận được vòng tay mèo đen.

Lĩnh Ngọc San cố nén buồn. Mặc dù cô thích Thẩm Tịch Lam nhưng không hề có cảm tình gì với tên này.

Có lẽ Chu Nhạc Phi cảm nhận được cô không thích, cậu lén thì thầm.

"Em đã đặt rất nhiều tình cảm vào nó đấy, chị đừng vứt đi nha?" Chu Nhạc Phi chớp chớp mắt, nước mắt long lanh như sắp trào ra.

Lĩnh Ngọc San: "..."

Một mũi tên xuyên tim!

Được rồi, yêu ai yêu cả đường đi, cô đành yêu luôn đệ tử của thần tượng vậy...

Làm sao có thể dễ thương đến thế chứ!

Buổi trình diễn kết thúc mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com