Chương 26: Ngày nhập học
Ngày nhập học cuối cùng cũng đến.
Cửa tòa Giáo Học Lâu màu trắng đã mở, các tân sinh mặc đồng phục màu trắng nối đuôi nhau mà vào, trên ngực mỗi người đều có thêu huy hiệu học viện Sử Lai Khắc, một con quái vật nhỏ màu xanh biếc.
Đệ tử cấp khác nhau đồng phục cũng có màu khác nhau, màu sắc giống với màu của từng tòa Giáo Học Lâu tương ứng.
Bốn người Tô Mặc rủ nhau đi đến lớp 13.
Tân sinh Sử Lai Khắc thường có khoảng 1000 học viên, chia làm 13 lớp, mỗi lớp khoảng 75 người.
75 có lẽ quá nhiều cho một lớp học, nhưng chỉ 3 tháng sau, số lượng này lập tức sẽ chỉ còn lại một nửa, rồi thêm một năm lại giảm bớt mấy trăm người nữa...
Có lẽ do thành phần lớp 13 đặc biệt, bọn họ không tỏ ra cạnh tranh ngay từ đầu như các lớp khác, không khí rất sôi nổi hòa thuận.
Cửa mở.
Không phải vang dội. Chỉ có một người phụ nữ mặc áo choàng giáo viên màu xanh đậm, tóc chưa chải, dáng đi như thể mới ngủ dậy, tay trái còn cầm một ly cà phê bốc khói.
"À, chào mừng các em đến với lớp 13." – Giọng cô đều đều, không nhanh không chậm, thậm chí hơi buồn ngủ. "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp này, Tần Dao."
Đây là... giáo viên chủ nhiệm sao?
Có vài tiếng xì xào nhẹ, rõ ràng vài học viên không giấu nổi vẻ thất vọng. Dù sao thì họ cũng kỳ vọng một người mạnh mẽ, tài giỏi chứ không phải một người trông như vừa mới ngủ trưa dở giấc thế này.
Tần Dao lười biếng đi lên bục giảng, không đứng thẳng mà nửa tựa người vào bàn giáo viên, nhấp một ngụm cà phê, rồi ngáp khẽ.
"Ừm... chắc các em biết rồi – đây là Sử Lai Khắc, chứ không phải nhà trẻ. Thế nên ta sẽ không lặp lại mấy thứ như 'hãy cố gắng chăm chỉ nhé' hay 'cùng nhau vượt qua năm học thật vui vẻ.'"
Cô dừng lại một chút, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở, nhưng giọng lại hạ xuống trầm hơn:
"Ta chỉ nói thế này: Lớp này có 76 người. 3 tháng sau chắc chỉ còn 30. Không đủ thực lực – rớt. Không có ý chí – biến. Không cần lý do, không có ngoại lệ."
"..."
"Ta sẽ không giám sát từng bước các em. Không phải vì ta dễ dãi... mà vì ta lười." – Cô mỉm cười, nhưng trong đáy mắt không hề có tia cười nào. "Thế nên... tốt nhất là đừng để ta phải nhớ tên ai quá sớm. Người ta nhớ thường là người gây rắc rối, mà rắc rối... ta dọn hơi nhanh."
Tô Mặc cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Người phụ nữ trước mặt, thoạt nhìn chẳng có tí uy nghiêm nào, nhưng từ từng câu chữ, từng nhịp ngắt trong giọng nói đều lộ ra một loại áp lực không tên.
Sát khí!
Rada kẻ mạnh của Tô Mặc chợt hoạt động, đừng nói Cố Tinh Hàm, tới cả Lâm Nhị Mộc cũng nhận ra.
Người này đang làm cái gì vậy? Không muốn dạy cũng không cần phải nhưu vậy có được không!
Mà giáo viên tên Tần Dao giờ lại thảnh thơi dựa vào ghế.
Cô nhấp một ngụm, tặc lưỡi nhẹ.
"Xem nào..." – giọng cô lại lười biếng như lúc đầu, ánh mắt chán đời mà xinh đẹp tới mức khiến người ta bất giác muốn nghe tiếp.
"...các em trước tiên tự giới thiệu bản thân đi."
Người ngồi ngay bàn đầu tự giác đứng lên giới thiệu.
"Chào mọi người, ta là Tiêu Dung Dung. Võ hồn là Tuyết Hoa. Hồn lực cấp 24."
"Lữ Khải, võ hồn Xích Diễm Thương, cấp 19."
Mọi người hồn lực phổ biến ở khoảng trên dưới cấp 20. Trong đó nổi bật nhất là một cô gái võ hồn hoả long, hồn lực cấp 28, tên là Triệu Uyển.
"Cố Tinh Hàm, võ hồn Toái Tinh Kính, cấp 23."
"Lâm Nhị Mộc, võ hồn Bù Nhìn Rơm, cấp 17."
"Tô Mặc, võ hồn Bạch Thư, cấp 15."
Tô Mặc thở dài, xem ra thiên phú vẫn phải tìm cách để cải thiện, bản thân còn kém quá. Cấp 15 chính là thấp nhất trong số các học viên.
Thế nhưng Tô Mặc chưa nghĩ qua, độ tuổi nhập học của học viện là 12, còn hắn mới mười tuổi, qua hai năm nữa năng lực Tô Mặc nhất định không dừng lại ở đây.
"Bạch Kha Ly, võ hồn quan tài, hồn lực cấp 35. Nhưng mà tui bị thụt lớp nên không thể cùng mọi người tham gia sát hạch được đâu."
Lời nói của Bạch Kha Ly rõ ràng đem đến nhiều ánh mắt tò mò.
Lớp có 76 người, mỗi người một câu đã sớm đem thời gian dùng hết.
Tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo Tần Dao là người đầu tiên rời khỏi lớp.
???
Tôi là đâu? Đây là ai?
Ủa cô ơi? Cô chưa dạy gì mà, còn chưa bầu ban cán sự nữa chứ?
Lớp học rơi vào im lặng vài giây sau khi bóng dáng lười biếng kia biến mất qua khung cửa.
“…Hết thật à?” – Lữ Khải nhìn quanh, bối rối hỏi nhỏ.
"Không lẽ..cô ấy đang bận?" Ai đó lầm bầm phía sau.
“Ngầu thật…” Lâm Nhị Mộc thốt lên.
"Cảm giác như cô ấy còn không nghe chúng ta giới thiệu ấy." Tô Mặc cười đùa.
Bạch Kha Ly thì đang nghịch nghịch dây buộc tóc, là người từng ở đây lâu nhất, cô nói: "Cô Tần vẫn như vậy mà, mọi người cứ tự giác tập luyện đi thôi, có vấn đề thì hỏi giáo viên khác, không thì tới thư viện."
Còn Triệu Uyển thì lại chống tay lên bàn, nhếch mép: “Ai cần cô ta dạy. Tôi sẽ tự trở nên mạnh mẽ. ”
“Ê, ai làm lớp trưởng đây?” Có người hỏi.
“Không biết, ai có ý kiến gì không?” Một cậu khác quay xuống bàn trên, thử đưa ra gợi ý.
“Thôi, chờ lần sau cô Tần Dao quay lại đi.” Tô Mặc nói, nhún vai. “Mà cũng không chắc là cô Tần sẽ nhớ đâu.”
Quả nhiên không ngoài suy đoán của Tô Mặc, cô Tần hoàn toàn không có ý định quan tâm đến lớp. Duy nhất may mắn là cô vẫn còn nhớ bản thân là giáo viên, đọc hết giáo án liền chạy.
"Mọi người." Triệu Uyển đứng ra nói.
"Hồn lực của tôi mạnh nhất, hãy để tôi làm lớp trưởng."
Thường thì mấy bọn nhỏ độ tuổi này có tính cạnh tranh cao, rất nhanh đã có mấy người muốn tranh chức lớp trưởng.
Cố Tinh Hàm ghé sát vào tai Tô Mặc.
"Làm lớp trưởng có lợi lắm sao?"
Tô Mặc lắc đầu.
"Hiện tại thì không, lớp trưởng ngoại trừ làm sai vặt cho giáo viên thì càng giống như một mục tiêu để các học sinh khác phấn đấu hơn."
“Tức là cái cờ hiệu di động cho mọi người?”
“Chính xác. Nếu Tinh Hàm muốn thì cứ tới.”
“Ra vậy. Vẫn là thôi đi.” Tinh Hàm lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com