Chương 31: Đấu luân lưu
Trọng tài giơ tay:
"Đội số 13, đội số 27 - bắt đầu!"
Ngay lập tức, đội 27 triển khai đội hình tấn công.
Chu Dã Nhiên lao lên trước, thân hình hóa thành một quả cầu lửa đỏ rực; Lăng Tư Triết ở giữa, triệu hồi tầng phòng ngự nham thạch dày; Thẩm Lộ mở ra đóa Hoả Liên Hoa tăng cường thuộc tính hoả cho đồng đội.
Áp lực từ thuộc tính hỏa bao trùm sân đấu.
Phía lớp 13, Cố Tinh Hàm vẫn đứng tại chỗ. Tinh Ảnh Phản Xạ lập tức được kích hoạt.
Một loạt ảo ảnh nhòe mờ đồng loạt bước ra từ thân thể hắn, di chuyển theo hướng tách biệt.
Bên trái, bên phải, cả phía sau, ảo ảnh như những chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người ta khó xác định được đâu là thật.
Chu Dã Nhiên lập tức dừng bước giữa đường.
"Phân thân? Vậy thì ta chỉ cần thiêu đốt tất cả thôi!"
Nhưng hắn đã đoán sai, hồn kĩ của Cố Tinh Hàm không phải phân thân. Tất cả đều chỉ là hình chiếu ảo được tạo từ ảnh phản chiếu qua gương.
Chúng không thể công kích nhưng ngược lại, chỉ cần không đánh trúng bản thể thì không có gì có thể phá.
Bên kia, Cố Tinh Hàm liên tục bị tấn công, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh của hắn, sân khấu nổ tung ra thành bụi sáng.
Thân ảnh thật của Cố Tinh Hàm xuất hiện phía sau Chu Dã Nhiên.
Một chưởng đánh thẳng vào vai Chu Dã Nhiên. Tên cường công hệ giật mình xoay người nhưng đã muộn.
Ngay lúc ấy, Tô Mặc bước nhanh tới bên phải Lăng Tư Triết.
Tô Mặc dùng hồn lực bọc lại nắm đấm, tung thẳng về Lăng Tư Triết.
ẦM!
Lăng Tư Triết lùi lại, võ hồn than núi lửa bao bọc quanh thân hơi tan rã.
Thẩm Lộ triệu hồi hoa sen lửa, phóng ra những cánh hoa bảo vệ cho Lăng Tư Triết.
Cả Lăng Tư Triết và Tô Mặc đều cùng lúc lùi lại.
Nhưng Lăng Tư Triết lùi về phía Thẩm Lộ, của còn Tô Mặc lùi về phía Cố Tinh Hàm đang chiến đấu với Chu Dã Nhiên.
Nhưng Chu Dã Nhiên vẫn bình tĩnh, hồn hoàn thứ hai sáng lên lần nữa, hắn lại hoá thành một ngọn lửa phi thẳng về phía trước tránh né.
"Ngươi quên ta rồi à?" Lâm Nhị Mộc chờ đợi đã lâu. "Đống bù nhìn này đều dành tặng ngươi đấy."
Chu Dã Nhiên bị tấn công bất ngờ, hồn kĩ của hắn lại không thể chuyển hướng, đành bất hạnh lao xuống sân.
"Đội trưởng bị loại rồi!" Lăng Tư Triết bất ngờ, hắn sử dụng hồn kĩ của mình.
"Than Đen Vây Toả!"
Than núi lửa của Lăng Tư Triết tan rã thành bụi mỏng, phủ kín khắp sàn đấu gây cản trở tầm nhìn.
Khán giả than thở: "Lại là hồn kĩ này, ta chẳng nhìn thấy cái gì bên trong hết. Ngứa mắt quá!"
Đây cũng la suy nghĩ chung của những đối thủ trước. Nhưng lại không phải là của hai người Tô Mặc Cố Tinh Hàm.
Than Đen này không chỉ cản trở tầm nhìn mà còn có thêm thuộc tính hắc ám.
Từng bụi than sẽ len lỏi vào cơ thể của đối thủ âm thầm tấn công.
Tô Mặc nhếch môi cười nhạt.
Không biết vì sao nhưng tà hồn sư có rất nhiều người mang nguyên tố hắc ám.
Cậu từng bò qua đầm lầy độc, từng phải nhắm mắt vượt qua mê trận gai dưới lòng đất, từng bị bịt mắt suốt hai tuần để thích nghi với việc không thấy gì. Những thủ đoạn rèn luyện của Tà Hồn Giáo tuyệt đối không phải thứ mà đệ tử của học viện chân chính từng nếm trải.
Hồi Tô Mặc chật vật vừa tìm đường ra trong bóng tối vừa chịu đựng với đủ các loại hiệu ứng xấu của đám giáo quan tên này còn chưa thức tỉnh võ hồn đâu.
Từng hạt bụi than len lỏi vào lỗ mũi, tai, cổ áo, nhưng Tô Mặc chỉ nhẹ nhàng nâng cằm lên, ngửi một cái.
Chưa gây tê liệt được cậu.
Xét riêng về kĩ năng ám sát trong bóng tối, Cố Tinh Hàm cũng không bằng cậu.
Hồn kĩ này của Lăng Tư Triết có một nhược điểm đấy là hắn chỉ có thể chỉ định người sẽ bị hắc ám ăn mòn, nhưng tất cả mọi người đều sẽ bị hạn chế tầm nhìn, bao gồm cả chính hắn.
Lăng Tư Triết tập trung cảm nhận dao động hồn lực.
"?"
"Thẩm Lộ?" Người đâu? Cô ở ngay cạnh hắn mà.
Ngay lúc ấy, một luồng lạnh lẽo áp sát sau lưng. Hắn lập tức xoay người nhưng không có ai cả.
Chưa kịp định thần, một lực đánh nhẹ nhưng chính xác đánh thẳng vào khuỷu chân, khiến hắn khụy xuống theo phản xạ.
Tô Mặc xuất hiện ngay sau lưng, tay cầm một mảnh kính vỡ sắc nhọn.
"Bị loại rồi." Giọng cậu bình thản vang lên, không nhanh không chậm.
Lăng Tư Triết nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
"...Tôi nhận thua."
Khi khói tan, trọng tài giơ tay tuyên bố:
"Đội số 13 - chiến thắng!"
"Làm tốt lắm Tô Mặc." Cố Tinh Hàm khen.
Mãi mới được thể hiện, Tô Mặc vui vẻ nói: "Hôm nay không còn trận đấu nào nữa đi?"
Lâm Nhị Mộc gật đầu: "Ừm, hết ngày hôm nay là xong rồi. Học viện sẽ tổng kết năm trăm người có số lượt thắng ít và bị đào thải."
"Vậy ngày mai cổng trường sẽ có một đống học sinh chuẩn bị ra về?" Cố Tinh Hàm hỏi.
"Không hẳn." Lâm Nhị Mộc nói. "Đợt sát hạch này vẫn chưa kết thúc. Ba mươi nhóm có thành tích đứng đầu sẽ lại chiến đấu với nhau để giành vị trí quan quân. Cho đến lúc đó nhưng học sinh đã bị loại vẫn có thể ở lại xem hết."
Trong lúc họ nói chuyện phiếm, có một giáo viên khác đang quan sát.
Chu Dã Nhiên nói.
"Xin lỗi thầy, bọn em thua rồi."
Trước mặt bọn hắn là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc đen được chải vuốt ngược ra sau, bộ đồng phục giáo viên màu lam được ủi thẳng tắp không dính lấy một hạt bụi, dáng đi thẳng tắp mỹ lệ như một quý tộc.
Anh ta đứng dựa nhẹ vào lan can tầng hai của khán đài sát hạch, ánh mắt sắc lạnh quét qua sân đấu vừa diễn ra trận chiến.
Người đàn ông không đáp ngay. Anh vẫn giữ ánh mắt về phía xa, nơi Tô Mặc và Cố Tinh Hàm đang nói chuyện phiếm với nhau sau trận thắng.
Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng và lạnh như nước:
"Không cần xin lỗi. Các em đã làm đúng những gì được huấn luyện. Là người thua nhưng không mất mặt."
Chu Dã Nhiên giật mình ngẩng lên.
Đó không phải là điều hắn mong chờ.
Nhóm Chu Dã Nhiên là nhóm mạnh nhất của lớp 1 nên có rất nhiều kì vọng.
Mà giáo viên này luôn nổi tiếng là nghiêm khắc và nguyên tắc, rất ít khi công nhận năng lực.
"Thầy không giận sao?"
"Không." Anh lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh như cũ. "Em nên suy nghĩ vì sao các em lại thua."
Dừng một nhịp, ánh mắt anh dừng hẳn lại ở Tô Mặc, cặp mắt đen thẫm ánh lên chút nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com