Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Liễu Ảnh Minh nghi ngờ

Vị giáo viên kia thu lại ánh mắt, bước chậm rãi rời khỏi khán đài. Áo choàng dài khẽ tung bay, từng bước như gõ lên nền đá từng nhịp trầm ổn.

Tên anh ta là Liễu Ảnh Minh, giáo sư cấp cao của Sử Lai Khắc, và là thành viên trực hệ của gia tộc họ Liễu.

Gia tộc đó không chỉ là quý tộc truyền thống nắm giữ địa vị công tước ở Thiên Hồn đế quốc mà còn là một gia tộc với trách nhiệm tiêu diệt tà hồn sư lâu đời.

Liễu Ảnh Minh không cần nhiều thời gian để xác nhận nghi ngờ ban đầu.

Anh đã từng xem lại hàng trăm bản ghi hình về các trận đấu của tà hồn giáo. Như bao tổ chức khác, bọn chúng đã đào tạo những đứa trẻ chỉ biết nghe lệnh tổ chức.

Anh từng thấy những đứa trẻ đó, trong bóng tối, chúng di chuyển linh hoạt, ánh mắt vô hồn, bước đi đầy sơ hở nhưng đủ để tiêu diệt mục tiêu trước khi bị tấn công.

Kể cả không phải Tà Hồn Sư, với sát khí nặng như vậy Tô Mặc cũng cần phải đưa vào diện quan sát.

Nếu Tô Mặc chỉ là trùng hợp có chút giống thì không sao. Nhưng nếu cậu dính dáng đến, thì đó là hiểm họa.

"Chỉ cần một chi tiết sai khác, ta có quyền khởi động lệnh thanh trừ."

Liêu Dạ dừng chân ở khu vực giáo viên. Anh gõ nhẹ cửa và tiến vào, bước thẳng đến chỗ Tần Dao.

Tần Dao đang cầm ly cà phê, khi Liễu Ảnh Minh tiến gần cô cũng không quay đầu lại.

"Thầy Liễu," cô gật nhẹ đầu, giọng điềm đạm, "hôm nay anh không phải phụ trách khu sát hạch cơ mà?"

"Đúng. Tôi chỉ đến quan sát." - Liêu Dạ không vòng vo, "Có học sinh lớp cô khiến tôi chú ý."

Tần Dao khẽ nhướn mày.

"Tên?"

"Tô Mặc."

Tần Dao nghi hoặc. Cô chắp tay lại, tựa lưng vào ghế.

"Cậu ta chỉ là học sinh bình thường."

"Đó là đánh giá của cô, còn tôi thì chưa chắc." Liễu Ảnh Minh trầm giọng nói. "Tôi nghi ngờ cậu ta có dính dáng đến tà hồn sư."

Tần Dao sững sờ, nhớ lại biểu hiện của Tô Mặc thì cô không tin, nhưng tên họ Liễu kia đã nói vậy chắc hẳn có lí do.

"Anh có chắc chắn không? Có bằng chứng không?"

Liễu Ảnh Minh lắc đầu.

"Không, nhưng trực giác của tôi nói vậy."

"..."

"Nói vậy là, anh lại nghi ngờ một đứa trẻ là tà hồn sư chỉ bằng trực giác?"

Gân xanh của Tần Dao nổi lên, cô gằn mạnh chữ "lại".

"Vì vậy nên tôi mới muốn thông tin của học sinh này để tiếp tục quan sát."

"Anh muốn thanh trừ học sinh của tôi sao?" Tần Dao không cười nữa. Giọng cô trở nên lạnh đi một cách rõ rệt.

"Nếu cần thiết." Liễu Ảnh Minh không yếu thế.

Trong phòng im lặng một lúc. Các giáo viên khác đã lặng lẽ tránh ra xa, thậm chí có người đã gọi viện trưởng đến.

Hai người đó là hai giáo viên mạnh nhất ở ngoại viện đấy, đến nội viện còn phải nể mấy phần. Họ mà đánh nhau thì ai ngăn nổi chứ!

"Có chuyện gì thế?" Hồng Mộng Nghi bước vào.

"Phó viện trưởng."

"Căng thẳng dữ vậy, có người muốn đánh nhau à?" Giọng cô nửa đùa nửa thật, nhưng ai cũng nghe ra một chút cảnh cáo trong đó.

Tần Dao thu lại sát khí, chỉ khẽ hừ nhẹ. "Không có gì. Chỉ là đồng nghiệp muốn mượn tư liệu học sinh lớp tôi thôi."

"Mượn thì mượn, đừng có đập bàn dọa người." Hồng Mộng Nghi thở dài "Tôi vừa mới tới, đừng bắt tôi phải tách người ra như hồi năm ngoái nữa."

Liễu Ảnh Minh thu lại khí thế, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Tần Dao.

"Tôi sẽ không động vào học sinh của cô nếu không có lý do chính đáng."

"Nếu anh cảm thấy cần điều tra sâu hơn, tôi không ngăn cản. Nhưng xin nhớ, trước khi có chứng cứ rõ ràng, anh không được động vào học sinh của tôi."

Liễu Ảnh Minh ánh mắt nghiêm nghị nhưng không tức giận. Anh gật đầu.

"Được. Tôi sẽ tự kiểm chứng."

Hai ánh mắt đối nhau lần cuối, rồi Liễu Ảnh Minh xoay người, rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Khi bóng anh khuất sau hành lang, không khí trong phòng mới dịu lại. Các giáo viên khác bắt đầu thở phào, có người lén lau mồ hôi trên trán.

Hồng Mộng Nghi chống cằm nhìn Tần Dao:

"Thật hiếm khi thấy cô mất bình tĩnh vì một học sinh."

Tần Dao không đáp, cô lặng lẽ khuấy cốc cà phê.

...

Sau ngày thi đấu luân lưu cuối cùng, vì đã xác định được ai đi ai ở nên không khí khá yên bình, không còn hối hả như những ngày trước.

Học sinh mệt mỏi, hưng phấn, vui buồn lẫn lộn vì kết quả của mình.

Tối đó, nhóm Tô Mặc vẫn đang thảo luận về trận đấu tiếp theo.

"Theo nguồn thông tin mà tôi thám thính được, nhóm tân sinh lớp một nổi bật có Chu Dã Nhiên, Thẩm Lộ và Lăng Tư Triết, chính là đội mà các cậu đã chiến thắng chiều nay.

Cường công, Phụ trợ và Khống chế hình hồn sư, một đội hình cân đối cả về thực lực lẫn vị trí.

Lớp hai có Lâm Phòng với Mộ Diệc Sát, tu vi và võ hồn bình thường nhưng có võ hồn dung hợp kĩ siêu mạnh.

Lớp 5 có một hồn tôn hệ thực vật và lớp 8 có một hồn tôn hệ tinh thần, lớp 2 hay lớp 12 gì đó nghe nói cũng có hồn tôn, nhưng tổng thể không mạnh lắm.

Đây đều là những người tranh chức quán quân."

Lĩnh Hạo Nam nói. Hắn đã thông qua kì thi sát hạch nhưng vẫn thiếu một chút để có thể vào được vòng sau.

"So với họ thì nhóm chúng ta có vẻ quá bình thường đi?" Lâm Nhị Mộc cảm thán.

Tô Mặc không đáp, im lặng quan sát từng cái tên Lĩnh Hạo Nam vừa liệt kê.

Vấn đề của võ hồn dung hợp kỹ là chỉ có thể sử dụng một lần trong thời gian ngắn, chỉ cần không cho chúng có cơ hội dùng, hoặc có thể chống đỡ được một lần là được.

Với những hồn tôn thì cậu hết cách, cái này không phải cứ muốn là được. Có điều đồng đội của họ đều không mạnh quá mức, nếu có chiến thuật đúng đắn thì vẫn có khả năng...

...Thật sự có khả năng sao?

"..."

Hầy, nói tóm lại vẫn là do mình quá yếu mà.

Không được, phải nghĩ cách khiến bản thân cường đại hơn.

Lâm Nhị Mộc nhờ những vụ nổ mà cũng có chút danh tiếng, Cố Tinh Hàm cũng gây ấn tượng với khả năng điều khiển các mảnh gương thoắt ẩn thoắt hiện.

Chỉ có Tô Mặc cậu là chưa từng thể hiện, chỉ sử dụng duy nhất hồn kĩ để che dấu, lợi thế song sinh võ hồn cũng chưa từng được sử dụng.

Tô Mặc vò đầu, ánh mắt mơ hồ rơi vào khoảng tối trong góc phòng. Nơi đó yên lặng, tĩnh mịch như chính nỗi bức bối trong lòng cậu.

"Mình... yếu thật."

"Người xuyên không như mình mà cứ phải dựa vào hai đứa trẻ con này?"

"Cần một thứ gì đó có thể giúp mình chiến đấu thật sự."

Tô Mặc đứng bật dậy, làm cả đám giật mình.

Cố Tinh Hàm nghiêng đầu:

"Cậu đi đâu vậy?"

Tô Mặc không quay đầu:

"Ra ngoài một lát."

Cố Tinh Hàm nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt hơi lay động.

"Đêm khuya rồi còn đi đâu? Không giống cậu ấy..."

Do dự vài giây, hắn cũng lặng lẽ khoác áo lên và bước theo.

Ánh trăng bạc nhợt chiếu lên bãi đất trống trong rừng, nơi Tô Mặc đứng một mình, khoanh tay nhìn thẳng vào không trung.

Tô Mặc tập trung suy nghĩ, đến mức có người đi theo cũng không phát hiện.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Tô Mặc giật mình, nhanh chóng xoay người lại. Khi nhìn thấy là Cố Tinh Hàm, ánh mắt cậu mới dịu đi.

"...Tôi luyện tập một chút."

Cố Tinh Hàm nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Cậu đang lo lắng sao? Không giống cậu chút nào."

Tô Mặc mà Cố Tinh Hàm biết luôn tự tin, thông minh và luôn tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Tô Mặc có thể hiểu được suy nghĩ của Cố Tinh Hàm, nhưng cậu nói.

"Hồi trước chúng ta chỉ toàn đánh nhau với người thường, nhưng hiện tại thì khác, dù chỉ là một hồn sư yếu ớt thì cũng hơn hẳn người thường.

Tôi muốn trở thành một hồn sư mạnh mẽ chứ không phải một người thường có tài năng."

Cố Tinh Hàm sững người khi nghe Tô Mặc nói vậy.

Đã đi cùng nhau nhiều năm nhưng hắn chưa từng thấy cậu bạn mình bộc lộ sự bất an như thế. Tô Mặc dường như luôn bình tĩnh, thoải mái, không quan tâm tới những thứ khác.

Hắn lại theo thói quen sử dụng hồn kĩ đầu tiên.

Trong mắt Cố Tinh Hàm, Tô Mặc hiện tại lại đang lấp lánh nhiều loại cảm xúc phức tạp, một loại cảm giác mà hắn hiện tại vẫn chưa thể nào hiểu được.

Hắn bước lại gần, nhìn Tô Mặc không chớp mắt.

"Vì vậy cậu ra đây luyện tập một mình, trong đêm khuya thế này?"

Tô Mặc gật nhẹ, mím môi.

Ánh trăng chiếu qua những nhánh cây, đổ bóng loang lổ trên mặt đất và cả trên gương mặt cậu.

"Là tôi quá yếu," Tô Mặc nói tiếp, giọng nhỏ lại.

Cố Tinh Hàm khoanh tay, giọng nhẹ nhàng hơn. Hắn học theo những lời an ủi phổ biến:

"Tô Mặc, cậu chưa từng thua một trận nào. Tất cả những lần chúng ta thắng đều nhờ cậu tính toán. Không phải ai cũng cần phải có hồn lực cao mới là hồn sư."

"Sức mạnh của cậu là đầu óc, là ý tưởng độc đáo, là ánh mắt luôn nhìn thấy điều người khác bỏ sót. Cậu nghĩ ra ý tưởng biến bù nhìn rơm thành bom, cũng dạy cho tôi cách điều khiển từng mảnh gương tạo thành ảo ảnh mê trận."

"Tôi tin là cậu cũng sẽ nghĩ ra một cách sử dụng hiệu quả của quyển sách thôi."

Tô Mặc lặng người.

Cố Tinh Hàm quay đầu đi, giọng trầm xuống:

"Cậu luyện gì, tôi sẽ tập cùng. Cậu ngã, tôi kéo dậy. Cậu lạc đường, tôi sẽ đánh thức."

"..."

"...Tô Mặc?"

Tô Mặc bị gọi tên mới như sực tỉnh, có vẻ như thể cậu vừa nghĩ ra một thứ gì đó. Tô Mặc quay trở lại dáng vẻ thoải mái bình thường.

Cậu nhìn Cố Tinh Hàm chằm chằm, vẻ mặt dần dịu lại, một nét mỉm nhẹ lướt qua môi.

"Cậu luôn miệng bảo tôi là kẻ lắm lời, nhưng lần này cậu nói cũng dài đấy."

"Không phải. Tôi chỉ đang dùng từ ngữ để làm dịu một tên bạn đang tự hành hạ mình trong rừng nửa đêm thôi." Cố Tinh Hàm đáp tỉnh rụi.

"Haha vậy sao? Dù sao thì cũng cảm ơn vì những lời đó. Có vẻ như tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho đấy." Tô Mặc cười nói, mặt sáng bừng.

Mặc dù cũng thấy vui khi Tô Mặc lấy lại trạng thái, nhưng Cố Tinh Hàm đột nhiên cảm thấy không ổn.

"Tinh Hàm, bạn tốt, có thể giúp tôi một chút không? Tôi muốn thử nghiệm một số thứ."

Hỏi vậy nhưng Tô Mặc đã triệu hồi Bạch Thư trong tay, hoàn toàn không cho Cố Tinh Hàm cơ hội từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com