Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Sách sử dụng mới của quyển sách

"Cậu đang... đùa à?" Cố Tinh Hàm ngơ ngác.

Tô Mặc ngẩng lên, nhoẻn miệng cười.

"Không hề."

"..."

"Không, tôi đang nghiêm túc. Gáy sách này chính là vũ khí hoàn mỹ."

"Hả?"

Tô Mặc hắng giọng, nghiêm nghị nói như đang diễn thuyết:

"Cậu không hiểu đâu, hồi trước tôi đọc một cuốn tiểu thuyết kỳ lạ, nam chính bị kẹt giữa trận chiến sinh tử nhưng lại chẳng có gì trong tay. Thế là anh ta rút quyển từ điển ra, cầm gáy sách đập thẳng vào đầu địch nhân—"

"Từ điển?!"

"Ừ. Đập một phát chết luôn. Cậu biết từ điển dày cỡ nào không? Chí mạng."

Đấy là sự thật. Thế giới văn học thế kỉ 21 ở Địa Cầu đã phát triển đến mức người ta có thể nghĩ ra đủ thứ kì quái để nhân vật nổi bật.

Những ý tưởng độc đáo của Tô Mặc đều đến là được bồi đắp từ kiếp trước, dùng quyển sách phang nhau thì có gì lạ?

Bạch Thư trong tay Tô Mặc tốt xấu gì cũng là một võ hồn, chắc chắn là cứng hơn những quyển sách bình thường.

Mặc dù toàn trang trắng nhưng độ dày của nó cũng phải bằng chiều dài ngón tay cái, chiều rộng còn to hơn cả mặt cậu, ước chừng nặng khoảng một ký rưỡi.

Tô Mặc cầm cục gạch, à không, cầm quyển sách lên ngắm nghía:

"Cậu nhìn này, gáy sách vuông vức, đập vào trán là chắc chắn tạo tiếng bốp cực kì đã tai. Hơn hết là tớ có thể tự do ném nó đi xa rồi lại gọi trở về, tiện biết bao."

Càng nói Tô Mặc càng thấy đúng. 

"Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn chứ!"

"Cậu nghiêm túc muốn dùng cái này trong chiến đấu thật à?" Cố Tinh Hàm bắt đầu thấy hứng thú.

Tô Mặc không thèm ngẩng lên:

"Tôi chưa bao giờ nói đùa trong việc phát triển sức mạnh."

"Được. Vậy thử lên tôi xem. Không dùng hồn lực, chỉ thử uy lực vật lý."

 Tô Mặc cười, giơ quyển Bạch Thư ra. 

Hai người nhìn nhau trong yên lặng, gió đêm lùa qua những tán lá khô khẽ xào xạc.

Cố Tinh Hàm hít sâu một hơi, hạ thấp người.

Tô Mặc xoay người, từng bước di chuyển trong bóng tối như lướt nhẹ qua mặt nước. Cơ thể vặn xoắn, bẻ góc liên tục, tốc độ nhanh đến mức để lại từng vệt bóng mờ mờ trong ánh trăng.

Mỗi bước đi đều không theo quy tắc nào cả, nhưng chính vì thế, không thể đoán được.

Cố Tinh Hàm tập trung quan sát Tô Mặc, dự đoán động tác tiếp theo. Nhưng xét về kĩ thuật Tô Mặc luôn hơn hắn một bậc, rất nhanh Cố Tinh Hàm đã có sơ hở.

Tô Mặc nghiêm túc nâng Bạch Thư lên bằng hai tay. Sau đó cậu quay cuốn sách lại, để gáy sách hướng ra ngoài.

"Chiêu thứ nhất – Học Bá Bạo Nộ Gõ!" Tô Mặc thuận theo khí thế bịa ra một cái tên.

Cậu quát một tiếng, rồi đập thẳng gáy sách lên trán Cố Tinh Hàm.

BỐP!

Không gian tĩnh lặng trong một giây.

"...?"

Cố Tinh Hàm đứng im, chớp mắt.

Tô Mặc nhìn cậu chăm chú, chờ phản ứng.

"...Âm thanh... đúng là đã tai thật."

"Đúng không?! Tôi đã nói rồi mà!" Tô Mặc phấn khích, "Nghe 'bốp' một cái là biết địch thủ mất tập trung ngay lập tức."

"Tập trung chưa mất, nhưng thần kinh tôi thì hơi rung rung." Cố Tinh Hàm đưa tay xoa trán, trên trán đã có một dấu hằn hình vuông mờ mờ.

"Chiêu tiếp theo!"  Tô Mặc không cho hắn nghỉ.

Cậu xoay người, nhanh chóng ném cuốn sách ra xa gáy sách xoay tròn như phi tiêu, rồi vung tay gọi lại bằng hồn lực dẫn động, cuốn sách bay vòng lại như boomerang.

"Chiêu này tôi đặt tên là: Tri Thức Du Hồi Kích! Sách đi là để gom kinh nghiệm, quay về là để bổ vào đầu kẻ ngu!"

"...Cậu tốt nhất là đừng dùng mấy cái tên đấy."

"Cẩn thận!"  BỐP! cuốn sách bay ngược lại, lần này trúng vai Cố Tinh Hàm, hắn lùi nửa bước, nhăn mặt thật sự.

"Nặng hơn tôi nghĩ đấy."

"Tôi đã gia cố thêm hồn lực vào bìa sách. Lần sau tôi thử gắn thêm kim loại xem sao!"

"..."

Sau một loạt thử nghiệm, Cố Tinh Hàm không biết nên tức hay nên cười. Nhưng có một điều hắn buộc phải công nhận:

"Suy nghĩ của cậu thật sự không tầm thường."

Tô Mặc xoa cằm, tỏ ra khiêm tốn:

"Tôi chỉ muốn khiến thế giới hiểu rằng, tri thức không bao giờ là vô dụng."

"Ừ, nhất là khi cậu đập nó vào đầu người khác."

"Vẫn còn 7 tiếng nữa mới đến sáng mai," Tô Mặc nói, giọng trầm ngâm. "Chúng ta có thể làm được nhiều việc lắm."

"Tinh Hàm, cậu đi ngủ trước đi."

Cố Tinh Hàm hơi nheo mắt. Hắn nghiêng đầu, nhìn Tô Mặc đầy nghi hoặc:

"Hửm?"

"Tôi chỉ nói nếu mệt thì về nghỉ thôi, không có ý gì khác."  Tô Mặc nói với vẻ mặt vô tội, nhưng chân thì đã lùi về sau nửa bước.

Cố Tinh Hàm nhếch mép:

"Thật à? Sao tôi lại ngửi thấy mùi khiêu khích vậy nhỉ?"

"Cậu nhạy cảm quá rồi." Tô Mặc chớp mắt vô tội. "Chắc do ở lâu với tôi."

"Nếu vậy thì cậu cười cũng tươi quá ha?"

Hai người đều từng được huấn luyện ở tà hồn giáo, không ngủ vài ba ngày thì có là gì?

Ánh mắt Cố Tinh Hàm lóe sáng. Hắn xoay cổ tay, những mảnh gương mỏng lấp lánh bắt đầu bay ra từ tay áo, lơ lửng xung quanh như những cánh ve.

Võ hồn của Cố Tinh Hàm không chỉ đơn giản là gương. Chúng giống như một tấm gương to lớn bị đập vỡ ra thành nhiều mảnh lớn nhỏ khác nhau, bên trong từng mảnh gương còn mơ hồ phát ra năng lượng tinh quang.

Không biết tương lai hắn có thể có hồn kĩ liên quan đến ngôi sao không nhưng hiện tại, theo như Tô Mặc phân tích, Cố Tinh Hàm cũng đã khám phá ra cách sử dụng khác.

Vì những mảnh gương vỡ đều rất sắc nhọn, lại có thể tùy chỉnh kích cỡ, đây có khác nào những lưỡi dao thô sơ không có cán?

Nếu không phải vì hắn không thể tự lựa chọn hồn kĩ thì Cố Tinh Hàm đã định phát triển võ hồn theo phương hướng ám khí hoặc phi kiếm.

Các mảnh có thể xoay tròn tốc độ cao, dùng để cắt gân, hoặc phân tán thành từng mảnh nhỏ cỡ móng tay bay khắp nơi. Những mảnh to thì dùng để cản trở tầm nhìn hoặc làm lưỡi kiếm lớn.

Mà tất cả những việc này đòi hỏi Cố Tinh Hàm phải kiểm soát toàn bộ mảnh kính ấy, đó là một trong những lí do hắn chọn khống chế hệ.

Khi mới nói cho Cố Tinh Hàm, hắn còn suýt nữa ngộ thương bản thân, bù nhìn rơm để đấy đều bị châm thành con nhím.

Sau nhiều lần luyện tập không ngừng, cộng thêm tài năng bẩm sinh của Cố Tinh Hàm, hiện tại hắn đã điều khiển được chúng ở một mức độ. Hiện tài thì đây chính là kĩ năng gây sát thương mạnh nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com