Chương 36: Liễu Ảnh Minh tra hỏi
Sau trận thắng đầy kịch tính trước lớp 2, nhóm Tô Mặc quyết định ăn mừng một bữa thật lớn.
Lâm Nhị Mộc phấn khích nhất. Cậu vừa được dịp tung hoành, lại còn được mọi người nhắc đến với danh hiệu "Người ném bù nhìn rơm gây nổ đẹp nhất học viện." Nghe hơi kỳ quặc, nhưng Lâm Nhị Mộc lại khoái chí vô cùng.
"Chỗ này đắt lắm đấy nha." Cố Tinh Hàm ngó bảng giá của nhà hàng rồi nhướn mày với Tô Mặc.
"Ừ thì... ăn một bữa cho đáng. Không phải ngày nào cũng có lý do chính đáng để hoang phí." Tô Mặc thản nhiên đáp, tay gọi món như thể đang đọc danh sách chép phạt.
Bàn tiệc nhanh chóng được phủ đầy thức ăn ngon: hải sản tươi sống, thịt thú hồn cấp thấp, món lẩu đặc biệt chỉ có ở nội thành...
Cả ba ăn như thể ngày mai sẽ không còn được ăn nữa.
"Phải công nhận," Lâm Nhị Mộc gắp một miếng thịt nướng thơm phức, "có tiền đúng là sướng thật. Cái món này ăn vào cảm giác hồn lực lưu thông luôn!"
"Tạm biệt cháo loãng và bánh mì khô trong nhà ăn học viện..." Cố Tinh Hàm thở dài sung sướng.
Bỗng một giọng trầm vang lên phía sau lưng.
"Ồ, trông có vẻ vui nhỉ?"
Ba người quay lại — một bóng áo dài gọn gàng, thần thái nghiêm nghị nhưng chẳng hề thiếu khí chất.
"Thầy là...?"
"Liễu Ảnh Minh. Chủ nhiệm lớp 1." Người kia đáp. "Nhưng hôm nay, tôi đến với tư cách cá nhân."
Tô Mặc nhíu mày không nói gì. Cậu cảm nhận được người này không có ý tốt.
"Thầy Liễu?" Lâm Nhị Mộc chớp mắt.
Không ai kịp phản ứng, Liễu Ảnh Minh đã thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, như thể đã được mời từ trước.
"Đừng căng thẳng. Tôi cũng vừa hết việc gần đây, đi ngang thấy ba trò ăn mừng hăng quá nên tiện vào ngồi."
Ba người liếc nhìn nhau, hơi cứng đờ.
"Thầy... cần gì ạ?" Tô Mặc giữ bình tĩnh hỏi.
Liễu Ảnh Minh không trả lời ngay. Anh nhìn lướt qua bàn ăn, chậm rãi uống một ngụm nước rồi mới nói:
"Thật ra thì không có gì quan trọng."
"Chỉ là tôi thấy các em gần đây nổi bật quá. Cứ như ba con hổ chui nhầm vào chuồng mèo ấy."
Tô Mặc ngước mắt nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười bình tĩnh.
"Thầy quá khen rồi ạ."
"Cứ xem là tôi đang khen đi." Liễu Ảnh Minh đáp, thái độ thoải mái một cách lạ thường.
"Tôi từng điều tra hồ sơ của ba trò rồi. Cô nhi, không thân thích, không tiền sử học viện."
"Có thể là trùng hợp," Cố Tinh Hàm chen vào, giọng điệu bình thản.
"Bọn tôi lưu lạc từ nhỏ, tình cờ gặp nhau. Cũng từng đi lại nhiều nơi, đụng độ không ít."
"Ừm," Liễu Ảnh Minh gật đầu nhưng ánh mắt dừng lại rất lâu trên Tô Mặc.
"Có vấn đề gì ạ?" Tô Mặc hỏi ngược lại.
"Các cậu khiến ta cảm thấy quen thuộc." Liễu Ảnh Minh không đáp thẳng, chỉ lặp lại suy nghĩ của mình. "Không phải gương mặt. Là phản ứng và thói quen."
"Tôi từng gặp một người như vậy. Mồ côi, sống ở các trấn nhỏ, từng đi lại nhiều nơi. Hồ sơ tuy không chi tiết, nhưng có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng."
"Không có vấn đề..." Liễu Ảnh Minh khẽ cười, "Thế nhưng kỹ xảo chiến đấu vượt xa bình thường. Và đặc biệt là luôn né tránh các cuộc kiểm tra sâu."
Liễu Ảnh Minh chống cằm. "Sau đó thì sao? Đó chính là một tà hồn sư giả làm người thường, còn giả mấy chục năm, học xong còn lên làm giáo sư chuyên ngành."
"Sau đó vụ việc ấy đã được giao cho Liễu gia giải quyết, và ta chính là người đã xử tử kẻ đó."
Tô Mặc và Cố Tinh Hàm rùng mình.
Liễu gia.
Một trong hai gia tộc chuyên tiêu diệt tà hồn sư nổi tiếng nhất.
Chủ yếu ở Đấu Linh đế quốc nhưng cũng khiến tà hồn sư ở Thiên Hồn đế quốc như họ cũng phải nghe tên mà sợ.
Bọn này bình thường thì không có gì, nhưng một khi nghe đến tà hồn sư đều như một lũ điên hận không thể tàn sát toàn bộ.
Những người tiêu diệt tổ chức tà hồn sư sở thành Đông Hải hầu hết đều là người nhà họ Liễu.
Nếu như hắn biết...
Tô Mặc kiềm chế không liếc qua Cố Tinh Hàm, Cố Tinh Hàm thì trực tiếp giả chết giao lại việc cho Tô Mặc.
Lâm Nhị Mộc không hiểu gì nhưng nhận ra không khí trên bàn ăn không đúng, ngoan ngoãn giả chết cùng Cố Tinh Hàm.
"Nhưng nếu người đó thật sự là một trong số bọn họ, người từng được huấn luyện trong Tà Hồn Giáo, thì sao chứ? Chỉ cần hắn không sử dụng hồn kỹ tà ác, không gây hại đến người khác..."
Liễu Ảnh Minh đến quá đột ngột, hai người Tô Mặc và Cố Tinh Hàm chưa kịp điều chỉnh phản ứng
Tô Mặc biết Liễu Ảnh Minh đã hoàn toàn khẳng định thân phận bọn họ, chối cãi là vô nghĩa.
"Tôi chưa nói cậu ta gây nguy hiểm." Liễu Ảnh Minh ngắt lời. "Nhưng sau này thì sao? Không có gì là chắc chắn cả."
"Một kẻ từng sống trong bóng tối quá lâu, nếu không có đủ ánh sáng dẫn đường, sớm muộn gì cũng quay về nơi đó."
Tô Mặc im lặng một lúc, rồi nói:
"Thầy có thể để mắt tới người đó. Dù sao thì em tin là những người từng bị bóng tối bao trùm, đôi khi chính là người đầu tiên nhìn thấy ánh sáng."
Liễu Ảnh Minh cười nhẹ, không nói gì thêm, sau đó đứng dậy.
"Quan điểm của em rất thú vị. Nếu có hứng thú thì sau khi ăn xong hãy đến văn phòng của thầy, chúng ta có thể thảo luận thêm.
Anh gật đầu với cả ba rồi tự nhiên rời khỏi bàn ăn.
Chờ anh đi khuất, cả ba người mới thở phào.
Lâm Nhị Mộc thì thào: "Cái ông này đáng sợ thật đấy..."
Mặt Cố Tinh Hàm nhăn nhó còn hơn nuốt phải ruồi. Nếu hắn ta còn ngồi thêm một lúc thì bọn họ sẽ bị đè bẹp bởi áp lực mất.
Tô Mặc phản ứng còn dữ dội hơn, cậu tìm cái thùng rác rồi nôn thốc nôn tháo luôn.
Tới khi cảm giác khó chịu quặn thắt bụng ngừng lại Tô Mặc mới nói.
"Đây là cảnh báo. Mình đoán sắp tới thầy ta sẽ bắt đầu theo dõi chúng ta kỹ hơn."
"Vậy... có giấu được không?" Cố Tinh Hàm hỏi.
Tô Mặc lắc đầu. "Đã không giấu được rồi."
Lâm Nhị Mộc thì vẫn ngơ ngác.
"Này? Mọi người đang nói gì vậy? Cảnh báo gì cơ?"
Đêm đấy, Tô Mặc và Cố Tinh Hàm ngoan ngoãn tìm đến văn phòng Liễu Ảnh Minh.
"Cậu biết không, tôi từng là người phụ trách tìm kiếm gián điệp của Tà Hồn Giáo. Đã xem qua hàng trăm bản ghi hình, đọc hàng nghìn báo cáo."
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cố Tinh Hàm và Tô Mặc đều thủ sẵn tư thế chạy trốn. Bọn họ đã lựa sẵn lúc các giáo sư chuẩn bị tan làm, hiện tại ngoài hành lang đang có nhiều người.
Chỉ cần bọn họ có vấn đề Lâm Nhị Mộc ngoài cửa lập tức hô hoán.
Liễu Ảnh Minh thấy rõ điều đó. Anh không bất ngờ.
"Tôi không đến để kết tội." Anh nói, giọng đều đặn. "Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu."
"Cậu rốt cuộc là ai?"
Tô Mặc im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng đáp:
"Tôi là học sinh của học viện Sử Lai Khắc."
Liễu Ảnh Minh mím môi.
"Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy là đủ." Tô Mặc nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi không muốn làm tổn hại ai, cũng không muốn bị ai lôi quá khứ ra để phủ định hiện tại của mình."
Liễu Ảnh Minh cau mày. Anh nhìn vào ánh mắt của Tô Mặc thật lâu, dường như muốn xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh kia để nhìn thấu tận đáy linh hồn.
"Cậu nói câu đó rất giống những gì một trong số bọn chúng từng nói với tôi." Anh chậm rãi thốt ra, giọng không lớn nhưng đủ khiến không khí xung quanh đặc quánh lại.
Cố Tinh Hàm khẽ siết tay. Hắn biết rõ, người như Liễu Ảnh Minh không nói điều gì vô nghĩa. Từng câu, từng chữ đều có ý đồ.
Tô Mặc vẫn không né tránh.
Cậu biết đây là phép thử.
"Tôi không biết những người thầy từng gặp là ai, nhưng nếu họ cũng từng nói vậy thì ít nhất họ đã từng muốn sống như một con người."
"Nếu thầy rất quen thuộc với tà hồn sư thì thầy cũng nên biết, không phải ai cũng là tự nguyện."
Liễu Ảnh Minh hơi sững lại. Câu nói này khiến anh không thể lập tức phản bác.
Một lúc sau, như nhớ đến gì đó, anh chỉ nói một câu:
"Được rồi. Tạm thời tôi tin cậu."
"Từ bây giờ tôi sẽ giám sát chặt chẽ các cậu. Nếu một ngày cậu vượt giới hạn, tôi sẽ là người đầu tiên ra tay."
"Em hiểu." Tô Mặc gật đầu.
"Mọi người nói chuyện xong chưa?" Một cô giáo đẩy cửa đi vào.
"Cô Miêu, xin hãy gõ cửa trước khi vào phòng." Liễu Ảnh Minh khó chịu nói.
"Được rồi, đừng cứng nhắc như thế. Các em ấy đều là những học sinh tài giỏi của Sử Lai Khắc ta mà."
Theo sau đi vào còn có Tần Dao và Lâm Nhị Mộc.
Không khí trong phòng nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Miêu Gia Hồng mà trở nên bớt căng thẳng.
Liễu Ảnh Minh đứng thẳng, thu lại ánh nhìn lạnh lẽo.
Tần Dao tiến lên trước, ánh mắt lướt qua các học trò rồi dừng lại ở Liễu Ảnh Minh.
"Thầy Liễu, anh thật sự nghi ngờ học sinh của tôi sao?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ngầm ẩn một tia lạnh lẽo.
"Tôi có lý do của mình. Nhưng đúng như tôi đã hứa, trước khi có bằng chứng, tôi sẽ không tùy tiện ra tay."
Không khí giật nhẹ một nhịp.
Miêu Gia Hồng lập tức chen vào, vừa vỗ tay vừa cười nói:
"Được rồi được rồi, ai cũng có trách nhiệm của mình. Chỉ cần mọi người làm đúng thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả, đúng không nào?"
Lâm Nhị Mộc vốn định vào hỏi chuyện gì đang xảy ra, giờ nghe xong thì thở phào. Nhưng vẫn ghé tai Tô Mặc thì thầm:
"Các cậu không sao chứ?"
"Không." Tô Mặc đáp nhỏ. "Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi."
"Thế này mà nho nhỏ sao? Mặt thầy ấy như muốn lôi cậu đi lột da ấy."
"Bởi vậy nên phải sống cho đàng hoàng hơn nữa." Cố Tinh Hàm chen vào, cười nhạt.
"Hiện tại tôi sống còn chưa đủ đàng hoàng à?"
Miêu Gia Hồng vỗ vai các học sinh:
"Dù gì thì các em làm tốt lắm. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng."
Rồi cô nhìn Liễu Ảnh Minh và Tần Dao:
"Còn hai người? Không lẽ định bắt học sinh thảo luận ở đây qua đêm luôn à?"
Liễu Ảnh Minh nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Anh gật đầu rồi quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com