Chương 37: Tống Diệp Thiên vs Trình Mộng Dao
Hôm sau nhóm Tô Mặc tiếp tục có 2 trận đấu một sáng một chiều.
Thực tế chứng minh may mắn rất quan trọng. Hai nhóm đấu với bọn họ đều không có gì nổi trội, mỗi trận đấu đều không quá nửa tiếng.
Thắng cả hai là nhóm Tô Mặc có thể vào bán kết luôn.
"Xong rồi! Chúng ta cũng mạnh đấy chứ." Thành tích này làm Lâm Nhị Mộc thêm tự tin. Thêm nữa là sau khi danh tiếng bom bù nhìn lan rộng, hắn đã được rất nhiều người tới bắt chuyện và cổ vũ.
"Cũng có thể do bọn họ quá yếu?" Tô Mặc đáp. "Nhìn các trận khác đi."
Ba người cùng ra khu vực khán đài để xem các trận đấu còn lại.
Đây là một trận đấu được rất nhiều người chờ đợi.
Trên lý thuyết, lớp 5 được đánh giá cao hơn hẳn vì có một hồn tôn, nhưng đội lớp một cũng có biểu hiện không thua kém, hơn nữa đội trưởng đội một nghe nói cũng đã đột phá hồn tôn chỉ còn chờ hấp thu hồn hoàn thôi.
Lớp 5 có Trình Mộng Dao, Hồn Tôn cấp 32, khống chế hệ chiến hồn sư, võ hồn Thủy Liễu Kim Căn có thể tạo thành một khu rừng nhỏ từ rễ cây kim loại, vừa phòng thủ vừa khống chế.
Phan Hạo, Đại Hồn Sư cấp 25, phụ trợ hệ chiến hồn sư võ hồn Thủy Phù Đằng có hình dạng giống như những sợi tơ nước mảnh như lụa.
Lâm Tứ Thành, Đại Hồn Sư cấp 24, võ hồn Viêm Sa Long, một cường công hệ chiến hồn sư.
Bên lớp 1 có đội trưởng Tống Diệp Thiên, Hồn Tôn cấp 30 hệ Cường Công, võ hồn Hắc Sát Kiếm.
Diêu Phi, Đại Hồn Sư cấp 27 hệ khống chế, võ hồn Tàng Ảnh Phi Sa.
Mễ Tâm Hinh, Đại Hồn Sư cấp 26, phụ trợ hệ, võ hồn Cô Đồng Mộng.
"Trận đấu bắt đầu." Trọng tài hô.
Ngay khi trọng tài hô vang hiệu lệnh, Trình Mộng Dao không chút do dự kích hoạt hồn kỹ thứ hai:
"Kim Căn Trùng Điệp!"
Thủy Liễu Kim Căn là một loại thực vật mang thuộc tính kim loại hiếm thấy, có thể hấp thu thủy khí và kim khí trong không khí để nuôi dưỡng bản thân, đồng thời tạo thành mạng lưới rễ cây mang tính khống chế và phòng ngự cao.
Từ dưới mặt đất, vô số rễ cây bằng kim loại mọc lên nhanh chóng, tạo thành một khu rừng dày đặc. Rễ cây tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh kim loại, cứng cáp và bén nhọn.
Chúng len lỏi, trườn bò khắp sân, định chia cắt lớp 1 ra từng phần nhỏ để tiêu diệt dễ dàng.
"Thủy Phù Mạn Lưu!" Phan Hạo đứng yểm trợ phía sau, giăng ra một tầng hơi nước lơ lửng quanh đồng đội gọi là Thủy Phù Mạn Lưu, có thể làm chậm những ai tiến vào.
Lâm Tứ Thành nhân đó lao thẳng về phía trước, tạo một đường lửa hung mãnh như rồng cháy đất.
"Viêm Sa Long Trảo!"
Từ tay hắn bùng lên một luồng hỏa diễm đỏ sẫm như cát nóng, để lại vệt lửa ngoằn ngoèo giữa sân đấu.
Thoạt nhìn, lớp 1 dường như bị vây chặt.
Tống Diệp Thiên không hề dao động.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Hắn ra hiệu, ngay lập tức Diêu Phi phóng hồn kỹ:
"Ảnh Vụ!"
Diêu Phi tung ra hồn kĩ thứ hai.
Từ dưới chân, một làn sương màu xám bạc mờ mờ bốc lên, dày đặc, lạnh buốt.
Khi tiếp xúc với rễ kim loại, nó khiến toàn bộ khu rừng rễ cây trở nên mờ ảo hoa mắt, lúc ẩn lúc hiện.
Lợi dụng chính hồn kĩ của đối phương để quấy nhiễu.
Cùng lúc, Mễ Tâm Hinh lấy ra chiếc chuông đồng, lắc lắc:
"Mộng Miên Chấn Ý!"
Hồn sư hệ tinh thần luôn hiếm, không phải ai cũng có biện pháp chống lại.
Mễ Tâm Hinh phát động tinh thần nhiễu loạn khiến cả nhóm Trình Mộng Dao đau đầu.
Chỉ bấy nhiêu là đủ.
Bóng đen lướt vụt từ đằng sau một thân cây kim loại.
"Hắc Sát Nhất Kiếm!"
Một luồng sáng đen như thiểm điện bổ xuống từ trên cao.
“Khoan—!” Lâm Tứ Thành xoay người vung tay, nhưng quá trễ.
Phập!
Ánh kiếm đen bổ xuống như tia chớp. Kiếm khí hắc ám cắt ngang vai, cơ thể Lâm Tứ Thành bị đánh bay khỏi mê cung rễ cây, lăn trên đất vài vòng rồi bất động.
“Một đòn loại một người!” khán đài rộ lên đầy phấn khích.
Lúc này Trình Mộng Dao định tái lập trận pháp rễ cây, nhưng đã không còn đủ tinh thần tập trung, Mễ Tâm Hinh vẫn đang duy trì nhiễu tinh thần khiến mọi phản ứng trở nên chậm hơn vài nhịp.
Diêu Phi chuyển sang hồn kỹ thứ hai:
"Tàng Ảnh."
Hình ảnh những người trên sân chợt biến mất và xuất hiện ở những vị trí khác, tất nhiên chỉ là ảo ảnh
Phan Hạo liên tục bị đánh lạc hướng, luồng nước phụ trợ không tìm được người cần hỗ trợ.
“Trình Mộng Dao lùi lại, đừng tiến vào sâu quá!” Phan Hạo cố kêu to.
Nhưng đã quá muộn. Tống Diệp Thiên như một sát thủ ẩn mình.
Hắn liên tục áp sát Trình Mộng Dao, buộc cô phải dùng rễ cây để phòng thủ thay vì khống chế.
"Cô bị kéo vào trận địa của tôi rồi." Tống Diệp Thiên trầm giọng nói.
Một đường kiếm sắc lẹm, kết hợp tốc độ cao, phá tan hàng phòng thủ tạm bợ của Trình Mộng Dao.
"Hắc Sát Song Kiếm!"
ẦM!
Ánh kiếm đen chém tan toàn bộ lớp rễ cây kim loại xung quanh. Trình Mộng Dao bị đánh văng ra xa.
Phan Hạo lùi lại muốn cứu viện, nhưng lại bị một ảo ảnh của Diêu Phi từ phía sau khống chế chân và bị đá bay khỏi rìa.
Trọng tài bước lên giữa sân, giơ tay dứt khoát:
“Trận đấu kết thúc! Đội Tống Diệp Thiên, Diêu Phi và Mễ Tâm Hinh chiến thắng!”
Khán đài xôn xao.
“Không thể tin nổi! Hồn tôn khống chế mà vẫn thua?”
“Tống Diệp Thiên quá ghê gớm! Mà ảo ảnh của Diêu Phi cũng lợi hại thật…”
“Tôi thích cô bé Mễ Tâm Hinh kia, tinh thần hệ quá đáng gờm!”
Cố Tinh Hàm cũng nói: "Họ mạnh đấy, chiến thuật rõ ràng, sẽ là một đối thủ đáng gờm của chúng ta."
Tô Mặc gật đầu. "Tống Diệp Thiên nhìn hiếu chiến nhưng thực chất rất cẩn thận, mọi nước đu đều được tính toán kĩ.
"Nhưng đội có hồn tôn kia cũng quá yếu. Tên hồn tôn không nói, nhưng hai kẻ còn lại rốt cuộc là đang làm gì?"
Tô Mặc nhíu mày, vẻ không hài lòng rõ rệt.
"Một người hỗ trợ mà không theo sát đội hình, để mất liên kết, phản ứng thì chậm. Còn tên tấn công thì để lộ sơ hở tùm lum, chỉ biết lao lên. Mà lên là bị đánh ngã luôn. Cứ như chưa từng phối hợp với đồng đội ấy."
Cố Tinh Hàm chống tay lên cằm, trầm tư nói:
"Chắc là tin tưởng quá mức vào khả năng của đội trưởng."
Tô Mặc cười nhẹ:
"Thế nên mới thua. Đội hình kiểu gì mà có hai người như gánh nặng, còn tưởng có hồn tôn là sẽ thắng chắc."
"Các thành viên trong nhóm sức mạnh ngang tầm sẽ tốt hơn." Cố Tinh Hàm đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com