Chương 39: Chuyện cũ của Bạch Kha Ly
"!!!"
Hoá ra là Ngụy Yên sống cạnh họ. Hồi đầu có từng gặp cô ấy một lần trong quan tài của Bạch Kha Ly.
Ba người đồng loạt thở phào một hơi.
Ngụy Yên nhìn lên phía trước thấy hai người quen, hiểu ra.
"Các em đừng đứng đây, đi theo chị."
"Chị, chị có biết hai người kia làm sao không?"
Ngụy Yên liếc ba đứa.
"Nhìn các em không giống loại hóng hớt lắm."
Lâm Nhị Mộc xấu hổ.
"Con người thì ai chẳng tò mò ạ, nếu không tiện thì chị không cần nói đâu."
"Không hẳn." Ngụy Yên lắc đầu. "Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, cả khối đều biết mà."
Ngụy Yên đứng dựa vào lan can, giọng nói vừa đủ để ba người nghe rõ:
“Đó là một trong những vụ kỷ luật nghiêm trọng nhất ở Sử Lai Khắc trong mười năm gần đây.”
Ba người im lặng, không giấu nổi tò mò.
“Chuyện xảy ra từ hai năm trước, Trần Dư lúc đó chỉ là một học sinh bình thường, không xuất sắc, không quá yếu, nhưng vì quá ôn hòa nên thỉnh thoảng bị bắt nạt.
Mà Sử Lai Khắc không can thiệp mấy chuyện như vậy. Ở đây, ai không đủ mạnh thì tự chịu.”
“Lúc đó có một học viên quý tộc tự xưng là hoàng tử, con cháu một vương thất nào đó, thích Bạch Kha Ly. Hắn thấy cô đi cùng một kẻ tầm thường như Trần Dư thì khó chịu, nên mấy lần bảo anh ta tránh xa ra.”
Tô Mặc nhíu mày: “Và anh ta làm thật?”
Ngụy Yên gật đầu:
“Trần Dư vốn tự thấy mình yếu đuối, lại không có sức mạnh đối đầu với hoàng tử, nên cậu ấy nghe theo.
Nhưng Bạch Kha Ly thì không. Cô ấy chẳng quan tâm xuất thân hay tương lai, cố chấp đi theo Trần Dư, đuổi thế nào cũng không được.”
“Thế là trong một lần Trần Dư đi săn hồn hoàn tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Bạch Kha Ly đuổi theo, vô tình gặp phải ám sát do nhóm hoàng tử kia phái tới.”
Lâm Nhị Mộc trợn mắt: “Thật sự ra tay?”
“Không chết người, nhưng Bạch Kha Ly bị thương. Trần Dư khi đó điên lên, lần đầu tiên nổi giận đến vậy.
Anh ta dùng một loại thuốc cuồng hoá, loại tăng sức mạnh tạm thời nhưng có tác dụng phụ nguy hiểm.
Quay về trường, anh ta đi thẳng vào chỗ bọn kia, đánh nhau giữa ban ngày.”
“Nhưng khi giáo viên chưa kịp đến can thiệp, Bạch Kha Ly lại là người kết thúc mọi thứ.
Cô ấy dùng võ hồn quan tài, đập một cú khiến cả nhóm bất tỉnh.
Kết quả? Cô ấy nhận hết tội.
Các em không tưởng tượng được đâu. Ngày đó cả học viện đều im phăng phắc.
Mà khi bị triệu tập lên giáo vụ, cô ấy không thanh minh, không nhờ vả ai, chỉ nói đúng một câu:
‘Tôi đánh, tôi chịu.’ "
Tô Mặc cảm thán: “Ngầu thật đấy.”
Lâm Nhị Mộc cười khan: “Nếu tôi là giáo viên lúc đó chắc sốc đến ngất.”
Cố Tinh Hàm nhíu mày: “Trần Dư không nói gì sao?”
Ngụy Yên thở dài:
"Trạng thái của hắn lúc ấy không ổn lắm. Sợ hãi, mặc cảm, lại thêm hậu quả thuốc cuồng hoá, thể chất bất ổn, tinh thần tê liệt, trí nhớ đứt đoạn.
Quan trọng hơn, gia đình Trần Dư đến đón. Họ thấy con trai bị thương nên lại khuyên anh nghỉ học từ bỏ làm hồn sư vì nguy hiểm.”
Mà Trần Dư lúc ấy không có thiên phú đặc biệt, nạn nhân còn là hoàng tử, nhà trường sẽ không nương tay cho anh."
Ngụy Yên nhìn về phía Trần Dư đang đứng:
"Cũng vì thế mà Trần Dư không dám đối diện với Kha Ly một thời gian. Bạch Kha Ly lại nghĩ Trần Dư ghét mình vì gây rắc rối cho anh nên cũng lảng tránh.
Hiện tại, có lẽ Trần Dư đã nghĩ thông."
...
Trần Dư lặng một lúc.
"Tôi xin lỗi. Vì chuyện năm đó."
Bạch Kha Ly không có trách móc, chỉ có sự bình thản kỳ lạ.
"Xin lỗi có ích gì? Tôi không chết, cũng không tàn phế. Lúc đó tôi đánh người là thật, nhận tội là thật. Không phải vì cậu ép tôi."
Trần Dư siết chặt nắm tay.
"Nhưng tôi lẽ ra không nên im lặng như vậy..."
Bạch Kha Ly ngắt lời: "Ai cũng có lý do. Chuyện đó qua lâu rồi."
Trần Dư nhìn cô, ánh mắt đong đầy điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ im lặng gật đầu.
Trần Dư: "...Tôi hiểu."
Bạch Kha Ly quay người định đi vào, dừng lại một chút.
Bạch Kha Ly nhẹ nhàng nói: "Tôi chưa từng hối hận vì đã ra tay đánh mấy kẻ đó. Nếu được quay lại tôi vẫn sẽ làm thế."
"Tôi đi trước đây, còn phải ăn tối nữa." Bạch Kha Ly vẫy tay.
Cô huýt sáo, bước đi, dáng vẻ chẳng có chút lưu luyến.
Trần Dư chợt nói nhỏ.
"Tôi không mong được tha thứ, chỉ muốn cho cậu biết, tôi hối hận."
Bạch Kha Ly dừng một chút, để lại một câu.
"Tôi chưa từng ghét cậu."
Tại khúc quanh hành lang, nhóm Tô Mặc nấp phía sau cánh cửa hé mở.
Khi bóng Bạch Kha Ly khuất hẳn sau góc cầu thang, Tô Mặc mới khe khẽ nhả ra một hơi.
“Quả nhiên không hổ là Kha Ly tỷ, phong cách rút lui cũng rất ngầu.”
Cố Tinh Hàm trầm mặc một lúc, đoạn nói khẽ:
“Trần Dư thực ra cũng không tệ.”
“Cũng không tốt lắm.” Tô Mặc cắt ngang. “Anh ta chọn im lặng đúng lúc đó. Hối hận thì có ích gì?”
Lâm Nhị Mộc nhún vai, “Thế mới nói, sống trong Sử Lai Khắc này không dễ đâu.”
Bên ngoài cửa sổ, trời ngả chiều. Ánh nắng nhạt hắt vào hành lang, soi bóng ba người dài ngoằn.
Tự nhiên cảm thấy bầu không khí trầm xuống, Tô Mặc chuyển chủ đề.
“Mai bán kết rồi mà còn rảnh rỗi đứng đây hóng chuyện?”
"Ừ nhỉ?!" Lâm Nhị Mộc hoảng hốt, bị cuốn theo câu chuyện mà quên mất cả thời gian.
"Haha.." Tô Mặc gật đầu, bước đi trước.
“Nhưng trước hết chúng ta đi ăn đi.”
Lâm Nhị Mộc đi sau, lẩm bẩm.
Ba người nhanh chóng rời đi, để lại hành lang trống rỗng, và một tiếng thở dài rất khẽ từ phía xa, nơi Trần Dư vẫn đang đứng lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com