Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Bán kết

"Chào tất cả, ta tên Hàng Nghi, phó viện trưởng ngoại viện."

Lão giả áo trắng mỉm cười lên tiếng, khí chất của lão giả rất nhẹ nhàng ôn hòa khiến người khác có cảm giác đây chính là trưởng bối trong nhà của mình.

Phó viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc, tất nhiên cũng là một cường giả Phòng Hào Đấu La. Là một cường giả đứng đầu chân chính của Đấu La đại lục.

Các học viên bất giác đứng thẳng.

Chủ trì rút thăm hiển nhiên là không cần tới phó viện trưởng làm rồi.

Mà người cầm hòm rút thăm vậy mà lại là Liễu Ảnh Minh.

Tại sao anh ta lại phải làm nhiệm vụ này chứ.

"Đội Cố Tinh Hàm, lớp 14 ban Tân Sinh, mời tiến lên rút thăm."

Vì người cầm hòm là anh ta, Tô Mặc thay đội trưởng là Cố Tinh Hàm lên bốc thăm.

Tô Mặc gượng cười.

"..." Thầy có thể thu lại đống sát khí đó được không?

Cậu không dám nói.

Tô Mặc ra một thẻ tre rồi lui về sau vài bước, giao thẻ tre cho Liễu Ảnh Minh.

"Chúc các em may mắn."

Tô Mặc rùng mình, lập tức quay đầu bước nhanh về.

- Đội Cố Tinh Hàm, lớp 14 ban Tân Sinh, thẻ bốc được là số hai.

Số hai có nghĩa là trong vòng bán kết này, bọn hắn đấu ở khu vưc thứ hai. Ở trong thùng đấy chỉ có bốn thẻ tre, trong đó hai cái số một và hai cái số hai.

Ba lớp còn lại cũng lần lượt lên.

"Tống Diệp Thiên đấu với hồn tôn lớp 8, còn nhóm mình đấu với... nhóm Chu Dã Nhiên?"

Lâm Nhị Mộc gãi đầu. “Không ngờ gặp lại người quen thật đấy.”

Tô Mặc ngẫm nghĩ. “Cũng không quá bất ngờ. Lần trước bọn họ bị mình đánh bại rồi, nhưng nếu có thể vào đến bán kết thì chứng tỏ vẫn còn nhiều chiêu chưa dùng đến.”

"Có ai để ý không,” Cố Tinh Hàm nói, "Có tận hai đội lớp 1?"

Tô Mặc nhìn sang khán đài huấn luyện viên, nơi Liễu Ảnh Minh vẫn đang đứng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như băng lặng lẽ quan sát.

“Đáng sợ thật.” Cậu nói.

Cố Tinh Hàm cười cười. “Chủ nhiệm lớp 1, nếu cả hai đội đều vào chung kết, thì thành tích năm nay của lớp 1 gần như vô địch tuyệt đối.”

“Thì ra đây là cách dùng học sinh để chứng minh năng lực huấn luyện.” Tô Mặc lẩm bẩm.

Lâm Nhị Mộc thở dài. “Giờ mới thấy, cái thầy nghiêm túc kia không đơn giản đâu.”

Tô Mặc khẽ gật đầu. “Nhưng không sao. Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Cố Tinh Hàm giơ nắm tay ra trước.

Tô Mặc chạm nắm tay vào.

“Chúng ta sẽ thắng.”

Lâm Nhị Mộc đập mạnh lên hai tay họ.

“Đúng vậy. Càng về sau, càng không được thua.”

...

Tô Mặc, Cố Tinh Hàm và Lâm Nhị Mộc bước lên sàn số 2.

Phía đối diện, Chu Dã Nhiên đứng giữa, hai tay siết chặt thành quyền, ánh mắt sắc như lửa. Hai bên là Lăng Tư Triết và Thẩm Lộ, cũng trong tư thế sẵn sàng.

"Chúng tôi sẽ không thua thêm lần nữa đâu."

Chu Dã Nhiên bước một bước lên trước, hồn hoàn dưới chân khẽ dao động.

“Chúng tôi đã luyện tập mỗi ngày sau trận thua hôm trước. Hôm nay… sẽ là lần đáp lễ.”

Tô Mặc vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó liếc sang Lâm Nhị Mộc.

Lâm Nhị Mộc cười nhạt, không nói gì, nhưng trong tay đã lật lật một quả bù nhìn mới, ánh sáng tà dị nhấp nháy trong lòng bàn tay.

Lăng Tư Triết lạnh lùng lên tiếng:

“Trận trước chúng ta thua vì chủ quan. Lần này ngươi sẽ không đánh lén được nữa đâu.”

Thẩm Lộ vẫn im lặng, nhưng giữa lòng bàn tay đã hiện ra một đóa Hỏa Liên mờ mờ xoay chuyển, như đang tích tụ từng sợi năng lượng.

“Trận bán kết, bắt đầu!”

Chu Dã Nhiên lập tức bước lên, cả người hóa thành một luồng lửa đỏ rực như hỏa diệm sơn vừa phun trào. Võ hồn Hoả Cầu khiến hắn biến thành một quả bóng lớn rực lửa.

"Hồn kỹ thứ hai: Liệt Dương Dẫn Hỏa!”

Hắn lao về phía Lâm Nhị Mộc với tốc độ cực nhanh, như muốn đánh gục người ném bù nhìn ngay từ đầu.

Lăng Tư Triết giơ hai tay lên, ấn xuống đất:

“Thạch Lưu Tường!”

Nền đất rung lên, các khối nham thạch đỏ đen trồi lên chắn ngang lối đi, tạo thành bức tường khổng lồ bảo vệ tuyến sau.

Thẩm Lộ ngồi xếp bằng, nhắm mắt, triệu hồi hồn kỹ thứ ba:

“Liên Hỏa Tụ Tâm!”

Một đóa sen lửa khổng lồ nở rộ giữa sân, các cánh hoa xoay chậm, liên tục tăng tốc cho Chu Dã Nhiên.

Nhóm Tô Mặc bên này cũng không thua kém.

Lâm Nhị Mộc ném bù nhìn.

Sáu con bù nhìn lao thẳng về phía trước, đồng loạt tự bạo trước khi va chạm, tạo ra ba luồng sóng xung kích, làm lệch hướng Chu Dã Nhiên khi hắn đang trong trạng thái tốc biến.

ẦM — ẦM — ẦM!

Sân rung nhẹ. Không thể cản được Chu Dã Nhiên nhưng đủ để hắn chậm lại.

Lâm Nhị Mộc tránh né.

Tô Mặc nhân lúc khói bụi bốc lên, lướt thẳng về phía sau bức tường nham thạch, thân ảnh như ẩn như hiện.

Lăng Tư Triết cảm nhận được dao động hồn lực, gấp gáp hét:

“Hắn đến rồi, Thẩm Lộ cẩn thận—!”

Nhưng đã muộn. Hồn hoàn màu tím của Tô Mặc lần nữa sáng lên khiến toàn trường bất ngờ.

Lần này những ai tinh mắt có thể thấy rõ động tác của Tô Mặc.

Trên tay cậu hiện ra một quyển sách, Tô Mặc xé ra một trang rồi thiêu đốt.

Một luồng hồn lực sắc bén như dao bất ngờ đâm xuyên qua khe hở giữa bức tường nham thạch.

Thẩm Lộ trợn mắt, đứng bật dậy, hoa sen lửa bắt đầu xoay loạn.

Ngay lúc đó —

“Tinh ảnh phản xạ!”

Một loạt ảo ảnh xuất hiện sau lưng Lăng Tư Triết. Cố Tinh Hàm bỗng lướt ra từ bóng của chính hắn.

Một cú chém ngang từ cạnh sườn khiến Lăng Tư Triết loạng choạng, lùi về phía Thẩm Lộ.

Tưởng là đã thua, nhưng Lăng Tư Triết lại chợt cười.

Tô Mặc cảm thấy không đúng, theo phản xạ lập tức kéo Cố Tinh Hàm tránh ra.

Chu Dã Nhiên lại hoá thành cầu lửa lăn về phía họ, tốc độ nhanh còn hơn vừa rồi.

Lâm Nhị Mộc bị đánh trúng, hất văng khỏi sàn.

Trước khi rơi xuống, Lâm Nhị Mộc cố gắng ném hết bù nhìn đã tích luỹ tới chỗ Thẩm Lộ.

"Làm tốt lắm Nhị Mộc." Tô Mặc khen.

Tốc độ bất thường của Chu Dã Nhiên hẳn là do Thẩm Lộ, hồn hoàn thứ hai của cô ta đang sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com