Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ai sẽ là quán quân?

Miêu Gia Hồng mỉm cười, động tác thong dong mà giọng lại không giấu được ý trêu chọc:

“Chưa đánh mà các vị đã phân chia phần thưởng rồi, liệu có hơi quá coi thường bọn nhỏ lớp 13 không?”

Một giáo viên trẻ nhăn mặt: “Không phải chúng tôi coi thường. Mà là thực lực đôi bên rõ ràng chênh lệch. Một bên là hồn tôn, một bên có tận hai hồn sư, cách biệt quá lớn.”

Miêu Gia Hồng không phản bác, chỉ gật gù: “Cũng phải. Nhưng nếu dựa vào lý thuyết thì năm nào cũng nên có quán quân giống nhau. Tại sao mỗi năm đều có điều bất ngờ?”

Đúng là từ trước đến nay, mỗi kỳ thi đều có một vài biến số không lường trước.

Một giáo viên khác hắng giọng, tỏ ý đùa cợt:

“Nếu nhóm Cố Tinh Hàm mà thật sự thắng, tôi sẽ đi dạy lớp 13 một tháng không lấy lương.”

“Vậy tôi sẽ ra làm giám thị sân thể dục cả mùa đông.” Một người khác tiếp lời, khiến cả phòng bật cười.

"Mấy người đúng là..." Miêu Gia Hồng lắc đầu. "Hay chúng ta cá cược đi."

"Cô vẫn chưa bỏ sở thích cá cược nhỉ." Hàng Nghi thở dài.

"Thế mấy người có dám không?" Cô hất đầu lên nói. "Ai không dám chính là hèn nhát."

"Haha phó viện trưởng nói vậy thì ai dám từ chối. Đều là đồng nghiệp đâu cần như vậy chứ."

Miêu Gia Hồng không vui, cô liếc nhìn xem tên nào cứ chống đối mình nãy giờ.

Ồ, ra là hắn.

Cái tên bụng bia bỏ bê học sinh lớp mình bị bắt nạt nịnh hót hoàng tử để mặc vụ náo loạn của năm ba năm ngoái đây mà.

Làm sao mà hắn vẫn được giảng dạy?

Cô khó chịu.

"Vậy ông có chơi không?"

Lão bụng bia vẫn cười nói. "Nếu ngài đã muốn thì đành vậy, tôi đặt cược cho Tống Diệp Thiên."

"Suy nghĩ kiểu gì thì đây cũng là lựa chọn tốt nhất, thầy Liễu nhỉ?"

Ông ta quay sang hỏi người đàn ông tóc vuốt, mặc vest phẳng phiu bên cạnh.

Mọi người cũng nhìn thầy chủ nhiệm của Tống Diệp Thiên.

Trong số những giáo sư ngoại viện, thực lực của Liễu Ảnh Minh có lẽ là mạnh nhất. Nếu không phải đằng sau anh ta còn có gia tộc, không thể tham gia vào Sử Lai Khắc thì e là hắn đã vào nội viện làm từ lâu rồi.

Liễu Ảnh Minh nhận ra ý định của lão bụng bia, anh cười lạnh.

"Tôi đặt cược cho nhóm Cố Tinh Hàm."

"Cái gì?" Lão ta hoảng hốt. "Thầy Liễu, biết là anh có tiêu chuẩn cao với học sinh của mình, nhưng cũng cần phải nhìn rõ thực lực của người khác nữa chứ..."

Miêu Gia Hồng ngắt lời.

"Vậy là đã có ba người tham gia, những người khác thì sao?"

"..." Im lặng.

"Nếu ta thắng, trong ba nam, ngươi phải giúp ta quảng bá và lôi kéo đệ tử Tân Sinh ở Vũ Hồn hệ vào Hồn Đạo hệ, đạt đủ chỉ tiêu mới thôi, thế nào?"

"Ngươi...!" Lão bụng bia tức giận, hắn là một trong những hồn sư có định kiến với hồn đạo khí.

"Miêu Gia Hồng, ngươi rõ ràng là muốn làm khó ta!"

Miêu Gia Hồng cười càng tươi, ánh mắt như hồ thu sóng sánh nhưng ánh nhìn thì sắc hơn lưỡi dao:

"Không phải ngươi nói tin tưởng nhóm Tống Diệp Thiên sao? Sao lại run khi chỉ phải đi quảng bá cho Hồn Đạo hệ chúng ta?"

"Hừ..." Lão lườm lườm, “ngươi biết rõ ta không thích mấy món kim loại rườm rà đó. Thứ gì cũng phải dựa vào công cụ, mất hết tính chất rèn luyện thân thể!”

"Câu đó từ mấy trăm năm trước rồi đấy." Miêu Gia Hồng xua tay như đuổi muỗi. "Hồn Đạo khí ngày nay đâu còn là đồ hỗ trợ đơn thuần. Ngươi không thấy Nhật Nguyệt đế quốc đang phô trương thế nào sao?"

Một giáo viên trẻ ngồi gần đó chen lời:

"Thật ra... em thấy quảng bá cho hệ Hồn Đạo cũng không tệ mà. Lớp em có vài đứa cũng định chuyển hướng đấy."

"Phải rồi, phải rồi!" Miêu Gia Hồng lập tức quay sang bắt tay như thể người vừa phát ngôn là ân nhân tái thế. “Các ngươi thấy đấy, Hồn Đạo là tương lai! Ta chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.”

Liễu Ảnh Minh ở bên cạnh cười nhạt, khoanh tay dựa ghế.

"Đặt cược là đặt cược, có thắng có thua. Nếu ngươi thắng, ta sẽ tặng ngươi năm mươi viên huyền thuỷ đan."

Dù Liễu Ảnh Minh giàu có thì năm mươi cũng không phải còn số nhỏ, xem ra anh cũng không thích lão bụng bia.

"Thầy Liễu!" Miêu Gia Hồng gần như muốn bắn pháo ăn mừng. "Anh đúng là ánh sáng của tôi!"

Trái ngược với sự tin tưởng của Miêu Gia Hồng và Liễu Ảnh Minh, nhóm Tô Mặc hiện tại đang chìm trong mơ hồ.

Tình cờ thế nào nơi tụ tập của họ lại ở ngay gần nơi nhóm Tống Diệp Thiên luyện tập.

Nhóm Tô Mặc lén lút quan sát họ đối chiến.

Tô Mặc: "Bọn họ mạnh ghê, luyện tập mà đã như này rồi. Có vẻ như những trận trước họ vẫn chưa trung hết sức."

"Chẳng lẽ phải thua họ sao? Cảm giác như một kiếm của hắn là tôi bay khỏi sàn đấu luôn." Lâm Nhị Mộc lo lắng.

Tô Mặc trầm mặc một lúc rồi khẽ nói:

"Không phải là không có cơ hội."

"Hả?" Lâm Nhị Mộc ngẩng lên, ánh mắt long lanh hy vọng.

"Chỉ là nó...hơi chơi bẩn một chút."

Tô Mặc gọi hai người lại, thì thầm.

"Ồ…" Khuôn mặt Lâm Nhị Mộc vặn vẹo, do dự không biết có nên nói ra.

"Đê tiện đấy, nhưng tôi ủng hộ." Cố Tinh Hàm nhếch môi.

"Chúng ta đâu phải học sinh thiên tài, cũng chẳng có dòng dõi hiển hách. Nếu không cắn chặt răng trèo lên, chẳng ai nhớ tên mình sau giải đấu này cả."

Tô Mặc gật đầu.

"Chúng ta không cần thắng toàn bộ, chỉ cần thắng đúng một trận này thôi. Đừng quên mục tiêu là phần thưởng quán quân, không phải cái danh hiệu quán quân."

Lâm Nhị Mộc im lặng, nghĩ lại thì cũng đúng.

"Thôi được rồi..."

Cả ba người lặng im, ánh mắt lại quay về phía nhóm Tống Diệp Thiên đang luyện tập cách phối hợp kiếm khí, tốc độ lướt đi như gió cuốn.

Một khoảng lặng trôi qua.

Rồi Lâm Nhị Mộc bỗng nói nhỏ, gần như lẩm bẩm:

"...Căng thẳng thật. Đợi tôi chuẩn bị tâm lý cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com