Chương 44: Chung kết
Sự lo lắng của đối thủ hiện rõ trong mắt Tô Mặc.
Cậu mỉm cười.
Lâm Nhị Mộc vẫn cảm thấy mâu thuẫn.
"Nhưng chúng ta thắng kiểu này thì..."
"Rồi ta sẽ mạnh lên." Tô Mặc trực tiếp ngắt lời. "Nhưng nếu không làm vậy, ta sẽ không có phần thưởng, sẽ không thể mạnh hơn."
"...cậu nói đúng." Lâm Nhị Mộc đã suy nghĩ rất nhiều, lầm bầm. "Nếu như chỉ là trận đấu đơn thuần, tôi sẽ không bao giờ làm vậy."
Tô Mặc hài lòng gật đầu. "Đương nhiên, tôi cũng không muốn phí công chuẩn bị với mấy trận đấu thường."
"...Trận chung kết – bắt đầu!" Trong tài hô.
Ngay lập tức, Tống Diệp Thiên bước lên nửa bước. Cùng lúc, hai hồn hoàn dưới chân hắn bừng sáng: Vàng, vàng.
"Hắc Sát Nhất Kiếm!"
"ẦM!"
Cùng một nhịp với tiếng quát, Hắc Sát Kiếm vung mạnh. Một lưỡi kiếm bằng bóng đen dài hơn ba trượng xé toạc không khí, chém thẳng về phía Tô Mặc như muốn dứt điểm trận đấu chỉ trong một chiêu.
Tô Mặc không né.
“Tinh Ảnh Phản Xạ.”
Không gian méo mó. Một loạt ảo ảnh phóng ra từ bóng của cậu, tràn ngập sân đấu. Tống Diệp Thiên nhíu mày, kiếm khí xuyên qua một ảo ảnh, nhưng chẳng có gì xảy ra.
"Tàng Ảnh!"
Từ một góc không ai để ý, Diêu Phi đã biến mất.
Là hắn đang ẩn thân, không phải biến mất hoàn toàn mà là nhập vào trong bóng. Dưới ánh sáng rực rỡ của sân đấu, cái bóng nào cũng có thể là nơi hắn chui ra.
Ngay lúc đó, từ trong cái bóng dưới chân Lâm Nhị Mộc, Diêu Phi bật lên!
Một nhát chém sắc bén xẹt qua!
Choang!
Cố Tinh Hàm phản ứng kịp, dùng mảnh gương vỡ làm lệch chiêu thức cứu Lâm Nhị Mộc.
ẦM!
Chưa kịp nhận ra điều gì, Diêu Phi đã bị đánh bật ra bởi vụ nổ từ con bù nhìn nổ chậm. Cậu hoảng hốt bật lùi nhưng chưa kịp đứng vững, một tấm gương bay bất ngờ lướt đến từ sau vai.
Tô Mặc lướt tới theo tấm gương ấy, trong tay là thanh kiếm sáng lấp lánh – không phải bằng kim loại, mà bằng ánh sáng.
Xoẹt!
Diêu Phi miễn cưỡng đỡ được, nhưng chân bị chém xước, một dòng máu nhỏ trượt xuống đất.
Phía bên kia, Mễ Tâm Hinh hét lớn:
"Mộng Miên Chấn Ý!"
Tống Diệp Thiên như được hồi sinh, bước tới một bước, lần này ánh mắt không còn ngạo nghễ mà nghiêm túc.
Vòng hồn hoàn thứ hai màu tím sáng lên.
"Hắc Sát Song Kiếm!"
ẦM!
Một vòng kiếm khí màu đen nổ tung từ vị trí hắn, tạo thành một nhát chém khắp nửa sân, chém nát toàn bộ ảo ảnh của Cố Tinh Hàm.
Lúc này, Cố Tinh Hàm mới lộ diện ở một góc, mắt híp lại, nói khẽ:
"Được thôi. Vậy bọn tôi cũng không nhường nữa."
"Tinh Hàm, đến lúc rồi, nghiêm túc thôi." Tô Mặc hô.
Tống Diệp Thiên rùng mình, cậu ta vừa nói gì?
Nghiêm túc thôi?
Đúng như những gì Tống Diệp Thiên sợ, một thanh đại kiếm lần nữa xuất hiện.
Đáng sợ hơn nữa là chúng còn đang nhân lên.
"Chạy...chạy thôi.."
Cả nhóm Tống Diệp Thiên đều đang cùng chung một suy nghĩ, bọn họ cũng sẽ giống như những con bù nhìn rơm hình người lúc ấy...
"Tới."
Một từ của Tô Mặc như đánh thẳng vào tinh thần của họ.
Tống Diệp Thiên ngẩng đầu lên, chạm ngay phải ánh mắt lạnh lùng của Tô Mặc.
Sát khí ấy, cậu ta thực sự muốn ra tay!
Dù có là thiên tài thì Tống Diệp Thiên cũng chỉ mới 12 tuổi, làm sao chịu được nỗi sợ ấy.
Cả sân vận động lặng đi trong một nhịp thở.
Tống Diệp Thiên ngẩng đầu, mồ hôi chảy dài từ thái dương, ướt đẫm lưng áo. Bên cạnh hắn, Diêu Phi đã sắp khuỵu xuống, còn Mễ Tâm Hinh thì đang run rẩy đến mức không thể thi triển hồn kỹ tiếp theo.
Một kiếm thôi... chỉ một kiếm thôi là đủ để san phẳng cả nhóm họ.
Tô Mặc vẫn đứng ở đó, lạnh nhạt hỏi:
"Đây là tất cả những gì các ngươi có sao?"
“...Trọng tài...” Tống Diệp Thiên run giọng, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nổ tung. “...Bọn tôi... nhận thua.”
Câu nói ấy vừa thốt ra, toàn sân nổ tung.
“Cái Gì?!”
“Trận chung kết mà nhận thua nhanh như vậy à?”
"Thanh kiếm kia là thứ gì???”
Trong làn sóng hỗn loạn ấy, trọng tài gần như sững người vài giây, sau đó giơ tay, giọng còn chưa hết ngạc nhiên:
“Tổ đội Tô Mặc chiến thắng!”
Phía dưới khán đài, Miêu Gia Hồng bật cười sảng khoái, vỗ bàn một cái.
“Ha! Tôi biết mà! Tôi đã nói mà!”
Lão bụng bia ở bên cạnh xám như tro, gần như không dám nhìn ai.
Còn trên sân, Tô Mặc chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống. Thanh kiếm khổng lồ hóa thành ánh sáng tan biến.
Lâm Nhị Mộc xoa ngực, thở phào một hơi.
“Trời đất… cậu diễn thật quá, tôi cũng tưởng cậu chém thiệt rồi đó…”
Tô Mặc nhướng mày. “Thì tôi cũng định thế mà.”
“…”
Cố Tinh Hàm từ phía sau bước ra, đỡ lấy cái bù nhìn cuối cùng còn chưa nổ, xoa xoa đầu nó.
“Thắng rồi, đi ăn không?”
Lâm Nhị Mộc giơ tay: "Có, Kha Ly tỷ có rủ bọn mình đi ăn đấy."
Cả ba cùng cười. Trong tiếng hò reo của khán đài và ánh nắng chiều, bóng dáng ba người dần khuất khỏi sân đấu, để lại một truyền thuyết nho nhỏ mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com