Chương 47: Thực Tâm Trùng
Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại Tô Mặc và Cố Tinh Hàm đối diện với ánh mắt sắc như dao của người đàn ông đứng trước mặt họ.
"Các em ngồi đi," Liễu Ảnh Minh nói, giọng không quá cao nhưng mỗi chữ đều mang theo áp lực.
Hai người không nhúc nhích.
Thầy không ngồi vào ghế, mà đứng trước một tấm màn che.
Tay khẽ kéo, tấm màn rủ xuống để lộ hai bóng người bị trói.
Cả Tô Mặc và Cố Tinh Hàm đều cứng đờ, sống lưng lạnh buốt.
...Đó rõ ràng là hai tà hồn sư đã bị bắt sống.
Mặt mũi họ nhợt nhạt, ánh mắt đầy thù hận. Trên trán mỗi người đều có một vết đen mơ hồ lan tỏa như vết nứt.
Liễu Ảnh Minh lạnh lùng nói:
"Các em biết không? Hai người này đã bị ta bắt từ vụ bắt cóc trẻ con bốn tháng trước."
Tô Mặc nín thở. Cố Tinh Hàm siết chặt tay.
"Ta biết chuyện các em giấu giếm. Biểu hiện không tệ, nhưng cũng không đủ để qua mắt được ta. Vì vậy, để chứng minh sự chung thành đối với Sử Lai Khắc..."
Hắn ném ra hai thanh kiếm.
"Giết họ."
"..."
Không ai nhúc nhích.
"Tôi nói... giết họ."
Tô Mặc khẽ lùi một bước. "Thầy đang yêu cầu học sinh giết người ư? Thầy..."
Tô Mặc quỳ rạp xuống trước áp lực kinh khủng.
"Giết họ, hoặc tôi sẽ giết em."
"Em là học sinh Sử Lai Khắc, thầy...hự!"
"Còn thầy là Hồn Thánh." Liễu Ảnh Minh lạnh lẽo nói.
Tô Mặc nghiến răng.
Tên khốn nạn này.
Đợi đến khi ta mạnh hơn...
"Được, bọn em sẽ làm!" Cố Tinh Hàm nói.
Cảm nhận áp lực trên người biến mất, Tô Mặc trầm mặc tiến lên.
Cố Tinh Hàm đi lên trước. Hắn cầm dao, lại gần một tên bị trói. Tô Mặc theo sát bên cạnh.
Hắn sắp giết một tà hồn sư để chứng minh sự trung thành.
"Ngươi không thể giết ta được, ngươi cũng là tà hồn sư mà...!" Tên đó giãy dụa.
"Ngươi phản bội chúng ta!"
Điều này có tính là phản bội không nhỉ?
Mà hắn ngay từ đầu cũng có trung thành với tà hồn giáo đâu...
Phập -
Một nhát đâm nghiêng lệch, chỉ trúng vai.
"Tại sao...?"
Trước ngực bỗng đau nhói - như có vật gì đó cào xé trong máu thịt.
Cổ trùng.
Ngay lập tức, trong đầu cậu xuất hiện những âm thanh thì thầm, những lời gọi mời mơ hồ:
Họ là đồng bọn của ngươi...
Phản kháng là phản lại chính ngươi...
Giết chúng đi...
Không được gây hại cho tà hồn sư...
...?
Cố Tinh Hàm quỳ thụp xuống, hai tay ôm đầu.
Tô Mặc cũng thở dốc, trái tim như bị siết chặt đến không thở nổi.
"Quả nhiên."
Liễu Ảnh Minh chỉ lạnh lùng quan sát.
"Tôi đã từng gặp nhiều đứa trẻ như các em. Để đảm bảo bọn chúng tuyệt đối trung thành, họ đã phát minh ra một số biện pháp."
"Thực Tâm Trùng này chính là một trong số chúng."
"...trùng?" Tô Mặc quằn quại dưới đất khó khăn nói.
"Đây chính là phản ứng của cổ trùng. Nó không cho phép các em phản bội tà hồn sư."
Liễu Ảnh Minh cúi người.
"Không những thế, Thực Tâm Trùng sẽ dần ăn mòn cảm xúc, khiến con người thay đổi tính cách, dần đánh mất nhân tính."
Tô Mặc run rẩy.
Thực Tâm Trùng, thứ mà chính cậu không biết từ bao giờ đã tồn tại trong cơ thể mình.
Không những khống chế cơ thể mà bọn chúng còn chơi trò này nữa?!
Thầy ấy nói là thay đổi tính cách... Vậy ban đầu tính cách của cậu là như nào?
Tô Mặc không nhớ nữa.
Chỉ biết rằng giờ đây, dù không còn cảm giác gì với Tà Hồn Giáo, dù căm ghét chúng, thì khi ra tay lại không thể.
Liễu Ảnh Minh tiến lên một bước.
"Nếu vậy, ta đành thiêu hủy tất cả."
Tô Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực, không phải vì sợ, mà vì ý chí sống sót.
"Không... Tôi sẽ giết."
Giọng cậu khàn đặc, nắm chặt lấy ống quần Liễu Ảnh Minh.
"Tôi muốn sống. Và tôi sẽ tự tay giết tất cả những thứ đã ép tôi cúi đầu."
Liễu Ảnh Minh đứng phía sau, ánh mắt không chút cảm xúc.
Anh cảm thấy tất cả mà Tô Mặc nói đến có tính cả anh.
Tô Mặc bước tới. Tên còn lại la hét trong hỗn loạn, gào lên những câu lung tung rối loạn.
"Im đi."
Tay Tô Mặc siết chặt chuôi dao.
Một nhát. Hai nhát.
Cậu không thể giết trực tiếp hắn ta, vậy thì chỉ cần để hắn mất máu mà chết.
Máu bắn ra, tên tà hồn sư kia gục xuống, mắt vẫn mở trừng trừng.
Tô Mặc lùi lại, thở dốc. Tay run lẩy bẩy.
Liễu Ảnh Minh tiến lại, đặt tay lên tim họ. Một đạo hồn lực xâm nhập, móc ra bên trong một con sâu nhỏ màu đen.
Nhìn nó giống rết hơn.
"...Đây là Thực Tâm Trùng, cố lấy ra bằng cách thủ công thì em sẽ chết."
Thực Tâm Trùng trong người Tô Mặc gào thét dữ dội, như phát cuồng khi bị cưỡng chế làm điều trái ngược với mệnh lệnh.
Đau.
Tựa như ngàn vết kim đâm, như hàng vạn móng tay cào cấu từ bên trong xương tuỷ.
Tô Mặc đứng không vững, gối khuỵu xuống, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng cậu lại...đang cười?
Máu tà hồn sư còn nhỏ giọt trên lưỡi dao, tay Tô Mặc thì vẫn đang run rẩy vì đau đớn và phản kháng dữ dội của cổ trùng. Thứ sinh vật tàn độc ấy vẫn gào thét trong người cậu, muốn đục khoét não bộ, muốn nghiền nát ý chí non trẻ.
Nhưng nó không thắng được.
Không phải hôm nay.
Tô Mặc thậm chí còn hơi thấy biết ơn vì Liễu Ảnh Minh đã nói cho cậu biết về Thực Tâm Trùng.
Nếu không chỉ sợ là tương lai cậu chết thế nào cũng không biết.
Tô Mặc vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đi tới chỗ Cố Tinh Hàm đã sắp mất ý thức.
Túm lấy tóc Cố Tinh Hàm, ép hắn nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Cố Tinh Hàm, nghe lời tôi. Cậu phải giết hắn, ngay bây giờ."
Cố Tinh Hàm mở mắt, ánh nhìn mơ hồ đọng lại vệt máu đỏ trên mặt Tô Mặc.
Ánh sáng hắt từ đèn trên trần phản chiếu lên lưỡi dao dính máu, tạo thành một thứ ánh sáng vừa sắc lạnh, vừa rực rỡ như một lời mời gọi điên rồ.
Tô Mặc, người luôn điềm tĩnh, giờ đây đang cúi xuống bên cạnh hắn, khuôn mặt đẫm mồ hôi, nhòe máu, run rẩy, cười vì đau đớn.
"Giết hắn." Tô Mặc nhắc lại, môi tái mét, tay vẫn siết chặt vai hắn. "Giết hắn... trước khi nó giết chết cậu."
Cổ họng Cố Tinh Hàm khô khốc.
Cổ trùng trong hắn cũng đang dằn vặt, cào xé.
Từ khi gặp Liễu Ảnh Minh, hắn đã biết bản thân có gì đó không đúng. Mỗi lần nghĩ đến Tà Hồn Giáo, một phần trong hắn lại lặng lẽ nghiêng về phía họ.
Và Cố Tinh Hàm ban đầu không định phản kháng.
Khác với Tô Mặc, Cố Tinh Hàm lớn lên ở tà hồn giáo, những nhận thức đầu tiên đối với thế giới xung quanh cũng là từ bọn chúng dạy.
Hắn không được dạy dỗ như người thường, không biết thế nào là tốt là xấu, thậm chí không hiểu vì sao mình lại phải sống.
Nhưng không biết từ bao giờ, Cố Tinh Hàm đã luôn nghĩ rằng lời nói của Tô Mặc là chính xác, là ánh sáng dẫn lối giữa những ngày tháng mù mịt của hắn.
Nếu không thể tin bản thân, hãy tin người mà cậu ngưỡng mộ.
Hắn muốn trở thành người giống như Tô Mặc. Có tham vọng, có ý chí, dù thế nào cũng không từ bỏ.
Lần đầu tiên, Cố Tinh Hàm có mong muốn của chính mình.
Hắn muốn được đi cùng Tô Mặc, muốn được chứng kiến cậu đạt được ước mơ, muốn trở thành người có thể sánh vai với cậu ấy.
Không phải là một cái bóng, không phải là một công cụ chiến đấu vô tri vô giác.
Mà là một con người. Một người bạn. Một người đồng hành.
Hắn muốn sống.
Cố Tinh Hàm hít sâu, tay siết lấy dao. Kẻ tà hồn sư cuối cùng vẫn đang nức nở, miệng lắp bắp: "Đừng... tôi cũng từng là một học sinh như các người... tôi... tôi bị ép..."
"Còn tôi," Cố Tinh Hàm lẩm bẩm, "...tôi không muốn sống như vậy nữa."
Thực Tâm Trùng.
Thứ sinh vật ăn mòn lý trí, thao túng cảm xúc, như một giọng nói thầm thì không ngừng trong đầu hắn, buộc hắn phục tùng, buộc hắn nhớ đến Tà Hồn Giáo như là nhà.
"Quay về."
"Ngươi là của chúng ta."
"Giết Tô Mặc đi, chỉ cần ngươi ra tay, mọi đau đớn sẽ kết thúc..."
Hắn không thể chịu được nữa.
Nhưng rồi bàn tay run rẩy của hắn bị Tô Mặc giữ lấy.
Dù đang khụy gối vì đau đớn, cậu vẫn nhìn hắn, cổ vũ cho hắn.
Hắn ra tay.
Một nhát. Không hoa mỹ, không dứt khoát.
Máu ấm bắn lên tay, vấy lên má hắn.
"Tôi làm được rồi..."
Tô Mặc bước tới, đỡ lấy hắn khi cả thân thể hắn bắt đầu đổ xuống vì đau đớn và kiệt sức.
Tô Mặc thở phào, hắn là người bạn lâu nhất của cậu, nếu không có Cố Tinh Hàm thời gian tới Tô Mặc sẽ rất cô đơn.
Còn về Liễu Ảnh Minh thì Tô Mặc đã không còn lo nữa, hay nói đúng hơn là chẳng thể lo được.
Nếu muốn, tên đó có thể đè bẹp cậu bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn lại bày ra trò này, chứng tỏ Liễu Ảnh Minh vẫn chưa muốn giết họ.
Quả nhiên, Liễu Ảnh Minh nói.
"Nếu không muốn sống mãi dưới bóng của chúng, thì phải tìm cách phá giải. Từ giờ, ta sẽ là người theo dõi trực tiếp cả hai."
Tô Mặc ngẩng đầu. "Nếu em phản kháng?"
"Ta sẽ giết em ngay lúc đó."
Tô Mặc cười khẩy. "Được thôi."
"Chỉ cần còn sống, tôi sẽ thắng nó thêm nhiều lần nữa."
Rồi cậu ngã gục xuống, mồ hôi hoà lẫn với vệt máu dưới nền đất lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com