Chương 50: Quảng bá hồn đạo hệ
Miêu Gia Hồng vừa ngồi xuống đã xoay sang Tô Mặc, chìa ra hộp bánh:
"Ăn không? Bánh đậu xanh nhà làm, không độc đâu."
Tô Mặc hơi bất ngờ, lịch sự cảm ơn. Nếu không nhầm thì cô gái này là Phó Viện Trưởng hệ hồn đạo.
"Không khách sáo vậy chứ," cô cười híp mắt, nhỏ giọng nói thêm, "mà em làm La Đức Hoa tức đến sắp xỉu luôn đấy, giỏi lắm."
La Đức Hoa đứng trên bục giảng, thấy cả hai thì thầm với nhau như thể đang chế giễu mình thì mặt mày tối sầm, tay cầm phấn suýt nữa bóp nát.
Tuy vậy, hắn vẫn phải cố nuốt cục tức, lầm bầm.
"Võ hồn là nền tảng sinh tồn! Đừng tưởng mấy cái máy móc tào lao là vạn năng, không có cơ thể tốt thì chết sớm thôi!”
Cả lớp lại nhao nhao ghi chép, riêng Miêu Gia Hồng vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm:
"Chết sớm cái gì, tôi xài hồn đạo kí bao nhiêu năm rồi, vẫn sống khỏe đây thôi..."
Trước ánh mắt ngây thơ vô tội của Miêu Gia Hồng, La Đức Hoa miễn cưỡng rút ra tờ giấy.
Hắn giơ cao cho cả lớp thấy, một mảnh bìa viết tay nguệch ngoạc, tiêu đề to đùng:
“LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỒN ĐẠO KHÍ TRONG ĐỜI SỐNG”
Bên dưới còn có một dòng nhỏ hơn, được in hoa tô đậm gạch chân chữ đỏ:
“Đây là ý kiến hoàn toàn tự nguyện từ giáo viên La Đức Hoa – người ủng hộ hệ hồn đạo.”
Cả lớp: “…”
Tô Mặc bật cười, nhìn Miêu Gia Hồng.
“Cô thật biết chơi đấy”.
Còn Miêu Gia Hồng thì nghiêng người về phía cậu, hạ giọng đầy thích thú:
"Thầy ấy cá cược rằng cậu không giành được quán quân, tôi thì cược ngược lại. Ai thua thì phải… quảng bá cho hệ hồn đạo ít nhất ba tiết liền."
Tô Mặc cười nói.
"Vậy là cô cược cho bọn em ạ? Em cảm ơn!"
Miêu Gia Hồng nói tiếp.
"Không chỉ có cô đâu, thầy Liễu cũng cược cho em đấy."
"..." Nụ cười của Tô Mặc cứng đờ.
La Đức Hoa run tay cầm tờ giấy, đọc theo kịch bản như người máy.
Rồi ông ta bước nhanh khỏi lớp như chạy trốn.
Miêu Gia Hồng cười ngặt nghẽo.
"Như thầy ấy vừa nói, nếu ai có hứng với hồn đạo hệ thì cứ đến tìm cô. Cô là Phó Viện Trưởng hệ hồn đạo!"
"Thưa cô, em muốn gia nhập hệ hồn đạo ạ." Cô gái vừa tranh cãi với thầy, Ninh Tiểu Kiều lập tức nói.
"Ố?" Miêu Gia Hồng không ngờ nhanh như vậy đã có học sinh tới. Cô cứ tưởng bọn chúng phải suy nghĩ nhiều hơn cơ.
Dù sao thì trên đấu la đại lục mọi người vẫn ưu tiên võ hồn hệ hơn.
Miêu Gia Hồng đôi mắt sáng lên như mèo thấy cá.
“Ồ? Em là người đầu tiên đấy. Tên gì nhỉ?”
“Ninh Tiểu Kiều ạ.”
Nghe đến họ Ninh, Miêu Gia Hồng khựng lại một chút, ánh mắt thoáng thay đổi.
“Không phải em là người của gia tộc Thất Bảo Lưu Ly sao?”
Thất Bảo Lưu Ly một trong những võ hồn phụ trợ mạnh nhất đại lục và không có khả năng chiến đấu. Từng là một gia tộc giàu có nhất nhưng hiện tại đang dần lụi tàn.
Ninh Tiểu Kiều gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không giấu được nét cứng cỏi:
“Đúng vậy. Gia tộc em luôn lấy phụ trợ làm gốc, từ nhỏ đã dạy rằng chúng em chỉ nên đứng sau hỗ trợ, không cần chiến đấu.”
“Nhưng em không muốn như vậy.”
“Em muốn được tự bảo vệ mình. Không phải ai cũng có thể đi bên cạnh một cường giả để được che chở. Có lúc, người mình muốn bảo vệ lại ở cách mình rất xa…”
Câu cuối cô nói nhỏ, nhưng đủ để Miêu Gia Hồng nghe thấy. Cô nhìn cô bé kia kỹ hơn một chút, rồi cười nhè nhẹ, không còn vẻ trêu chọc ban nãy.
“Khá lắm. Có đầu óc, có quyết tâm.”
Miêu Gia Hồng quay ra lớp, dõng dạc nói:
“Thất Bảo Lưu Ly, thiên về phụ trợ, nhưng nếu phối hợp với hồn đạo khí thì sao? Thử tưởng tượng: phụ trợ tầm xa, tăng tốc, tăng sức mạnh, điều khiển trận hình bằng máy móc, chúng ta sẽ tạo ra một kiểu chiến đấu hoàn toàn mới.”
Rồi cô chỉ về phía Ninh Tiểu Kiều:
“Cô bé này là một minh chứng. Đừng để võ hồn giới hạn tư duy của các em!”
Nói đoạn, cô cười hí hửng, quay sang Tô Mặc đang chống cằm:
"Còn em thì sao hửm~"
Tô Mặc không đồng ý ngay.
"Em có thể sử dụng hồn đạo khí để hỗ trợ, nhưng cuối cùng em vẫn muốn tập trung tu luyện võ hồn hơn."
Miêu Gia Hồng suy nghĩ.
"Vậy thì không được rồi. Nhưng vì em đã giúp cô thắng cược, cô có thể tạo cho em một món hồn đạo khí phù hợp!"
Cô nheo mắt, cười híp cả mí:
“Miễn phí cho cả ba đứa các em luôn. Tùy chỉnh theo yêu cầu, chất lượng khỏi bàn. Đảm bảo xài xong mê luôn hồn đạo hệ cho xem.”
Tô Mặc nhướn mày, nửa tin nửa ngờ: “Cô có điều kiện gì không?”
“Đương nhiên có,” Miêu Gia Hồng xoa tay, vẻ mặt y như đang bắt được gà béo.
“Sau khi dùng xong, nếu thấy tốt thì em phải tuyên truyền hộ cô một câu: ‘Hồn đạo khí thật tuyệt vời!’. Với lại cô cũng muốn sử dụng hình ảnh của em để tuyên truyền nữa, vô thời hạn bản quyền!”
“Chỉ vậy?” Tô Mặc nghiêng đầu.
“Chỉ vậy!” Cô giơ ba ngón tay thề.
Tô Mặc gật đầu. “Vậy em đồng ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com