Chương 51: Liễu Ảnh Minh huấn luyện
Sau giờ học, Tô Mặc bước ra khỏi lớp ban phụ trợ, tay vẫn còn cầm tờ ghi chú Miêu Gia Hồng đưa về việc chọn loại hồn đạo khí phù hợp.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa bước vừa nhìn mặt trời dần ngả về Tây, ánh nắng nhẹ rọi xuống khiến sân trường rộng lớn càng thêm rực rỡ.
Ở dưới sân chạy bộ.
Bạch Kha Ly vừa thấy cậu liền vẫy tay:
“Tô Mặc! Bên này!”
Tô Mặc bước nhanh lại, ánh mắt lướt qua từng người.
Cố Tinh Hàm đang tựa lưng vào thân cây, cả người đầy mồ hôi, đang thở hồng hộc, nhưng tinh thần xem ra đã khá hơn nhiều.
Bạch Kha Ly ngồi bệt dưới đất, miệng nhai bánh nướng, tay cầm một quyển sách giáo khoa làm quạt.
Lâm Nhị Mộc là thảm nhất, nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích.
"Mọi người làm sao đấy?"
Bạch Kha Ly ngẩng lên, đau đớn nói:
"Thầy Liễu đấy, đúng là ác quỷ đội lốt người."
Cố Tinh Hàm cười khổ, thở ra từng ngụm:
"Chỉ là bài chạy quanh sân huấn luyện thôi, nhưng ông ấy dùng hồn lực ép tụi tôi không thẳng lưng nổi, không được phép dùng kỹ năng hỗ trợ, không được dừng lại nghỉ. Hoàn toàn dựa vào thể lực."
Lâm Nhị Mộc nằm bẹp dí, giơ ngón tay cái yếu ớt.
Tô Mặc bật cười, ngồi thụp xuống cạnh họ:
"Vừa tập thể lực xong mà ăn bánh ngọt, không sợ đau bụng à?"
"Chết đói còn nhanh hơn đau bụng," Bạch Kha Ly đáp tỉnh rụi, rồi đưa cho cậu một miếng bánh nướng. "Cậu cũng có phần."
"Ồ, cảm ơn!"
"Ban phụ trợ thì nhẹ nhàng nhỉ, nghe nói thầy chủ nhiệm là La Đức Hoa?" Bạch Kha Ly nhăn mặt nói.
"Ổn. À mà, lão bụng bia không ưa tôi lắm." Tô Mặc lẩm bẩm, chống cằm.
"Biết ngay mà, cái lão đấy thì có ai thích đâu, nhưng hắn lại mạnh, có kiến thức, cũng chưa làm gì quá đáng." Trừ vụ của Trần Dư.
Bạch Kha Ly khó chịu nói. "Vậy nên hắn vẫn được phép giảng dạy."
Tô Mặc kể lại vụ ở lớp.
"Miêu Gia Hồng là khắc tinh của ông ấy rồi." Bạch Kha Ly bật cười.
“À mà,” Tô Mặc ngẩng đầu lên, “Cô Miêu nói sẽ làm cho ba quán quân một món hồn đạo khí đặc chế.”
Ba người kia đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Lâm Nhị Mộc: “Miễn phí?”
Tô Mặc gật đầu.
Cố Tinh Hàm: “Tùy chỉnh theo yêu cầu?”
Tô Mặc tiếp tục gật.
Cố Tinh Hàm: “…Có điều kiện không?”
Tô Mặc bật cười: “Không. Nhưng dùng xong phải khen là ‘hồn đạo khí thật tuyệt vời’.”
Ba người nhìn nhau một lúc, rồi cùng lúc gật đầu.
"Mấy đứa sướng đó. Cô Miêu là hồn đạo sư cấp 7 đấy."
Bạch Kha Ly nói xong còn huýt sáo một tiếng:
“Cấp 7 đó nha! Trên đại lục này, người chế tạo được hồn đạo khí cấp cao vừa ít lại vừa quý. Mấy người đó ở đâu cũng được săn đón, nhiều người còn cầu mà không được cơ.”
"Đúng vậy." Giọng nói nam tính đột nhiên vang lên.
"...!?!"
"Thầy..thầy..thầy Liễu!?"
Tô Mặc suýt nữa đánh rơi chai nước trong tay, còn Lâm Nhị Mộc thì ngồi bật dậy như bị kim chích.
Bạch Kha Ly đang ăn bánh cũng suýt nghẹn, phải vỗ ngực một cái.
“Thầy tới từ lúc nào vậy…”
Liễu Ảnh Minh không trả lời, anh nói.
"Tô Mặc, Cố Tinh Hàm, đi theo thầy."
Giọng anh không lớn, nhưng tuyệt đối không được phép cãi lại.
Lâm Nhị Mộc và Bạch Kha Ly ở lại cầu nguyện cho hai người, rồi họ vui vẻ rủ nhau đi ăn.
Này...
Liễu Ảnh Minh dẫn hai người rời khỏi sân trường, men theo con đường lát đá phía sau khu giảng đường, đi thẳng tới một khoảng sân nhỏ bị cây cối bao phủ, tách biệt khỏi tầm mắt của các học sinh khác.
Không khí nơi này mát mẻ, yên tĩnh, nhưng hai người đi phía sau lại chẳng thoải mái chút nào.
“Từ giờ trở đi,” Liễu Ảnh Minh dừng lại, quay người, ánh mắt sắc như dao, “các em sẽ chịu sự giám sát và huấn luyện đặc biệt từ tôi.”
“Huấn luyện đặc biệt?” Cố Tinh Hàm chớp mắt.
Tô Mặc hỏi thẳng: "Thầy có cần phiền phức thế không? Mất thời gian chỉ vì hai đứa bọn em?"
Hắn hoàn toàn có thể diệt trừ cả hai để phòng ngừa hậu hoạ.
Liễu Ảnh Minh cũng không muốn vậy, nếu không phải Tần Dao cứ kiên quyết bắt anh không được giết người vô tội thì...
Nhớ đến Tần Dao, Liễu Ảnh Minh lại trầm mặc.
Hắn chuyển chủ đề.
"Trước tiên, hãy nói rõ về võ hồn của các em, đặc biệt là Tô Mặc."
Tô Mặc là người duy nhất hắn không hiểu rõ về võ hồn, kể cả đã có thông tin.
"Vậy để em nói trước đi." Cố Tinh Hàm nói.
"Võ hồn của em là Toái Tinh Kính. Hồn kĩ đầu tiên Chiếu Tâm Kính có thể nhận biết cảm xúc người đối diện, hồn kĩ thứ hai là Tinh Ảnh Phản Xạ."
Dưới chân Cố Tinh Hàm hiện tên hai vòng hồn hoàn vàng, tím. Xung quanh hắn cũng xuất hiện nhiều mảnh kính vỡ.
Liễu Ảnh Minh gật đầu, rồi nhìn về Tô Mặc.
"Em có song sinh võ hồn Bạch Thư và Thiết Ngân Bút. Thiết Ngân Bút tương đối đơn giản, hồn kĩ đầu tiên là thay đổi ngoại hình của vật. Bạch Thư thì khá trừu tượng, hồn kĩ đầu tiên tên là Nghịch Văn, đại khái là là sai lệch hiện thực dựa trên tưởng tượng của đối phương."
"Nói cụ thể?" Liễu Ảnh Minh nhíu mày.
"Ở kì thi sát hạch em có tạo ra một thanh kiếm ấy. Thật ra em đã thay đổi ngoại hình của quyển sách bằng Thiết Ngân Bút, sau đó viết vào Bạch Thư là:
"Thanh kiếm này là vũ khí mạnh mẽ. Chỉ cần vung lên, nó có thể chém vỡ phòng ngự, xuyên phá hồn kỹ, và không có gì có thể ngăn cản nổi."
Sau đó những ai tin vào điều đấy đều sẽ bị tổn thương bởi nó, biến nó thành vũ khí nguy hiểm thực sự."
Liễu Ảnh Minh im lặng vài giây, ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Em viết như vậy... và đối phương bị ảnh hưởng bởi niềm tin của chính họ?”
Tô Mặc gật đầu.
“Nghịch Văn không tạo ra sự thật, nhưng nếu đối phương tin tưởng vào điều em viết thì họ sẽ thật sự bị ảnh hưởng. Nó cũng có thể coi như một hồn kĩ tấn công tinh thần?”
“Càng tin, hiệu quả càng lớn?”
“Vâng. Nhưng chỉ với người yếu hơn em, hoặc tinh thần không đủ vững. Còn nếu họ tỉnh táo, hoài nghi, hoặc mạnh hơn nhiều thì hiệu quả sẽ giảm, thậm chí vô hiệu.”
Liễu Ảnh Minh nheo mắt.
"Phiền phức. Khả năng này nếu sử dụng hợp lý, có thể tạo ra những pha đột phá bất ngờ. Nhưng cũng rất dễ phản tác dụng nếu em không nắm vững tâm lý kẻ địch.”
Tô Mặc gật đầu.
“Em biết. Vì vậy nên em luôn kết hợp với Thiết Ngân Bút để tạo hình trực quan trước. Còn Bạch Thư chỉ dùng như một đòn phụ trợ tâm lý.”
Cậu nhún vai.
"Mà cũng vì khó sử dụng nên em chẳng thể hiện được gì nhiều. Giờ em phải trông chờ vào hồn kĩ thứ hai đây."
Liễu Ảnh Minh gật đầu. "Câu hỏi thứ hai, hồn hoàn ngàn năm của hai em là sao?"
...Sau một hồi giải thích, Liễu Ảnh Minh đã hiểu rõ.
Hồn hoàn thứ hai là ngàn năm như Cố Tinh Hàm thì không hiếm, hồn hoàn đầu tiên của Tô Mặc cũng chỉ là màu vàng, nhưng là 999 năm. Sau khi hấp thu thêm cái thứ hai liền được đẩy lên một nghìn.
Ứng dụng này của song sinh võ hồn khá thú vị khiến Liễu Ảnh Minh phải suy nghĩ.
"À đúng rồi. Võ hồn của em khá đặc biệt, phải hấp thu cho cả hai cái thì mới lên cấp được."
Liễu Ảnh Minh gật đầu.
"Đến lúc đấy thầy sẽ đi cùng em."
"Nói chuyện đủ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi." Liễu Ảnh Minh mỉm cười.
"...Dạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com