Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tìm kiếm hồn thú

Mộc Trư tương đối phổ biến và dễ gặp ở ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bọn chúng lực công kích mạnh nhưng tính linh hoạt không cao.

Được một cái Mộc Trư chất thịt rất ngọt, rất nhiều hồn sư thích ăn loại hồn thú này

Một nồi nhỏ được dựng lên giữa rừng. Tô Mặc nhanh tay cắt tiết, xử lý da lông, rửa sạch bằng nước suối gần đó, rồi lấy gia vị từ vòng tay trữ vật ra.

Mùi thơm dần lan tỏa, mỡ từ thịt Mộc Trư chảy ra béo ngậy, hoà với gừng và lá thơm rừng càng thêm hấp dẫn.

Tô Mặc múc một chén, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng nếm thử. Mắt cậu sáng lên:

“Thịt mềm, ngọt tự nhiên. Đáng giết.”

Suy nghĩ đến hình tượng của thầy, Tô Mặc còn mất công chuẩn bị bàn ghế, khăn chải bàn và dao nĩa.

Tô Mặc nghiêm túc đến mức không ai dám nghi ngờ cậu không thành tâm.

“Thầy ngồi đi ạ,” cậu mời, kéo ghế ra như phục vụ nhà hàng.

Liễu Ảnh Minh gật đầu ngồi xuống, nhưng ánh mắt hơi co giật.

Hiện tại Tô Mặc vẫn hơi sợ ông thầy này. Mong là thầy vẫn còn kiên nhẫn đi cùng em...

Liễu Ảnh Minh đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt quét sang Tô Mặc đang xì xụp ăn miếng cuối cùng trong bát canh.

“Ăn xong rồi thì bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc đi.”

"..." Tô Mặc vẫn giữ nguyên tư thế, không đáp.

Liễu Ảnh Minh tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua cậu.

"Em khó lựa chọn quá đấy. Nếu cứ đi tìm không mục đích như này thì sẽ không bao giờ xong đâu."

"..."

Em cũng muốn xong nhanh chứ, nhưng em vẫn chưa biết chọn gì...

Cả hai võ hôn đều không có thuộc tính nhất định, không theo bất kì khuynh hướng nào. Điều đó có nghĩa cậu muốn phát triển theo hướng nào cũng được.

Cậu đang rất phân vân đó, thầy có biết nỗi khổ của người khó lựa chọn không hả?

Tô Mặc đi nhanh, đã quan sát qua không dưới năm mươi loại hồn thú khác nhau, có những con nhìn mạnh mẽ nhưng quá dữ dội, không phù hợp với phong cách chiến đấu của cậu.

Có con thuộc hệ cường công, có con thiên về phòng ngự, thậm chí có cả một vài loại hồn thú thuộc hệ tinh thần cực kỳ hiếm gặp.

Nhưng... tất cả đều không phù hợp.

Không phải vì chúng yếu mà vì Tô Mặc cứ cảm thấy không ổn lắm.

Tô Mặc trầm mặc suy nghĩ.

'Hiện tại cậu muốn nhất là khả năng gây sát thương, hoặc ít nhất là nó phải có tác dụng thực tế.'

'Có rất nhiều ý tưởng, tiêu biểu như việc dùng Bạch Thư "ghi lại" các hồn kĩ khác, rồi dùng bút vẽ ra các con chữ tương ứng.'

'Ở Đấu La Đại Lục võ hồn kiểu này không phổ biến, nhưng đối với một người từng trầm mê vào các cuốn tiểu thuyết viễn tưởng như cậu thì không hề xa lạ.'

'Vậy tại sao cậu còn do dự lâu thế?'

'Haha...nghĩ thì dễ mà hiện thực thì khó.'

'Ai mà biết hồn thú ấy sẽ cho cậu hồn kĩ gì chứ?'

'Đúng vậy, ở thế giới này, mỗi lần hấp thu hồn hoàn chính là một lần mở blind box, chúng không đi theo bất cứ logic hay quy tắc di chuyền nào. Cho dù dựa trên đặc điểm của hồn thú và bản thân thì có thể phán đoán tương đối, nhưng biết đâu được?'

'Nhỡ bốc trúng sít rịt thì sao?'

'Càng khó hơn là, trên Đấu La Đại Lục không có hồn thú nào có đặc điểm tương tự với những hồn kĩ cậu mong muốn hết.'

‘Ôi trời... lúc hấp thu hồn hoàn đầu tiên mình còn chẳng để ý tới vấn đề này. Bạch Thư có lão điên tà môn ở Tà Hồn Giáo đụng vào, mình không được chọn. Thiết Ngân Bút thì chỉ cần có cấp độ phù hợp là được. Lúc Cố Tinh Hàm lên cấp cũng đâu có vấn đề này? À hắn thì biết cái gì chứ...'

Tô Mặc gãi đầu.

‘Rõ là người xuyên không mà sao mình chẳng có buff gì vậy trời?’

Cậu tự giễu.

Đây là thói quen mới của Tô Mặc, vì lo lắng bản thân sẽ dần dần thay đổi trong vô thức, Tô Mặc trong lúc suy nghĩ sẽ cố tình thêm cảm nghĩ và nhắc lại việc mình là người xuyên không.

“Thầy… có thể cho em chút gợi ý không?”

"Đây là lần thứ sáu em nói câu này rồi đấy." Liễu Ảnh Minh cười lạnh

Tô Mặc nhắm mắt coi như không nghe thấy.

“Em đã xem qua rất nhiều, nhưng càng nhìn thì càng thấy rối. Em có quá nhiều hướng có thể đi… mà mỗi con đều có ưu khuyết khác nhau.”

“Em không tự định hướng được.”

“Em nghĩ đến việc tiếp tục hấp thu tương tự lần đầu, nhưng lại sợ nó quá phụ thuộc vào hoàn cảnh. Em muốn thứ gì đó có thể dùng ổn định, nhưng cũng không muốn nó quá tầm thường.”

Liễu Ảnh Minh lặng im một lúc rồi hỏi:

"Vì sao ban đầu em lại lựa chọn hệ phụ trợ?"

Một câu hỏi không khớp chủ đề, cũng làm Tô Mặc khựng lại.

'Đúng rồi, bản thân mình muốn sức mạnh, vậy vì sao lại chọn phụ trợ hệ?'

'Mình lúc đó đã nói gì... À, vì phụ trợ hệ là phù hợp nhất với võ hồn? Đúng là phụ trợ hệ chính là lựa chọn thích hợp nhất, lão điên cũng từng nói vậy, nhưng chỉ vì võ hồn mà mình đã đưa ra lựa chọn trái với mong muốn, đây rõ ràng đâu phải phong cách của mình?'

'...Ảnh hưởng của Thực Tâm Trùng?'

'À, vì vậy nên mình mới lưỡng lự. Suy nghĩ lý trí đang đấu tranh với mong muốn của mình.'

Tô Mặc nắm chặt tay, càng thêm quyết tâm nhất định phải tìm cách phá hủy nó.

Thấy cậu như vậy Liễu Ảnh Minh không nói thêm, trở lại vấn đề.

“Vậy rốt cuộc em muốn gì nhất?”

Tô Mặc ngập ngừng một thoáng. Cố bỏ qua các loại ảnh hưởng, tìm đến mong muốn thực sự của mình.

“…Thật ra em muốn một hồn kỹ có thể chủ động tạo lợi thế trong chiến đấu, càng linh hoạt càng tốt. Nhưng em đang không có hồn thú nào có thể cho em một hồn kĩ như vậy.”

Liễu Ảnh Minh nhướng nhẹ mày, chậm rãi đáp:

“Không có cái gọi là lựa chọn hoàn hảo. Những hồn sư mạnh không không phải lúc nào cũng có kỹ năng tối ưu, mà là người biết tối ưu kỹ năng mình có.”

Tô Mặc im lặng.

"Tôi không có thời gian chơi đùa với em. Mau chóng đưa ra lựa chọn, hoặc tôi sẽ chọn cho em."

"Vâng."

Tô Mặc vẫn muốn được tự lựa chọn hơn, vậy nên mau chóng lên đường.

Có ba loại sức mạnh cơ bản là nguyên tố, tinh thần và vật lý.

Trong đó tinh thần là hiếm nhất.

Nguyên tố có nhiều loại, có khả năng thể thêm thuộc tính nguyên tố cho võ hồn, và phải chú ý đến tương sinh tương khắc. Ví dụ tiêu biểu như Lâm Nhị Mộc đã hấp thu hồn thú hệ hoả.

Vật lý thì đơn giản, có điều khiển trọng lực là đáng lưu tâm, nhưng Tô Mặc lại không cần nó làm gì.

'Xét đến sức mạnh của võ hồn, có lẽ tinh thần là phù hợp nhất, có khả năng có thể quấy nhiễu đối thủ...'

'Khoan, tại sao lại thành quấy nhiễu đối thủ rồi, đang tìm hồn kĩ tấn công cơ mà! Thực Tâm Trùng đáng ghét! Tà Hồn Giáo đáng ghét!"

...Bình tĩnh lại nào.

Giờ nghĩ lại thì thấy con Thiết Dực Phi Điểu kia cũng không tệ. Bộ lông nó cứng như thép, tốc độ lại nhanh như gió, những cú lao xuống có thể rạch nứt cả thân cây. Cái tên còn trùng chữ "Thiết" với Thiết Ngân Bút của mình… nếu xét về mặt hình tượng thì cũng khá hợp.

Nếu dùng cây bút như một vũ khí ném sắc nhọn, cứng cáp thì cũng có tiềm năng đấy.

Cậu lẩm nhẩm, rồi lại nhớ ra một vài con khác đã bỏ qua trước đó.

Phá Căn Thụ cũng không tệ, một loại cây có thể để các rễ đột nhiên đâm ngược lên, xuyên chết đối thủ.

Hấp thu vào Bạch Thư biết đâu có thể triệu hồi ra thứ gì đó từ dưới đất?

Không còn mâu thuẫn, suy nghĩ của Tô Mặc mở rộng hẳn, cảm giác như cậu sẽ lập tức tìm thấy hồn thú phù hợp.

Đi sâu thêm vài trăm mét nữa, cậu chợt khựng lại.

Phía xa, sau một gốc cây khổng lồ, là một con hồn thú toàn thân xanh thẫm, hình dáng giống hồ ly, bốn đuôi uốn lượn mơ hồ như khói sương, đôi mắt vàng kim đang khép hờ nghỉ ngơi, hoặc giả vờ nghỉ ngơi.

Tô Mặc không bước tới vội. Cậu ngồi xuống, nấp trong lùm cây, bắt đầu quan sát.

Hình thể giống hồ ly, bộ lông xanh thẫm hơi ánh lam, có xu hướng hấp thụ ánh sáng. Bốn đuôi, mơ hồ như khói, chuyển động chậm rãi nhưng liên tục.

Bạch Niệm Hồ Ly?

Hai đuôi, chắc khoảng hơn hai ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com