Chương 55: Bạch Niệm Hồ Ly
Tô Mặc lập tức chuyển động.
Không chút do dự, cậu lách người, thân hình như cá lướt qua đám cỏ rậm, lao về một bên để kéo giãn khoảng cách.
Đồng thời hét lớn:
"Thầy Liễu!"
Giọng cậu vang vọng giữa rừng cây, không to nhưng cực kỳ dứt khoát. Chỉ cần thầy còn ở gần, nhất định sẽ nghe thấy.
Tán cây trên đầu rì rào lay động, một bóng đen nhanh như chớp từ trên cao đáp xuống vị trí cũ của cậu chỉ chưa đầy một giây sau. Một cú vồ cực nhanh, đủ để xé nát bất cứ học sinh nào không kịp phản ứng.
Tô Mặc trượt người né tiếp, chân xoay nghiêng ép sát vào một thân cây già, tay đã rút hồn đạo khí hình kiếm cấp 3 ra, đầu óc tính toán đường lui.
"Quả nhiên là không chỉ một con…"
Cậu nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh lia về phía những tán lá đang khẽ động ở nhiều hướng.
Và ngay khi tình thế sắp xoắn thành vòng bao vây—
Ầm!
Một luồng khí mạnh ép tới như búa giáng.
Không gian trước mặt đột ngột nứt ra từng vết lằn nhỏ, không phải do công kích, mà là áp lực khủng khiếp đến từ một người.
Liễu Ảnh Minh.
Bóng áo choàng xám nhạt xuất hiện từ phía lùm cây, bước ra như thể từ hư không, bàn tay nhẹ nâng lên.
Rất nhiều những thanh kiếm nhỏ màu đen từ chỗ Liễu Ảnh Minh lan tỏa, quét ngang qua khu rừng trong chớp mắt, khiến không khí rung động như bị vặn xoắn.
Con Bạch Niệm Hồ Ly ẩn thân phía trên lập tức rít lên, thân hình mơ hồ từ từ hiện rõ.
Khói mù do Bạch Niệm Hồ Ly tạo ra bị ép dẹp trong tích tắc, lộ ra thân thể bốn chân mềm dẻo, đuôi vũ động mơ hồ như ảo ảnh, và nó có tận sáu cái đuôi.
“Biến đi,” Liễu Ảnh Minh lạnh lùng nói.
Chỉ hai chữ, nhưng hàm chứa áp lực khiến cây cối xung quanh rung lên.
Con hồ ly rít lên một tiếng, khói mờ từ bốn chân nó tỏa ra, bao lấy thân thể như muốn dùng ảo ảnh che mắt.
Liễu Ảnh Minh chỉ giơ tay lên, hàng trăm thanh hắc kiếm nghe hiệu lệnh của anh, tập trung lại một chỗ.
Con Bạch Niệm Hồ Ly lập tức bị đánh bật sang bên, đập mạnh vào một thân cây rồi lăn lông lốc dưới đất.
Liễu Ảnh Minh nâng tay, chuẩn bị kết thúc bằng một đòn cuối.
Nhưng đúng lúc đó, Tô Mặc lao ra!
“Thầy, để em!”
Ánh mắt Liễu Ảnh Minh lạnh lại trong tích tắc, tay giật khựng. Lực khống chế suýt nữa đã không dừng kịp.
Ánh dao sắc nhọn xẹt qua sát bên Tô Mặc, chỉ chậm hơn nửa nhịp là đã xuyên người cậu, biến Tô Mặc thành một con nhím.
Tô Mặc không để tâm.
Cậu đã áp sát con hồ ly bị thương, đâm xuyên điểm yếu ở cổ con thú trước khi nó kịp giãy.
Máu trào ra.
Bạch Niệm Hồ Ly rít một tiếng cuối cùng rồi bất động. Một vòng hồn hoàn thứ hai bắt đầu hiện lên lấp lánh trong không khí.
Tô Mặc cúi đầu, thở dốc. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Phía sau, giọng thầy Liễu vang lên, lạnh hơn cả khi nãy:
“Tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ, không có nghĩa là cho phép em tự lao đầu vào chết.”
Tô Mặc quay lại, xoa gáy, cười gượng:
“Vâng… Lần sau em nói trước…”
Liễu Ảnh Minh nhìn cậu hồi lâu rồi quay đi, ánh mắt còn vương chút lườm sắc lạnh:
“Cầu cho lần sau tôi còn muốn cứu em.”
Tô Mặc gãi đầu, cúi xuống cạnh xác hồ ly.
Và như vậy, vòng hồn hoàn thứ hai thuộc về Tô Mặc.
"Em xác định muốn hấp thu cả hai cùng lúc?" Liễu Ảnh Minh hỏi.
"Vâng. Sáu ngàn năm đã vượt qua khả năng của em, nhưng nếu hấp thu cả hai cùng lúc thì em có thể chia sẻ bớt áp lực."
Về lý thuyết là vậy, nhưng Tô Mặc cũng không chắc chắn.
Có điều Tô Mặc không sợ chết, đứng trước cơ hội có thể gia tăng thực lực, không có lý do gì để cậu chần chừ.
Liễu Ảnh Minh đứng cách đó vài mét, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh, không nhắc nhở gì thêm.
Tô Mặc ngồi xếp bằng bên xác Bạch Niệm Hồ Ly, đưa tay kéo hồn hoàn xuống. Ánh sáng tím ấy lấp lánh như có sinh mệnh, run rẩy khi cảm nhận được khí tức từ cậu.
Hai vòng hồn hoàn bắt đầu chuyển động, xoay tròn theo quỹ đạo khác nhau, mỗi cái tự tìm đến một trong hai võ hồn.
Ngay khi vòng sáng màu tím tiếp xúc với cơ thể, một luồng năng lượng như dòng điện lạnh buốt lập tức tràn vào kinh mạch. Từng tế bào như bị xé rách rồi vá lại, đầu óc choáng váng như bị nhấn chìm trong sương mù, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Một loại nóng rực đốt từng mạch máu.
Một loại lạnh buốt xuyên qua từng đốt xương sống.
Tô Mặc siết chặt răng, mạch máu nổi lên hai bên thái dương. Toàn thân như bị xé làm hai, từng tế bào vừa nứt toạc vừa tái sinh, một luồng xung động hỗn loạn chảy xiết khắp cơ thể.
Khó chịu. Đau đến mức suýt ngất, nhưng cậu vẫn ngồi yên.
Thậm chí không rên rỉ một tiếng.
Ánh sáng từ hồn hoàn lan dần ra sau lưng, rồi nhập vào võ hồn Bạch Thư.
Các trang giấy xoay chuyển theo dòng hồn lực, những dòng chữ vàng kim nhạt dần hiện lên như thể đang tự viết thành một đoạn miêu tả mới. Hồn kỹ đang thành hình.
“Cạch…”
Một một trang sách mới trong Bạch Thư tự động lật ra, dừng lại.
Bên trong đầu Tô Mặc, hồn kỹ tự động được khắc ghi, như một sợi dây mảnh kết nối giữa ý niệm và năng lượng mới.
Không ai dạy, nhưng cậu biết rõ cách dùng. Đó là bản năng của hồn sư cũng là món quà của hồn thú để lại.
Tô Mặc chưa kịp mừng thì hồn hoàn thứ hai bắt đầu nhập vào Thiết Ngân Bút.
Một cảm giác hận ý mãnh liệt truyền ngược từ vòng hồn hoàn tới khiến đầu óc Tô Mặc chấn động, như thể có một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu, như tiếng gào rú xa xăm, xuyên qua từng tầng ý thức.
“Ngươi đã giết hắn!”
“Ta sẽ không tha cho ngươi…!!”
Một luồng lực tinh thần sắc bén không báo trước đâm vào ý thức Tô Mặc như kim thép cậu bật ho khan, máu rỉ ra khóe môi, nhưng vẫn siết chặt tay giữ vững tâm trí.
Đầu óc cậu như bị xẻ đôi, một luồng hận ý tinh thần sắc bén đang điên cuồng lao vào tâm trí.
Cậu choáng váng. Mắt mở không ra. Tim đập như muốn vỡ.
Bên trong là ký ức của Bạch Niệm Hồ Ly.
Hai con hồ ly màu xanh thẫm từng nằm cạnh nhau dưới tán cây rừng, đuôi quấn đuôi, hơi thở hòa vào nhau giữa màn sương.
Cảnh tượng ấm áp, yên bình.
Rồi vụt biến mất.
“Trả hắn lại cho ta…”
Cái vòng hồn hoàn kia, nó không cam tâm.
Không phải một linh hồn trống rỗng, mà là một mảnh ý chí tàn dư vẫn còn tồn tại, kéo lê hận thù từ cõi chết.
Nó không muốn bị hấp thu.
Nó muốn phản kháng.
Tô Mặc không thể hít thở nổi, ánh sáng tím lấp lánh của hồn hoàn như một lưỡi dao rạch từng sợi thần kinh.
'Đây là ý chí thù hận sao?'
'Đây là cảm xúc cuối cùng của nó?'
Liễu Ảnh Minh nhìn ra tình hình hiện tại, hứng thú muốn xem Tô Mặc sẽ làm như nào.
Mà lúc này trong đầu Tô Mặc, cậu đang đứng trước một con hồ ly sáu đuôi điên cuồng.
Khi hồ ly gào thét lao ra, Tô Mặc đứng yên.
Cậu nhớ lại hình ảnh đã thấy trong kí ức, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào.
“Ngươi còn sống... tốt quá.”
“Đừng đánh nữa. Chẳng phải ngươi đã hứa với ta là không được đánh nhau bừa bãi rồi sao?”
Quả nhiên hồ ly sáu đuôi đứng khựng lại, nhưng rồi nó lắc đầu.
"Không, ngươi không phải, ngươi đã giết hắn rồi! Ta phải trả thù!"
Tô Mặc bình tĩnh nói tiếp.
“Hắn đã chết rồi. Nhưng nếu ngươi trở thành hồn hoàn của ta, thì các ngươi sẽ không bao giờ bị chia cắt.”
“Vĩnh viễn ở bên nhau, trong ta.”
Hồ Ly hiện tại chỉ còn là một chút tàn hồn, không còn bao nhiêu sức mạnh. Lại thêm Tô Mặc liên tục dùng tinh thần lực quấy nhiễu và khơi gợi lại kí ức.
Đôi mắt vàng kim của con hồ ly cái lúc ấy run lên.
“Ta… ta không muốn rời hắn…”
“Ngươi sẽ để chúng ta… ở cạnh nhau sao?”
“Tất nhiên.” Tô Mặc gật đầu. Ánh mắt chân thành, giọng nói khẽ đến mức như một lời thì thầm ma chú.
“Nếu ngươi không vào cơ thể ta, hai người các ngươi sẽ tan biến mãi mãi. Nhưng nếu cùng ta sống tiếp, thì dù chỉ là tàn hồn các ngươi vẫn có thể cảm nhận nhau.”
“Ta sẽ giữ cho các ngươi mãi không chia xa.”
Một lời nói vừa dịu dàng, vừa lạnh lẽo như lời dụ của ác quỷ.
Hồ ly rốt cuộc cũng cúi đầu. Nó tự ngã xuống, không phản kháng nữa.
Tô Mặc thầm thở phào. Dù hồ ly không đồng ý thì cậu vẫn có thêt cứng đối cứng, nhưng tình huống hiện tại chính là tốt nhất. Có vẻ con này không thông minh lắm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com