Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Cận Huyền Băng

Trở lại học viện cũng đồng nghĩa với việc phải đi học trở lại, ngay hôm sau khi trở về Tô Mặc đã tiếp tục lên lớp.

Ở kí túc xá mọi người vẫn vậy, Lâm Nhị Mộc có nói về ý tưởng hồn đạo khí. Tô Mặc cảm thấy rất hợp lý.

Vì bản thân không bị ảnh hưởng nhiều nên Tô Mặc thầm bổ sung thêm góc nhìn mới cho mình.

Cậu cũng có cái nhìn khác về Miêu Gia Hồng, có vẻ cô ấy không đơn giản như biểu hiện.

Cũng đúng, đâu phải tự nhiên mà lên được vị trí ấy.

'Thầy Liễu bận giải quyết công việc tồn đọng nên chiều nay được nghỉ, tan học mình phải ghé qua đó luôn mới được.'

Tô Mặc ngồi xuống chỗ ngồi.

Những học viên sung quanh tò mò hỏi thăm, Tô Mặc đều lễ phép đáp lại, không kể chi tiết.

Hiện tại Tô Mặc tuy đã có xu hướng đổi thành khống chế hệ nhưng cậu vẫn quyết định ở lại đây thêm một thời gian.

Một là không khí ở đây rất thoải mái, mọi người đều thân thiện. Hai là Tô Mặc cảm thấy có một số kiến thức về phụ trợ khá thú vị, muốn tìm hiểu thêm.

Những kiến thức về khống chế và cường công có thể nhờ Tinh Hàm hoặc thầy Liễu dạy bù sau.

Đang lúc Tô Mặc suy nghĩ, lớp trưởng Lý Dịch lại gần.

"Tô Mặc, thầy Cận bảo tan học hãy ghé qua văn phòng của thầy."

Thầy Cận?

Cận Huyền Băng, chủ nhiệm khác của lớp 1?

"Thầy ấy tìm mình làm gì?"

Lý Dịch nhún vai, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại.

"Không biết, thầy không nói."

"...Lớp trưởng còn có gì muốn nói với tôi sao?" Tại đợi một lúc mà lớp trưởng vẫn chưa rời đi.

"Tô Mặc, chẳng lẽ cậu chưa nghe tin gì sao?" Lý Dịch nhìn biểu cảm của Tô Mặc, kinh ngạc.

"Tin gì?"

"Thì là về chuyện thất quái ngoại viện ấy."

Vừa nghe thấy từ khoá, mấy bạn học xung quanh cũng quay sang, nói.

"Đúng rồi, thất quái Sử Lai Khắc là truyền thống của học viện, nhưng phải là nội viện mới được."

"Thế nhưng mười mấy năm trước thầy Cận có đề xuất ý kiến tạo ra một thất quái ở ngoại viện, tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất. Bảy người này không những được đào tạo đặc biệt mà gần như một trăm phần trăm sẽ được vào nội viện, thậm chí trở thành Thất Quái chính thức!"

"Hiện tại đã bắt đầu tuyển chọn rồi đấy. Thầy Cận gọi cậu có lẽ là để thông báo việc này đấy!"

Nghe một hồi Tô Mặc đã hiểu, lòng dâng lên một chút tò mò.

Cậu gật đầu với Lý Dịch:

"Cảm ơn. Tan học tôi sẽ đến."

Tiết học trôi qua nhanh chóng. Sau khi chuông tan học vang lên, Tô Mặc gọn gàng thu dọn sách vở rồi một mình rời khỏi lớp, hướng đến khu văn phòng giáo viên.

Cốc cốc.

"Vào đi." Giọng nói vọng ra từ bên trong.

Tô Mặc đẩy cửa bước vào. Trong phòng có nhiều sách vở, bản đồ và vài thước đo đặt gọn gàng. Bàn làm việc của Cận Huyền Băng chất đầy giấy tờ.

Tô Mặc chỉ có thể nhìn thấy cái đầu của thầy lấp ló sau đống giấy tờ.

Chiều cao của thầy khá khiêm tốn, đeo một cái kính cận, tóc và mắt đều là màu xanh dương, nghe nói là do ảnh hưởng từ võ hồn.

Mỗi giáo viên đều có phòng làm việc riêng, được tự do sắp xếp. Cách bài trí trong căn phòng cũng phần nào phản ánh tính cách chủ nhân.

Phòng của thầy Liễu sạch sẽ không có nổi một hạt bụi, mọi thứ đều được xếp ngăn nắp theo đúng thứ tự cứ như người bị OCD. Đồ trang trí trong phòng của thầy ấy toàn đồ đắt tiền, mang cảm giác của một quý tộc lâu đời.

Mà của thầy Cận tuy không hề bừa bộn, nhưng cũng chẳng thể gọi là gọn gàng. Nó mang cảm giác sống động, như thể chủ nhân của nó vừa vùi đầu nghiên cứu tới nửa đêm, ngủ gục ngay tại bàn, rồi sáng ra lại tiếp tục không ngừng nghỉ.

Trên kệ còn có vài vật trang trí nhỏ như búp bê đất nung, đá năng lượng hình thù kỳ quái, ảnh chụp chung với các thế hệ học viên trước

'Thầy làm mình nhớ tới mấy đàn anh nghiên cứu sinh hồi đại học suốt ngày vùi đầu vào deadline...'

Thầy Cận đang ngồi sau bàn làm việc, tay vẫn đang viết gì đó, không ngẩng đầu.

"Ngồi đi."

Tô Mặc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, im lặng đợi.

Một lúc sau, Cận Huyền Băng mới đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn cậu:

"Cậu có biết vì sao chồng giấy này lại cao như vậy không."

"Em không biết." Và cũng không muốn biết ạ...

Cận Huyền Băng không biết nghĩ đến cái gì, đập bộp xuống bàn một phát.

"Còn không phải do em và thầy liễu biến mất suốt nửa tháng hay sao? Biết là tìm hồn thú phù hợp không dễ, nhưng cũng không cần lâu như vậy chứ!"

Sau đó Cận Huyền Băng nói một tràng dài. Chủ yếu là đá xéo Liễu Ảnh Minh đi nửa tháng bỏ hết việc lại cho hắn, đến khi về rồi vẫn tiếp tục giao công việc cho hắn!?

Lại còn đúng thời điểm hắn bận lựa chọn thất quái ngoại viện nữa!

Thật là tức chết người mà!

"..." Tô Mặc quyết định im lặng, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Chửi được một lúc, Cận Huyền Băng mới lấy lại dáng vẻ vốn có.

Anh ngồi xuống trước mặt Tô Mặc, rót trà.

"Có biết vì sao thầy gọi em tới không?"

Tô Mặc suy nghĩ giây lát, rồi khẽ gật:

"Là vì thất quái ngoại viện?"

"Đúng." Thầy Cận gật đầu, ánh mắt đột nhiên sắc bén hơn.

"Mặc dù mấy người kia đánh giá thấp em nhưng thầy nghĩ bọn họ đều nhầm rồi! Em tại sao lại không có trong danh sách học sinh trung tâm chứ!"

"Võ hồn song sinh nay từ đầu đã là điểm cộng, dù có hơi hạn chế thì số lượng hồn hoàn của em cũng sẽ gấp đôi người bình thường."

"Hồn lực thấp? Tiên thiên hồn lực thấp? Lạm dụng đan dược? Cái cuối cùng thì em cần hạn chế lại, nhưng cấp độ của em không hề thấp!"

"Em mới mười tuổi, ít hơn các học viên khác tận hai tuổi, họ không nhìn ra sao! Tộc độ như vậy đã được gọi là tài năng rồi. Thứ mà thầy ấn tượng nhất là trí tuệ của em vượt xa cả những người lớn tuổi hơn!"

"Hồn kĩ khó sử dụng thì vẫn có cách dùng, thầy thấy trong kì thi em đã sử dụng hồn kĩ rất thông minh, đặc biệt là trận chung kết."

"Biết rõ điểm mạnh điểm yếu của tất cả, cũng có nhiều suy nghĩ sáng tạo. Thầy nghe Tiểu Hàm và Tiểu Mộc nói cách sử dụng võ hồn độc đáo của hai đứa nó là em nghĩ ra đúng không?"

"... Tiểu Hàm và Tiểu Mộc?" Tô Mặc mãi mới tìm được cơ hội nói chuyện.

"À, thầy có gặp hai em ấy trước rồi. Thầy cũng gọi em là Tiểu Mặc được không?"

Không đợi Tô Mặc đồng ý, Cận Huyền Băng nói tiếp.

"Họ đều đồng ý tham gia tranh giành vị trí Thất Quái ngoại viện rồi, em cũng sẽ tham gia nhỉ!"

"Đây là quy chế huấn luyện và yêu cầu cơ bản của Thất Quái ngoại viện. Em có một tuần để suy nghĩ. Nếu chấp nhận, thầy sẽ gửi lên hội đồng để chính thức ghi danh vào danh sách vòng hai."

Tô Mặc cầm lấy tập tài liệu.

"Tiểu Mặc, em biết không? Thất Quái không chỉ là danh hiệu. Đó là một lời khẳng định. Một cơ hội để học viên được tiếp xúc với những thứ tốt nhất học viện có thể trao. Được thử, được sai, và được bảo vệ trong lúc trưởng thành. Nhưng quan trọng nhất..."

Ông ngừng lại, ánh mắt thẳng thắn mà chân thành:

"Đó là cơ hội để chứng minh rằng, em không thua kém bất kỳ ai."

"...Em sẽ suy nghĩ ạ."

Thầy Cận mỉm cười.

"Ừ, thầy đợi câu trả lời của em. Dù là đồng ý hay từ chối, chỉ cần là lựa chọn em thật sự muốn, thầy đều ủng hộ."

Rời khỏi phòng, Tô Mặc mãi mới tìm được giọng nói, cậu thở hắt ra một hơi.

'Thầy Cận...nói nhiều quá!'

'Nghe nói thầy Cận thân thiết với thầy Liễu, hai người rốt cuộc thân nhau kiểu vì vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com