Chương 62: Tư vấn hồn đạo khí
Khu vực chế tạo của hồn đạo viện luôn mang theo mùi dầu máy và kim loại đặc trưng. Tiếng đập búa, tiếng ma sát và đôi lúc là những vụ nổ nho nhỏ khiến nơi này chẳng bao giờ yên tĩnh.
Nhưng đổi lại mỗi phòng riêng ở đây đều có cách âm rất tốt, đặc biệt là trong phòng riêng của Miêu Gia Hồng.
Một khi cánh cửa đóng lại, cả thế giới như bị cách biệt, chỉ còn tiếng giọng nói nhanh nhảu của cô gái vang lên:
“Cậu nói là muốn một thứ có thể tấn công tầm xa, tốc độ cao, sát thương có thể tự điều chỉnh, lại càng kín đáo càng tốt, đúng không?”
Miêu Gia Hồng nghiêng đầu, bấm liên tục vào một thiết bị trong tay.
Tô Mặc ngồi nghiêm chỉnh bên bàn dài, mắt chăm chú theo dõi cô.
"Vâng, nếu được thì em còn muốn khẩu súng có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau.”
“Vậy là cần thu gọn, dễ lắp ráp, nhưng vẫn giữ được lực xuyên mạnh...” cô mím môi.
Tô Mặc nghiêng đầu.
"Không được ạ?"
"Được thì cũng được." Giọng Miêu Gia Hồng nghe có vẻ chán nản. "Cô vốn dĩ đã nghiên cứu kĩ hồn đạo khí phù hợp với em nhất, còn đang định tư vấn cho em. Vậy mà em đã có định hướng sẵn rồi..."
"Em có thể biết cô đã chuẩn bị hồn đạo khí phù hợp cho em là gì không ạ?"
Mặc dù rất khó để cậu thay đổi quyết định nhưng có sự tư vấn từ một cường giả không hề lỗ.
Miêu Gia Hồng quay sang nhìn Tô Mặc, chớp mắt mấy cái rồi chu môi.
“Ừm… ít ra thì cậu cũng còn lịch sự,” cô thở dài, sau đó như thể vứt bỏ vẻ chán nản ban nãy, giọng trở lại lanh lợi như thường ngày. “Được rồi, nghe cho kỹ đây!”
Cô đẩy qua một mô hình ảo đang lơ lửng trong không trung, các đường khớp sáng lên như tia điện.
Tô Mặc vừa gật đầu đồng ý với việc tích hợp lõi Phân Tâm Thứ để cải thiện khả năng điều khiển đạn đạo thì Miêu Gia Hồng bỗng dưng hớn hở như vừa nhớ ra chuyện gì cực kỳ thú vị. Cô bật dậy khỏi ghế, vội vã lục trong đống bản vẽ lộn xộn trên bàn rồi rút ra một tấm kim loại mỏng đã khắc sẵn trận pháp phát sáng.
“Khoan đã, em không muốn xem cái này trước à? Cô đã định gợi ý nó từ đầu cơ!”
Tô Mặc nhìn bản thiết kế đang hiện lên trong không trung, một món vũ khí gấp gọn với khớp trượt cơ khí tinh xảo, trông như một cây dù kim loại thuôn dài.
“Đây là vũ khí cơ động dạng cây dù. Có thể dùng làm lá chắn, tấn công cận chiến, ném tầm xa, thậm chí tích hợp hồn đạo pháo nhỏ ở giữa trục tán! Một cái dù duy nhất, tám chức năng, mọi thứ đều xoay chuyển như ý!”
Miêu Gia Hồng nói một cách hào hứng như đang thuyết trình sản phẩm tâm đắc nhất đời.
“Thiết kế này rất ít người dùng vì khó điều khiển, nhưng em có thiên phú tinh vi, lại biết phân tích trận hình, quá hợp luôn! Vừa đẹp vừa bá đạo! Muốn không?”
Miêu Gia Hồng rất hào hứng, đây là một phát minh rất thú vị của cô nhưng bị nhiều người chê là quá phức tạp.
'Đây chẳng phải là Thiên Cơ Tán sao? Mình vẫn còn nhớ một vài phương thức chiến đấu của Thiên Cơ Tán, làm quen với nó sẽ nhanh hơn người bình thường.'
'Rất thích sự linh hoạt của Thiên Cơ Tán, lại thêm sẵn là mình biết sử dụng nhiều loại vũ khí. Đây thực sự là một món vũ khí phù hợp cho mình.'
'Mắt nhìn của Miêu Gia Hồng thực sự rất chuẩn, đặc biệt là khi liên quan đến hồn đạo khí. Không lạ khi cô trở thành Phó Viện Trưởng ở độ tuổi còn rất trẻ.'
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng không giấu vẻ suy tư.
'Thiên Cơ Tán rất tốt, vượt ngoài mong đợi của mình. Nhưng có một vấn đề.'
“...Rất ấn tượng, nhưng em nghĩ vẫn không phù hợp với em lắm.”
Miêu Gia Hồng nháy mắt mấy cái: "Tại sao?”
Tô Mặc mỉm cười nhẹ, lắc đầu:
"Em rất thích Thiên Cơ Tán, có lẽ trong tương lai em sẽ làm một cái. Nhưng hiện tại, không kể đến cân nặng, ngay chiều dài của nó đã cao hơn em ba cái đầu, em không thể sự dụng nó một cách thuận tiện được."
"Đúng nhỉ! Mà em gọi nó là Thiên Cơ Tán sao? Hay đấy, cô sẽ lấy nó."
Rồi Miêu Gia Hồng thở dài một cái rõ dài.
“Ta vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề đấy.”
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Nếu vậy thì khi chiều cao phù hợp, cũng tức là khi em lớn, em sẽ sử dụng có chứ!"
"Nếu có cơ hội." Tô Mặc trả lời chắc chắn.
"Thành giao! Vậy bây giờ chúng ta sẽ bàn về khẩu súng của em."
Rất nhanh, Miêu Gia Hồng đã chuyển bản thiết kế Thiên Cơ Tán sang hình khác, cô cũng lấy ra những mẫu súng khác nhau.
Tô Mặc ngồi thẳng người, nghe Miêu Gia Hồng nói:
“Súng ngắn, nặng, nhỏ gọn, có thể sử dụng nhiều loại đạn, có khe thay băng nhanh. Nếu được thì có thể tích hợp hệ thống chuyển đạn, tùy chọn giữa các loại hiệu ứng như hỏa, băng, khói hoặc tê liệt.”
“Về cơ bản, nếu em muốn dùng nhiều loại đạn, tôi sẽ thiết kế súng dạng ngắn, lòng nòng dày, có trục xoay khe đạn, tương đương với loại hiệu ứng mà em có thể thay đổi trong chiến đấu.”
Miêu Gia Hồng không còn vẻ rộn ràng nữa mà thay vào đó là ánh nhìn tập trung của một nhà chế tạo chuyên nghiệp.
Cô vừa nói vừa kéo một tấm giấy lớn ra khỏi ngăn kéo, nhanh chóng phác thảo hình dáng sơ bộ: phần tay cầm được thiết kế hơi cong để ôm vào lòng bàn tay, thân súng dài cỡ cẳng tay, ổ xoay chứa lõi năng lượng nằm ở phần gập của súng.
“Về hỏa lực thì sao ạ?” Tô Mặc hỏi, giọng có phần mong chờ.
Miêu Gia Hồng cười híp mắt:
“Hắc hắc, yên tâm. Nếu em muốn lực bộc phát cao, tôi sẽ phối hợp một lớp hợp kim Kim Ti ở đầu nòng, bắn ra không chỉ mạnh mà còn có thể giảm phản lực chi em.”
"À, cô sẽ khắc tên em lên đó nữa nhé."
Cô cười rạng rỡ, bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc.
“Về nghỉ đi. Một tuần nữa quay lại, tôi sẽ đưa cho em.”
Tô Mặc đứng dậy, cúi đầu cảm ơn thật lòng.
“Cảm ơn cô.”
Cô bước tới dọn dẹp mặt bàn, nhưng trước khi quay đi, vẫn nói thêm, nửa thật nửa đùa:
“Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn đẹp một lần cho đời, thì cứ quay lại với Thiên Cơ Tán. Cô để dành cho em.”
Tô Mặc bật cười, gật đầu:
“Dạ. Nếu cần đến, em sẽ nhớ đến cô đầu tiên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com