Chương 65: Cực Quang Kiếm và Đoạn Ngân
Mấy ngày sau, Tô Mặc đi lấy hồn đạo khí.
Tô Mặc cùng Cố Tinh Hàm đi. Đến đây cậu mới biết Cố Tinh Hàm muốn làm một thanh kiếm.
Phản ứng đầu tiên: 'Đừng nói là cậu không biết chọn gì nên nói bừa đấy nhá, cái này có khác gì kiếm bình thường đâu.'
Nhưng ngay sau đó Tô Mặc đã phủ nhận.
'Không không, Miêu Gia Hồng kiểu gì cũng sẽ tư vấn cho Cố Tinh Hàm, có lẽ nó có điểm đặc biệt?"
Quả nhiên, Miêu Gia Hồng nói.
"Kiếm này gọi là Cực Quang Kiếm, hồn đạo kí cấp 6. Nhìn thì bình thường nhưng nó được rèn bằng hợp kim đa tầng cộng hưởng ánh sáng. Khi truyền hồn lực vào, kiếm sẽ phát ra quang chói rực, có thể dùng để khiến người ta mù tạm thời."
Tô Mặc ngay lập tức bắt được suy nghĩ.
"Sau đó kết hợp võ hồn Toái Tinh Kính, dùng gương phản chiếu ánh sáng, thắp sáng cả một khu vực. Thứ này được đó, Tinh Hàm."
Nghe xong miêu tả Cố Tinh Hàm cũng mường tượng ra được, cảm thấy mĩ mãn.
Tác dụng của Cực Quang Kiếm chỉ có một và cũng rất đơn giản.
Trái ngược hẳn với cái của Tô Mặc.
"Đoạn Ngân, một khẩu súng ngắn ổ xoay có thể nhét tối đa bảy viên đạn. Cô còn ưu đãi thêm cho em mấy viên đạn nữa nè. Dùng đạn thường hay hồn đạo khí đều được."
"Nhưng thứ đặc biệt nhất của nó là cho dù không có đạn, em cũng có thể truyền hồn lực vào và bắn. Đạn bắn ra sẽ mang theo đúng thuộc tính của hồn lực, ví dụ như nguyên tố hoả sẽ bắn ra đạn lửa, nguyên tố băng có tác dụng đóng băng, tinh thần hệ sẽ tấn công tinh thần..."
Miêu Gia Hồng đua cho tổng cộng 10 viên đạn có các loại nguyên tố khác nhau để thử nghiệm. Đạn này không hiếm, lấy bừa một tên hồn đạo sư là một ngày cũng có thể chế tạo một ổ.
"Đúng rồi, Lâm Nhị Mộc đã trở thành hồn đạo sư cấp 1 rồi. Nhờ em ấy làm đạn cho em cũng được, nó có thiên phú đấy." Miêu Gia Hồng nói thêm.
Còn chưa đến hai tháng? Tô Mặc bất ngờ.
...
Tô Mặc đi tìm Lâm Nhị Mộc.
"Nghe nói cậu trở thành hồn đạo sư rồi, chúc mừng nha."
Lâm Nhị Mộc xua tay.
"À...Chỉ là hồn đạo sư cấp một thôi, còn kém nhiều lắm."
"Lâm Nhị Mộc, cậu làm sao đấy, cứ phờ phạc như người mất hồn." Tô Mặc giơ tay lên trước mặt hắn vẫy vẫy.
Cố Tinh Hàm cũng đồng tình. "Dạo này suốt ngày thấy cậu tu luyện, buổi tối cũng chẳng về kí túc. Không phải ngồi minh tưởng thì là chế tạo hồn đạo khí. Làm việc quá sức không tốt đâu."
"Tôi biết... Cảm ơn hai cậu."
"Hừm..." Lâm Nhị Mộc đang có phiền não.
Dù không tính là bạn, nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở kia, cậu vẫn quyết định giúp một tay.
Tuyệt đối không phải vì muốn tìm một người chế tạo đạn hồn đạo riêng.
"Lâm Nhị Mộc, không cần để ý đến Lâm Tứ Thành. Hắn không bằng cậu."
Không phải an ủi mà là một lời khẳng định.
"...Thật không?"
Tô Mặc nhướng mày:
"Đây là sự thật, mọi người đều nghĩ thế. Cậu không thấy hắn ta còn suýt bị loại sao?"
Lâm Nhị Mộc ngập ngừng:
"Nhưng... cậu ta ở lại..."
"Do may mắn." Tô Mặc nhún vai. "Không phải do giỏi hơn."
Lâm Nhị Mộc cúi đầu càng sâu hơn nữa.
"Em ấy là em của tôi. Tôi chỉ đứng nhìn như này liệu có ổn không?"
"Hắn không phải là em cậu nữa, chính cậu đã nói vậy mà, Lâm Nhị Mộc."
"...tôi không bỏ được. Ngoại trừ nó, tôi còn có những đứa em dễ thương khác, anh chị cũng đối xử với tôi rất tốt."
"Tô Mặc, tôi thấy Lâm Tứ Thành còn phải đi làm thêm sau giờ học, cậu ta cũng suốt ngày bám chặt lấy Phan Hạo xin tiền. Chứng tỏ hoàn cảnh gia đình vẫn không tốt. Hắn đã thế, mấy người khác thì sao đây?"
"Cậu hỏi hắn là biết mà. Nếu không muốn hỏi thì có thể đợi đến kì nghỉ quay về. Suy nghĩ nhiều vì mấy chuyện này không đáng.
Một lúc sau, thấy Lâm Nhị Mộc đã dịu xuống, Tô Mặc thản nhiên bổ sung:
"À mà... tôi đang cần người có thể chế tạo đạn cho hồn đạo khí dạng súng. Nếu cậu rảnh có thể xem xét lời đề nghị của tôi, thù lao cậu quyết định."
Lâm Nhị Mộc mở to mắt, thoáng bối rối, nhưng đã có tinh thần hơn vừa rồi.
"Được, cậu trả tiền vật liệu là được rồi. Tôi cũng đang muốn luyện tập."
Cố Tinh Hàm đứng từ xa nhìn sang.
"Không tệ."
Tô Mặc cười mỉm:
"Tôi không tuyển người vô dụng. Nhưng nếu có người có ích đang tự nghi ngờ bản thân, thì mất công kéo họ dậy cũng đáng."
Bên này Tô Mặc vừa chữa trị tâm lý xong, bên kia sân luyện tập lại vang lên tiếng tranh cãi gay gắt.
Mộ Diệc Sát và Lâm Phòng, hai người vốn được xem là cặp phối hợp mạnh nhất vì sở hữu võ hồn dung hợp kỹ, thế mà giờ lại đang tranh luận đến mức gần như không kiềm chế được.
"Cậu không thể cứ đợi tôi mở đường mỗi lần giao tranh!"
"Vì tôi là người áp chế tầm xa, còn cậu thì tự động lao lên không báo trước! Vậy ai không phối hợp?!"
Lâm Phòng giận dữ chỉ tay về phía sân đấu:
"Lần trước nếu tôi không kịp chạy thì đã bị kế hoạch ngu ngốc của cậu hại rồi!"
Mộ Diệc Sát lạnh mặt:
"Nếu tôi không làm thế thì chúng ta còn thu nhanh hơn."
"Vậy thì cậu cứ tiếp tục cố chấp với suy nghĩ sai lầm ấy đi."
"Nếu không phải vì dung hợp kĩ tôi sẽ không bao giờ lập nhóm với kẻ ngu ngốc như cậu."
"Tôi mới là người phải nói câu đó. Cậu có biết mỗt lần bị cậu khống chế dung hợp kĩ tôi ghê tởm đến thế nào không hả?"
"Còn cậu thì chẳng bao giờ chịu phối hợp với tôi."
Không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Một số học viên bên cạnh đã dừng lại theo dõi, không ai có ý định can thiệp.
"Họ vốn chỉ phối hợp được nhờ võ hồn dung hợp, chứ chưa chắc tâm tính hòa hợp. Mâu thuẫn kiểu này sớm muộn gì cũng nổ." Có người nhận xét.
Tô Mặc gật đầu.
"Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ bị loại sớm thôi."
Võ hồn dung hợp kĩ rất hiếm, đây cũng là nguyên nhân họ được lựa chọn.
Nhưng nếu tách ra thì còn chẳng bằng Lâm Tứ Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com