Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quay về Nhật Bản

"Hãng hàng không xin thông báo, chuyến bay AT-0379 còn mười lăm phút nữa sẽ cất cánh, xin quý khách vui lòng...."

Sảnh sân bay Tokyo ồn ào, người qua kẻ lại tấp nập, giọng tiếp viên hàng không đều đều vang lên trong loa thông báo. Bận rộn và tấp nập là vậy nhưng ai nấy cũng đều giành ra vài giây để nhìn theo người thiếu nữ đang sải bước ra cổng sân bay kia.

Người con gái với mái tóc màu bạch kim suôn dài xinh đẹp cùng đôi mắt xanh tựa biển trời thong thả sải bước đầy tự tin rời khỏi sảnh sân bay, bước ra cổng bên ngoài.

"Ừm, tôi về đến Nhật Bản rồi, yên tâm yên tâm. Tôi đâu có phải con nít chứ, này nhé, tôi nói là tôi mười chín rồi đó!" Người thiếu nữ bĩu môi, phụng phịu trả lời đầu dây bên kia.

"Được được, nếu có chuyện gì tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ người của các anh bên này mà, tên gì nhỉ, Jodie và Camel đúng không? Tôi biết rồi mà, miễn là có thù lao thì mọi chuyện dễ dàng lắm." Bỗng nhiên, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng người thiếu nữ sau khi nghe xong liền có hơi bối rối, "Sao? Mấy anh kêu người đến đón tôi luôn rồi hả? Phục vụ chu đáo với đồng nghiệp cũ quá vậy??"

"Xin chào?"

Reina đang nói chuyện điện thoại thì bỗng nhiên có một người đi đến vỗ vai em, em quay người sang nhìn thì nhìn một người phụ nữ ngoại quốc với mái tóc vàng được cắt ngắn đầy trẻ trung đi cùng với một người đàn ông ngoại quốc cao to khác.

"Xin chào, à, hai người có lẽ là Jodie Starling và Andre Camel nhỉ? Tôi là Fujiwara Reina, cựu tham vấn viên của FBI." Reina tươi cười nhìn hai người họ, không mất quá lâu để em nhận ra đây là ai, gặp được người đến đón mình, Reina cũng cúp máy với đầu dây bên kia "Tôi gặp được người hộ tống mình rồi, cúp đây, tạm biệt."

"À, phải, là chúng tôi. Nhưng làm sao em biết được vậy? Họ gửi hình cho em sao?" Jodie đợi em cúp máy rồi mới đáp lời, giọng điệu đầy ngạc nhiên.

"À, tôi chỉ đoán thôi. Có lẽ họ có gửi hình nhưng tôi cũng chưa kịp xem nữa, vừa xuống máy bay là họ đã gọi hỏi tình hình của tôi rồi." Reina vui vẻ giải đáp thắc mắc cho Jodie, "Họ nói với tôi là đã cử ai đặc vụ đang ở Nhật đến, một nam một nữ, họ có miêu tả sơ về hai người. Và hình như chúng ta từng gặp mặt nhỉ?"

"Đúng vậy! Trong một nhiệm vụ truy bắt tội phạm vào hai năm trước, lúc đó tôi được phân đến chỗ em để hành động. Không ngờ em vẫn còn nhớ tôi!" Jodie hào hứng nói, ánh mắt cô nhìn Reina lấp lánh ánh sao.

"Ahaha, phải, có duyên thật đấy, không ngờ lại gặp nhau lần nữa ở Nhật."

Reina là người có tài nói chuyện, em dễ dàng mang đến cho người khác cảm giác thân quen và dễ gần, vì vậy rất nhanh, Reina đã làm thân được với Jodie. Nhưng cũng với nụ cười tươi đó, Reina đã chỉa thẳng họng súng vào lưng cô.

"Reina...?" Jodie sững người, không hiểu vì sao khi đang vui vẻ trò chuyện thì bản thân lại bị chỉa súng vào người.

"Này..??! Súng?! Làm sao cô có nó?!" Camel bên cạnh hoảng hốt, một người vừa bước ra từ sân bay làm sao có thể có súng chứ?

"Chà, tôi nghĩ là, hai người nên nâng cao cảnh giác một chút." Reina tươi cười thu súng lại, trả cho Camel. "Hai người lơ là cảnh giác quá. Hm... Không lẽ sức hút của tôi lớn đến vậy sao?"

"Súng của tôi!?"

"Ừm~ Súng của anh đó. Thế nào, tôi giỏi không? Dễ dàng lấy được khẩu súng được giấu của một đặc vụ FBI~"

"Reina, vừa nãy là thế nào?"

"À, tôi muốn thử tính cảnh giác của hai người một chút thôi. Nếu hai người gặp tội phạm ngụy trang mà như vừa nãy là không ổn đâu nha." Em vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại ấy, điều này khiến hai người họ thoáng chút bối rối.

Quả thật, họ đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Reina. Em quá thân thiện và dễ gần, chỉ đôi ba câu trò chuyện đã như thân quen với họ từ lâu.

"Một tên tội phạm có thể lợi dụng mọi thứ để đạt được mục đích, kể cả đồng đội." Em đi phía trước, bình thản đưa ra một vài lời khuyên cho hai người họ, "Đừng bao giờ quá tin tưởng bất kì ai, kể cả đồng đội bên cạnh hai người bởi vì sự phản bội không bao giờ đến từ bên kia chiến tuyến cả. Còn nữa, đừng quá dễ dàng kể chuyện của mình cho người khác nghe nhé, chị Jodie. Ban nãy khi nói chuyện với chị, tôi đã có hơi nhiều thông tin riêng của chị đó~"

"Vậy ra ban nãy em đang thăm dò tôi ư?!" Jodie lại lần nữa nhận lấy ngạc nhiên.

"Ừm~ Thế nào? Ngẫm lại xem chị đã nói gì với em sao?" Reina bật cười.

"Ôi trời ơi... Tôi đã cho em số điện thoại, tiết lộ cho em biết vị trí nhà ở, cả công việc tôi từng làm khi vừa đến Nhật Bản, cả một vài mối quan hệ của tôi ở đây nữa!"

"Haha, chị nhận ra trễ quá."

Cả ba người di chuyển đến vị trí đỗ xe của Camel rồi cũng lên xe, Jodie và Camel sau khi nhận cơn sang chấn từ chính vị cựu tham vấn viên của mình thì rơi vào trầm lặng gần cả một đoạn đường đi. Họ biết em tài giỏi, nhưng đến mức khiến họ buông lỏng cảnh giác, khai ra gần như sạch bách thế này thì quả là....

"Đáng sợ thật. Không hổ là người khiến cả trụ sở phải nghe lời." Sau khi hộ tống em đến địa chỉ em nói, Jodie mới lên tiếng cảm thán.

"Ừm, cô ấy gần như đã biết hết hành tung của chúng ta tại Nhật Bản."

"Và biết cả những gì hai người đang nói về tui nữa~" Từ phía sau xe, giọng nói của người tưởng chừng đã xuống xe lại vang lên khiến Jodie và Camel giật mình.

"Chuyện gì vậy? Giọng của Reina? Không phải cô bé đã xuống xe rồi sao?!"

"Chà chà, nhắc nhở hai người một chút ha, sau khi chở người lạ nhớ là phải kiểm tra lại vị trí người đó ngồi nhé. Ai biết được... Liệu 'người lạ' đó có cài thiết bị nghe lén ở sau dây an toàn hay không nhỉ?"

Camel vội vàng dừng xe, Jodie nhanh chóng chạy ra kiểm tra vị trí mà Reina vừa đề cập.

"Cẩn thận hơn nữa nhé, hai cựu đồng nghiệp của tôi." Reina để lại câu cuối cùng rồi im lặng hoàn toàn.

Ở phía bên này vừa bị doạ một phen thót tim xong nhưng bên còn lại thì vẫn rất vui vẻ. Em kéo chiếc vali của mình đi bộ về nhà. Nơi em bảo Camel thả mình xuống là một cửa hàng tiện lợi gần nhà chứ không phải vị trí cụ thể của nhà em.

Đi bộ mười phút, cuối cùng em cũng về đến nhà, tra chìa khoá vào ổ, Reina không lạ khi thấy căn nhà sáng trưng và có dấu hiệu có người sinh sống. Dù sao cũng có người đang sống nhờ ở đây mà. Nhưng em tạm thời không quan tâm đến người còn lại lắm, nhẹ nhàng mang vali bước lên phòng mình, Reina tắm rửa rồi ngồi soạn đồ từ vali ra.

"Ai đó?!"

Em không lạ khi nhìn thấy người phá cửa phòng mình chạy vào và cầm một khẩu súng chỉa thẳng vào mình cho lắm. Vẫn bình tĩnh mỉm cười trả lời người kia:

"Chào anh, em là Kudo Hikari, em gái sinh đôi của anh Shinichi."

"À, ra là em, anh có nghe cô chú Kudo kể về em. Anh là Subaru Okiya, rất vui được gặp em." Anh mỉm cười, cất khẩu súng mình vừa cầm vào. "Cái này là đồ chơi thôi, anh dùng để doạ người một chút. Nhìn giống thật nhỉ?"

"Vâng, giống thật lắm." Chẳng phải là hàng thật hả?

"Em vừa về nhỉ? Có đói không? Anh có nấu cà ri nè." Subaru cũng tươi cười, vô cùng thân thiện mời em ăn cà ri.

"Vâng, đói ạ."

Cả hai người bước xuống phòng bếp, Subaru khá vui vẻ bắt chuyện với em, Hikari khá trầm tĩnh, chỉ khi được hỏi mới trả lời, đa phần đều là Subaru kể em nghe về mấy chuyện đời thường quanh đây. Em cũng tranh thủ hỏi thêm chút về anh trai hiện đang gặp rắc rối với việc bị thu nhỏ của mình.

"Shinichi-kun sao? Ừm... Anh chưa gặp cậu ấy bao giờ, anh chỉ nghe nhóc Conan nói rằng cậu ấy vẫn đang bận theo đuổi một vụ án hóc búa rồi."

Hikari thong thả múc một muỗng cơm rồi hỏi tiếp: "Vậy còn Conan ạ? Em không thường liên lạc với thằng bé lắm nên không rõ tình hình của thằng bé ở Nhật."

"Nhóc Conan sao? Cậu bé sống khá tốt ở nhà thám tử Mouri đấy, em có định đi thăm cậu bé không?"

"Không. Anh ấy sẽ tự đến gặp em." Hikari khẽ nhếch môi.

Ăn xong, Subaru phụ trách cả việc rửa bát, Hikari ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi.

Chưa được mười phút, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Hikari nhìn Subaru đang đứng rửa bát rồi mang dép ra mở cửa.

"Anh Subaru tụi em đến- Ơ?" Cô bé đi đầu trong nhóm đang hào hứng chào hỏi, nhưng ngay khi nhận ra người mở cửa không phải Subaru cô bé không khỏi ngơ ngác.

Chỉ có một người trong nhóm giật mình.

Conan hoang mang nhìn người thiếu nữ trước mặt, vẫn dáng vẻ quen thuộc, mái tóc đen dài buông xoã, đôi mắt xanh như biển trời ánh lên sự trầm tĩnh, lạnh lùng, cả người luôn toát ra cảm giác thanh cao và tinh khiết như ngọc. Nhưng vốn dĩ người tựa như ánh trăng sáng của mọi nhà này phải đang ở Mỹ cùng ba mẹ cậu, chứ khoonb không phải đứng trước mặt cậu thế này!

Conan hoàn toàn không hiểu sao Hikari lại quay về.

"H-Hikari?!!" Conan hoảng hốt thét lên.

"Conan quen chị ấy hả?" Cô bé đứng phía trước hỏi.

"À... Ừ..."

"Conan hư quá nha! Chị ấy lớn hơn chúng ta mà, sao cậu gọi tên chị ấy mà không có kính ngữ gì hết trơn vậy?" Một cậu bé trong nhóm lên tiếng, dáng vẻ nhìn như ông cụ non sửa sai cho Conan.

"À..." Cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá hết thông tin, cứ thế đứng nhìn chằm chằm Hikari đang đứng ở cửa.

Bỗng nhiên, cậu thấy Hikari nhếch môi cười, một nụ cười đầy kiêu ngạo và thoả mãn.

"Nếu mấy đứa đến tìm Subaru-san thì vào nhà đi." Đến lúc mấy đứa nhỏ quay sang, Hikari đã khôi phục dáng vẻ cao lãnh vừa rồi.

Em không nói thêm lời nào mà quay người vào nhà, bọn nhỏ cũng nhanh chóng đi theo.

Hôm nay được nghỉ, lại rảnh rỗi nên bọn nhỏ vốn muốn chạy sang nhà Subaru rủ anh hàng xóm đẹp trai này chơi đá banh với nhóm một chút, không ngờ lại gặp phải chị gái xinh đẹp này. Không lẽ đây là bạn gái anh Subaru ư? Nhưng người này lạnh lùng quá, bọn nhỏ không dám hỏi!

"Subaru-san, có người đến tìm anh." Hikari ngồi phịch xuống sofa phòng khách, thông báo với Subaru đang lau chén ở trong bếp.

"Hả? Ai thế?" Subaru xếp cái chén cuối cùng lên giá rồi nhanh chóng đi ra phòng khách.

Vừa ra ngoài, đập vào mắt hắn là cảnh một nhóm năm đứa trẻ co thành một cục đứng một góc và Hikari ngồi trên sofa, dáng ngồi đầy ngạo nghễ, hai chân dang rộng hình chữ bát, cả người lười biếng nằm trườn trên sofa xem phim. Khi phát hiện ra Subaru đứng ở cửa, Hikari chỉ nhướng mày như muốn nói anh thấy chứ, người đã đến tìm rồi kìa.

"...."

Subaru nhìn vào khung cảnh này, đứng đơ người vài giây rồi lại tươi cười chào đón bọn nhỏ.

"Chào mấy đứa, hôm nay đến tìm anh có chuyện gì thế?"

"À!!! Đúng rồi! Hôm nay tụi em được nghỉ nên tụi em muốn rủ anh đá bóng cùng tụi em ạ!"

"Ra là vậy, vậy chúng ta đi thôi nào, anh nhớ sân sau đủ rộng để chúng ta chơi đấy!" Subaru dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của bọn nhỏ.

Nhưng đến lúc bọn họ đi thì Conan và một cô bé nữa lại lấy lý do hơi mệt nên ở lại phòng khách với Hikari.

"Em... Sao em lại về Nhật vậy?" Conan nhìn người em gái sinh đôi với mình, khó khăn mở lời hỏi.

"Hm? Em muốn về thôi~" Hikari tươi cười, "À, đây là Haibara Ai nhỉ? Chào chị."

"...Chào." Haibara nhìn em một lúc, sau đó mới cất lời chào lại.

Cô nhìn người thiếu nữ đầy trong sáng và thanh thuần trước mắt mình, âm thầm dò xét em. Bởi lẽ, Haibara loáng thoáng cảm nhận được 'mùi' của chúng, nhưng nó lại cực kì mờ nhạt, tựa như có, cũng tựa như không có.

"Hai người có muốn lên thư phòng của ba nói chuyện không?" Hikari đứng dậy đề nghị.

"Ừ được, chúng ta đi thôi." Conan gật đầu.

Cả ba người lên thư phòng của Yusaku, Hikari thuần thục tra chìa khoá vào rồi vào trong.

"Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chưa, Hikari?" Conan ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn em, "Sao lại về Nhật Bản? Em biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu chúng biết được em là ai mà!"

"Ừm, em biết mà." Hikari vẫn tươi cười, khác hẳn dáng vẻ thanh băng ngọc khiết lúc gặp mặt bọn trẻ, "Nhưng em vẫn phải về thôi."

"Tại sao chứ!?"

Hikari thở dài, "Ôi, sao em biết được chứ, em về theo đuổi tình yêu của em mà~"

"Cái gì?!!! Tình yêu!?? Ai cơ!? Là ai?!!!" Conan gần như hét lên khi nghe thấy thông tin gây choáng váng đó.

"Bí~ mật~" Hikari vui vẻ trêu đùa anh trai mình, hoàn toàn không có ý định nói ra danh tính của người kia.

"Chuyện quan trọng hơn. Cậu có phải người của chúng không?" Haibara chầm chậm lên tiếng, điều này khiến cả hai người Kudo đều khựng lại.

"Haibara, cậu đùa gì thế? Con bé là em gái sinh đôi của tớ đó, làm sao mà...."

"Chị muốn nghe câu trả lời thế nào?" Hikari ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ, tươi cười hỏi ngược lại Haibara.

"Trên người của cậu, tôi cảm nhận được mùi của chúng rất mờ nhạt."

"Hả? Mùi gì?? Tui thơm lắm mà? Mới tắm xong á!" Hikari ngơ ngác.

"Ý của tôi không phải mùi cơ thể!"

"Ồ, ra vậy." Hikari gật gù, sau đó quen thuộc mở hộc tủ trên bàn làm việc của Yusaku ra, lấy ra một gói kẹo mút rồi xé ra lấy một cây ngậm vào miệng. "Hai người cứ yên tâm, em không phải kẻ thù."

Conan không nhận ra bản thân vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Haibara cũng thả lỏng.

"Đúng rồi, nii-san này, em nhớ dưới văn phòng thám tử Mouri có một quán cafe đúng không?" Hikari bất chợt chuyển chủ đề.

"À ừ, có, là quán cafe Poirot." Conan trả lời, sau đó bỗng nhiên nhận ra gì đó không đúng lắm, "Em định... Định làm gì?!"

"À~ Không có gì~"

"Mình xuống với tụi nhỏ đây." Haibara nhận thấy điều không ổn, vội vàng chạy mất.

"Anh biết người trong đó là Bourbon của tổ chức rồi nhỉ?"

"Ừ. Hikari, anh cảnh cáo em, đừng có liều lĩnh! Đó là người của bọn chúng, em mà chạy đi chọc anh ta thì không biets chuyện gì sẽ xảy ra với em đâu!"

"Nii-san à, em đâu có nói 'em' sẽ chạy đi chọc anh ta chứ."

"Cái gì...?"

"Em nói, 'em' sẽ không đi chọc anh ta. 'Kudo Hikari' sẽ không chạy đi trêu chọc Bourbon đâu"

Conan nghe vậy thì thở phào nhưng ngay sau đó cậu lại tiếp tục lo lắng.

Cậu biết tính cô em gái này của mình, liều lĩnh, nghịch ngợm và... Ngứa đòn.

Từ nhỏ, Hikari đã là một người thích trêu chọc người khác bằng mấy lời nói dối của mình. Phải, em là một kẻ nói dối đỉnh cao, lúc nào cũng vậy, em luôn biết cách lợi dụng sơ hở trong ngôn từ bằng đầu óc nhanh nhạy và luôn bào chữa cho bản thân bằng chiếc lưỡi không xương linh hoạt kia.

Giảo hoạt và ranh mãnh.

Đó là những gì cậu nghĩ khi miêu tả em gái nhà mình. Mặc dù con bé dễ thương xinh xắn nhưng điều đó không đồng nghĩ với em gái cậu dễ chơi.

"Em đâu có yêu cầu anh đi cùng em chứ, em chỉ muốn xin địa chỉ thôi mà. Nhưng anh muốn đi cùng cũng được." Hikari tươi cười.

"...Anh đi chung với em." Conan bất lực, thở dài rồi cuối cùng vẫn bị cuốn theo mọi chuyện.

"Vậy mai gặp lại anh ha~"

Hikari đứng dậy về phòng mình, sau đó ngủ một giấc đến tối. Khi em ngủ dậy thì bọn nhỏ đã ai về nhà nấy rồi, Subaru cũng không thấy đâu, còn dưới bếp cà ri đã được nấu sẵn xong xuôi. Em đoán, có lẽ Subaru đang bận việc rồi nên cũng chẳng quan tâm lắm, ăn xong, Hikari rửa chén rồi lại lên phòng nằm.

Hikari nằm lì từ giữa đêm đến hơn hai giờ sáng mới lim dim vào giấc ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, đúng tám giờ sáng Conan đã ngồi trong phòng khách, đưa cặp mắt cá chết đợi cô em gái nhà mình tỉnh giấc.

Nhưng đến lúc Hikari bước xuống thì Conan lại giật mình.

Đây là ai? Em gái cậu đâu?

"Này, này? Nii-san?" Hikari nhìn thấy Conan ngơ ngác nhìn mình chằm chằm cũng đi lại kéo người từ trên trời xuống.

"Em??? Đây là sao? Hikari? Giải thích anh nghe coi???"

"Khụ, kể từ giờ, em không còn là Hikari nữa mà là Reina, Fujiwara Reina, bạn thân của Kudo Hikari. Anh nhớ rõ rồi chứ, nii-san?" Em mỉm cười, nhìn Conan đang trưng vẻ mặt khó tin nhìn mình.

"Tức là.... Em sẽ dùng gương mặt này đi gặp Bourbon?"

"Ừm hứm~ Em đã nói Kudo Hikari sẽ không đi trêu chọc Bourbon, anh nhớ chứ?"

"Ừm."

"Nhưng em đâu có nói Fujiwara Reina sẽ ngồi yên."

"Cái gì!????"

Cuối cùng thì cả hai vẫn chạy đến quán cafe Poirot. Conan cảm thấy bản thân như vừa trải qua tám kiếp với đủ thăng trầm cuộc sống.

"Này, rốt cuộc thì em định làm gì vậy hả?" Cậu nhỏ giọng.

"Chỉ chọc người quen một tí thôi á mà." Reina cực kì vui vẻ trả lời.

(Khi Hikari chuyển sang thân phận khác tui cũng xin phép đổi tên nhỏ luôn nha và mỗi thân phận của Hikari có tính cách, chiều cao, tuổi tác, ngoại hình khác nhau luôn đó nha~)

"Người quen?! Em quen Bourbon?!"

"Hm.... Anh muốn nghe câu trả lời thế nào? Rằng em không quen anh ấy hay em rất thân với anh ấy?"

Conan nghe vậy, chưa cần biết chuyện gì đã xảy ra ở Mỹ nhưng suy nghĩ đầu tiên, bỏ qua mọi định luật, logic nảy ra trong đầu cậu chính là, em gái cậu – Hikari chắc chắn bị cái tên kia dụ dỗ rồi!

Reina không đợi cậu hỏi thêm đã đẩy cửa tiệm bước vào.

"Xin chào quý khách!" Giọng nói chị nhân viên trong trẻo vang lên từ quầy pha chế.

Reina vừa bước vào quán đã vô thức trở thành tâm điểm, các vị khách ai cũng không nhịn được nhìn em nhiều thêm mấy lần. Reina cũng rất thoải mái mặc kệ ánh mắt của họ, chọn cho mình một bàn có thể nhìn được xung quanh quán rồi gọi cho mình một ly cafe đơn giản.

"Em uống gì Conan? Cứ tự nhiên đi, hôm nay chị mời." Reina gọi món cho mình xong thì quay sang nhìn Conan đang ngồi đối diện.

"À.... Cho em ly nước cam là được rồi ạ."

"Được, chị biết rồi. Nhưng mà Conan-kun này, chị gái xinh đẹp này là ai thế?" Chị nhân viên nhỏ giọng.

"Chị ấy là Reina, bạn của em gái của anh Shinichi đó ạ! Em tình cờ gặp chị ấy trên đường đó chị!" Conan tươi cười trả lời, sau đó quay sang giới thiệu "Chị Reina, đây là chị Azusa, chị ấy tốt lắm ạ!"

"Chào chị, em là Fujuwara Reina, rất vui được gặp chị." Reina nở một nụ cười toả nắng nhìn Azusa.

Em hiểu quá rõ mị lực của bản thân thế nên việc dùng nó cho mục địch 'câu' người là không khó, em làm trò này còn tốt nữa cơ. Nhưng chẳng hiểu sao lại có một người miễn nhiễm hoàn toàn với trò này. Em cũng tính là đẹp, thế mà người ta lại chẳng thèm nhìn em nhiều hơn một cái.

*Nghĩ đến là thấy dỗi rồi!*

"Rất vui được gặp em, Reina-chan!"

Cả hai người chào hỏi đơn giản vài câu rồi Azusa cũng chạy đi làm việc của mình.

Ở quầy pha chế, Reina nhìn thấy bóng dáng thân quen đang bận rộn nấu ăn và làm nước. Mái tóc vàng óng, làn da bánh mật khoẻ khoắn, gương mặt điển trai cùng với dáng người chuẩn đến không thể đẹp hơn và chiều cao trên mét tám, quả thật là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Giờ thì em hiểu sao mà nữ sinh đến đây nhiều như vậy rồi.

"Reina? Reina!" Conan nhìn thấy em nhìn chằm chặp Amuro thì cất tiếng gọi.

Cậu cảm thấy em gái mình bị tên kia hớp hồn luôn rồi!!!

"Ừm?" Reina vẫn không dời mắt khỏi Amuro.

"Em bị người ta câu hồn đi rồi hả?!"

Reina khẽ cười, khoé môi nhếch lên mang theo vài phần kiêu ngạo, giọng điệu nhẹ tên trả lời Conan:

"Ai biết nhỉ? Dù sao bị người đẹp trai như vậy bị câu hồn thì cũng đáng mà."

"..."

Cậu không cho phép!!!!!

Conan nhìn cô em gái cậu cưng như trứng, được chiều chuộng như công chúa từ nhỏ bắt đầu bị kẻ khác 'ủi' mất khiến bản thân cậu cảm thấy còn nguy hiểm và gấp gáp hơn cả khi có người đến làm quen với Ran nữa!

Từ nhỏ Shinichi đã vô cùng chiều chuộng Hikari, gần như mọi lúc, chỉ cần là Hikari muốn, Shinichi sẽ không từ chối. Và mặc dù là đối tượng bị em gái nhỏ chơi khăm thường xuyên bằng mấy trò nói dối tinh nghịch nhưng Shinichi vẫn chẳng nề hà gì. Trong nhà, Hikari chính là công chúa nhỏ, đáng yêu, xinh xắn, mặc dù thích diễn nhưng vẫn rất dễ thương.

Và giờ thì cô em gái dễ thương của cậu đang trên bờ vực bị một tên không – rõ – danh – tính bắt mất!???

Amuro ở quầy pha chế cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chặp, không giống như mấy ánh mắt nóng rực và yêu thích của mấy nữ sinh đến quán vì anh mà giống như bị một người đứng từ trên cao nhìn xuống vậy, không gì giấu được ánh mắt ấy.

Anh thoáng giật mình khi nghĩ đến điều này. Ngẩng đầu nhìn lên, Amuro dễ dàng bắt gặp gương mặt ngạo nghễ, xinh đẹp đầy quen thuộc. Mái tóc trắng vẫn được buộc cao như lần cuối cùng anh gặp em, đôi mắt xanh biếc kia vẫn tràn ngập tự tin cùng cao ngạo, giống hệt như một kẻ đứng trên cao, ngạo nghễ cực kì.

Cảm xúc quen thuộc ùa về. Anh không rõ nó là gì, khó chịu vì cứ như bản thân bị nhìn thấu, cảm giác bị áp chế bởi sự tự tin kia, hoặc là .... Một cảm giác lạ mà anh chưa từng trải nghiệm.

"Azusa-san này, vị khách đó... Đến từ hồi nào vậy?" Amuro tranh thủ lúc Azusa vào quầy nhanh chóng hỏi cô.

"À, ngồi ở đó cũng được gần hai mươi phút rồi. Sao thế Amuro-san?"

"... Không có gì đâu." Amuro trầm mặc vài giây mới đáp lời Azusa.

Gần hai mươi phút sao?

Em đã bước vào quán và ngồi đó gần hai mươi phút, nhưng anh lại không cảm nhận được gì, ngay cả phát giác cũng là bị người ta nhìn đến nhận ra người ta. Amuro không khỏi tán thưởng em, không hổ là tham vấn viên của FBI

Reina ngồi ở góc, nhìn Amuro, anh cũng nhìn lại Reina. Chạm mắt vài giây, Reina nhướng mày không rõ là có ý thách thức hay ý gì khác, nhưng đã thành công khiến Amuro phải rời mắt đi trước.

"Nè Reina, em định làm gì thế?" Conan nhìn thấy một màn vừa rồi thì không khỏi nghi hoặc. Chạy đến đây chỉ để nhìn mặt thách thức nhau thôi hả? Cậu lo xa quá rồi sao?

"Hm, định làm gì à? Nói chuyện với anh ấy đó."

"Nói chuyện? Giữa em và anh ta có chuyện gì sao?"

"Không phải giữa 'Reina' và 'Amuro' đâu, nii-san." Reina nháy mắt, giọng điệu đầy vui vẻ.

Đúng vậy, không phải chuyện giữa Fujiwara Reina với Amuro Tooru mà là với 'người' khác.

Conan ngồi với Reina đến tận đầu giờ chiều, quán Poirot đóng cửa và chỉ còn lại Amuro trong tiệm.

"Reina." Amuro cởi bỏ tạp dề, bước lại bàn em và Conan đang ngồi.

"Ừm. Muốn em gọi anh thế nào đây?" Reina tươi cười.

"Amuro Tooru, được chứ?"

"Được, anh Amuro~"

Conan nhìn hai người họ vài giây, không có giương cung bạc kiếm, cũng không có kháy đểu nhau, bầu không khí hài hoà đến lạ.

"Conan-kun, em về nhà trước đi ha, chị với anh Amuro muốn nói chuyện riêng một chút."

"A, dạ, em biết rồi." Conan nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng.

Conan rời đi, trong quán chỉ còn lại hai người. Amuro vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện Reina.

"Em về từ hồi nào thế? Lần này có nhiệm vụ nào cần em đích thân xuất chiến hả?"

"Em mới về hôm qua thôi. Lần này em không về vì nhiệm vụ đâu."

"Không về vì nhiệm vụ?" Amuro thoáng ngẩn người, trong trí nhớ của anh, người này sẽ không bất chợt 'di cư' nếu không có chuyện gì gấp, vậy mà lần này lại về Nhật khi không có nhiệm vụ ư?

"Ừm~ Nếu em nói... Em về vì anh, anh có tin không?" Reina chồm người lên bàn, áp sát gương mặt điển trai của Amuro, tay cũng không yên phận mà sờ lên gương mặt góc cạnh kia.

"Reina, đừng nghịch nữa." Amuro không né tránh, để mặc em nghịch gương mặt của mình.

"Xùy." Reina cụt hứng ngồi về chỗ.

"Vậy, sao lại về đây thế?"

"Đầu tiên là vì tổ chức, bọn chúng đang tích cực hoạt động ở Nhật hơn nên em về đây. Còn lý do còn lại là.... Em từ chức bên FBI rồi."

"Sao? Từ chức bên FBI rồi?" Amuro nhìn em, ánh mắt ngoài vẻ ngạc nhiên còn có chút gì đó vui mừng như vớ được vàng.

"Ừm á, em từ chức rồi." Reina gật đầu xác nhận.

Chẳng biết rút từ đâu, Amuro đặt lên bàn một tấm danh thiếp.

"Cục an ninh quốc gia bọn anh muốn mời em về làm tham vấn viên, em thấy thế nào? Đãi ngộ chắc chắn không kém hơn FBI đâu."

Reina nhìn thấy loạt động tác kia thì thì không nhịn được bật cười. Lúc trước khi em còn làm tham vấn viên của FBI người này cũng từng lén lút dụ dỗ em như thế, giờ thì công khai dụ dỗ luôn.

Em nhận lấy tấm danh thiếp, sau đó đặt danh thiếp của mình xuống.

"Em không làm đâu, nhưng nếu cần gì thì cứ tự nhiên gọi cho em. Mặt sau có ghi thù lao á!"

Lần này đến lượt Amuro bật cười, anh vui vẻ nhận lấy tấm danh thiếp.

"Làm việc part-time à?"

"Ừm~ Anh có biết lúc làm full-time em đã sụt mất bốn kí đó! Huhu... Người ta đã ốm yếu rồi mà còn vị sụt cân nữa, đáng thương quá đi..." Reina bĩu môi, dáng vẻ đầy uất ức.

"Em vừa về Nhật đã có chỗ ở chưa? Nếu chưa thì đến chỗ anh đi, vẫn còn phòng cho em đó, sẽ không để em bị sụt cân đâu."

"Oa~ Dụ dỗ em hả? Nghe hay đó, nhưng mà em có chỗ ở rồi." Reina đứng dậy, đi sang chỗ Amuro, khoác tay lên vai anh, "Nhưng mà, qua nhà anh ăn ké cũng không tệ đâu nha? Có dư cho em ăn chực mỗi ngày không?"

"Cứ tự nhiên."

"Được~"

Chiều muộn, Amuro dọn dẹp quán xong cũng đưa Reina về nhà mình.

"Cứ tự nhiên nhé, anh đi nấu ăn."

"Vâng." Reina tháo giày ra, Amuro thoáng nhìn sang phía em, chiều cao vẫn không thay đổi.

*Vậy là không phải cùng một người sao?*

Anh âm thầm loại trừ một khả năng không thể xảy ra trong lòng mình. Thời gian trước, khi ngẫm nghĩ lại về những thông tin anh điều tra được về Kudo Shinichi không hiểu sao anh lại có suy ngh Fujiwara Reina là Kudo Hikari. Nhưng rõ ràng, cả tuổi tác và chiều cao của họ hoàn toàn khác nhau, cả tính cách và ngoại hình cũng khác biệt, Reina không thể nào là Hikari được.

____________

Chồng cô ấy: Một mình giữ ba bộ mặt, ba thân phận, có hơi đáng nghi.

Cô ấy: Cả người chỗ nào cũng đáng nghi, một mình giữ số bộ mặt còn nhiều hơn chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com