Chương 2: Giáo viên mới - Izaka Mika
Reina vào phòng bếp ngồi nhìn anh bận rộn nấu ăn, em không nhìn xung quanh mà chỉ im lặng nhìn anh đang nấu ăn ở phía bếp.
"Thời gian gần đây anh sống vẫn tốt chứ, Rei?" Giữa bầu không khí chỉ có tiếng xèo xèo của món ăn đang được nấu, Reina nhẹ giọng hỏi anh.
"Ừm, mọi chuyện tương đối ổn. Em muốn nghe chuyện gì anh kể em nghe."
"Kể từ đầu đi."
Reina im lặng ngồi nghe Furuya kể chuyện, lúc này, cả hai cứ như đổi vai cho nhau. Người vốn dĩ nên nói nhiều lúc này lại im lặng, còn người vốn dĩ hay im lặng lắng nghe thì lại nói nhiều hơn bình thường.
Furuya không chỉ kể em nghe những chuyện thường ngày mà còn có một vài chuyện liên quan đến tổ chức. Và có lẽ, anh đã quá thả lỏng trước mặt Reina, khiến anh bị bắt chẹt một chuyện cực kì quan trọng.
"Đợi chút, Rei, anh... Điều tra em????"
"...." Chết mẹ thật chứ.
Lần đầu tiên Furuya Rei muốn chửi thề ỏ trước mặt Reina. Anh không nghĩ là chỉ với một câu nói trong vô số câu mình nói lại khiến mình bị bắt được bằng chứng quan trọng như thế.
"Oa... Thế anh điều tra được gì rồi? Để em đoán nha, không điều tra được gì thú vị hết đúng không?" Reina không hề bài xích chuyện bị điều tra, em vui vẻ tươi cười hỏi về tiến độ điều tra 'bản thân'.
"...Ừ, em đoán đúng rồi." Furuya hoàn toàn chịu thua, anh không dám, và cũng không thể nói dối trước con người này.
Không hiểu sao, anh luôn có cảm giác mỗi khi bản thân nói dối trước mặt em đều bị em biết hết, anh cảm thấy, có khi em còn biết rõ anh hơn chính anh nữa. Vậy nên, lựa chọn nói thật sẽ là một lựa chọn khôn ngoan, nếu không, Reina sẽ chẳng ngần ngại vạch trần anh để có được thông tin em muốn.
Furuya – Người đã từng bị vạch trần không thương tiếc – Rei hoàn toàn không có cái can đảm để thử lại lần hai.
"Không sao, thời gian còn dài, từ từ anh sẽ biết thôi." Reina gắp một miếng cá, nhếch môi cười đầy kiêu ngạo, đầy đắc ý.
Furuya bất giác bị nụ cười kia hút hồn.
Anh biết Reina rất xinh đẹp, lúc cười lên lại càng xinh đẹp. Đặc biệt là nụ cười đầy tự tin và kiêu ngạo kia.
Reina không chú ý đến vài giây ngơ người của Furuya, em vẫn còn đang bận đắc ý kia kìa. Đương nhiên là mọi thông tin về 'Fujiwara Reina' toàn là mấy thông tin cơ bản mà thôi, ngoại trừ tên tuổi cùng với ảnh đại diện cùng vài thông tin Reina chủ động để lộ ra, tất cả những thứ khác đều được giấu kĩ.
Ăn chiều ở nhà Furuya xong, Reina không vội trở về nhà mà thay vào đó là vào WC của trung tâm thương mại thay đổi gương mặt một chút.
Vì hôm nay có kế hoạch khác thế nên Reina không dùng thuốc nhuộm tạm thời mà là dùng tóc giả cùng mặt nạ. Sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ của 'Reina', Hikari lại đeo vào một gương mặt khác.
Nửa tiếng sau, một người con gái với mái tóc nâu dài buông xoã bước ra khỏi nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại. Em đã tháo đi miếng độn chiều cao trong vớ nên Hikari từ một mét sáu tám về lại một mét sáu lăm.
"Được rồi, để xem nào, cao trung Teitan đi đường nào ấy nhỉ..."
Em đứng bên ngoài, nhìn bản đồ trên điện thoại một lúc rồi cũng bắt đầu di chuyển. Đi bộ hơn nửa tiếng em mới đến được nơi mà em đã sắp xếp cho thân phận mới này, cao trung Teitan.
"Ôi, cô đến rồi Izaka-san, rất hân hạnh được gặp cô. Tôi đã nghe Fujigana-san giới thiệu về cô rồi." Hiệu trưởng vừa thấy em đến thì mừng như vớ được vàng, ông cứ nghĩ người này sẽ không đến nhận việc luôn chứ! Hai người kia đã đích thân nhờ ông giúp đỡ người này, mà người ta không đến thì ông chẳng biết ăn nói sao nữa.
"Vâng, rất vui được gặp thầy, tôi là Izaka Mika." Em mỉm cười, nụ cười đầy dịu dàng, bắt tay với hiệu trưởng.
Hai người ngồi trong văn phòng trao đổi một chút sau đó hiệu trưởng cũng gửi lịch dạy cùng với danh sách học sinh của lớp sắp tới Mika sẽ dạy. Em cảm ơn hiệu trưởng rồi cũng nhanh chóng quay về nhà. Và hiển nhiên, lúc về đến nhà thì em đã trở lại làm Kudo Hikari rồi.
"Ồ, em về rồi sao Hikari-chan." Subaru đang rửa chén trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn ra ngoài.
"Vâng, chào anh, Subaru-san." Hikari tháo giày ra rồi đi vào sofa phòng khách nằm ườn ra đó.
Hôm nay là một ngày dài đối với em, sáng phải dậy sớm hoá trang, lại còn phải ra ngoài một cách lén lút. Chiều thì đến nhà Furuya, cẩn thận để anh không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Sau đó lại phải cải trang thay quần áo để đến trường nhận việc. Cuối cùng là bung xoã về nhà.
"Hôm nay em đi chơi với nhóc Conan à?" Subaru bước ra phòng khách thì nhìn thấy cảnh một con mèo lười biếng nằm ườn trên sofa.
"Ừm... Xem là vậy đi." Thật ra thì là Conan bị em bắt ép đi cùng, mà thôi kệ đi, tiểu tiết không quan trọng đến thế đâu.
"Trông em có vẻ hơi mệt mỏi ha."
"Một chút ạ."
Hikari đứng dậy, nói với Subaru rằng mình sẽ lên phòng nghỉ ngơi sau đó cũng đi mất. Subaru chỉ im lặng thu lại nụ cười, đôi mắt màu lục bảo sắc bén nhìn theo hướng Hikari đi.
Sáng nay khi ngủ dậy hắn đã không thấy Hikari đâu, đến khi kiểm tra lại camera thì thấy em rời khỏi nhà từ rất sớm. Mặc dù trong camera hình dáng của Hikari hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào, nhưng dẫu sau hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Subaru cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể thì hắn không rõ lắm.
Ông bà Kudo cũng gọi điện nói với hắn rằng Hikari không biết Subaru Okiya là Akai Shuichi vậy nên họ dặn dò rằng hắn đừng làm cô nhóc sợ. Nhưng rõ ràng, sự thật có lẽ không phải như vậy. Hắn có cảm giác Hikari đã biết gì đó nhưng không vạch trần hắn.
Hikari bước vào phòng mình, nằm phịch xuống giường sau đó bất động cả một lúc lâu. Nhưng Hikari không mệt đến độ vừa vào phòng đã muốn ngủ, mà chỉ là em đang sắp xếp lại một số việc.
*Có lẽ anh ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi, thú vị ghê, muốn âm thầm theo dõi mình như cách ảnh làm với nii-san sao? Đáng tiếc, anh không có cơ hội đâu, Akai-san.*
Hikari ngồi thẳng dậy từ trên giường, nhìn lại thời khoá biểu đi dạy của mình một lần nữa rồi giấu đi sau ốp điện thoại.
Bởi vì vừa về Nhật mà Hikari đã bung ra hết ba thân phận vậy nên thời gian đầu đoán chừng em sẽ khá bận rộn đây. Nhưng cũng không có vấn đề gì lắm, là một con người của công việc, Hikari hoàn toàn không ngại.
Tắm rửa xong, Hikari cũng tắt đèn đi ngủ. Sáng ngày mai em có hai tiết buổi sáng, sau đó buổi chiều thêm hai tiết nữa là xong việc của ngày thứ hai đầu tuần.
Sáng hôm sau, Hikari làm phần ăn sáng cho cả mình lẫn Subaru rồi cải trang sau đó đi làm. Em mang chiếc Kawasaki ZX-25R màu bạc của mình từ trong gara sau nhà ra sau đó phóng đi, buổi chiều em còn có kế hoạch khác ở quán Poirot nên Hikari lựa chọn gửi xe ở gần đó sau đó thì đi thay bộ váy thục nữ hơn rồi đi bộ đến trường.
Dọc đường, Hikari tiện tay truy cập vào các camera ẩn trong nhà sau đó chỉnh sửa hết tất cả các đoạn video bản xuất hiện hình ảnh Izaka Mika, thay thế lại bằng hình ảnh của Kudo Hikari. Em không muốn để Subara phát hiện ra việc mình cải trang giỏi thế này. Nếu để Subaru phát hiện chuyện này thì việc ai kia nghi ngờ rằng Hikari chính là Reina sẽ là chuyện có thể xảy ra. Dù sao trước kia FBI cũng từng điều tra qua cô thiên tài nhỏ tuổi gia nhập FBI với chức vị tham vấn viên đầy nổi bật này không ít lần. Đương nhiên, Akai cũng từng gia nhập điều tra nhưng chẳng thấy gì khả nghi cả. Qua một thời gian dài, vì đã chứng mình được mình không phải kẻ đáng ngờ hay gì khác nên mọi người cũng chẳng có hứng thú điều tra với 'Fujiwara Reina' nữa. Thay vào đó, FBI gần như muốn đội cô nhóc nhỏ tuổi này lên đầu luôn.
Đến trường, Mika chào hỏi sơ qua các đồng nghiệp của mình, Mika cũng chuẩn bị một chút để tiết hai đi gặp các học sinh của mình. Mặc dù mới mười bảy tuổi, đứng trên bục giảng gọi người cùng tuổi với mình là học sinh thì có phần hơi ngượng miệng nhưng chẳng sao cả. Là một kẻ nói dối không ngượng miệng, cả gan lừa cả FBI về tuổi tác thì em chẳng còn gì phải sợ khi nói dối trước người cùng tuổi cả.
"Chào các bạn học, cô là Izaka Mika, sẽ tạm thời dạy môn tiếng Anh cho các em, hân hạnh được gặp các em." Mika mỉm cười, nhẹ giọng giới thiệu về mình cho lớp 2-B nghe, "Cả lớp có câu hỏi nào dành cho cô không?"
"Cô ơi cô có người yêu chưa ạ?!" Một nam sinh mạnh dạn nói lớn.
Mika phì cười, dịu giọng trả lời lại cậu trai bạo dạn kia, "Người yêu thì cô chưa có, nhưng cô có người mình thích rồi. Chẳng qua cô vẫn chưa tán đổ được người ta."
Nghe thấy vậy, cả nam sinh lẫn nữ sinh trong lớp đều nhao nhao lên. Mặc dù là lần đầu gặp gỡ, thời gian gặp cũng chưa lâu nhưng bọn họ thấy cực kì cực kì cực kì thích giáo viên này. Mika xinh đẹp, dịu dàng, lúc mỉm cười cứ như làn gió xuân ấm áp vậy. Họ không nghĩ có anh chàng nào lại không đổ gục trước vẻ đẹp như bạch nguyệt quang như thế.
"Thật sự có người không đổ gục trước cô ấy sao trời?"
"Nghe khó tin thật đấy!"
"Đó là cực phẩm nào vậy trời, huhu nếu người theo đuổi tao mà đẹp như thế thì có kêu tao quỳ rạp dưới chân cô ấy cũng được nữa!!!"
"Cô ơi cô sẽ dạy bọn em trong bao lâu thế ạ!!"
"Hm, cô cũng chưa biết nữa, chừng nào giáo viên của các em đi dạy lại thì cô sẽ không ở đây nữa."
Nghe thấy thế, cả lớp không khỏi tiếc nuối.
Sau đó cả lớp hỏi Mika thêm nhiều câu hỏi khác nữa, kết thúc chương mục tự giới thiệu của Mika là đến phần giới thiệu bản thân của các học sinh trong lớp, qua mười lăm phút, cả lớp mới bắt đầu vào học.
Và ngay khi giờ học kết thúc, là một con người đi làm và tan làm đúng giờ, Mika theo thói quen định chạy khỏi lớp, nhưng em lại không nhanh bằng các học sinh khác. Gần như ngay lập tức, khi chuông trường reo lên báo hiệu giờ học đã kết thúc và đã đến giờ nghỉ trưa, cả lớp đã bao vây em ngay trên bục giảng.
"Người cô thích là ai hả? Hm, danh tính thì không tiết lộ được đâu, nhưng mà anh ấy đẹp trai lắm, nấu ăn cũng giỏi, đa tài đa nghệ lắm."
"Oa, nghe hoàn mỹ thật đó Izaka-sensei!"
"Nhỉ? Nhỉ? Cô cũng thấy anh ấy rất hoàn hảo đó Sonoko-chan." Mika thoải mái trả lời những câu hỏi về 'người kia' của các học sinh khác, trừ thông tin cá nhân bà ảnh chụp, còn lại em cực kì thoải mái trả lời.
"Đúng rồi Izaka-sensei, cô nói cô mới về Nhật gần đây... Vậy chẳng lẽ lí do cô về Nhật là vì người cô thích ạ?"
"Chính xác! Mouri-chan đoán chuẩn quá ta. Nhưng mà không chỉ vậy đâu nha~"
"Vâng?"
"Cô về Nhật là vì còn có việc cần làm, và có người cần gặp. Chuyện này quan trong y như việc cô về vì người ấy vậy." Em mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu cứ như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình vậy.
Hết giờ học sáng, sau giờ ăn trưa là các tiết buổi chiều. Mika dạy hai tiết cuối nên hiện tại đang khá thảnh thơi ăn uống. Em cũng tiện tay mời các đồng nghiệp khác mỗi người một ly nước, nhờ vậy mà hảo cảm của họ đối với Mika đã trở nên cực kì tốt. Dạy xong hai tiết chiều cuối cùng của mình, Mika không vội trở về nhà, thay vào đó là đến quán cafe Poirot dưới lầu của văn phòng thám tử.
"Ơ, Izaka-sensei ạ?" Ran về đến nhà nhìn thấy cô giáo của mình liền ngạc nhiên.
"A, Mouri-chan? Chào em nhé." Mika lịch sự mỉm cười chào hỏi.
"Vâng, chào cô ạ! Cô đến uống thử cafe ở đây sao ạ?" Ran tươi cười đi lại gần Mika, qua đôi ba câu trò chuyện ban sáng, cô trò hai người đã thân hơn rất nhiều.
"Ừm, cô nghe một vài bạn học ở trường giới thiệu rằng cafe ở đây rất ngon. Nhà Mouri-chan ở tầng trên nhỉ?"
"Vâng, khi nào rảnh cô muốn đến nhà em ăn một bữa không ạ?"
"Nghe được đó nha, Sonoko-chan nói rằng em nấu ăn rất ngon, cô rất muốn thử tay nghề nấu nướng của em đó."
"Vâng! Khi cô đến em sẽ làm một bữa thật thịnh soạn luôn ạ!"
Cuộc nói chuyện của hai người bỗng bị ngắt ngang bởi một cuộc điện thoại của Ran, sau khi nghe điện thoại xong, Ran cực kì lo lắng, định vội vàng chạy đi thì đã bị Mika gọi lại.
"Mouri-chan, chuyện gì thế?"
"Mẹ em... Mẹ em xảy ra chuyện phải nhập viện phẫu thuật gấp!" Ran hoảng loạn, Mika nhìn thấy rõ nét lo lắng cùng bàng hoàng trong đôi mắt cô.
"Sao?" Mika khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng trấn an Ran, "Em bình tĩnh lại trước đã, Mouri-chan. Cô đưa em đi, bệnh viện nào?"
"Dạ bệnh viện Trung ương Haido."
"Chờ cô một phút."
Mika quay đi, đúng một phút sau em quay lại cùng với con 'chiến mã' đã theo mình từ Mỹ về Nhật. Vì sau giờ dạy Mika đã thay một bộ đồ khác thế nên việc chạy xe cũng thuận tiện hơn.
"Lên xe đi, Mouri-chan." Mika ném cho Ran chiếc mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng bảo cô lên xe.
Và với tốc độ chạy xe như truy bắt tội phạm, Ran được đưa đến bệnh viện sớm hơn dự kiến nhiều. Vừa đến nơi, cô vội vã cảm ơn Mika rồi chạy vội đến chỗ của mẹ mình, Mika thì thong thả hơn, sau khi lái xe vào bãi đỗ xe rồi mới vào bệnh viện.
"Mouri-chan." Mika vừa bước đến đã thấy Ran ngồi ngoài phòng phẫu thuật đầy lo lắng, bồn chồn, bên cạnh là một người quen đến không thể quen hơn. Nhưng đó chỉ là quen với thân phận khác, còn 'giáo viên tiếng Anh Izaka Mika ' thì không quen.
"Izaka-sensei...."
"Không sao đâu em, sẽ ổn thôi. Bác sĩ nói thế nào?"
"Là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa ạ, may mắn là không phải bệnh nặng gì... Nhưng phẫu thuật thôi cũng rất đau rồi!"
"Mouri-chan thương mẹ thật đấy nhỉ." Mika mỉm cười, ra vẻ một trưởng bối xoa đầu Ran. "À, còn cậu bé này là em trai em sao?"
"A, thằng bé là Conan, hiện đang sống cùng nhà em thôi ạ. Nhưng mà em xem em ấy giống như em trai vậy đó cô! Đúng rồi, thằng bé nhìn giống với bạn Shinichi hồi nhỏ lắm đó ạ."
"Shinichi? Kudo Shinichi của lớp mình sao?"
"Dạ."
"Chà, giống lắm ư?" Mika ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Conan, "Kudo-kun hồi bé đáng yêu thế này sao? Đúng là khiến cô ngạc nhiên nha, cô thấy cậu ấy trên báo khá là chín chắn, trưởng thành đó chứ."
"A...Haha... Em chào cô ạ, em là Edogawa Conan! Cô là giáo viên tiếng Anh mới của chị Ran ạ?"
"Cô là Izaka Mika, giáo viên tiếng Anh tạm thời của lớp Mouri-chan, rất vui được gặp em, Edogawa-kun." Em mỉm cười, lấy từ trong túi ra vài viên kẹo vị chanh đưa cho Conan, "Đây, cho em cái này, xem như quà gặp mặt ha, Edogawa-kun."
*Cô ấy xem mình là con nít hả, gặp mặt là cho kẹo là sao....* Conan dù bất lực trong lòng nhưng vẫn nhận lấy kẹo, tươi cười cảm ơn, "Dạ em cảm ơn cô ạ! Em thích kẹo chanh lắm luôn!"
"Còn cái này, là của Mouri-chan." Mika lấy từ trong túi ra thêm một cây kẹo vị dâu rồi đưa cho Ran, sau đó nhẹ giọng, "Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn đấy."
"A... Em cảm ơn ạ."
Cuỗ phẫu thuật diễn ra không quá lâu, xuyên suốt thời gian chờ đợi Ran liên tục gọi điện cho ai đó nhưng có vẻ như không hề có kết quả khi mà đầu dây bên kia mãi vẫn chưa bắt máy. Đến khi cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa kết thúc, Eri được đẩy đến phòng hồi sức Ran mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hai đứa ở đây với Mouri-san nhé, cô giúp mấy đứa hoàn thành một số thủ tục cho Mouri-san."
"Ơ vậy có phiền cô quá không ạ? Cô đã đưa em đến đây rồi giờ còn giúp bọn em như thế nữa..." Trong mắt Ran hiện lên vẻ bối rối, đến cả Conan đứng bên cạnh cũng hơi nghi ngờ, giáo viên này tốt đến thế sao?
"Không sao, không phiền đâu, cô chỉ làm những việc cô có thể thôi mà, hơn nữa đã giúp ai thì phải giúp cho trót chứ, có đúng không?" Mika cười nhẹ sau đó xoa đầu Ran rồi ra ngoài gặp y tá hoàn thành thủ tục đăng ký phòng bệnh giúp Eri.
Những việc này không tốn nhiều thời gian nên Mika quay trở lại cũng khá nhanh, còn tiện tay mua thêm vài chai nước cho mọi người. Nhưng vừa về đến phòng bệnh của Eri thì đã thấy đồ đạc bị ném ra ngoài và cả Conan lẫn Mouri đều bị đồ ném cho chạy ra ngoài.
"Ơ... Chuyện gì thế? Đây là ngài thám tử Mouri mà?"
"A, cô Izaka, cô về rồi!"
"Ừm, nhưng chuyện gì vậy? Cô thấy Mouri-san có vẻ tức giận lắm."
"C-Chuyện đó...." Conan nghe em hỏi thì đánh mắt sang nhìn bác Mouri đứng bên cạnh, chuyện là tại ông bác này ra chứ đâu.
"A à, khụ, chào cô, tôi là Mouri Kogoro, cho hỏi cô đây là...?" Bác Mouri nhìn thấy em liền nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo.
"À, giới thiệu với ngài Mouri đây một chút, tôi là Izaka Mika, giáo viên tiếng Anh tạm thời của lớp em Mouri Ran." Em mỉm cười lịch sự trả lời lại bác Mouri.
"Chính cô Izaka đã đưa chị Ran đến đây đó bác, ban nãy cô ấy cũng đi giúp cô Eri hoàn thành thủ tục nhập viện nữa!" Conan nhanh chóng bổ sung công trạng cho em.
"Ra là vậy, vậy thì xin cảm ơn cô giáo nhiều nha, Izaka-sensei." Bác Mouri khách sáo cảm ơn.
"Ôi không có gì đâu, giúp được thần tượng của mình tôi cảm thấy rất vui đó chứ! Ngài Mouri đây là thần tượng của tôi đó, cách ngài phá án luôn khiến tôi bất ngờ không thôi, thật sự rất tài tình! Tôi cực kì nể phục những thám tử như ngài đấy ạ!" Mika hiếm khi để lộ sự phấn khích, đôi mắt màu xám tro lấp lánh nhìn bác Mouri cứ như nhìn một bức tượng thần.
"Ôi trời cô nói vậy làm tôi thấy ngại quá! Cũng bình thường thôi ấy mà!" Bác Mouri bật cười, niềm vui khi được khen ngợi khiến bác sắp cười đến tận mang tai.
Conan nhìn thấy cảnh đó cũng chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ mặc kệ.
"Ủa ủa, đây là thầy Mouri mà phải không ta?" Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo sự ngạc nhiên, "Ngày hôm nay thầy Mouri đang làm gì ở bệnh viện này vậy?"
Vừa nhìn thấy người đó, đôi đồng tử của Conan không tự chủ được mà co lại.
Bourbon!? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ?
"Bộ thầy Mouri thấy không khoẻ chỗ nào hả thầy?" Amuro quan tâm hỏi.
"À không, là vợ tôi đang nằm viện thôi."
"Ra là vậy, ơ, vậy cô gái bên này là...?"
"A, đây là cô giáo mới của con gái tôi, cô Izaka Mika."
"Chào anh, tôi là Izaka Mika, rất vui được gặp anh."
"Chào cô, cô Izaka, tôi là Amuro Tooru, rất vui được biết cô."
Cả hai người mỉm cười nhìn nhau, lịch sự giới thiệu tên mình.
"Nhưng mà cậu đang làm gì ở đây thế?"
"À, vì em nghe nói có một người quen nhập viện ở đây nên em đến đi thăm cậu ấy thôi à. Nhưng không biết cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi." Amuro tươi cười đáp lời bác Mouri, sau đó lại chuyển hướng sang Conan, " Mà hồi nãy anh có nghe các y tá nói là Conan cũng từng đến đây, vậy Conan có biết bạn của anh đi đâu không? Em có thấy qua người đó chưa?"
Conan, người đột ngột bị chỉa mũi giáo ngơ ngác 'Dạ' một tiếng đầy hoang mang.
"Một người đàn ông có tên là Kusuda Rikumichi."
"Người đó là ai vậy hả anh? Em không biết người đó."
"Ahaha, thật ra là trước đây anh có cho người đó mượn tiền nên bây giờ anh muốn đòi lại thôi. Mà có thiệt là em không biết không?" Amuro cười trừ, hỏi xác nhận lại một lần nữa.
Conan cũng cực kì nhiệt tình tươi cười gật đầu. Nhưng giây sau lại thấy Amuro nhếch môi, ném cho cậu một câu không đầu không đuôi.
"Công nhận nhóc cũng ghê gớm lắm."
Mika nhìn Amuro hai giây, sau đó lặng lẽ dời mắt đi.
Ha, mượn tiền? Ai mượn được tiền của anh hả nói đi??
Má nó, em muốn chửi thề tại chỗ. Dù là Amuro Tooru, Furuya Rei hay là Bourbon, dù em có đổi bao nhiêu thân phận thì vẫn chưa từng thấy con người này cho ai mượn tiền. Nguyên nhân mà em đoán anh chẳng cho ai mượn tiền có lẽ là vì.... Con xe Mazda RX-7 yêu quý của ai kia. Từng có vài lần hành động cùng nhau trong thân phận Reina, em biết rõ con người này phá hoại chiếc xe đến cỡ nào.
Thế mà đến giờ hình như nó vẫn còn chạy ngon sau bao lần sửa chữa, đúng là thần kì thật. Gặp mấy chiếc xe khác không biết đã tan tác, kiệt quệ từ đời nào rồi.
Sau đó, Amuro lại chuyển đối tượng sang hai cô bác đang đi về phía này, nhận được câu trả lời không biết của họ, Amuro lại quay sang Mika đang đứng một bên.
"Còn cô Izaka thì sao? Cô có quen biết người đó không?"
"Không, tôi không nhớ là mình từng nghe qua cái tên đó trong vòng tròn quan hệ của mình... Nếu có hình thì may ra, tôi không giỏi lắm trong việc nghe tên đoán người." Mika cười trừ, lộ rõ vẻ bối rối.
"Tiếc thật, tôi không có ảnh của người đó. Vậy còn thầy Mouri thì sao? Nếu đưa cho thầy một cái tên rồi hỏi thầy có quen biết người đó không thì thầy sẽ phản ứng như thế nào?"
"Ờ... Chắc là giống hai bà cô vừa rồi và cô Izaka đây."
Amuro phì cười, "Đúng đó, bởi vì với người bình thường thì ai cũng không chắc về trí nhớ ngắn hạn của bản thân mình. Cho nên phản ứng tự nhiên là sẽ nói 'không' rồi sau đó mới hỏi thêm thông tin vì người mà bản thân đang tìm kiếm rồi mới lục lại trí nhớ. Đó là lý do tại sao anh nói nhóc Conan là ghê gớm."
Conan ngơ ngác nghe Amuro, nghe đến đây cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì lắm nhưng Amuro đã nhanh chóng làm rõ ý.
"Lúc nãy anh hỏi, nhóc chỉ mới biết cái tên thôi mà đã kết luận là mình không biết người đó, vậy không phải là rất ghê gớm sao?" Amuro mỉm cười, Mika cũng cười trừ, có lẽ ông anh nhà em căng thẳng rồi.
Nghe vậy, bác Mouri hừ một tiếng, "Hỏi một đứa nhóc lớp một thì được cái gì chứ. Cũng có đầy người tôi từng gặp qua rồi nhưng vẫn không nhớ tên đó thôi. Ngoài ra có những người tôi chỉ biết biệt danh của họ nữa."
Ông bác vừa dứt lời, cậu nhóc đứng ngay thang máy cách bọn họ một khoảng không xa liền hô lên 'Zero' sau khi thang máy đến tầng cậu bé đứng. Đó có lẽ sẽ chỉ là trò đếm số của một cậu nhóc tiểu học, nhưng với Amuro thì khác. Anh khẽ quay đầu nhìn về phía thang máy, Conan im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chặp Amuro.
"Hửm? Có chuyện gì hả?" Bác Mouri nhìn thấy Amuro ngoái đầu về phía sau thì lên tiếng hỏi.
"A, dạ, không có gì ạ. Bởi vì trước đây biệt danh của em là Zero nên em cứ tưởng là ai đang gọi em." Amuro thẳng thắng thừa nhận.
"Hả? Tại sao lại là Zero? Chẳng phải tên của cậu là Tooru sao?" Bác Mouri tròn mắt ngạc nhiên khi nghe đến biệt danh của Amuro.
"Tooru cũng có nghĩa là nhìn thấu đáo nhưng lại không thông dụng, nên em đặt lại là Zero. Em nhớ là hồi còn nhỏ, mấy đứa trẻ con thường đặt biệt danh cho nhau, hay dùng số đếm để đặt."
"Chà, nghe ngầu thật đấy Amuro-san."
"Vâng?"
"Biệt danh Zero ấy, không hiểu sao tôi thấy khá hợp với anh đó, Amuro-san."
"A, vậy sao? Hồi nhỏ cũng từng có một em gái nhỏ khen tôi như thế."
"Ồ, gặp từ nhỏ ư? Thế bây giờ anh còn liên lạc với cô bé đó không?"
"Sao cô lại hỏi vậy?"
"À, vì hồi nhỏ thì chỉ khi thân lắm ta mới chủ động nói biệt danh của mình cho người khác mà, đúng không?" Mika nhún vai, mỉm cười nhìn anh.
"Ừm... Hồi trước thì có, nhưng giờ bọn tôi đã mất liên lạc rồi, hồi trước tôi lỡ làm rơi điện thoại xuống sông, sau đó thì đổi số. Có lẽ cô bé đó sau khi chuyển nhà một thời gian cũng đổi số điện thoại nên chúng tôi không tìm được số nhau nữa, cũng vì vậy mà mất liên lạc luôn. Tính thời gian thì cũng gần sáu năm rồi."
"Ra vậy, tiếc thật đó. Hẳn ngày trước anh với cô bé đó thân lắm."
"Phải, chúng tôi rất thân thiết." Không biết Amuro nhớ lại gì nhưng nụ cười rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều. "Nếu có thể gặp lại, tôi muốn cảm ơn cô bé đó nhiều lắm."
"Cảm ơn ư?"
"Phải, cô bé đó... Có thể xem như đã cứu bạn tôi một mạng. Nhóm chúng tôi rất muốn cảm ơn cô ấy." Amuro nhẹ giọng, nhưng chính sự nhẹ giọng đầy dịu dàng này lại khiến Mika bất giác rùng mình.
Amuro đang thăm dò em.
Không hiểu sao đôi khi trực giác của anh lại nhạy bén đến lạ lùng. Mà toàn là mấy chuyện liên quan đến em thôi. Lúc còn là Fujiwara Reina hợp tác với Furuya Rei cũng vậy, mà đối đầu với Bourbon cũng thế. Chỉ cần em ở gần đó chắc chắn anh sẽ chú ý đến em như một bản năng tự nhiên.
Cả nhóm ba người lớn là bác Mouri, Amuro và Mika vừa đi vừa trò chuyện, còn Conan đi phía sau vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, đôi lông mày nhìn như sắp sửa dính luôn vào nhau vậy.
_______________
Đoán xem "cô bé đó" là ai nào?
Gia đình nhà này kiểu:
Chồng cô ấy: Tôi là đệ tử số 1 của thầy Mouri.
Cô ấy: Tôi thần tượng ngài Mouri lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com