Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đại hội diễn kịch, bị lộ thân phận rồi!

"Phải rồi Rei, hôm nay anh có chuyện gì không? Kể em nghe với." Reina nằm ườn lên bàn nhìn anh, chán chường hỏi.

"Chuyện gì sao? Chuyện anh đi phá án có tính không?"

"Có chứ! Sao lại không tính? Em chưa được tận mắt thấy anh phá án lần nào luôn đấy." Nghe đến đây Reina hào hứng hẳn lên, giống hệt chú mèo con đang hóng chuyện vậy.

Furuya nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà bật cười, người này miệng thì cứ liên tục nói mình đã lớn, đã mười chín tuổi rồi. Thế mà hành xử thì cứ như em bé mới lớn tò mò về thế giới vậy.

Anh vui vẻ vừa kể lại chuyện lúc ở bệnh viện cho Reina nghe vừa nấu ăn. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc đồ ăn được dọn ra bàn.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay em làm gì thế Reina?" Furuya đặt chén đũa của hai người xuống bàn rồi quay sang hỏi em.

"Làm gì hả? Thì em ngủ một giấc đến trưa, sau đó thì ăn ít đồ ăn rồi đi ngủ tiếp. Anh biết mà, hồi ở FBI việc nhiều như núi ấy, em có được ngủ tử tế đâu."

"Đúng thật, lúc anh gặp em anh sợ giây sau em sẽ xỉu tại chỗ luôn đó. Gầy quá trời đã vậy nhìn còn tiều tụy nữa." Furuya hồi tưởng lại ký ức một chút rồi gật gù.

Cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, ăn chiều xong, Reina phụ Furuya dọn dẹp rồi cũng trở về nhà.

"Em về rồi ạ."

"Chào em, Hikari-chan. Công việc thám tử của em bận rộn lắm sao, giờ này mới về nhà."

Hikari thay dép rồi bước vào phòng khách, về đến nhà là sự lười biếng bắt đầu bao trùm lấy em. Bây giờ Hikari chỉ muốn nằm tại chỗ ngủ luôn thôi.

"Cũng khá bận rộn ạ." Hikari nhàn nhạt đáp.

Vừa ăn no từ chỗ Furuya về nên bây giờ đang rất buồn ngủ. Ngáp dài hai hơi, Hikari cũng chào tạm biệt Subaru rồi lên phòng tắm rửa. Hikari nằm trên giường lim dim mắt sắp sửa ngủ mới nhớ ra một chuyện. Hôm nay nói chuyện với Furuya ở bệnh viện em nhận ra mình chưa kịp thêm số anh vào máy mới!

Hikari đổi điện thoại đến nay đã là bốn lần, một lần vào bảy năm trước khi em lỡ làm rơi nó, may mắn là vẫn nhặt sim về được. Lần hai là sau khi em đổi điện thoại lần đầu một năm. Lúc đó đi chơi cùng Yusaku thì bị trộm mất điện thoại. Lần thứ ba là vào năm ngoái, lúc đang làm nhiệm vụ thì bị bắn vỡ điện thoại, cuối cùng là vào ba tháng trước, cũng là đi làm nhiệm vụ nhưng là bị rơi điện thoại từ tầng thượng của hiện trường vụ án. Với độ cao từ tầng mười bảy, điện thoại của Hikari cứ thế vỡ nát.

"Thôi để mai vậy...." Hikari gần như chẳng mở nổi mắt nữa, cứ thế mà bỏ chuyện này sang một bên, trùm mền đi ngủ.

Sáng hôm sau, Hikari lười biếng tỉnh dậy khi tiếng báo thức reo lên inh ỏi, náo động cả căn phòng vào tám giờ sáng. Em với tay cầm lấy điện thoại, tắt báo thức đi rồi lừ đừ ngồi dậy. Ngày hôm nay Hikari không có tiết dạy thế nên thảnh thơi cả một sáng.

Hikari bước xuống giường, chân với không tới đôi dép nên em chẳng thèm mang dép vào nữa, cứ thể để chân trần đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

Subaru đã làm sẵn đồ ăn sáng nhưng Hikari không thấy người đâu. Bước vào bếp, nhìn tờ note trên bàn em mới nhận ra Subaru đã đi chợ rồi.

"Uầy, đảm đang thật. Sao lúc ở trụ sở không thấy anh ta đảm đang như thế nhỉ?" Hikari ngồi xuống bàn, bắt đầu xử lí phần cơm cà ri của mình.

Ăn xong bữa sáng là gần chín giờ, Hikari dọn dẹp phòng bếp sau đó cũng rửa chén dĩa của mình rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi. 

Xem hết hai tập phim, Hikari vẫn chưa thấy Subaru đi chợ về. Trong một khoảnh khắc, Hikari đã nghi ngờ liệu có phải cái con người này bị ai đó trong tổ chức áo đen phát hiện rồi thủ tiêu trên đường đi chợ rồi hay không. Nhưng may mắn là trước khi suy nghĩ đó thành hình thành dạng thì Subaru cũng trở về.

"Ôi! Bé con! Mẹ nhớ con quáaa~"

Tiếng cửa vừa mở ra, Hikari chưa kịp làm gì đã bị Yukiko từ bên ngoài lao vào ôm chặt lấy em.

"M-Mẹ? Sao mẹ ở đây?" Hikari bị ôm cũng không tránh né, để yên cho Yukiko ôm mình.

"À, chúng ta chưa nói với con sao?" Yusaku thay giày ra rồi cũng bước vào phòng khách.

"Dạ?" Hikari ngơ ngác nhìn ba mình, nói chuyện gì cơ?

"Khụ, xin giới thiệu lại với em, anh là Akai Shuichi." Giọng nói của hắn thay đổi, là giọng nam trầm đầy nam tính chứ không còn là giọng nói đầy trẻ trung, tươi vui giống mấy thanh niên trẻ nữa.

"A... À..." Hikari hơi bối rối, nhưng không phải vì Akai, mà là vì không ngờ họ sẽ nói với em bằng cách này. Em cứ nghĩ ba mẹ sẽ diếm chuyện này với em thêm một thời gian nữa cơ, rốt cuộc là ngon gió nào đã khiến hai người họ 'tự thú' thế?

Fujiwara Reina biết Aki Shuichi nhưng Kudo Hikari thì không, cả ba mẹ cũng nghĩ em không biết Akai Shuichi là ai. Bởi lẽ, Hikari mặc dù theo ba mẹ sang Mỹ, nhưng lúc sang Mỹ thì họ thuê bảo mẫu chăm sóc cho em, tới tận năm Hikari mười tuổi, sau nhiều lần đảm bảo họ mới dừng việc thuê mười mấy bảo mẫu chăm sóc Hikari và để Hikari tự túc. Đương nhiên, trong thời gian bảo mẫu chăm sóc cho Hikari thì ông bà Kudo đã đi du lịch bốn phương rồi. Vì lẽ đó nên họ không biết rằng cô con gái nhỏ đã chơi trò giấu mình sau lớp mặt nạ, tính kế khiến bên FBI chú ý đến 'thần đồng trẻ Fujiwara Reina' rồi dần trở thành tham vấn viên đầy quyền lực của FBI.

Hikari không biết bây giờ nên bày ra vẻ mặt thế nào vậy nên chỉ có thể nhìn ba người họ đầy bối rối. Làm sao đây? Chuyện này hình như không có trong kịch bản á!

Nhưng Yukiko tưởng rằng con gái mình bị sốc khi thấy anh trai dịu dàng ấm áp biết nấu ăn chung nhà thành một người đàn ông đã hơn ba mươi nên đâm ra bối rối, thế là vội vàng an ủi.

"Con cứ yên tâm đi ha bé con, mặc dù cậu ấy nhìn hơi trưởng thành nhưng được cái đẹp trai, tính ra con cũng không có lỗ, đúng không nè? À, mẹ có chỉ cậu ấy nấu ăn nữa đó, mặc dù chỉ có món cà ri nhưng cũng được mà ha!" Yukiko huých tay Yusaku, ngụ ý bảo ông mau phụ hoạ.

"Ừm. Hơn nữa cậu ấy cũng xem như đã trưởng thành rồi, con cứ xem như có thêm một người chú chăm sóc cho con cũng được."

".... Ba mẹ à, con đã qua cái tuổi trẻ trâu nổi loạn xong bỏ nhà ra đi đó rồi." Hikari bất lực cười trừ, "Con chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Với cả, nhà mình rộng mà, thêm một người nữa vào ở cũng không có vấn đề."

Ông bà Kudo thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Ngay cả Yusaku thường ngày điềm tĩnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được áp lực.

Đừng nhìn Hikari của họ hiện tại trông như bé ngoan thế này mà lầm. Năm mười lăm tuổi, người nào đó đã làm cho Yusaku và Yukiko nhận được một phen hú vía với tờ note dán trên bếp với nội dung ngắn gọn:

[Tới tuổi nổi loạn rồi, con bỏ nhà đi bụi vài hôm. Tạm biệt ba mẹ, con hứa trong thời gian đi sẽ sống tốt.]

Ông bà Kudo được một phen hoảng hồn, Yusaku dùng mọi cách cũng không tìm ra được con gái cưng nhà mình ở đâu, thế là cả hai người họ chỉ đành ngồi đợi. Và sau bốn ngày, cuối cùng Hikari cũng về lại nhà, kèm theo đó là một chiếc ví dày đầy tiền, lúc đó Yukiko cứ nghĩ con gái bị bạn bè trong trường kích động gì đó nên tự mình đi kiếm tiền, Yusaku mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi sâu. Chuyện lần đó cứ vậy mà giải quyết bằng việc Hikari lên phòng đi ngủ.

Nhưng ở nơi họ không hề hay biết, mục đích Hikari 'tạm vắng nhà' vài ngày đó là lúc em chạy đi làm nhiệm vụ với FBI. Vì sự không chắc chắn về thời gian của nhiệm vụ và Hikari muốn trêu ba mẹ một chút nên ai đó đã nảy ra trò nổi loạn này. Cơ mà vì trò này mà ông bà Kudo đã có một ám ảnh tâm lý không hề nhẹ.

Lỡ con gái họ nổi loạn lần hai thì sao??

Nổi loạn một lần duy nhất chạy đi mất tăm bốn ngày, lỡ mà nổi loạn lần hai, chạy một phát bốn tháng thì sao? Nhà Kudo với châm ngôn thượng tôn nữ giới, trên trời dưới đất con gái cưng là nhất không dám nghĩ đến chuyện đó. Lỡ gặp thằng ất ơ nào đó thì thế nào? Không thể được!

Hikari hoàn toàn không biết gì về nỗi sợ này của ba mẹ. Em chừa lại không gian để Yukiko giúp Akai hóa trang, còn bản thân thì lên phòng đọc sách cùng với Yusaku.

"Dạo gần đây vẫn ổn chứ con?" Yusaku mở máy tính của mình lên, nhìn em mỉm cười.

"Dạ ổn lắm ạ. Còn chuyến du lịch châu Âu vừa của ba mẹ thì sao? Có chuyện gì vui không ạ?"

Ba mẹ Kudo vừa tuần trước đã có chuyến du lịch bảy ngày ở châu Âu, còn tiện thee chụp một đống hình cho em xem.

"Rất tuyệt vời đấy. Đúng rồi, nhìn biểu hiện của con ban nãy không giống như kiểu không biết gì về cậu Akai nhỉ?" Yusaku nhìn con gái mình, giọng nói vẫn điềm nhiên như không.

"Ahaha.... Khi đến lúc con sẽ cho ba biết, ba cứ yên tâm." Hikari cười trừ, giờ mà tháo mặt nạ thì công sức bấy lâu nay của em sẽ đổ sông đổ bể mất.

"Được rồi, con đã muốn giấu thì thôi. Ba không hỏi thêm nữa, nhưng có chuyện gì thì cứ nói với ba mẹ, đừng có im lìm như anh con nhé."

"Vâng, chắc rồi ạ." Hikari nhún vai.

Dĩ nhiên, em sẽ không giống người anh trai đầy liều lĩnh kia của mình, đuổi theo hai tên lạ mặt một mình để rồi bị đánh úp kiểu đó. Shinichi – Anh trai sinh đôi của em, thật sự là một thám tử tài ba thế nhưng ai kia lại quá liều lĩnh, cũng thường xuyên hành động một mình. 

Liều mạng và liều lĩnh đi đôi với nhau thật sự là combo hủy diệt mà....

"À ba ơi, chuyện về cậu nhóc mà con nhờ ba mẹ chăm sóc thì sao?" Hikari đột nhiên nhớ ra gì đó, bừng tỉnh hỏi Yusaku.

"À, cậu ta sao? Ba đã đưa người về Nhật rồi, cũng ở gần đây thôi. Cậu ấy cũng là trường hợp giống anh con nhỉ?"

"Vâng."

"Con cứ yên tâm, cậu ấy biết nên hành xử thế nào mà."

Hikari gật đầu, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Người đó không phải kẻ liều mạng, không sao hết, ở một mình Hikari cũng không sợ người đó xảy ra chuyện như anh trai em.

Yusaku và Hikari ngồi cùng nhau trong thư phòng của Yusaku, một người thì ngồi làm việc một người lại ngồi im lặng đọc sách. Cho đến khi Yukiko lên phòng gọi cả hai người thì đã là giờ ăn trưa rồi. Hikari gấp sách lại, Yusaku cũng gấp máy tính lại rồi đi xuống nhà.

"Không hổ là mẹ dạy anh ấy nấu cà ri, mùi vị giống y hệt bản gốc luôn." Hikari sau khi nếm thử một muỗng liền đưa ra câu hỏi mang tính khẳng định.

"Mẹ biết con thích ăn món mẹ làm nên mẹ đã dạy Akai-kun đúng với công thức mẹ nấu cho con đó! Thế nào bé con?" Yukiko vui vẻ xoa đầu Hikari.

"Ngon lắm ạ. Chuẩn vị mẹ nấu luôn.", Hikari cũng không tiếc lời khen.

Cả bốn người ngồi ăn trưa với nhau khá hòa thuận, Hikari cũng không tỏ vẻ gì là bài xích việc Subaru là Akai cả. Hết thảy đều hòa thuận đến bất ngờ.

Ăn trưa xong, Yusaku và Yukiko cũng nắm tay nhau rời đi, để lại hai con người ở nhà với nhau chìm vào im lặng.

"Em.... muốn uống chút trà chứ?" Akai nhìn bầu không khí chết chóc này thì lên tiếng đề nghị.

"Vâng, nhờ anh ạ. Chúng ta sẽ vừa uống trà vừa nói chuyện." Hikari vẫn giữ nguyên nụ cười khi tiễn Yukiko và Yusaku đi, quay sang nhìn Akai.

Akai quay vào bếp, lát sau hắn trở lại với ấm trà nóng cùng hai chiếc tách trà tinh xảo. Akai đặt hai chiếc tách trà xuống bàn, rót trà vào rồi đẩy sang phía Hikari.

"Vậy, em muốn nói chuyện gì vậy, Hikari-chan?"

"Không, câu này phải hỏi anh mới đúng chứ. Nhìn anh như kiểu sắp sửa đi điều tra tôi vậy, Akai-san." Hikari bình tĩnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Akai ngẫm nghĩ một lúc rồi lựa lời nói, "Khoảnh khắc em cười lên khi gặp ông bà Kudo tôi cảm thấy em rất giống một người quen của tôi."

"Người quen à?" Hikari nhướng mày.

"Phải. Nếu em xem tin tức thì có lẽ sẽ biết cô ấy, người đó là Fujiwara Reina. Em ấy từng là tham vấn viên của FBI tụi anh, nhưng trong lần về Nhật Bản này, em ấy đã quyết định từ chức khỏi chức vị tham vấn viên."

"Vậy.... Anh muốn nói gì với tôi thế, Akai-san?"

"Em là Fujiwara Reina đúng không?"

Akai bỏ qua tất cả các bước suy luận rườm rà ở khúc giữa mà đi thẳng đến kết luận luôn, điều này khiến Hikari thật sự hoài nghi cuộc đời. Chẳng phải người này đó giờ luôn suy nghĩ logic trước khi đưa ra kết luận à? Khúc giữa đâu? Khúc đầu khúc cuối ở đây, còn khúc giữa của em đâu!? Đợi đã nào Akai-san??? Sao lại mở bài phát kết bài luôn vậy????

".... Sao anh lại nói vậy? Chỉ vì một nụ cười sao?" Hikari chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì, vì vậy dứt khoát duy trì vẻ mặt lạnh tanh nhìn Akai, "Nếu thật sự là vì tôi cười lên trông giống người đó thì trên đời này cũng có rất nhiều người giống nhau, nếu vậy bọn họ đều là người một nhà à?"

"Không, không chỉ vì nụ cười đâu." Akai ngẫm nghĩ một chút sau đó đưa cho em câu trả lời nghe xuôi tai hơn, "Nếu muốn nói, thì em cứ xem như trực giác của một tay thiện xạ đi."

Hikari nghe Akai đáp vậy thì chỉ biết bất lực cười trừ, má nó chứ trực giác. 

Nhưng rồi em cũng không tiếp tục tranh luận. Akai là một người cứng đầu, Hikari không muốn tranh cãi với người này. Hồi còn ở trụ sở Hikari cũng toàn trực tiếp ra lệnh cho anh ta hành động chứ chẳng bao giờ lên tiếng giải thích bất cứ điều gì. Bởi vì ở trụ sở FBI khi em trở thành tham vấn viên chính thức của bọn họ, cả trụ sở có một luật bất thành văn bất di bất dịch, đó là tuyệt đối không cãi lời tham vấn viên. Dù cho mệnh lệnh mà tham vấn viên đưa ra có vô lý đến đâu, khó hiểu thế nào cũng phải thực hiện theo và hoàn thành.

Và lâu dần, những người trong FBI cũng quen với kiểu hành động trước rồi nhận được giải thích và phân tích sau.

Hikari thở dài, rồi nở nụ cười kiêu ngạo đầy quen thuộc, "Đôi khi trực giác của anh khiến tôi phát bực đó, Akai Shuichi-san."

"Cảm ơn, tham vấn viên." Akai trong lớp mặt nạ của Subaru Okiya mỉm cười đầy thân thiện.

"Đã là cựu tham vấn viên rồi. Hơn nữa, làm ơn gọi tôi nghe sao cho trẻ chút đi ạ, thưa chú!" Hikari đặc biệt nhấn mạnh từ 'chú'.

"...." Hắn mới ngoài ba mươi một chút, so với Hikari thì đúng là hơi lớn tuổi nhưng gọi thế này cũng có hơi tệ đấy nhé.

"À, đừng nói với ai về việc tôi là Reina nhé. Khó khăn lắm tôi mới khiến anh đẹp trai của tôi không nghi ngờ đó." Hikari thở dài.

"Hả? 'Anh đẹp trai'?" Akai khẽ nhíu mày, 'anh đẹp trai' nào cơ???

"Người bắn tôi ba phát súng á." Em hồn nhiên nhắc lại cho Akai nhớ.

"Ý em là Bourbon sao? À không, có lẽ giờ anh nên gọi là Amuro Tooru nhỉ?"

Hikari không nói gì mà chỉ mỉm cười, tuy vậy, đại ý cũng khá rõ ràng rồi. Từ trước đến nay Hikari hoàn toàn không ngại với chuyện thừa nhận thích một ai đó với người khác. Đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu, hơn nữa, người em thương rất đẹp trai, tính tình cũng tốt, giọng nói cũng ấm áp êm tai, tất thảy đều cực kì hoàn hảo. Mà việc thương một người như thế làm sao lại là chuyện gì mất mặt được chứ? Còn về tâm hồn ngượng ngùng của thiếu nữ à... Hikari bị vô hiệu hoá cái dây thần kinh đó từ lâu rồi.

"Không ngờ đấy. Nhưng em gọi cậu ta là anh mà gọi anh là chú thật đấy à?" Akai nhớ hồi ở trụ sở Hikari từng nói người em thích nhỏ tuổi hơn anh một chút, vậy nên nếu đặt hai người họ ở hai bên Hikari còn trêu hắn rằng em sẽ gọi Furuya bằng anh và sẽ gọi Akai bằng chú.

"Ừm, tôi thiên vị người nhà, chuyện đó anh biết rõ mà, Akai-san, với cả nói được làm được mới là quân tử chứ." Hikari mỉm cười, sau đó uống hết tách trà rồi đứng dậy khỏi ghế, trở về phòng mình.

Hôm nay phải tháo một cái áo choàng xuống là quá đủ với em rồi. Cái cảm giác bị đoán ra thân phận vì một nụ cười thế này thật sự quá là hỏi chấm rồi. Chỉ với một nụ cười mà Akai đã đoán ra được em là Fujiwara Reina thì nếu Furuya gặp em thật sự thì sao? Phải biết hình ảnh mà Furuya tìm được ít nhiều gì cũng đã bị Hikari đụng tay đụng chân, mặt mũi nhìn cũng lạnh lùng hơn, hoàn toàn trái ngược với Reina.

Hơn nữa, em cũng đã cất công thay đổi từ ngoại hình, tính cách cho đến giọng nói, thậm chí thiếu điều muốn thay đổi luôn số đo ba vòng. Vậy mà vẫn bị nhận ra, chán thật chứ.

Hikari nằm trên giường thở dài một hơi, ôi, sắp tới em sẽ phải cẩn thận hơn thôi.

__________________

Hikari: Gọi chồng (29 tuổi) là anh nhưng gọi đồng nghiệp (Hơn chồng 3 tuổi) là chú, kính ngữ cũng chẳng buồn dùng ngoài gọi Akai-san.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com