Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Công viên thủy cung Beika

Hikari nằm ngủ đến chiều rồi dậy đi thay đồ, cải trang sau đó cũng ra khỏi nhà đến nhà Furuya. Cơ mà trên đường đi em lại vô tình ham vui, ghé vào một quầy trò chơi quay số trúng thưởng hai vé đi thủy cung Beika. Kết quả ư? Với một người số đỏ như em, chẳng có gì lạ lùng khi Reina nghênh ngang rời đi với giải nhất là hai tấm vé.

"Ui, anh đúng giờ thế Rei, em còn nghĩ em đã đến sớm hơn anh cơ." Reina nhìn thấy Furuya đang tra chìa khóa vào ổ thì có hơi ngạc nhiên, sao mà đúng giờ quá trời vậy nè?

"Sao mà để con gái chờ được, đúng không?" Furuya mỉm cười nhìn Reina.

Trong khoảnh khắc anh mỉm cười, Reina đã khựng lại một nhịp.

Ánh chiều tà hắt lên con đường tạo thành khung cảnh đỏ cam tuyệt đẹp, mái tóc vàng của Furuya như lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ kia. Nụ cười đó của anh có khi còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời đỏ rực. Trong một khoảnh khắc, Reina hoàn toàn không thoát ra được khỏi nụ cười ấy.

Em mất vài giây để trấn tĩnh lại rồi nhanh chóng bước vào nhà cùng Furuya. Thay giày ra xong, Reina quen chân quen tay bước vào phòng bếp ngồi đợi Furuya nấu ăn.

"Đúng rồi Reina này, trong túi em là hai tấm vé à? Vé gì thế?" Furuya vừa mang tạp dề vào vừa mỉm cười hỏi em.

"Cái này hả?" Reina lấy ra hai tấm vé từ trong túi mình, đặt lên bàn, "Vé đi chơi thủy cung đó, em vừa quay số trúng thưởng được đó, giờ em mới để ý, hạn chót là thứ bảy tuần này nè."

"Em định xử lí hai tấm vé này thế nào?"

"Em không biết nữa, chắc em sẽ cho ai đó."

"Hửm? Em không muốn đi thử à?" Furuya thấy hơi ngạc nhiên, Reina mà anh biết luôn thích đi chơi, là một người ham vui và thích bay nhảy, nhưng lần này sao lại bỏ đi cơ hội đi chơi chứ?

Reina thở dài, "Anh ơi anh à, anh nhìn nè, vé cặp đôi đó! Là vé couple đó! Em đâu có phân thân ra được đâu anh." Reina cẩm lấy tấm vẻ nhìn ngắm một chút rồi đặt xuống, trong mắt đầy chán nản, "Hồi trước bận quá em chẳng được đi thủy cung lần nào, cũng không có ai dẫn em đi. Đến giờ vẫn chưa được đi."

Nhìn vẻ tiếc nuối trong mắt Reina, sau đó cuối cùng chẳng hiểu sao Furuya lại đề nghị đi cùng em đến thủy cung Beika.

Còn Reina sau khi thành công dùng cả khổ nhục kế lẫn mỹ nhân kế, lừa được ai kia vào tròng thì thầm cười. Quả nhiên, Furuya Rei rất dễ mềm lòng!

Reina ăn xong thì bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, nhanh chóng xin lại số điện thoại của Furuya. May mắn là anh cũng chẳng nghi ngờ gì, cứ thế đưa em số cá nhân của mình.

Hôm nay Furuya có làm thêm cả đồ ăn vặt, thế nên Reina khi đi thì đi mình không mà về lại có thêm hai túi đồ ăn. Về đến nhà, em nhìn thấy Subaru đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Hắn thấy em lúc đi tay trắng lúc về hai tay hai túi cũng chẳng nói gì, chỉ để lại câu tủ lạnh còn trống rồi tiếp tục xem tivi.

Em để đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó mang một ít lên phòng mình.

Tắm rửa xong, Hikari cũng lên giường nằm. Ngày mai em có hai tiết đầu vào buổi chiều, thời gian thảnh thơi, không cần đến trường sớm làm gì. Nói thì nói thế thôi chứ thật ra là do em lười.

Không còn là tham vấn viên của FBI, không cần vùi đầu vào khác vụ án mạng, khủng bố, đánh bom, các tài liệu, báo cáo như trước nữa. Hikari ngầm cho phép bản thân nghỉ ngơi sau gần mười năm làm việc chăm chỉ. Ngày nhỏ việc em thích nhất là ngủ đến tận giữa trưa rồi chậm rãi thức giấc, tựa như chú mèo lười biếng vậy. Nhưng từ sau khi bắt đầu kế hoạch mà bản thân vạch ra, để bảo vệ những người thân yêu, đè nén xuống cái cảm giác bất an vì tử thần kề sát họ, Hikari đã quên lãng đi thói quen này rồi.

Cho đến gần đây, khi đã về Nhật, trở lại quê hương của mình, trở lại căn nhà thân thương của mình, Hikari mới bắt đầu trở lại làm một chú mèo lười biếng như trước. Em có thể chăm chỉ trong nhiều năm, sáng bốn giờ dậy, tối mười hai giờ ngủ, trở thành người tham công tiếc việc, làm quần quật liên tục ba mươi tiếng không ngủ. Nhưng điều đó không có nghĩa em là người thích làm việc. Nếu được chọn, Hikari dĩ nhiên sẽ chọn ở nhà ăn nằm, làm cô công chúa lười biếng của ba mẹ và anh trai, không cần phải lăn lộn, trầy vây tróc vảy, cũng chẳng cần căng não phá án. Cứ vậy sống yên bình, làm công chúa nhỏ của cả nhà là được.

Nhưng Hikari vẫn lựa chọn con đường khó khăn kia, em không yên tâm khi cái cảm giác bất an cứ quấn lấy em. Hikari lựa chọn tự mình bắt lấy vận mệnh của chính mình, cho dù kết quả thế nào, nếu em đã cố gắng hết sức rồi thì em sẽ chấp nhận kết quả cuối cùng. Việc ngồi yên để cảm giác ấy quấn lấy bản thân mình, là chuyện không thể, và sẽ không bao giờ được phép xảy ra. Hikari không phải người sẽ để mọi thứ diễn ra theo số phận.

Ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, Hikari mới lười biếng ngồi dậy. Mở điện thoại lên đã là mười hai giờ rưỡi, báo thức nhỡ một loạt dài từ sáu giờ đến tám giờ.

Hikari rời giường, đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, chuẩn bị đi đến trường. Bữa trưa của Hikari là một phần cơm cà ri do Akai nấu. Ăn xong, Hikari cũng lên con 'chiến mã' của mình rồi phóng đến trường. Vì để giữ hình tượng dịu dàng trước mấy em học sinh nên em đã gửi xe ở một nơi cách khá xa trường học.

Đến khi em vào đến trường thì đã đến giờ chuẩn bị vào dạy luôn rồi.

"Chào buổi chiều, cả lớp. Mấy bạn hôm trước nghỉ hôm nay đã đi học lại rồi nhỉ? Vì tiết trước của chúng ta là bài mới nên nếu các bạn không hiểu thì lên hỏi lại cô nhé." Mika mỉm cười, sau đó cũng bắt đầu dạy học.

Bên dưới lớp, một góc nhỏ ở gần cuối lớp có một nhóm ba người đang ngồi nhỏ giọng nói chuyện.

"Đó là giáo viên tiếng Anh mói mà các cậu kể với mình sao?"

"Đúng rồi đó Sera, cô ấy đẹp thật nhỉ?" Sonoko không giấu nổi sự hâm mộ.

Mặc dù cô nàng cũng là một tiểu thư nhà tài phiệt, và Sonoko đoán chắc nhà của giáo viên mới này cũng chẳng thua kém gì bản thân đâu. Thế nhưng khí chất giữa hai người lại hoàn toàn khác nhau. Khí chất và sự đẹp đẽ ấy không phô trương, cũng không quá sáng chói, thế nhưng nó vẫn xinh đẹp và thu hút mọi ánh nhìn. Tựa như những bông hoa nhài vậy, nhỏ bé nhưng lại ngát hương, thu hút mọi sự chú ý từ xung quanh.

"Ừm, đúng là đẹp thật. Nếu tớ mà là con trai chắc chắn tớ sẽ không ngần ngại mà theo đuổi cô ấy đâu!" Sera đồng tình với Sonoko.

"Nhưng mà cô ấy đã có người mình thích rồi, cô ấy còn đang theo đuổi người kia nữa." Ran phì cười trước lời nói của Sera.

"Oa, cô ấy mà cũng phải đi theo đuổi người kia á? Thần thánh phương nào vậy? Bộ người đó đỉnh lắm sao?" Sera ngạc nhiên, bởi vì với nhan sắc tựa như tiên nữ giáng trần cùng tính cách lạc quan, dịu dàng kia của giáo viên mới này, cô không nghĩ được có người lại không thích cô ấy.

"Tụi tớ cũng muốn biết lắm đó, nhưng mà cô ấy không nói...." Sonoko chán nản thở dài.

"Hửm? Mấy em muốn biết chuyện gì sao?" Mika xuất hiện ở sau lưng cả ba người, mỉm cười hỏi..

"A!! Izaka-sensei...?" Sonoko bị doạ cho giật mình, hoang mang nhìn em.

"Ừm. Vậy nên mấy đứa muốn biết chuyện gì nào? Là chuyện về.... Người cô thích, đúng không?" Mika vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười ấy, nhẹ giọng hỏi.

Tuy là câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định rất rõ ràng.

"Chuyện đó thì, cô không nói được. Nhưng mà đúng như em nói đó Sera-chan, người đó cực kì đỉnh luôn." Mika đưa tay xoa đầu Sera rồi cũng lên lại bục giảng, "Lần sau chú ý bài học hơn nhé, con gái ở tuổi này có sự tò mò về tình yêu là hoàn toàn bình thường, không sao hết. Nhưng hãy nhớ bàn luận nó sau giờ học nhé. Mà, ở tuổi này thì cô khuyên các em vẫn nên học thôi, may mắn thì không sao nhưng lỡ không chọn đúng người là hối hận không kịp đấy."

Hai tiết nhanh chóng trôi qua và giờ học đã kết thúc. Sau khi tan lớp, em nhanh chóng lên xe chạy về nhà thay quần áo, cũng thay đổi luôn thân phận, trở thành Fujiwara Reina.

Vì rảnh rỗi và cũng chưa đến giờ Amuro về nhà, vậy nên Reina quyết định... Đến quán 'làm phiền' anh.

"Hi~ Azusa-san."

"Ah! Fujiwara-san! Xin chào, xin chào!" Azusa thấy người đến là em thì hớn hở ra mặt. Ở Reina luôn có một cái gì đó khiến người khác nhớ mãi không quên, chỉ cần gặp qua một lần sẽ khó mà quên được người con gái này.

"Cho em một ly cafe ít đá ít đường nhé."

"Được, đợi chị một chút!"

Amuro ở quầy pha chế cũng đã nhìn thấy Reina, em mỉm cười gật nhẹ đầu chào anh đầy lịch sự rồi cũng giả vờ như không quen biết anh. Amuro pha xong ly cafe rồi tự mình mang ra cho em. Việc anh tự mình mang nước ra cho em đã khiến không biết bao nhiêu cô gái trong quán ghen tị. Họ đến đây cũng khá thường xuyên nhưng chẳng lần nào được Amuro mang nước ra cho như thế cả.

"Cảm ơn anh nhiều, Amuro-san." Reina nhận lấy ly cafe, tươi cười nhìn anh.

"Không có gì." Amuro cũng đáp lại em bằng nụ cười, sau đó anh lại nhỏ giọng thì thầm, "Đợi chút nhé, có đói lắm không?"

"Anh cứ đi làm việc đi, em không đói lắm đâu, tiện đường nên ghé qua đây xem thôi."

"Vậy lát nữa chúng ta cùng về."

"Ok~"

Amuro nhanh chóng trở lại quầy pha chế, vừa về quầy đã bị Azusa bắt lại hỏi chuyện.

"Nè, anh với Fujiwara-chan có quan hệ gì thế hả?"

"À, cũng không có gì đâu, bọn tôi vô tình gặp nhau trong một vụ án thôi."

"Cô ấy cũng là thám tử ư?!"

"Không, không phải. Theo cách nói của em ấy thì... Em ấy chỉ là một người bình thường thôi." Anh mỉm cười rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc ở quán, Amuro cũng dọn dẹp rồi về căn hộ cùng Reina. Vẫn như mọi ngày, sau khi ăn chiều ở nhà anh xong em cũng về nhà mình.

Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi, phút chốc đã đến cuối tuần. Reina và Amuro đã thống nhất với nhau việc sẽ đến điểm hẹn vào mười giờ sáng nhưng chỉ mới chín giờ rưỡi anh đã đến điểm hẹn rồi.

"Sao anh đến sớm vậy?!" Reina không khỏi ngạc nhiên khi đến điểm hẹn đã thấy Amuro đứng ở đó rồi. Em đã cố tình đi sớm hơn giờ hẹn cơ mà? Sao anh vẫn đến sớm hơn em vậy??

"Đâu có để con gái chờ được." Anh tươi cười xoa đầu em.

Hôm nay cả hai đều ăn diện hơn mọi ngày rất nhiều.

Amuro không mặc quần thun áo thun như lúc làm ở quán Poirot, cũng chẳng còn tây trang chỉn chu như lúc anh là Furuya Rei. Áo sơ mi trắng dài tay bên trong phối với chiếc sweater màu nâu cafe không tay bên ngoài cùng với chiếc quần thun đen ống rộng khiến Amuro trông chẳng khác nào mấy nam sinh bước ra từ truyện thanh xuân vườn trường cả. Trên cổ tay màu lúa mì khoẻ khoắn rắn chắc là chiếc đồng hồ bằng bạc sáng chói đẹp đẽ. Anh phối mọi thứ hợp với nhau đến độ chẳng ai nghĩ được rằng đây toàn là những món đắt tiền hàng hiệu.

Reina cũng chẳng thua kém gì Amuro, từ áo sơ mi trắng cùng quần tây đen giống như lúc bình thường ở trụ sở nay đã trở thành chiếc áo len dài tay cao cổ màu nâu cafe mặc cùng chiếc váy xếp li trắng dài đến ngang gối. Mái tóc màu bạch kim xinh đẹp được xoã ra, phần đuôi tóc xoăn tự nhiên khiến em trông thêm phần nhẹ nhàng, thục nữ. Reina mang thêm chiếc túi đeo bằng da màu nâu nhạt. Tất cả mọi thứ phối hợp với nhau khiến Reina bỗng chốc trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn khi bước đi.

Tất cả mọi người đứng ở sảnh mua vé đều không khỏi ghen tị, quả nhiên trai đẹp gái xinh toàn đi với nhau thôi, bọn họ hoàn toàn không có cửa.

Không phải ban nãy không có ai đến xin số của Amuro, nhưng tất cả đều bị anh từ chối với lý do 'Tôi có người yêu rồi'. Vốn tưởng chỉ là câu trả lời lịch sự, hoá ra là thật sự có người yêu! Còn là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người thế này nữa!

Huhu, anh trai này cũng đẹp đấy nhưng chị gái bên cạnh còn đẹp hơn! Bọn họ nghĩ lại rồi, bọn họ muốn ôm chị gái này hơn!!!

"Nhanh nào, chúng ta vào thôi!" Reina cầm hai tấm vé chạy đến cổng soát vé trước, Amuro chỉ cười bất lực rồi nhanh chóng đi theo.

Bằng lợi thế chân dài nên một bước của Amuro đã bằng hai bước của em rồi, chỉ trong phút chốc, từ tít phía sau Amuro đã đi đến bên cạnh Reina.

"Ừm... Đây là vé cặp đôi, xin hỏi, hai người là một cặp sao?" Bảo vệ soát vé nhìn đôi nam nữ trước mặt, sau đó hỏi lại.

"Đúng thế ạ, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn cháu. Có chuyện gì sao bác?" Reina mỉm cười thừa nhận.

"Không, không có gì. Chỉ là đôi khi sẽ có một số người vì ham rẻ nên mua vé cặp đôi để vào, nên khi thấy mấy vé này bọn bác phải kiểm tra kĩ đó mà. Nào, hai đứa vào đi." Bác bảo vệ nhìn khoảng cách gần như dính sát vào nhau của hai người cũng chẳng nói gì nữa, đưa vòng tay cho bọn họ đeo vào.

Đi được một đoạn, Amuro mới khẽ cúi người xuống hỏi em chuyện ban nãy.

"Sao em biết chuyện này thế?"

"Vụ vé cặp đôi hả? Em đoán thôi." Reina vui vẻ nhìn ngắm mấy con cá rồi cũng giải thích cho Amuro, "Lúc nãy em có nhìn sang bảng vé thấy vé cặp đôi rẻ hơn so với vé đơn. Thêm nữa, một khi bảo vệ đã phải hỏi để xác nhận thì chắc chắn là trước đó đã có chuyện gì khiến họ phải xác nhận mỗi cặp đôi mua vé này. Vậy thì chuyện gì có thể khiến họ buộc phải xác nhận các cặp đôi này?"

"Là chuyện nhiều người lợi dụng vé cặp đôi để mua được vé rẻ hơn nhỉ?" Amuro nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

"Ừm. Giống thế này, ví dụ như trong một nhóm bạn sáu người, vậy thì mua ba vé cặp đôi sẽ rẻ hơn sáu vé đơn nhiều. Giả sử nếu số lượng nam nữ trong nhóm không đều cũng chẳng cần lo, bây giờ các chú các bác tiên tiến lắm."

Amuro bật cười, đến chuyện nam nữ không đều cũng nghĩ đến luôn sao?

"Đi thôi, em muốn đi xem cá heo!" Reina hào hứng kéo tay Amuro chạy đi đến khu vực xem biểu diễn cá heo.

Reina lúc ở Mỹ khá bận rộn, thật sự không có thời gian đi xem mấy nơi thế này, những gì em xem được luôn là ở trên tivi, báo chí, số lần đi biển cũng rất hiếm hoi. Hồi còn nhỏ khi cả nhà đi nghỉ ở Haiwaii em cũng toàn dùng đại đa số thời gian để học thêm nhiều điều mới, bận rộn đến mức cả nhà chẳng thể tin được đây là một chuyến đi nghỉ dưỡng.

Cả hai người nhanh chóng đi mua nước rồi vào ghế ngồi chuẩn bị xem buổi biểu diễn.

Amuro thoáng chút ngạc nhiên khi thấy được một Reina hồn nhiên và vui tươi thế này. Bình thường, em luôn treo nụ cười trên đầu môi, dáng vẻ bình tĩnh trưởng thành đến mức anh xém chút quên mất cô nàng này chỉ mới mười chín tuổi, vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.

"Oa, anh Amuro, anh nhìn kìa, tuyệt thật đấy! Bọn chúng đáng yêu quá!" Reina vui vẻ nắm lấy cánh tay Amuro lắc qua lắc lại, "Ơ, anh mở dù làm gì thế?"

Nhưng rất nhanh sau đó Reina đã có câu trả lời cho mình. Vì chỗ ngồi của hai người ở hàng đầu, vì vậy sẽ là 'khách quen' của việc bị cá heo tạt nước.

"Sao anh biết được chuyện này thế?" Reina ngơ ngác nhìn Amuro.

Anh cũng tươi cười đáp lại em, "Ban nãy anh có nghĩ đến chuyện này rồi, lỡ như hết ghế phía sau, chúng ta sẽ phải ngồi đằng trước vậy thì dễ ướt lắm. Lúc ở chỗ gọi nước anh thấy họ có bán cả dù nên anh mua một cây, nhưng nó đúng là quyết định đúng đắn mà, nhỉ?"

"Dạ!" Reina bật cười khanh khách, sau khi Amuro xếp dù lại thì cũng tiếp tục xem buổi biểu diễn.

Buổi diễn cá heo kết thúc lúc mười hai giờ, cũng là giờ cả hai người đã cảm thấy hơi đói.

"Đi thôi, anh biết chỗ này bán đồ ăn cũng ngon lắm, hình thù trang trí cũng khá đáng yêu nữa."

"Trang trí thế nào ạ?"

"Hình cá heo, hải sâm, rồi sứa biển nữa. Nếu em thích thì anh học trang trí như thế cho em." Amuro mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của em.

"Có phiền anh không? Đã nấu ăn cho em rồi mà giờ còn học trang trí đồ ăn cho em nữa sao?" Mặc dù lời nói nói ra là như vậy, nhưng vẻ mặt của Reina khác hoàn toàn, đôi mắt xanh như ngọc thạch lấp lánh, nụ cười tươi đến tận mang tai.

"Không phiền đâu." Anh bật cười trước dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo này của Reina.

Đúng là đáng yêu thật, đáng yêu không có chỗ chê.

"À, ăn xong chúng ta đến đây tham quan nhé? Em thấy chú thích ở đây có cả cá mập nữa này!" Em thích thú chỉ vào bản đồ công viên nước đang cầm trên tay.

"Được, hai tấm vé là em giành được mà, vậy nên hôm nay theo ý em hết." Amuro hoàn toàn không nhận ra, khoảnh khắc anh nói những lời này, bản thân anh có bao nhiêu cưng chiều cho nàng thiếu nữ đang sóng vai đi bên cạnh mình.

"Vậy chúng ta nhanh đi ăn thôi!" Reina kéo tay Amuro, tung tăng chạy đến khu ẩm thực của công viên nước.

Quầy ăn uống ở đây có hẳn một bể cá lớn cho mọi người vừa ăn uống vừa ngắm cá, ánh nước màu xanh xinh đẹp hắt xuống nền gạch khiến không khí lại thêm phần lãng mạng. Nhưng nó là với các cặp đôi khác, còn với Reina đang có chiếc bụng đói thì không, trong đầu em bây giờ chỉ có đồ ăn thôi.

"Em ngồi đây, anh đi gọi đồ ăn nhé."

"Ừm, em biết rồi!" Reina ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ người.

Lúc này, ở đường hầm dẫn ra khu ăn uống, một nhóm sáu người đang đứng rình bộ đôi đầy nổi bật vừa bước vào khu ăn uống.

"Anh Amuro.... Anh ấy đi hẹn hò sao?!" Một cô bé ngạc nhiên lên tiếng.

"Oa, trông hai người họ đẹp đôi quá đi! Không ngờ anh Amuro đã có bạn gái rồi!" Ran cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt.

Nhưng nhìn kĩ lại, cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp, để mà nói thì nhìn thế nào cũng xứng với anh Amuro cả.

"Nè nè, người ta đi hẹn hò mà chúng ta lại đi rình là không có hay đâu ha, Genta, Mitsuhiko, Ayumi. Để yên cho người ta đi hẹn hò dùm cái." Conan dùng cặp mắt cá chết nhìn nhóm ba đứa nhóc đang đứng rình rập người khác.

Nhưng cậu cũng có chút tò mò, Bourbon là người của tổ chức áo đen, lạnh lùng và tàn nhẫn, dù cho có đội lốt Amuro Tooru dịu dàng và ấm áp, cơ mà lại có người yêu ư? Làm sao có thể được? Cậu không tin đó thật sự là tình yêu, nếu nói hắn đang lợi dụng con gái nhà lành để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có khi Conan sẽ tin đấy.

"Em nên nhìn thử đi Conan à, thật sự họ đẹp đôi lắm đó, đến mức chị phải ngạc nhiên luôn."

Dưới sự thuyết phục của Ran, cuối cùng Conan cũng quay sang nhìn, chưa nhìn thì không sao nhưng đã nhìn một lần là không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không phải là vì họ đẹp đôi hay bởi vì em xinh đẹp, mà là vì cái người đang ngoan ngoãn ngồi đợi người ta đi mua đồ ăn về là em gái cậu! Mẹ nó, là em gái cưng của cậu! Là công chúa nhỏ mà nhà Kudo cưng như trứng hứng như hoa!

Tại sao hai người họ đã đến nước đi ăn đi chơi cùng nhau rồi?!

"Hay chúng ta đến gần hơn xem đi mọi người!" Conan gấp rút.

"Không phải cậu vừa nói để yên cho người ta hẹn hò sao?" Haibara nhìn Conan bằng nửa con mắt. Cô chẳng muốn đến gần đó chút nào.

Cuối cùng, chẳng biết bằng thế lực nào mà cả nhóm sáu người lại sắm mỗi người một cái kính, từ buổi đi chơi trở thành buổi đi rình mò người khác. Cả nhóm ngồi ở chỗ không xa không gần, vừa đủ để nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

"Đây, phần ăn của em." Amuro bị cuốn theo sự vui vẻ của Reina nên vẫn chưa nhận ra mình bị một nhóm người để ý đến.

"Em cảm ơn!" Reina nhận lấy phần ăn của mình, cười đến nở hoa, "Đáng yêu quá, em không nỡ ăn...."

Amuro nhìn thấy dáng vẻ vừa phấn khích vừa tiếc nuối kia, không nhịn được bật cười, "Cứ ăn đi, về rồi anh học làm cho em."

"Anh Amuro là nhất!" Reina chẳng giấu nổi được sự hào hứng của mình.

Khi cặp đôi trẻ ở bàn riêng đang vui vẻ xử lí bữa trưa đẹp mắt của mình, ở một bàn cách đó không xa, cả bàn sáu người đang cực kì hớn hở.

"Không ngờ được, họ đã sống chung với nhau rồi sao?" Ayumi thắc mắc, "Kì lạ thật, mẹ mình nói, chỉ có vợ chồng mới sống chung với nhau thôi!"

"Vậy là anh Amuro kết hôn rồi sao?" Mitsuhiko cũng bắt đầu tò mò.

*Không, không đời nào! Em ấy làm sao mà sống chung với hắn ta được!* Conan gần như muốn đứng dậy tách hai người ra. Tránh xa em gái cậu ra!!!

"Phải rồi, có vẻ em rất thích ngắm mấy sinh vật biển nhỉ?" Amuro mỉm cười hỏi.

"Hả? Ừm. Không chỉ sinh vật biển đâu, em cũng thích biển nữa. Những điều bí ẩn luôn đi kèm với những thứ đẹp đẽ mà, đại dương cũng vậy."

"....Khi mọi chuyện kết thúc, em có muốn cùng đi ngắm biển không?" Amuro nhỏ giọng, chỉ có hai người nghe được câu này.

"Huh? Được chứ, vậy thì chi phí phải do anh bao đó nha~" Reina vui vẻ đồng ý.

"Tất nhiên rồi, xem như trả thù lao cho em vì đã cố gắng giành được hai tấm vé hôm nay." Amuro xoa đầu em.

Hai người ăn xong rồi nhanh chóng đứng dậy, chủ yếu là vì tốc độ của Reina khi phấn khích quá nhanh, Amuro cũng theo đó bị kéo theo cùng.

"Mau lên, hướng này nè anh!"

"Ừm."

Cả hai người di chuyển, cả nhóm sáu người cũng di chuyển.

"Amuro-san, nhìn nè, cá mập nè!"

"Oa, ở đây còn có cả cá đuối nữa sao!"

"Đẹp quá đi, Amuro-san, anh nhìn này, cảm giác giống như đứng giữa lòng đại dương vậy!"

Reina lúc này đã hoàn toàn trở thành một em bé, giống hệt như một đứa nhỏ lần đầu được phụ huynh đưa ra ngoài chơi, mang đầy sự tò mò về thế giới. Và Amuro cũng cực kì kiên nhẫn, bất cứ lần nào cũng đều đáp lại em bằng nụ cười dịu dàng từ tận đáy lòng.

Vốn dĩ mọi chuyện đang cực kì bình thường, cho đến khi hai người Reina và Amuro đột nhiên biến mất giữa dòng người khiến cả sáu người họ ngơ ngác.

"Theo dõi người khác thì không nên chỉ có mỗi cặp kính râm thế này đâu, mấy cô cậu bé à." Reina vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong mắt lại chứa đầy kiêu ngạo cùng tự tin.

"Ơ? Ran-chan và đội thám tử nhí đây mà?" Amuro ngạc nhiên khi nhìn thấy họ ở đây.

"A, c-chào anh chị ạ." Ran ngại ngùng tháo xuống cặp kính râm.

"Anh chị ơi, anh chị đang hẹn hò ạ?" Ayumi cũng tháo kinh ra, hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Ừm, nếu chị trả lời là đúng thì sao?" Reina cúi người xuống, ngồi ngang tầm mắt cô bé.

"Em...Em...." Nhìn người đẹp ở khoảng cách gần, Ayumi bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng, chị gái này xinh đẹp quá đi! Còn đẹp hơn anh Amuro nữa....

"Reina à, đừng trêu con nít nữa." Amuro cười nhẹ, đưa tay đỡ em đứng lên.

"Vâng vâng, em biết rồi anh à." Reina bĩu môi, đưa tay nắm lấy tay Amuro đứng dậy.

"Hai.... hai người thật sự là, là....??" Conan không nghĩ ra được bất cứ từ gì nữa, đầu óc nhanh nhạy phút chốc đã chết máy, cháy CPU.

"À~ Conan-kun đó hả?" Reina tươi cười nhìn Conan.

"A- Dạ, em chào chị...."

"Conan à, em quen chị ấy sao?" Ran thắc mắc.

"Chị ấy là em.... Bạn của chị Hikari đó chị!" Conan xém chút nữa lỡ miệng, nhưng may mắn là vẫn cứu vãn được.

"Bạn của Hikari sao?!" Cô thoáng chút ngạc nhiên, "Cậu ấy.... Cuối cùng cũng chịu kết bạn rồi sao?"

"Dạ?" Conan ngơ ngác.

"Cô bé đây quen biết Hikari sao?" Reina bước lại gần Ran, tươi cười nhìn cô.

"Cậu ấy là em gái sinh đôi của bạn thuở nhỏ của em, nhưng bọn em không thân nhau lắm.... Hồi nhỏ cậu ấy ít khi ra ngoài, khi lên tiểu học thì bọn em học khác lớp, hai lớp khá xa nhau, đến giờ nghỉ trưa cậu ấy cũng chỉ trốn trong thư viện nên bọn em gặp nhau ít lắm." Ran bắt đầu nhớ lại về những kỉ niệm đã chôn sâu trong kí ức của bản thân.

"Chà, Hikari rất ít khi kể về quá khứ của cô ấy cho chị nghe đó, bé đây có thể kể thêm cho chị nghe về tuổi thơ của cậu ấy không?" Reina mỉm cười, vẻ mặt đầy hứng thú. Em muốn xem trong mắt người khác 'Kudo Hikari' mà em cho họ thấy trông như thế nào.

"Dạ? Nhưng mà.... Em không biết nhiều về cậu ấy như chị nghĩ đâu ạ." Ran có hơi bối rối, chị gái này nhìn càng nhiều càng thấy đẹp, cô có hơi ngại rồi...

"Không sao đâu, một chút thôi cũng được!" Reina hào hứng thấy rõ.

"Vậy chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi, ra khỏi đường hầm rẽ trái sẽ có khu trà nước đó." Amuro nhìn thấy Reina hào hứng như vậy thì cũng chiều theo em.

Thế là cả nhóm lại đến khu trà nước, Reina vui vẻ ngồi bên cạnh Ran để nghe kể về 'Kudo Hikari' ngày nhỏ.

"Vậy, ngày bé Hikari như thế nào trong mắt em vậy bé Ran?"

"À thì.... Cậu ấy khá trầm tĩnh, lúc nào em cũng thấy cậu ấy đi một mình hết á. Đến giờ ra về cậu ấy cũng đi một mình nữa. Mặc dù Shinichi và cậu ấy sống cùng nhà, thế mà chẳng bao giờ em thấy Shinichi kéo được cậu ấy về nhà cùng với tụi em cả!"

"Vậy Shinichi-kun không có thắc mắc nào sao?"

"Có chứ chị, cậu ấy từ hồi nhỏ xíu đã có máu thám tử rồi, lúc đó bọn em có theo dõi cậu ấy, nhưng mà được nửa đường thì bị cắt đuôi mất tiêu. Lúc đó không biết Shinichi bị làm sao mà lại bỏ cuộc, cậu ấy là người rất cứng đầu nhưng lần đó cậu ấy lại bỏ cuộc cực kì dễ dàng." Ran càng kể càng nhớ được nhiều chuyện, "À phải rồi, chị biết không, hồi đó em từng ngỏ lời hỏi Shinichi xem cậu ấy có thể gọi Hikari đến chơi cùng bọn em không nhưng kết quả thì.... Chị cũng biết đó, bọn em chỉ gặp mặt qua vài ba lần. Sau đó cậu ấy sang Mỹ cùng ba mẹ nên giờ em cũng không biết cậu ấy như thế nào nữa."

"Hikari.... Hiện giờ cậu ấy đang sống rất tốt, có bạn bè, cũng có người mà cậu ấy yêu thương." Reina mỉm cười, nhẹ giọng đáp.

"Vậy thì tốt quá! Hồi trước cậu ấy cứ một mình hoài, em lo cho cậu ấy quá trời luôn đó, may mắn là bây giờ cậu ấy đã tốt hơn hồi trước rồi." Ran nghe vậy thì mỉm cười đầy nhẹ nhõm.

"Ủa?"

Cả hai cô gái đang nói chuyện bỗng nhiên một tiếng 'ủa' đã cắt ngang bầu không khí.

"....Boss? Chị làm gì ở đây?"

Một thanh niên cao ráo điển trai đi lại xác nhận thân phận của người đang ngồi trò chuyện kia. Đôi mắt đỏ sáng ngời chứa đầy ngạc nhiên.

"....." Mẹ kiếp, phá đám tới rồi.

Reina muốn chửi thề.

"Không, câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng, Fujigane. Chẳng phải cậu đang ở Mỹ à?" Reina đáp lại người kia bằng nụ cười đầy thân thiện.

".... Tôi cần về Nhật làm vài việc." Fujigane ngửi thấy mùi không ổn. Hình như mình đến không đúng lúc rồi.

"Ồ~ Ra vậy." Reina đứng dậy, tươi cười nhìn Fujigane, "Tôi thấy người nhà cậu đuổi đến nơi rồi đó. Trốn chồng đi chơi thì tháo định vị ra đi chứ."

Em nhanh chóng kéo Amuro rời khỏi hiện trường ngay khi thấy bóng dáng cao ráo đầy nổi bật với mái đầu nhuộm đỏ quen thuộc đang chạy đến, "Bọn chị chạy trước nha, gặp lại mấy đứa sau ha."

"Ơ, dạ, tạm biệt chị." Ran ngơ ngác nhìn Reina rời đi, cô cũng nhận thấy có điều không ổn nên cũng vội vàng đưa bọn nhóc đi.

"Cái gì?! Chồng con cái gì ở đây hả! Boss! Chị đứng lại cho tôi!" Fujigane gào lên.

"Kai!"

"Mẹ kiếp, sao đuổi đến nhanh thế!?" Fujigane nhanh chóng bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa thì đã bị bắt được, "Con mẹ nó, anh buông tôi ra tên khốn chết tiệt ngu ngốc này! Có nghe tôi nói không hả Takayushi Kyouka!!"

"Người nhận tạm thời nghe không hiểu, xin quý khách vui lòng nói lại sau. Về nhà anh giải thích chuyện đó cho em."

"Về con mẹ anh chứ về!"

Rời khỏi thủy cung Beika một đoạn, Reina buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay rắn rỏi của Amuro ra.

"Đó là cấp dưới của em sao?"

"Ừm, hai người họ theo em cũng vài năm rồi, làm việc cẩn thận, kết hợp với nhau cũng rất ăn ý." Reina thoải mái gật đầu.

"Em có chắc về độ trung thành của họ đối với em chứ?" Khi nói câu này, đôi mắt màu tím xanh đẹp đẽ của anh hơi tối lại.

"Huh? Chắc chứ, họ đã đi cùng em lâu rồi mà." Reina ngơ ngác, hơi khó hiểu về câu hỏi vừa rồi của anh, "Sao vậy?"

"Không, không có gì đâu."Anh lắc đầu, sau đó cũng chuyển chủ đề,"Anh có đi xe đến, có cần anh đưa em về không?"

"Vậy nhờ anh nhé!"

Lên xe, Reina đưa cho Amuro địa chỉ nhà, là một căn nhà cách nhà chính hai con phố, đây là căn nhà mà Reina tự mình mua sau năm năm làm việc ở FBI, có thể xem như thành tựu đầu tiên trong đời em. Đến cả ba mẹ cũng không biết căn nhà này của em nằm ở đâu vì khi mua nhà đều là Reina tự mình quyết định, chọn lựa, Yusaku không can thiệp vào bất cứ việc gì, chỉ việc ký tên để hoàn thành thủ tục mua nhà.

Đưa cho Amuro địa chỉ nhà và thắt dây an toàn xong, vừa đi được một đoạn em đã ngủ mất.

*Có lẽ hôm nay em ấy mệt rồi nhỉ?* Amuro phì cười khi thấy Reina ngủ trước mặt mình không chút phòng bị như vậy.

-----------

Chuyện ngoài lề:

Anh Kazami giấu tên nào đó 5 rưỡi sáng bị sếp dựng đầu dậy đi mua đồ:

"Sếp Furuya, tại sao chúng ta phải đi sớm thế ạ? Sếp hẹn với người ta mấy giờ vậy?"

"10 giờ sáng."

"...." Vậy tại sao 5 rưỡi sáng sếp lại dựng đầu tôi dậy?

"Cậu nói xem cô ấy sẽ ưng kiểu nào nhỉ? Cái này với cái này có ổn không?"

"Vâng, ổn ạ. Chủ yếu là nhan sắc sếp đã ở mức tuyệt vời rồi nên cái nào cũng hợp hết ạ." Kazami tận dụng hết khả năng của mình chỉ để sếp nhanh chóng lựa đồ xong rồi bản thân về nhà ngủ.

Nhưng đời không như mơ khi anh bị sếp kéo đi từ 5 rưỡi sáng đến tận gần chín giờ mới được thả về.

Quá giờ làm, ngày hôm đó lần đầu tiên Kazami đi trễ, Bộ Công an được một phen chấn kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com