Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ủy thác của khách hàng

Sau buổi đi chơi hôm đó, đội thám tử nhí thường xuyên ghé qua quán cafe Poirot hơn. Nhưng chẳng lần nào tụi nhỏ gặp được chị gái xinh đẹp hôm đi chơi thủy cung cả. Mặc dù chỉ gặp nhau một lúc nhưng chị ấy đối xử với bọn nhỏ rất tốt, còn mua cho mỗi đứa một cái móc khoá hình con cá heo rất dễ thương nữa.

"Hôm nay chị ấy cũng không tới sao...." Ayumi buồn bã nhìn ra ngoài cửa, cô bé thật sự rất thích chị gái xinh đẹp đó...

"À thì, mình đoán chị ấy cũng phải đi làm mà, đâu thể nào rảnh rỗi ghé qua đây được." Conan cười gượng giải thích cho tụi nhỏ.

Thật là, em gái cậu mà ghé qua đây thật thì cậu sẽ là người đau tim đấy!

Đến tận bây giờ anh chàng thám tử của chúng ta vẫn tin rằng hôm đó có ẩn tình gì khác, chứ không thể nào em gái cậu lại đi chơi với tên Bourbon kia được. Hơn nữa, sau hôm đó, khi về nhà Conan đã vội vàng gọi cho Hikari xác nhận rằng liệu em có thật sự hẹn hò bới Amuro hay không. May mắn là Hikari nói hôm đó cả hai chỉ diễn mà thôi nên Conan cũng đỡ lo phần nào.

Vốn tưởng hôm nay bọn nhỏ sẽ ra về với nỗi thất vọng thì cánh cửa của quán mở ra, một thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim được buộc cao bước vào. Dù chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản nhưng Reina lại nổi bật đến bất ngờ.

"A!! Là chị ấy kìa các cậu!" Mitsuhiko hào hứng lên thấy hẳn.

"Đúng là chị ấy rồi!" Ayumi cũng không nén được vui mừng.

Conan nhìn thấy Reina đến thật thì bàng hoàng không thôi, gì vậy? Gì vậy?!! Không phải nói là không có quan hệ gì sao? Sao em ấy lại tới đây?!!

Reina không để ý đến đám nhóc , chọn cho minh một bàn rồi ngồi xuống, gọi cho mình một ly cafe ít đường ít đá quen thuộc . Chưa đầy năm phút sau, một người đàn ông tây trang chỉnh tề bước vào, ngồi xuống đối diện với Reina.

"Không lẽ hôm nay chị ấy đến đây để... Xem mắt sao?!" Genta mặt đầy ngạc nhiên đưa ra câu hỏi.

"Làm sao mà xem mắt được, chị ấy đã có bạn trai rồi mà!" Ayumi nhanh chóng bác bỏ suy đoán đó của Genta.

"Lỡ như chị ấy hẹn người ta ở đây để dằn mặt người ta thì sao?" Mitsuhiko đưa ra một suy đoán còn táo bạo hơn.

Ba đứa nhóc lớp một ở một góc đang bàn luận về chuyện gì sẽ xảy ra, còn bên bàn bên kia thì đang bàn chuyện hợp đồng cực kì nghiêm túc.

"Đây, Fujiwara-san, cô xem xong nếu thấy chỗ nào chưa vừa ý thì cứ nói với tôi ạ."

"Ừm." Reina đọc qua hợp đồng một lần, cảm thấy cực kì thoả mãn với mức lương và đãi ngộ này, không hổ là nhà Suzuki, giàu thật. "Tôi không thấy có điểm nào không phù hợp cả."

"Vậy xin mời cô kí vào đây ạ."

Reina nhận lấy chiếc bút bi từ tay trợ lí của cố vấn tập đoàn Suzuki rồi kí tên vào hợp đồng.

Sau khi nghỉ làm ở FBI, Reina bắt đầu nhận ủy thác từ những người khác, khách hàng đầu tiên chính là ông Suzuki Jirokichi – cố vấn của tập đoàn Suzuki lừng danh. Uỷ thác lần này chính là bảo vệ bức tranh Hoa Hướng Dương mà ông Suzuki chuẩn bị rước về Nhật sắp tới.

"Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho cô sau ạ."

"Không cần đâu. Tôi cũng đến buổi đấu giá mà." Reina tươi cười từ chối.

Vị trợ lí kia cũng không hỏi nhiều, "Vâng, có cần tôi giúp cô chuẩn bị xe chứ?"

"Cũng không cần đâu."

"Vậy chúc cô một ngày tốt lành. Hợp tác vui vẻ thưa cô Fujiwara."

"Hợp tác vui vẻ."

Cả hai người bắt tay nhau rồi nhanh chóng buông ra. Đến khi vị trợ lí kia rời đi Amuro mới đi lại chỗ em, đặt xuống một chiếc bánh dâu tây.

"Uỷ thác sao?"

"Ừm. Đúng rồi Amuro-san, sắp tới có một buổi đấu giá, anh có phiền không nếu đưa em đến sân bay?" Reina ăn một miếng bánh rồi ngước lên nhìn anh, "Dĩ nhiên không được cũng không sao đâu, em bắt xe đến đó cũng được, nhưng mà đi với anh em thấy an toàn hơn...."

Giọng điệu ủy khuất, đôi mắt long lanh như đang cầu xin, gương mặt ẩn hiện dáng vẻ giống như nếu anh từ chối giây sau em sẽ khóc vậy.

"Được, anh đưa em đi. Có cần anh đưa về luôn không?"

"Đưa em đến là được rồi."

"Ừm."

Chiều hôm ấy, Reina ăn ở nhà Furuya xong, Fujigane cũng mang bộ lễ phục của em đến.

"Boss, chị thay đồ xong chưa? Còn trang điểm nữa đó." Fujigane thấy đã gần mười lăm phút rồi mà Reina vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng Furuya thì lên tiếng nhắc nhở.

Thật là, không phải boss xỉu luôn ở trong vì thay đồ trong phòng người mình thích rồi đó chứ?

Ai thì không biết chứ boss nhà cậu thì dám lắm.

"A... Xong rồi, nhưng mà tôi cứ thấy kì kì..." Reina cuối cùng cũng chịu đẩy cửa phòng bước ra.

Vào khoảnh khắc em bước ra, Furuya Rei ngay lập tức dính chiêu hai Điêu Thuyền. Vị thanh tra cấp cao luôn tự tin trong mọi chuyện giờ đây lại đỏ mặt ngại ngùng.

Reina mặc chiếc váy đuôi cá màu đen xẻ đến trên gối, lộ ra một phần chân trắng nõn đẹp đẽ. Phần cổ được thiết kế theo kiểu lệch vai, điều này khiến phần vai bên trái trắng mềm tinh tế lộ rõ hẳn ra, xương quai xanh đầy xinh đẹp cũng ẩn hiện sau lớp vải. Trên phần vai phải của tay váy được đính thêm ba bông hoa hồng đỏ thẳm tô điểm cho chiếc váy lụa đơn giản mà sang trọng, tinh tế này. Ở phần hông cũng được điểm tô thêm một vòng hoa hồng đỏ quấn quanh hông. Tổng thể nhìn Reina cứ như nữ chính xé truyện bước ra vậy.

"Có hơi.... Xẻ quá mức không?" Lần đầu tiên Reina cảm thấy ngại ngùng chỉ vì một bộ váy. Em không quen với những kiểu quần áo váy vóc được cắt xẻ thế này, với em nó quá táo bạo để thử.

"Hả? Tôi dặn bên thiết kế làm ít nhất có thể rồi đó." Fujigane đang soạn sẵn đồ trang điểm ra nghe vậy thì khựng lại, "Chị vẫn thấy khó chịu hả?"

"Cũng... Không hẳn. Chỉ là không quen với mấy kiểu váy này thôi."

"Cũng phải, đó giờ chị vẫn theo style kính cổng cao tường mà."

Reina tự nhìn lại bản thân mình một lần, sau đó vẫn không yên tâm mà nhìn sang Furuya xin đánh giá.

"Rei, anh thấy thế nào? Ổn chứ?"

"Không, không ổn chút nào." Furuya rơi xuống lại thực tại từ chín tầng mây, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, "Em biết đến đó sẽ lạnh chứ? Mặc thế này rồi về cảm lạnh thì sao? Mặc dù rất đẹp nhưng như vầy cũng mỏng quá rồi."

"A... Em sẽ mặc thêm áo khoác."

"Không, anh sẽ đi với em đến buổi đấu giá. Với tư cách là người hộ tống cho em."

Reina ngơ ngác rồi cũng gật đầu, ngay khi nhìn thấy cái gật đầu của boss nhà mình, Fujigane không ngần ngại gọi cho đội ngũ thiết kế riêng của nhà cậu làm ngay một bộ vest đưa đến nhà Furuya.

Để mà nói thì Fujigane cũng được xem như thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn, nhưng từ nhỏ cậu quá được bao bọc vì là con út trong nhà vậy nên cậu lựa chọn con đường gian nan và nguy hiểm hơn. Gia nhập FBI, sau đó là trở thành một trong hai trợ lý thân cận của Reina. Tính cách Fujigane cũng được trui rèn nhiều hơn nhờ có em vì vậy mà Fujigane cực kì tôn trọng em. Mặc dù lớn tuổi hơn Reina nhưng cậu vẫn luôn gọi em là chị như cách tôn trọng với một bậc tiền bối đi trước.

Takayushi sau khi trở thành bạn trai của Fujigane, sau này là hôn phu của cậu, cũng học theo cậu gọi em là chị như thế với lý lẽ, 'Vợ tui gọi chị là chị thì tui cũng phải gọi chị như thế vì khi vợ tui đã gọi như thế thì tức là em ấy tôn trọng và xem chị như bậc trưởng bối. Mà trưởng bối bên nhà vợ thì tui phải tôn trọng chứ.'

Trong thời gian trang điểm cho Reina, bộ vest của Furuya cũng được đưa đến. Là bộ vest màu đen bằng lụa sáng bóng, nó gần như trở thành một bộ vest cặp với chiếc váy mà Reina đang mặc.

"Xong, vì chị quá đẹp rồi nên không cần quá cầu kì làm gì nữa, với cả, dù sao chị cũng đi làm nhiệm vụ mà." Fujigane buông cây cọ trang điểm xuống, nhìn lại gương mặt của Reina vài lần rồi mới hài lòng quay sang Furuya, "Anh cũng phải cải trang."

"À, hả?" Furuya hơi ngơ ngác, giây sau đó anh ngay lập tức bị Fujigane ấn xuống ghế.

"Vì anh quá nổi bật đi, lỡ mà lên tivi một cái thì sẽ rất phiền phức, đúng chứ? Để tránh trường hợp đó tôi cũng phải cải trang cho anh."

Sau đó là gần hai tiếng cải trang cho Furuya.

Cuối cùng, gần bảy giờ tối cả hai người Reina và Furuya mới hoàn thành xong mọi việc. Fujigane sau khi xong việc cũng xuống xe về nhà, Furuya cũng đưa Reina đi trên chiếc Mazda RX-7 thân thuộc của anh.

Đến sân bay tư nhân của nhà Fujigane, cả hai lại đổi phương tiện bay đến chỗ đấu giá ở nước ngoài. Quãng đường đi nói nhanh không nhanh, mà nói lâu kì thực cũng không quá lâu, khi cả hai đến nơi thì buổi đấu giá cũng chuẩn bị bắt đầu rồi.

"Em đến tận đây là muốn đấu giá món gì sao?" Sau khi yên vị ở vị trí được sắp xếp, Furuya mới lên tiếng hỏi.

"Ừm... Cũng không hẳn, em chỉ muốn xem xem có gì thú vị không thôi." Reina mỉm cười, ung dung nhìn từng món đồ đang được đấu giá bên trên và các vị khách ngồi bên dưới.

Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu, từ những món như vòng cổ, vòng tay, bông tai cho đến đồng hồ, cổ vật, nói chung các vật trong buổi đấu giá vô cùng đa dạng. Nhưng Reina và Furuya đều nhận ra, mục đích của những nhà tài phiệt đang ở đây không phải là mấy món này mà là một thứ quý giá hơn thế.

"Là bức tranh Hoa Hướng Dương của họa sĩ Vincent Van Gogh, đây mới đúng là mục đích chính của họ khi đến đây." Reina nhàn nhã gõ máy tính, nhìn một loạt các món sắp được đưa lên sàn đấu giá, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào chiếc đồng hồ nam sẽ được đưa lên đấu giá trước bức Hoa Hướng Dương.

Đôi mắt xanh ngọc khẽ dao động, nhìn chiếc đồng hồ rồi lại chuyển tầm mắt sang cổ tay của người bên cạnh.

Nếu anh ấy đeo chiếc đồng hồ này thì hẳn sẽ rất đẹp nhỉ?

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Reina sau khi nhìn thấy nó.

Các món tiếp theo nhanh chóng xác định được chủ nhân, cuối cùng thì chiếc đồng hồ cũng lên sàn đấu giá.

"Sáu triệu." Giọng nói của người thiếu nữ vang lên cực kì rõ ràng, người bên cạnh cũng bị con số này làm cho đứng hình, sau đó nhanh chóng đưa bảng số lên.

"Vị khách số 731 ra giá sáu triệu! Xin hỏi còn ai ra giá cao hơn không?!"

"Sáu triệu ư? Đó là ai vậy?"

"Chịu chơi thật!"

"Trẻ quá, còn trẻ như vậy thật sự có thể lấy ra sáu triệu đô sao?"

"Đừng có xem thường người trẻ tuổi, ai biết được người ta có phải ngọa hổ tàng long hay không?"

Sau đó, dĩ nhiên chiếc đồng hồ đã thuộc về Reina.

"Sao lại quyết định mua chiếc đồng hồ đó thế?" Furuya sau khi cầm thẻ của Reina đi quẹt trả tiền xong thì cũng mang chiếc đồng hồ quay lại.

"À, em muốn mua về tặng một người thôi."

Nghe thấy thế, Furuya ngay lập tức khựng lại, "Tặng một người? Ai vậy?"

"Em chưa biết, em muốn tặng cho người yêu tương lai của em. Chẳng qua người đó chưa xuất hiện thôi, em mua trước ấy mà."

"Reina, đối xử với đàn ông mà tốt quá coi chừng bị lừa đấy." Furuya nghiêm túc cảnh báo.

"Hả?" Reina hơi ngơ ngác, sau đó lại bật cười, "Anh cũng sẽ như vậy hả?"

"Không, anh lừa ai thì cũng không lừa người anh yêu đâu."

Buổi đấu giá cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi bức tranh Hoa Hướng Dương được đưa lên, mức giá khởi điểm là mười triệu đô và mức giá cho mỗi lần ra giá là một trăm nghìn.

Bức tranh từ mười triệu đô đã tăng vọt lên một trăm triệu đô, mức giá gấp mười lần giá khởi điểm.

"Wow, không hổ là ngài Suzuki." Reina nhướng mày, nhìn sang phía ông cháu nhà Suzuki đang ngồi.

"Là khách hàng của em nhỉ? Thật sự rất chịu chơi đấy, Reina." Furuya cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Anh biết người ta trả em bao nhiêu cho lần ủy thác này không?"

"Hm?"

"Hai mươi triệu đô, và sau khi nhiệm vụ kết thúc là thêm bốn mươi triệu tiền hoa hồng nữa." Reina cười, thật lòng thì em biết bản thân tài giỏi, nhưng để mà nhận được số tiền lương khổng lồ thế này trong một lần ủy thác thì chính em cũng ngạc nhiên.

"...."

"Nghe sốc nhỉ? Em cũng giật mình khi nhìn thấy tiền lương trên hợp đồng á." Reina vẫn tươi cười, em còn có tâm trạng nói ra mấy câu bông đùa, "Sau này có khi tiền mua sữa cho con là em không phải lo luôn."

Furuya nghe vậy thì chỉ biết phì cười.

"Ba trăm triệu đô! Có nghe thấy không, tôi ra giá ba trăm triệu đô!" Ông Jirokichi hét lên, mức giá khiến toàn bộ khán phòng choáng váng.

"Ôi má ơi.... Bao giờ em mới có thể hét ra cái giá ba trăm triệu đô một cách nhẹ bẫng như thế nhỉ?" Reina thở dài ngưỡng mộ, nhìn bác ấy hét ba trăm triệu nhẹ bẫng như thể ba trăm đồng.

"Ahaha...." Furuya chỉ biết cười trừ.

"À, Rei nè, anh về Nhật trước đi nhé, không cần đi chung với em nữa đâu. Em sẽ về cùng đoàn máy bay vận chuyển bức tranh. Với cả lát nữa sẽ có phỏng vấn người đã đấu giá thành công bức tranh đấy, anh nên tránh đi thì hơn."

"Được, anh biết rồi." Furuya đứng dậy, cởi chiếc vest của mình khoác lên người em rồi mỉm cười rời đi, "Vậy anh về trước nhé, cần gì thì cứ gọi cho anh."

"Ừm, tạm biệt~"

Sau khi Furuya rời đi, buổi phỏng vấn người đấu giá thành công bức Hoa Hướng Dương thứ hai cũng được bắt đầu.

"Người đã đấu giá thành công bức Hoa Hướng Dương lần này, ngài Suzuki Jirokichi, xin mời ngài phát biểu vài lời ạ."

"Tôi rất vui mừng vì đã đấu giá thành công bức 'Hoa Hướng Dương' với mức giá kỉ lục tại nước ngoài."

Nghe ông Jirokichi nói vậy, tất cả phóng viên lẫn MC đều ngớ người kia nghe được câu này.

"Vâng? Vậy ý ông là việc trả ba trăm triệu đô cho lần đấu giá này cũng nằm trong dự tính của ông ư, thưa ông Jirokichi?"

"Không sai, tất cả nhằm chuẩn bị cho buổi triễn lãm 'Hoa Hướng Dương' sắp tới ỏ Nhật Bản."

"Triển lãm ư?"

Sonoko đứng bên cạnh rất tự nhiên tiếp lời, "Tập đoàn Suzuki chúng tôi sẽ thu thập tất cả các bức tranh 'Hoa Hướng Dương' từ các nhà sưu tập cá nhân với mong muốn tổ chức buổi triễn lãm Hoa Hướng Dương dành cho toàn dân Nhật Bản được tổ chức tại bảo tàng Lake Road của chúng tôi."

"Thưa cô Suzuki, ý của cô là bức tranh Hoa Hướng Dương hôm nay chỉ là một trong số đó thôi sao?"

"Tập đoàn Suzuki dự định sẽ sưu tập đủ tất cả các bức tranh Hoa Hướng Dương ư?"

"Đúng vậy, việc chúng tôi làm ngày hôm nay nhằm mục đích công bố về buổi triễn lãm." Sonoko tự tin trả lời, "Còn về bức tranh, tính luôn bức tranh hôm nay thì tổng cộng có bảy bức Hoa Hướng Dương, chúng tôi sẽ thu thập hết."

"Triển lãm cả bảy bức tranh sao?"

"Mặc dù tập đoàn Suzuki là tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, nhưng việc này có khả thi không?"

"Quý vị cứ yên tâm, mọi việc vẫn đang tiến triển rất thuận lợi!" Ông Jirokichi tự tin tuyên bố.

"Chúng tôi đã chủ động liên hệ với các bảo tàng và các chủ thể đang sở hữu Hoa Hướng Dương và bày tỏ quyết tâm muốn tổ chức buổi triễn lãm cũng như thành ý khi đấu giá thành công bức tranh này. Họ đã đồng ý sẽ dốc toàn lực hỗ trợ cho chúng tôi." Sonoko rất tự nhiên tiếp lời.

"Không chỉ có vậy! Lần này chúng tôi đã mời đến bảy chuyên gia nổi tiếng để bảo đảm cho hệ thống an ninh hoàn mỹ nhất, đồng thời, tôi cũng đã mời đến cựu vương bài trẻ tuổi lừng danh của FBI để đảm bảo không có gì sai sót trong quá trình vận chuyển!" Ông Jirokichi tự hào giới thiệu.

"Ngài- Ngài đã mời đến bảy chuyên gia nổi tiếng và... Cựu vương bài lừng danh của FBI sao?" MC nghe ông giới thiệu thì không khỏi kinh ngạc.

Những phóng viên đang có mặt tại đó cũng không tránh khỏi ngơ ngác. Họ không rõ bảy chuyên gia ấy là ai, nhưng nếu là cựu vương bài trẻ tuổi kia của FBI thì họ không thể không biết.

Từng làm chấn kinh cả nước Mỹ khi phá được vụ án đánh bom khủng bố toàn thành phố New York vào năm mười hai tuổi, mười bốn tuổi chỉ đạo FBI truy bắt thành công sát nhân hàng loạt vượt ngục, mười lăm tuổi tiếp tục chỉ huy lực lượng FBI bắt được tổ chức buôn lậu hàng cấm lớn trong thế giới ngầm. Những thành tích của người này có thể nói là trải dài khắp nước Mỹ, không ai là không biết. Khi người này lựa chọn rời khỏi FBI để về Nhật Bản, tất cả mọi người đã được một phen bất ngờ, các bài phỏng vấn về lý do tại sao người đó rời khỏi FBI tràn lan khắp báo đài đến giờ vẫn chưa lắng xuống.

"Đúng vậy! Họ là những con người tài năng và xuất sắc nhất mà tôi đã tập hợp được!"

Lần lượt từng người nối đuôi nhau bước lên bục phỏng vấn, và người cuối cùng bước lên đã khiến toàn bộ những phóng viên ở đó kinh ngạc.

Quả thật là người đó, Fujiwara Reina, cựu tham vấn viên trẻ tuổi đầy quyền lực của FBI!

"Những chuyên gia này là đội ngũ tinh anh nhất được đào tạo tại quê nhà của Van Gogh ở Hà Lan và tại Pháp – đất nước mà ông ấy rất yêu quý. Xin giới thiệu từ trái qua, chuyên gia giám định hội họa và lịch sử, cô Miyadai Natsumi."

"Xin chào, rất hân hạnh."

"Người tiếp theo chính là chuyên gia chịu trách nhiệm bảo vệ và phục hồi các bức tranh, anh Azuma Koiji. Kế đến là giám đốc chịu trách nhiệm cho buổi triễn lãm lần này, cô Keiko Anderson."

"Mong được chỉ giáo."

"Với kinh nghiệm dày dặn trong việc vận chuyển các bức tranh, anh Ishimine Daiso."

"Tôi là Ishimine."

"Tiếp đến là người giám sát cho buổi triển lãm lần này, cô Kishi Kumiko."

"Tôi sẽ cố hết sức để buổi triễn lãm thành công tốt đẹp."

"Kế đến là lãnh đạo an ninh đến từ New York, sĩ quan cảnh sát Charlie."

"Tôi sẽ bảo vệ 'Hoa Hướng Dương' bằng tất cả khả năng của mình."

"Cuối cùng là người mà tôi tin rằng các vị đã quen thuộc, cựu tham vấn viên của FBI, thiên tài trẻ tuổi, cô Fujiwara Reina!"

"Hân hạnh được gặp, tôi là Fujiwara Reina."

"À... Thưa ngài Jirokichi, vừa rồi ngài nói có bảy samurai xuất sắc trong đội ngũ của mình, nhưng nãy giờ ngài chỉ mới giới thiệu có sáu người thôi." Vị MC thắc mắc.

"Người cuối cùng không có mặt ở đây, đó là người sẽ chịu trách nhiệm bảo an sau khi tới Nhật Bản cùng cô Fujiwara. Người đó không hề xa lạ, đó chính là Mouri Kogoro!"

Lúc này, tại Nhật Bản, trời vẫn đang còn sáng trưng và buổi phỏng vấn thì vẫn đang được phát trực tiếp trên bản tin. Conan cùng Haibara ở nhà bác tiến sĩ Agasa cũng xem được buổi phỏng vấn này.

"Là... Là sao? Reina? Cựu tham vấn viên thiên tài của FBI? Giỡn hả trời?" Conan không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy những lời giới thiệu của ông Jirokichi về em gái mình, theo sau đó là sự ngỡ ngàng khi nghe tới ông bác Mouri, "Bác ấy thật sự mời Mouri Kogoro luôn hả trời?"

"Chắc là vì muốn ngăn chặn sự quấy rối của tên siêu trộm Kid đây mà. Cố lên nha cậu Kikuchiyo."

"Hơ..."

"A, tuyệt quá, chị Sonoko lên tivi kìa!" Ayumi hào hứng ngay khi thấy người quen trên tivi, "Chị ấy xinh quá ha!"

"Có đúng là chị ấy không vậy?" Mitsuhiko cũng hào hứng không kém, "Chúng ta lại gần xem cho rõ đi!"

Ở Nhật, đám nhóc đang cực kì hào hứng xem phỏng vấn thì ở nước ngoài, Reina đang có chút chật vật với đôi giày cao gót của mình. Em không quen mang giày cao gót thế nên tình hình là gót chân phía sau đã bị cạ cho đỏ rát rồi.

"Mặc dù đã chuẩn bị hẳn một đội ngũ samurai xuất sắc như vậy, nhưng ngài có đảm bảo chắc chắn rằng bức tranh sẽ không bị tổn hại chút nào không?"

"Đương nhiên rồi, tôi khẳng định sẽ đảm bảo được điều đó."

"Nhưng mà..."

"Cứ yên tâm đi, tôi đã thuê những người chuyên nghiệp nhất để chuẩn bị cho buổi triễn lãm này. Tôi đã ước mơ nó lâu lắm rồi và tôi hoàn toàn có thể biến nó thành hiện thực. Hahahaha!"

Trong lúc ông Jirokichi đang cười lớn đầy đắc ý, một lá bài tây bỗng bay đến, nhưng trước khi nó cắm vào được mặt đất, Reina đã bắt được nó đầy gọn ghẽ.

"Chà, chào mừng xuất hiện, quý ngài siêu trộm." Em nhìn lá bài tây trong tay rồi mỉm cười.

Từ đám đông, một thanh niên bình thản bước đến, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen che khuất gương mặt, nở nụ cười đầy tự tin và khiêu khích.

"Tên kia bỏ súng xuống! Có nghe thấy không hả!" Sĩ quan Charlie rút súng từ trong người ra, chỉa thằng vào người kia, "Tôi yêu cầu bỏ súng xuống, có nghe thấy không hả!"

Các phóng viên vì sợ hãi mà nhanh chóng chạy mất khỏi hiện trường. Còn người kia cực kì bình tĩnh đưa hai tay lên ngang đầu, sau đó bóp cò súng.

Từ bên trong khẩu súng bạc bắn ra một dây móc câu dài cắm thẳng lên trần nhà.

Siêu trộm nổi tiếng với đôi cánh bạc giữa màn đêm, Kaitou Kid xuất hiện giữa sảnh phỏng vấn tối tăm khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Hắn tựa như Spiderman đu qua lại giữa nóc căn phòng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Sĩ quan Charlie, nhờ anh thông báo đóng hết tất cả các cửa thoát hiểm cũng như của ra vào giúp tôi." Reina tháo đôi giày cao gót ra, cứ vậy mà đi chân trần đuổi theo Kid.

"Kid sao?!" Sĩ quan Charlie lúc này mới hoàn hồn, nhưng đợi hắn hoàn hồn lại thì Reina – người vẫn đang mặc bộ váy đuôi cá kia đã đuổi theo Kid rồi.

Mặc cho việc bản thân vẫn đang mặc trên người bộ lễ phục, Reina vẫn cực kì linh hoạt nhảy xuống từ lan can các tầng đuổi theo Kid.

*Trời ơi cô ta có còn là người không vậy? Nhảy từ đó xuống sao mà nhẹ tênh thế!* Kaitou Kid vừa chạy dọc hành lang vừa kinh ngạc.

Reina đuổi theo hắn, nhanh chóng nhận ra rằng cuộc náo loạn này có gì đó không ổn. Cho đến khi Kid dừng chân tại dãy hành lang có cửa sổ sát mặt đất em mới nhận ra hắn muốn làm gì.

"Có vẻ như cuộc náo loạn này chỉ là mồi nhử của cậu ha."

"Chà, quý cô đây chạy nhanh thật đấy. Nhưng đuổi theo tôi gấp đến độ rơi cả đôi giày thì không tốt chút nào đâu."

"Là tôi vứt đôi giày lại, nó quá vướng víu để đuổi theo cậu."

"Cô không định bắt tôi sao? Trông cô thong thả thật đấy."

"Tôi không có súng." Reina nhún vai.

Ngay lúc này, từ ba phía khác nhau, cảnh sát cũng đã bao vây lấy Kid.

"Mau đầu hàng đi! Giơ tay lên!" Sĩ quan Charlie lúc này cũng đuổi đến nơi, chỉa súng thẳng vào Kid đang đứng quay mặt về phía cửa sổ.

Kaitou Kid cũng chẳng phản kháng, ngay lập tức buông khẩu súng bạc mình đang cầm trên tay ra.

"Tốt lắm, ngay bây giờ, đưa hai tay lên đầu, từ từ ngồi xuống. Cậu có nghe rõ tôi nói không? Giơ hai tay lên, mau đầu hàng đi!"

Kid chậm rãi đưa tay lên, nhưng Reina đã thấy không ổn ngay lập tức. Bảo một ảo thuật gia đưa hai tay lên đầu ư? Bộ muốn xem tiếp màn biểu diễn pháo sáng à!

Nhưng trước kia Reina kịp làm gì, quả pháo sáng đã bị ném xuống rồi. Charlie trong trường hợp không thấy được gì nhưng vẫn nổ súng, liên tục ba bốn phát súng nhưng em chắc chắn rằng chẳng trúng phát nào cả đâu.

"Khốn kiếp, hắn ta lại chạy thoát nữa rồi!" Sĩ quan Charlie không nhịn được mà chửi thề, sau đó lại quay sang nhìn em, "Tại sao cô không làm gì hẳn hết vậy!"

"Tôi không có súng, cũng chẳng có còng tay muốn tôi làm gì hắn đây?" Reina nhướng mày.

Lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân chậm rãi.

"Hình như mọi người đang gặp vấn đề."

"Hả? Thằng nhóc này sao lại có mặt ở đây?!" Ông Jirokichi không khỏi ngạc nhiên.

"Bởi vì cháu nghe nói Kaitou Kid đang giở trò với bức tranh Hoa Hướng Dương. Nếu như không phiền xin hãy cho cháu giúp một tay nha." Kudo Shinichi mỉm cười đầy tự tin.

"Ồ, nếu tôi nói phiền thì cậu thám tử đây có rời đi không?" Reina vẫn giữ điệu bộ mỉm cười ôn hòa.

"Heh?" Shinichi ngay lập tức bị câu hỏi này làm cho đứng hình.

"Kaitou Kid vừa rời đi, cậu Kudo đây liền xuất hiện, xin lỗi nhưng chuyện này rất khó tránh được nghi ngờ của tôi đôi với cậu." Reina nhún vai, nhẹ nhàng giải thích.

"Đợi đã! Rõ ràng tất cả chúng ta đều thấy anh Kid đã rời đi theo hướng đó, còn Shinichi xuất hiện ở hướng ngược lại mà!" Sonoko nhanh chóng tiến lên thanh minh giúp Shinichi, thậm chí, để tăng thêm tính chân thật cho lời nói, cô nàng còn đưa tay nhéo má Shinichi khiến nó đỏ ửng, "Nhìn đi, đây hoàn toàn là da thật!"

Reina bị hành động này của Sonoko làm cho bật cười, "Tiểu thư Suzuki, số lần tôi gặp tội phạm cải trang rất nhiều, có những kẻ cực kì tinh vi, đến độ chúng có thể khiến lớp mặt nạ giống hệt da thật, có cấu véo thế nào cũng không ra. Thậm chí, có những tên cải trang bằng da thật của chúng. Ta không thể biết được người bên cạnh mình là thật hay giả cho đến khi kẻ đó lộ ra thân phận thật đâu."

Nghe vậy, không chỉ Sonoko mà đến Shinichi cũng đứng hình.

"Vậy thì, cậu Kudo đây có thể làm gì để thoát khỏi diện tình nghi của tôi nào?"

"À thì...."

"Cậu biết tôi là ai chứ?"

"Đương nhiên rồi, chị là cựu tham vấn viên của FBI mà, chị rất nổi tiếng đó." Shinichi cười gượng, trong lòng không ngừng nảy số suy nghĩ xem câu hỏi này rốt cuộc có hàm ý gì.

Chẳng lẽ giữa 'Kudo Shinichi' và Fujiwara Reina có quan hệ gì đặc biệt sao? Bộ lần này hắn cải trang thành Shinichi là nước cờ tầm bậy rồi hả?

"Được rồi, nếu cậu không chứng minh được cũng không sao, tôi sẽ giúp cậu làm điều đó."

"Cô Fujiwara, ý cô là sao? Thằng nhóc này là Kudo Shinichi, rất nổi tiếng ở Nhật Bản, là một thám tử giỏi đấy." Ông Jirokichi cũng lên tiếng.

"Vậy ư? Cảm ơn thông tin của ngài Suzuki đây. Nhưng nó cũng không thể ngăn tôi nghi ngờ cậu ấy được. Kaitou Kid theo đánh giá của mọi người là một tên trộm giảo hoạt, lỡ như kẻ đã bỏ trốn vừa rồi không phải hắn thì sao?"

"Đúng.... Đúng là như vậy nhỉ?"

"Ờ.... Nhưng mà chị tin tôi đi mà, nếu tôi là Kaitou Kid thật thì tại sao đã bỏ trốn rồi còn quay lại làm gì, để tự chui đầu vào rọ ư?"

"Ai biết được nhỉ? Riêng mục đích của hắn lần này cũng đã khiến tôi thấy lạ rồi. Tôi dám chắc tranh ảnh không nằm trong số những gì Kid sẽ trộm nhưng lần này hắn lại nhắm đến bức Hoa Hướng Dương ư? Một kẻ trộm đá quý như hắn?" Reina vẫn duy trì nụ cười đầy thiện chí ấy, nhưng điều này lại khiến 'Shinichi' lạnh sống lưng.

Sao có cảm giác đã bị phát hiện ngay từ khi bắt đầu rồi ấy nhỉ?

"Để chứng minh mình không phải Kid giả trang, chắc cậu không phiền khi tôi giám sát cậu đâu nhỉ, cậu Kudo? Dù sao thì nhiệm vụ của tôi cũng là đứng từ xa kiểm soát mọi thứ để chắc rằng bức tranh được an toàn mà."

"Ahaha, dĩ nhiên là tôi không phiền rồi, chị cứ tự nhiên." Hắn mà từ chối một cái không biết chị gái này có còng đầu hắn ngay hay không nữa.

Cô ấy tự tin đến nỗi mọi người quên mất cô ấy vẫn đang đi chân đất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com