Chương 2 : Con thỏ bông
- Ê nè, con nhỏ ngốc nghếch đó vẫn còn ngồi ở đây này !
Một giọng nói đùa cợt vang lên phá hỏng không gian yên tĩnh của cô bé. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô ngẩng đầu lên nhìn, cặp mắt đen huyền to tròn chỉ ngước lên một cái rồi cụp xuống, hoàn toàn không có một tia dao động tình cảm nào, như cái thứ cô nhìn thấy chỉ là không khí vậy.
Cảm thấy không hài lòng về thái độ đó của cô, cậu bé kia tức giận vươn tay tóm lấy cánh tay gầy gò khẳng khiu, dùng sức lôi cô bé ra khỏi gầm cầu thang. Một đám con trai bật cười thoả mãn khi nhìn thấy cô ngã sóng soài trên sàn, cổ tay bị bầm tím, chứng tỏ cậu bé kia đã dùng sức như thế nào.
Cậu bé có mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh ngọc, trông thật giống một cậu quý tộc ngạo mạn. Alex - nhân tài toán học của Wammy's House.
- Cái gì đây ? - Alex giật lấy con thỏ từ vòng tay cô bé, đong đưa - Trông thật bẩn thỉu, đúng không chúng mày ? - Cậu liếc mắt nhìn về phía đồng bọn.
- Đúng vậy đại ca ! Trông nó thật tệ hại ! - Những tiếng cười chế giễu hưởng ứng không ngừng vang lên.
- Đó, con nhỏ ngu ngốc, bọn chúng đều thấy lời tao nói là đúng đấy ! - Alex vươn bàn tay ra, túm lấy tóc cô rồi giật lên, bắt cô bé phải nhìn thẳng vào mình - Còn mày, mày thấy đúng không ?
Dù bị giật đau như thế, nhưng tuyệt nhiên cô bé vẫn không rơi một giọt nước mắt, cũng không có hành động phản kháng.
Dù theo bản năng.
Cô bé vẫn ngước đôi mắt đen tuyền thoạt nhìn trong trẻo nhưng thực chất lại mờ mịt, sâu không thấy đáy, xoáy vào ánh nhìn cảu người đối diện.
Alex hừ một tiếng chán ghét, buông bàn tay đang nắm tóc cô ra, làm trán cô đập mạnh xuống sàn nhà, rỉ máu.
Như một con búp bê sứ có lắp động cơ bên trong, cô cứng ngắc ngồi dậy, mái tóc đen dài vẫn che khuất gương mặt, vài sợi dính vào trán vì máu.
Không thương tiếc đạp cô bé một cái, cậu nói :
- Tao ghét ánh mắt đấy của mày. Có lẽ, tao nên trừng phạt mày một chút.
Nói đoạn, Alex lại túm lấy tóc cô, lần này lực đạo lại mạnh gấp đôi lần trước, tay kia làm động tác vứt con thỏ bông vào lò sưởi.
Lần đầu tiên ánh mắt của cô lay động.
" Không thể để mất "
Một giọng nói thì thầm êm dịu lướt qua tâm trí, nhẹ nhàng, mềm mại, như để con người sa đoạ...
Đôi mắt đen huyền mở to, làn môi nhợt nhạt hé mở, phát ra tiếng "a...a..." không rõ, cánh tay gầy mảnh khảng vươn ra, như muốn đoạt lại thứ mình đã mất.
- Đừng mơ ! - Alex cười khẩy, tàn nhẫn đạp lên tay cô, rắc một tiếng, có vẻ như xương đã gẫy - Để xem, lần sau mày có dám hỗn láo thế không ?
Như một thước phim quay chậm...
Bàn tay đang túm lấy tai con thỏ kia từ từ thả ta, thỏ bông ẩn mình sau lớp lửa lay động đỏ hồng rơi phịch xuống đám củi mục. Lửa nóng rực từng chút một lan trùm nó, thỏ bông chậm rãi hoà làm một với đống tro tàn.
- Khônggggg !!!!!
Cô bé lần đầu tiên mở miệng nói lần đầu tiên biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, lần đầu tiên chống cự...
Chỉ vì muốn lấy lại thỏ bông...
Con thỏ bông đó có gì đặc biệt... mà cô bé lại lưu luyến không rời như thế ?
Con thỏ bông đó là quà tặng của một người đặc biệt ?
Con thỏ bông đó là đồ chơi duy nhất của cô bé ?
Hay con thỏ bông đó... là một vật hộ mệnh ?
Như có gì thúc giục, nhanh như cắt, cô bé dùng khuỷ tay của cánh tay bị gẫy đập mạnh vào chân Alex. Bị đau bất ngờ, cậu khuỵ xuống, that tóc cô ra. Chớp lấy cơ hội đó, cô bé dùng chiêu khoá chữ thập bẻ tay của Alex ra đằng sau rồi chạy vội về phía lò sưởi đang hừng hực cháy.
Trước sức nóng kinh người đó, bất chấp việc bị phỏng, cô vẫn thò tay vào, tóm lấy con thỏ ra ngoài.
Kỳ lạ thay, cánh tay của cô bé bị thương khá nặng mà con thỏ ấy ngoại trừ mất cái nơ và cúc áo làm mắt, thì hoàn toàn không bị tổn hại gì.
Tất cả những sự việc đó, đều lọt vào ánh mắt của một cậu bé. Áo phông dài tay màu trắng, quần lùng thùng màu xanh lê dài theo từng bước đi. Làn da trắng bệch, mái tóc đen hơi rối, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Cậu đang tỳ tay vào lan can, chăm chú nhìn.
Giữa một đám nhân tài, cậu ta là người nổi bật nhất. Một thiên tài.
L - Tồn tại như một vị thần tại Wammy's House.
- L.
Từ đằng sau, một giọng nói già dặn vang lên. Bộ comple màu đen phẳng phiu, mái tóc hoa râm, đeo một cặp kính gọng bạc.
- Ông Watari.
- Trở về phòng thôi, L.
Người đàn ông từ ái xoa đầu cậu bé. Cậu không trả lời, chỉ nhìn cô bé đang ôm con thỏ bông đằng xa lần cuối, rồi chầm chậm bước đi.
Hoà vào bóng tối...
P/s : Truyện chỉ đăng tại Wattpad Việt Nam và Queen of Hearts' Wonderland Worldpress của tác giả Queen of Hearts. Nếu bạn đang đọc truyện này ở trang khác, xin hãy quay về với hai trang nêu trên, bạn là người Việt Nam, hãy tin dùng hàng thật giá cả phải chăng, đừng dùng hàng fake made-in-Chai-lọ:3
Thế nhé ! Thân !
💔 Queen of Hearts của Wonderland ❤️♦️♠️♣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com