Chương 3 : Cái tên...
Cúc ku ! Cúc ku ! Cúc ku !
Chú chim bằng gỗ màu vàng và kêu lên ba tiếng máy móc rồi chui vào chiếc đồng hồ. Kim đồng hồ trùng nhau, 12 giờ đêm, Yên tĩnh. Bóng đèn chập chờn lờ mờ soi sáng đường đi.
Wammy's House sao lúc này, trông chẳng khác nào một ngôi nhà hoang.
Vẫn như mọi khi, dưới gầm cầu thang, cô bé ôm con thỏ vào lòng, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, lòng đen như hoà vào lòng trắng.
Có người đã nói, một số người có thể ngủ cả khi mở mắt, có lẽ cô bé là một trong những người như vậy.
Nhưng thực ra, chẳng có cách nào phân biệt họ đang thức hay đang ngủ, trừ khi tiếp xúc với họ.
Đột nhiên, có một bóng hình xuất hiện trước mặt cô. Cô bé giật mình một cái rồi ngước lên nhìn người trước mặt, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc quần xanh rộng thùng thình.
L ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cô bé trước mặt.
Hai đôi mắt to tròn màu đen cứ thế nhìn nhau, như muốn moi móc điều gì về đối phương vậy.
Tưởng chừng cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi có một người chớp mắt, bỗng nhiên L lên tiếng:
- Em... tên gì ?
Đó là mỗi giọng nói trầm thấp, dù đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn có thể nhận ra sự trẻ con trong đó.
Dù là thiên tài đi chăng nữa, L vẫn chỉ là một đứa trẻ.
L mới 7 tuổi mà thôi...
Đôi mắt kia khẽ chớp một cái, rũ xuống, tiếng nói nhỏ như có như không vang lên:
- Tên... là gì ?
- Danh từ riêng được đặt trong một sự vật, sự việc nào đó, thường được dùng để xưng hô. Một người có thể có nhiều cái tên, nhưng tên thật thường được cha mẹ đặt, hoặc là cái tên đầu tiên của mình.
Giọng L máy móc vang lên, định nghĩa từ "tên". Cô bé vẫn lắng nghe, nhưng trong lúc đó, mắt cô bỗng loé lên sắc đỏ.
- Danh từ riêng được đặt cho một sự vật sự việc nào đó, thường được dùng để xưng hô. Một người có thể có nhiều cái tên, nhưng tên thật thường được cha mẹ đặt, hoặc là cái tên đầu tiên của mình. - Như một cái máy ghi âm, cô đọc lại tất cả những gì L vừa nói, không sai một chữ, kể cả chỗ ngắt câu cũng đúng.
- Đúng rồi. - Bất chợt, L vươn tay xoa đầu cô, những ngón tay thon dài luồn vào những lọ tóc đen nhánh - Vậy, em có tên không ?
Một cái lắc đầu, thay cho câu trả lời.
- Như thế... Rabbit có được không ?
- Rabbit ? - Cô lặp lại cái tên.
- Đúng rồi, là Rabbit. Tiếng Anh nghĩa là con thỏ. Rất hợp với em. Cô bé luôn ôm thỏ bông không rời - Rabbit. Tên của anh là L Lawliet, lấy họ anh, thêm vào tên em, Rabbit Lawliet.
Lúc cô đang nghĩ về cái tên mới, mỗi một viên kẹo xuất hiện trước mặt cô.
- Chúc mừng vì em đã có một cái tên. Rabbit!
Không để cô kịp phải ứng, L bóc vỏ kẹo, lộ ra viên tròn màu hồng, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái đút vào miệng cô. Viên kẹo từ từ tan ra rồi biến mất, để lại mua dư vị mà cô không biết tên.
- Đó là vị ngọt.
- Ngọt ?
- Một tính từ chỉ mùi vị được nhận biết bằng vị giác. Thường có trong bánh kẹo, làm từ mía hoặc mật.
L cứng ngắt giải thích, như đang đọc trong cuốn từ điển vậy.
- Một tính từ chỉ mùi vị được nhận biết bằng thị giác. Thường có trong bánh kẹo, làm từ mía hoặc mật.
Ánh mắt lóe lên sắc đỏ, Rubic tiếp tục lặp lại y hệt những câu L nói, không sai một chữ.
Nghe xong những lời Rabbit nói, L đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi đứng lên. Một lúc sau, cậu trở lại với một khối rubik trên tay. L ngồi xổm xuống, chìa khối Rubic cho cô nhìn.
- Đây là Rubic loại 3x3 phổ thông. - Ngừng một chút, L nói tiếp - Lập phương rubik là một trò chơi giải đố cô học được giáo sư người Hungary Erno Rubik phát minh vào năm 1974.bốn mặt của Rubik có sáu ô vuông được sơn phủ một trong sáu màu khác nhau, thông thường là trắng, đỏ, vàng, cam, lam, lục. Bài toán bắt đầu bằng chữ sáu trộn tất cả vị trí các ô vuông ở mỗi mặt, tức là các màu sắc xen kẽ nhau. Bài toán chỉ được giải quyết khi mỗi mặt của khối là một màu đồng nhất.
Nói rồi, L bắt đầu xoay khối rubik, ngón tay thon dài gầy gò tương phản với khối rubik sặc sỡ sắc màu, chuyển động nhanh đến nỗi không nhìn rõ động tác. Chỉ một phút sau, khối rubik đã được sắp xếp hoàn chỉnh, mỗi mặt một màu, trắng đỏ vàng cam làm lục, đong đưa trước mặt cô. Rabbit nghiêng đầu, chăm chú nhìn. L lại di chuyển ngón tay, làm vài động tác nhỏ, khối rubik lại lộn xộn như lúc ban đầu.
- Đây. - Cậu thả nó vào tay cô- Cứ thử làm nó đồng nhất đi.
Rabbit lúng túng nhận lấy, ngón tay nhỏ nhắn trắng bẩy hơi bối rối xoay xoay khối rubik để làm quen. Rồi khi ánh mất cô loé sắc đỏ lần nữa, đôi bàn tay như có phép thuật, bay lượn, nhanh chóng đem khối rubik xoay đến khi mỗi mặt là một màu đồng nhất.
Tất cả chỉ mất hơn một phút mà thôi...
L dùng ngón trỏ và ngón cái nâng lên ngang mặt, chăm chú nhìn.
- Hoàn hảo.
Cậu đặt nó xuống, hai tay vòng qua đầu gối, giương to đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
- Rabbit là một thiên tài.
- Thiên tài?
Cô hỏi lại. Như lần trước, có thể L sẽ định nghĩa giúp cô, nhưng lần này thì không. L vươn tay, xoa đầu Rabbit, không nói gì. Bàn tay cậu lành lạnh dễ chịu, Rabbit híp mắt lại, hưởng thụ. Đột nhiên, L dừng lại, cô mở mắt ra, ánh mắt mê man mang theo chút khó hiểu. Cậu cầm lấy tay của Rubic, hơi nhíu mày lại nhìn làn da tái nhợt giống hệt cậu.
Không một vết bỏng, không một vết thương.
Là da hoàn hảo như búp bê sứ.
L lại liếc nhìn con thỏ bông rách nát cũ kỹ trên tay cô, chỉ có một con mắt, cái nơ cũng không còn.
- Chúc ngủ ngon, Rabbit.
P/s : Truyện chỉ đăng tại Wattpad Việt Nam và Queen of Hearts' Wonderland Worldpress của tác giả Queen of Hearts. Nếu bạn đang đọc truyện này ở trang khác, xin hãy quay về với hai trang nêu trên, bạn là người Việt Nam, hãy tin dùng hàng thật giá cả phải chăng, đừng dùng hàng fake made-in-Chai-lọ:3
Thế nhé ! Thân !
💔 Queen of Hearts của Wonderland ❤️♦️♠️♣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com