Ngoại truyện (2): Cầu hôn
"Um..."
Akane thức giấc trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ. Cô nàng mơ màng nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của Furuya đâu cả. Akane nhẹ đặt tay lên phần ga giường, nó đã không còn hơi ấm nữa. Có lẽ, Furuya đã rời giường từ sớm rồi.
Akane không nhanh không chậm ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Hôm nay cô nàng được nghỉ phép, nên cô sẽ dùng nguyên ngày này để đi chơi cùng Furuya. Nhưng không hiểu sao, Akane cảm thấy sáng nay cô nàng đặc biệt mệt mỏi. Dù đã thức dậy một hồi lâu, đôi mắt xanh lam của Akane vẫn chực chờ nhắm lại và chiếc giường nào đó vẫn có một lực hấp dẫn mạnh mẽ tới cô nàng. Akane thật sự muốn ngủ một lát nữa, nhưng làm vậy thì đi tong một ngày nghỉ với Furuya mất.
"Heh? Mùi gì thơm vậy ta?"
Akane tò mò khi mùi thơm phức nào đó đã thoang thoảng trong không gian phòng ngủ. Akane rời khỏi phòng rồi thong thả bước xuống cầu thang. Mùi hương đó ngày một rõ hơn và có vẻ nó toả ra từ phòng bếp. Akane chợt nhận ra, Furuya đã ở đó từ khi nào, và anh đang làm đồ ăn sáng cho cả hai. Akane chậm chạp tiến tới rồi ôm lấy Furuya từ phía sau.
"Chào buổi sáng..."
"Em dậy rồi đó à? Hôm nay được nghỉ, anh nghĩ em nên ngủ thêm một chút."
Furuya cất giọng nhẹ nhàng trong khi tay vẫn đang lật mặt trứng một cách điêu luyện. Furuya không lạ gì với phản ứng này của Akane, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một con mèo nhỏ đang quấn chặt lấy chủ nhân của nó. Furuya bất giác cười nhẹ, sự đáng yêu của cô gái này đã làm trái tim anh tan chảy mất rồi.
"Akane?"
Furuya cất tiếng gọi khi anh nhận thấy Akane vẫn ôm lấy anh mà không nói bất cứ điều gì. Thông thường, cô nàng vẫn sẽ nói điều gì đó với anh thay vì im lặng như vậy. Hơi thở đều đều của Akane phả vào gáy làm anh anh có chút ngứa, nhưng không có nghĩa là anh thấy khó chịu với điều đó.
Chợt, Akane gục mặt xuống hõm cổ của Furuya làm anh thoáng giật mình. Bờ môi mỏng của cô nàng khẽ chạm vào làn da bánh mật, cùng với đó là hơi thở nóng ấm của cô phả vào làm Furuya có chút bối rối. Hôm nay con mèo nhỏ này lạ lắm, nó muốn quyến rũ anh trước nhỉ?
"Cô nương à, hành động của em làm anh hiểu lầm đó~"
Furuya xoay người lại, nhanh thoăn thoắt mặt đối mặt với Akane. Furuya nhẹ nhàng nâng cằm cô nàng lên và ghé sát vào mặt cô. Akane dường như đã có phản ứng đầu tiên, ngay lập tức đưa tay chặn lấy Furuya trước khi anh hôn lên môi cô. Furuya bỗng cảm thấy khá khó hiểu, bởi bình thường Akane còn chủ động hơn anh huống chi là từ chối.
"Em... chưa đánh răng. Em không hôn anh được..."
Akane nói với giọng ủ rũ, hòa trong đó vẫn là chút ngái ngủ vào buổi sáng. Furuya bỗng bật cười thành tiếng trước sự dễ thương chưa từng có của Akane. Anh dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Akane rồi đặt lên bờ má của cô nàng một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
"Đi đánh răng đi rồi ăn sáng cùng anh. Lát nữa chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."
Akane gật gù rồi trở về phòng để chuẩn bị. Không hiểu sao, cô nàng đột nhiên cảm thấy phấn chấn tới kì lạ, như thể vừa được sạc đầy năng lượng cho cơ thể rồi vậy. Công nhận một nụ hôn của trai đẹp có nhiều công dụng thật đấy.
---Một lát sau---
Akane đã có mặt tại bàn ăn với Furuya. Trên bàn ăn hiện tại có biết bao món ngon và bắt mắt. Akane không phải kiểu người háu ăn, nhưng không có nghĩa là cô nàng sẽ không bị hấp dẫn bởi chúng.
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?"
"Không phải, vì anh trông hấp dẫn hơn đồ ăn."
Akane chống cằm rồi nhìn chằm chằm Furuya với vẻ mặt thích thú. Furuya chỉ biết cười bất lực trước câu nửa đùa nửa thật đầy ranh ma của cô người yêu. Anh chỉ đành nhắc nhở cô ăn nhanh bữa sáng kẻo nguội.
"Hồi nãy anh nói hôm nay có nhiều việc phải làm nhỉ? Là gì thế?"
"À... nói thật thì cũng không nhiều lắm. Anh tính sẽ đưa em tới công viên Aqualand trong hôm nay. Em thấy sao?"
"Ý kiến không tồi nha."
Akane vẫn tiếp tục thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành. Xong xuôi, cô nàng cùng Furuya chuẩn bị ra ngoài.
.
.
.
.
---Tại công viên Aqualand---
"Urgh..."
"Em có vẻ không hợp với mấy trò cảm giác mạnh nhỉ?"
Akane mặc kệ Furuya có đang nói gì đi nữa. Hai tai của cô nàng đã ù đi như vừa lên máy bay, đầu óc thì quay cuồng như chong chóng làm Akane càng cảm thấy nôn nao. Furuya nhận ra thể trạng của cô nàng hiện tại không được tốt lắm, có lẽ đây là lần đầu tiên Akane đi tàu lượn siêu tốc chăng?
"Em ngồi đợi ở đây nhé, anh mua nước cho em."
Furuya để Akane ngồi trên chiếc ghế gần đó, còn bản thân thì đi tìm mua nước, có lẽ là ở các máy bán hàng tự động. Akane đến giờ vẫn không hết rùng mình mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc tàu lượn siêu tốc lộn nhào trên không trung, sợ chết đi được. Cá chắc đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô nàng chơi mấy trò cảm giác mạnh như này.
"Vậy mà cũng có người chơi được mấy trò này..."
Akane thở dài. Cô nàng ngồi vắt chân chữ ngũ rồi chống cằm chờ đợi, ngẫm lại, quanh đây đâu thiếu máy bán hàng tự động, sao Furuya đi lâu quá vậy?
Chợt, Akane nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới gần, có lẽ do lạc vị trí của cô nên giờ anh mới quay lại chăng?
"Rei, anh là con rùa à-"
Akane ngẩng mặt lên, định nói thêm gì đó nhưng khựng lại. Trước mắt cô nàng không phải là Furuya mà là một chàng trai xa lạ. Anh ta trông có vẻ bối rối, đang cầm một chiếc điện thoại trên tay. Đầu Akane bỗng nảy số ra tình huống mà mình phải đối mặt bây giờ là gì, nhưng cô nàng vẫn bình tĩnh chờ đợi cậu thanh niên kia cất tiếng.
"Đằng ấy ơi... ừm... có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?"
Đoán có sai đâu...
Akane đoán trúng phóc chuyện sẽ xảy ra với cô nàng. Đương nhiên, cô nàng biết việc mình cần phải làm bây giờ là gì.
"Xin lỗi, cậu kia ơi."
Một giọng nam quen thuộc cất lên thu hút sự chú ý của Akane, có vẻ cậu thanh niên kia cũng đã để ý tới. Furuya đã quay trở lại, cùng với đó là hai chai nước khoáng anh đang cầm trên tay. Furuya tiến lại gần chàng thanh niên đó, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng đôi đồng tử xanh lam của anh như tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
"Cô ấy đi cùng với tôi." - Furuya cất giọng.
"A... xin lỗi, làm phiền hai người rồi."
Cậu thanh niên ấy bối rối xin lỗi rồi rời đi. Akane lúc này mới đảo mắt tới Furuya, bây giờ vẻ ôn hòa vốn có của anh đã quay trở lại. Furuya đưa chai nước cho Akane rồi giải thích.
"Hồi nãy anh tìm mua vé vào thủy cung nên về hơi muộn. Công nhận, đi có một xíu thôi mà suýt lạc mất cô nương này rồi."
"...Làm như anh sẽ bỏ anh không bằng."
Akane thở dài. Cô nàng biết Furuya không phải hạng người ghen tuông, nhưng nếu gặp trường hợp này đúng là khó chịu thật. Nhưng nhìn cái nụ cười đó kìa, nó khiến cô nàng... sợ đấy.
"Đương nhiên là không rồi, anh biết Akane không bỏ đi theo trai đâu."
"Thế lỡ em theo cậu ta thật thì sao?"
Đối mặt với câu hỏi vừa rồi của Akane, Furuya ngẫm nghĩ một hồi. Ngay sau đó, anh lấy điện thoại ra rồi vào phần camera, soi kỹ gương mặt của mình rồi xoa cằm vẻ suy tư.
"Lạ nhỉ, gương mặt này không phải là đẹp trai nhất thiên hạ rồi sao? Đây không phải gu của em hả?"
"..."
Akane cạn lời rồi.
Furuya Rei của cô hôm nay đã biết tự luyến...
.
.
.
---Tại thủy cung---
"Rei! Nhìn kìa! Con cá nóc đằng kia dễ thương quá nha!"
Akane một tay kéo Furuya lại gần, tay còn lại chỉ chỉ vào con cá nóc tròn xoe đang phồng to mình. Akane dí sát mặt vào kính rồi dùng tay gõ gõ mấy cái như một đứa trẻ đang cố gắng thu hút sự chú ý của con cá nóc nhỏ bé. Furuya cảm thấy việc đưa Akane tới thủy cung là một lựa chọn đúng đắn, vì anh biết Akane đặc biệt thích mấy con vật nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này.
"Akane, em có muốn đi-"
Furuya chưa kịp nói hết câu, anh chợt nhận ra bên cạnh mình không có người, anh không thấy bóng dáng của Akane đâu cả. Furuya đảo mắt nhìn vào lồng kính, con cá nóc hồi nãy cũng không có ở đây. Có lẽ cô nàng đã chạy theo con cá nóc rồi nhỉ?
"Xin lỗi... anh gì ơi..."
Một giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của Furuya. Anh ngoái đầu nhìn lại thì thấy một cô gái khá trẻ đang cầm một chiếc điện thoại và nhìn anh một cách ngại ngùng. Anh quan sát một lúc và nhận ra, có lẽ cô gái này đang nhân thời cơ quay lén anh đây mà.
"Phiền thật đấy."
Furuya đoán chắc cô gáy này cũng sẽ hỏi xin số liên lạc của anh cho xem. Hôm nào xin thì xin, nhưng hôm nay thì chắc chắn không được. Anh chỉ muốn dành ngày này cho Akane của anh thôi...
Bỗng chợt, một bàn tay mềm mại và ấm áp nắm lấy tay Furuya. Đúng vậy, Akane đã quay lại và đang đứng ngay cạnh anh. Cô nàng không một chút do dự mà cầm lấy chiếc điện thoại của cô gái đối diện, nhanh tay tắt camera và các đoạn video và nhiều ảnh chụp khác có Furuya. Xong xuôi, Akane đưa tay ra cùng chiếc điện thoại ngụ ý rằng cô gái kia hãy cầm lấy nó.
Cô gái trẻ bấy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô ấy vẫn ngây thơ đưa tay ra đón lấy chiếc điện thoại của mình. Tuy nhiên, Akane đã thả rơi nó trước khi cô gái kia cầm được chiếc điện thoại làm cô ấy không khỏi ngỡ ngàng. Cô gái ấy định nói điều gì đó, nhưng mọi câu chữ đều bị nuốt ngược trở lại, sự dè chừng được biểu hiện rõ khi cô ấy đối mặt với gương mặt lạnh băng với sát khí đằng đằng của Akane.
"Rei à, anh làm Công an nhưng lại quá bất cẩn."
"...Anh xin lỗi."
Chứng kiến những gì đang xảy ra trước mắt, cô gái kia rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cô ấy lắp bắp xin lỗi, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại rồi rời đi. Đến Furuya cũng phải công nhận dáng vẻ này của Akane đến ma quỷ cũng phải sợ chứ đừng nói đến cô gái đó.
"Nắm tay anh hơi bị chặt đó nha, em sợ lạc mất anh đến thế cơ à."
"Anh thôi đi, đồ đáng ghét."
Furuya cạn lời. Anh còn tưởng cô nàng sẽ lôi cả còng tay ra rồi còng cả tay của anh và cô lại, may mà Akane vẫn chưa có ý định đó.
"Anh tính rủ em đi xem biểu diễn cá heo, mà xem ra em đã theo đuổi con cá nóc kia rồi."
"...Đi thì đi thôi."
Akane nắm tay Furuya rồi rảo bước về phía trước. Furuya đến giờ vẫn cảm thấy khá khó hiểu về tình huống này, trông như thể Akane của anh đang giận thì phải. Anh cũng đâu có chấp nhận làm quen với cô gái lạ mặt đó, thậm chí hồi nãy anh cũng đâu có giận cô nhỉ?
"Em giận anh à?"
"...Không, hoàn toàn không."
"Thế sao lại thành ra thế này rồi?"
Nghe được câu hỏi này của Furuya, Akane dừng bước rồi quay lại nhìn anh. Khác với dáng vẻ hồi nãy và trong tưởng tượng của Furuya, Akane dường như đang chìm vào suy tư của riêng mình, đôi đồng tử màu xanh ngọc trở nên ủ rũ. Cô nàng tiến tới gần anh hơn rồi thấp giọng.
"Em xin lỗi."
"Ơ? Xin lỗi vì điều gì?"
"Em... chỉ là bạn gái anh, mà em lại... nổi giận với cô gái kia. Em... không phải bạn đời của anh nên... em đâu có tư cách để nổi giận."
Furuya giờ mới vỡ lẽ, ra là Akane đã cảm thấy như vậy. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Akane rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn an ủi.
"Akane, em hoàn toàn có thể nổi giận, đánh anh cũng được. Đừng buồn nữa, giờ chúng ta phải nhanh đi xem cá heo biểu diễn, nha?"
"Um."
Akane gật đầu rồi cùng anh đi xem cá heo. Furuya nghĩ, có lẽ anh phải đẩy nhanh kế hoạch "đó" thôi, nếu không Akane của anh sẽ chịu thiệt thòi mất.
.
.
.
---Tokyo, chiều tà---
Hoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, mang đến một vẻ đẹp hút hồn tới kì lạ. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Những sợi nắng âu yếm, trải dài trên đôi vai của đôi tình nhân trẻ đang dắt tay nhau đi dạo trên bãi cỏ xanh rờn.
"Hôm nay đi chơi vui nhỉ, Akane?"
"Vâng, nhất là lúc xem mấy con hải cẩu làm xiếc ấy!"
"Không phải em muốn bắt chúng về nuôi đó chứ?"
"Hì hì."
Akane mỉm cười rạng rỡ, gương mặt lộ vẻ thích thú mỗi khi nhớ lại chuyến đi chơi ngày hôm nay. Furuya vẫn ở đó lắng nghe cô nàng huyên thuyên đủ điều, có những lúc sẽ cười phá lên cùng cô nàng thật vui vẻ.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, Rei."
"Anh mừng vì em thích nó."
Furuya đáp lại rồi nhìn về khoảng trời xa xăm màu đỏ thẫm. Trước kia, anh có thói quen đến đây vào mỗi buổi chiều tà với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ gặp lại người con gái anh dốc công tìm kiếm hàng bao năm trời. Và giờ đây, người con gái đó đã đến với anh, đang đứng ngay kề anh cùng ngắm hoàng hôn yên bình. Furuya nghĩ, đây là thời điểm tốt nhất rồi, anh đâu thể để người con gái ấy chờ đợi thêm nữa.
"Kể ra cũng được 20 năm rồi chứ nhỉ, từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu."
"Có lẽ là vậy."
"Vậy em có nhớ lời hứa của chúng ta năm đó không?"
"Có chứ! Cái ngày mà em phải ra nước ngoài, anh đã hứa với em rằng anh sẽ đi tìm em mà! Anh còn nói anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất!
Akane hào hứng kể lại. Mỗi khi nhớ tới lời hứa năm đó, Akane vẫn không thể kiềm lòng được mà bật cười rồi luôn miệng khen anh hồi đó thật dễ thương.
"Akane này."
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"Có thể lúc ấy em đã coi đó là một lời hứa trẻ con. Nhưng với anh, đó không phải là một lời hứa suông, nó thật sự xuất phát từ chính trái tim anh."
Nghe đến đây, Akane không khỏi bất ngờ mà quay sang nhìn Furuya. Anh vẫn đứng đó, vẫn dáng người cao dong dỏng cùng gương mặt với ngũ quan hài hòa, nhưng đâu đó trong ánh mắt của anh là sự quyết tâm, lòng kiên định. Dáng vẻ này, cô đã gặp cách đây vào 20 năm về trước, cái ngày mà Akane phải tạm biệt Furuya để chuyển tới New York.
"Ý anh là..."
"Akane, anh trở thành cảnh sát vì anh muốn tìm được em. Những lúc đó, anh chỉ sợ rằng nếu không nhanh lên, em sẽ quên anh và theo một người đàn ông khác ngoài anh."
Nói đến đây, giọng Furuya bỗng nhỏ dần rồi ngừng lại hẳn. Akane hiểu, đó có lẽ là nỗi khổ tâm của anh từ đó đến nay. Người con gái mà mình thương và ôm hy vọng tìm kiếm ngày đêm lại đi theo một người con trai khác, ai mà không buồn cho được. Akane nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đã chai sạn của Furuya, trong lòng trở nên nặng trĩu tới kì lạ.
Hít một hơi thật sâu, Furuya tiếp tục.
"Nhưng em biết không, anh của những năm đó vẫn luôn ôm mộng tưởng rằng anh nhất định sẽ tìm được em, dù cho có phải trả bất cứ giá nào, anh vẫn sẽ chấp nhận. Akane, chính em là người đã cho anh động lực đó.
Đó là lý do vì sao anh lại đứng đây cùng em, dưới ánh hoàng hôn này."
Nói rồi, Furuya quỳ một gối xuống trước sự ngỡ ngàng của Akane. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm và từ từ mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn màu trắng tỏa ánh bạch kim rực rỡ. Akane hết sức bất ngờ, không biết từ khi nào sống mũi cô nàng đã cay xè, hai hốc mắt đã đỏ hoa và những giọt nước mắt như chực chờ rơi.
"Em đã từng nói em không có tư cách để nổi giận với những cô gái tiếp cận anh, nhưng giờ thì khác rồi. Vậy em thấy sao, Akane?
Em đồng ý làm vợ anh nha?"
Mọi cảm xúc trong Akane dường như bùng nổ mạnh mẽ. Những giọt nước mắt nóng hổi đã tuôn rơi từ khi nào. Những giọt nước mắt ấy đong đầy sự hạnh phúc, sự mãn nguyện của người con gái tuổi 27 với cái tên Akane. Cô hạnh phúc không nói nên lời, nhưng Furuya vẫn kiên nhẫn đợi cô. Vẻ mặt của anh trong thật mãn nguyện như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi vậy.
"Em... em đồng ý!"
Buổi chiều tà hôm đó đánh dấu một mốc quan trọng cho cả Furuya và Akane. Kết thúc mọi chông gai của cuộc đời, mở ra một hạnh phúc vĩnh hằng.
Mãi mãi...
.
.
.
Truyện chưa end nha mấy má:V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com