Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (3): Ngôi nhà và những đứa trẻ

"♪♫♩~"

Akane ngâm nga giai điệu quen thuộc, trong khi bản thân đang nồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách tận hưởng một buổi tối cuối tuần nhàn nhã. Cô nàng không nhanh không chậm với lấy chiếc điện thoại ở gần đó rồi mở nguồn, hiện lên ở màn hình khóa là ảnh gia đình của cô.

Akane dừng lại ở đó một hồi lâu, nhìn chăm chú vào bức ảnh không rời mắt. Ảnh chụp khi gia đình nhỏ này du lịch tới New York, khi đó cậu con trai lớn - cậu bé với nước da ngăm ngăm màu bánh mật và mái tóc vàng - được 7 tuổi và cô con gái đứng bên cạnh vừa tròn 5 tuổi. Bức ảnh chụp cách đây hai năm rồi, nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu chưa kìa! Ai ai cũng nơi hai đứa trẻ như bản thu nhỏ của vợ chồng Furuya vậy.

"Akane, anh có thấy cái áo của anh ở đâu không?"

Một giọng nam quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Akane. Cô nàng ngoảnh đầu nhìn lại và bắt gặp Furuya - người chồng của cô vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc vàng kim của anh vẫn còn ướt, vài giọt nước còn vương trên gương mặt tuấn tú của anh. Không hiểu sao, dù đã chạm ngõ tuổi 38 nhưng không ai có thể thấy được vết tích mà thời gian để lại trên gương mặt của người đàn ông này.

"Sao anh lại hỏi em? Chứ không phải anh vừa mới lấy cái áo phông trắng r-"

Akane đang nói thì chợt khựng lại. Cô nàng dường như vừa nhận ra có cái gì đó không đúng, cộng thêm ánh mắt của Furuya như thể đã tìm ra "thủ phạm" đã "lấy cắp" chiếc áo của mình làm Akane cảm thấy thật kì lạ. Trong đầu dấy lên những hoài nghi, Akane nhìn xuống cái áo phông trắng mình đang mặc và kiểm tra. Cô nàng chợt nhận ra, cái áo hôm nay mình mặc rộng hơn bình thường, hơn nữa mùi trên áo cũng có chút khác. Akane lập tức hiểu ngay, cô nàng chính là "thủ phạm" đã "đánh cắp" chiếc áo phông của Furuya.

"Bà xã của anh có thói quen trộm đồ của người khác à?"

"Ờ thì... em lấy nhầm thôi."

Akane quay mặt đi chỗ khác sau khi tìm ra một lý do hợp lý có thể dùng trong trường hợp này. Nhưng có vẻ cô nàng cũng không có ý định trả lại cái áo cho Furuya, bằng chứng là việc cô nàng thu mình lại và bấu chặt lấy cái áo như thể sợ bị cướp mất. Furuya dường như đã nhận ra điều đó, nhưng anh chỉ có thể bất lực trước người phụ nữ đã 36 tuổi nhưng tâm hồn mới chỉ là một đứa trẻ con này.

Akane bấy giờ mới chịu nới lỏng hai bàn tay đang nắm chặt cái áo. Cô nàng lén ngoái đầu ra sau, đôi đồng tử màu lam ngay lập tức bị thu hút bởi cơ thể đầy quyến rũ của Furuya. Vì anh hiện đang cởi trần nên những cơ bắp rắn chắc đều được phô ra thấy rõ. Trong đầu Akane hiện lên những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm... Cô nàng nở nụ cười nham hiểm rồi nhìn chằm chằm Furuya khiến anh bất giác rùng mình.

"Rei nè."

"Hả?"

"Lại đây đi."

Akane cất giọng, cùng với đó là cử chỉ gọi anh lại gần. Furuya cũng không lạ gì với phản ứng này nữa, nhưng anh vẫn chiều theo cô nàng mà tiến tới ngồi cạnh Akane. Chớp lấy thời cơ, Akane đẩy Furuya làm anh ngã ra ghế. Không để anh kịp phản ứng, Akane nhanh chóng khóa hai tay anh lại, dùng cả cơ thể đè lên anh. Furuya lúc này đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể nằm yên bên dưới.

"Ông xã, anh đây là cố tình quyến rũ em?"

"Là do em lấy áo của anh trước mà?"

Furuya bỗng chốc cảm thấy thật oan ức. Rõ ràng người cướp mất cái áo của anh là cô, làm anh phải đi lấy cái áo khác. Rồi giờ thì sao? Sao lại trách anh quyến rũ cô trước?

"Không cãi, không giải thích thêm."

Akane dùng tay còn lại đặt lên môi anh ra dấu im lặng. Cô nàng nâng cằm Furuya lên vẻ khiêu khích, vẻ mặt thích thú của Akane thật sự làm anh có cảm giác đêm nay sẽ là một đêm dài...

Cơ mà nuôi thêm một đứa nữa cũng tốn cơm lắm đấy...

"...Xuống đi."

"Cái giề? Anh tính trốn đó hả?"

"Tụi nhỏ đang nhìn kìa."

Akane ngay lập tức đứng hình vài giây. Cô nàng nhanh chóng đảo mắt xung quanh thì phát hiện cách mấy bước chân, hai thiên thần nhỏ đang đứng ở đó. Cậu con trai lớn đang dùng tay che mắt đứa em gái nhỏ hơn mình hai tuổi, trong khi bản thân vẫn nhìn trân trân không chớp mắt.

"Anh hai, ba mẹ đang làm gì thế?"

"Trẻ con không nên xem đâu, Sachi."

Cậu bé đáp một cách thản nhiên. Akane bối rối không biết làm gì cả, quên luôn việc phải ngồi dậy.

"Asahi?! À... do mẹ không may ngã thôi. M-Mấy đứa đừng hiểu lầm."

Akane luống cuống ngồi dậy rồi xua tay phủ nhận. Cô nàng đâu thể để hình tượng với các con sụp đổ nhanh chóng như thế được. Furuya thấy vậy liền phì cười, ban đầu Akane còn hùng hồn lắm cơ mà, giờ lại chẳng khác gì... à mà thôi.

"Ba! Ba không được bắt nạt mẹ con!"

Sachi - đứa con gái út của gia đình Furuya chạy lại đứng trước Akane rồi dùng ánh mắt không vui nhìn anh. Có lẽ lúc nãy do bị anh trai Asahi bịt mắt nên cô bé tưởng rằng cả hai đang có xích mích. Với tinh thần nghĩa hiệp của mình, Sachi không ngần ngại "xả thân" cứu người mẹ của mình trước mối nguy hiểm là người đàn ông mà cô bé gọi là "ba".

"Đúng đúng, anh không được bắt nạt em!"

Gương mặt Akane lộ rõ ý cười, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ vẻ đắc thắng làm Furuya chỉ biết bất lực. Không chỉ vợ của anh, đến cả cô công chúa mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cũng muốn bắt nạt anh. Furuya không còn cách nào khác ngoài việc quay sang cầu cứu Asahi - cậu con lớn của nhà. Cứ nghĩ rằng mình sẽ được minh oan, nhưng đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ", người tính không bằng trời tính mà.

"Sachi nói đúng đấy ạ, ba không được bắt nạt mẹ con."

"..."

Không còn gì để nói...

.

.

.

"Này, lát nữa trên ti vi chiếu phim kinh dị đấy. Sachi xem cùng ba không?"

"Có chứ ạ!"

"Này này, anh tính cho trẻ con xem phim kinh dị à?"

Akane tỏ ra càu nhàu với Furuya. Không phải do cô nàng không có thiện cảm với phim kinh dị mà nói thế, nhưng chắc chắn nó không dành cho một đứa trẻ 7 tuổi như Sachi.

"Đi mà mẹ~ Chỉ lần này thôi, nha?"

"Đúng đó bà xã, chỉ lần này thôi."

Akane không thể chiến thắng được sự mè nheo của hai con người này nên đành miễn cưỡng đồng ý. Cậu nhóc Asahi dường như không hề hưởng ứng đều này, liền rời ghế sofa rồi tiến về phía cầu thang.

"Con đi ngủ đây, cả nhà xem phim vui vẻ."

"Asahi của ba ơi, xem ra con cũng sợ ma như mẹ con nhỉ?"

Nghe Furuya nói vậy, Asahi cũng dừng bước trên cầu thang. Ba cậu nói không sai, nhưng chính ba cũng dạy rằng: là đàn ông thì không được sợ bất cứ điều gì (trừ sợ vợ). Cậu bé ngay lập tức quay lại rồi ngồi giữa mẹ và em gái, cậu nhóc muốn chứng tỏ rằng mình là... một người đàn ông giống ba. Furuya thấy vậy thì mặt đầy ý cười, xem ra sắp có trò vui để xem rồi.

"Anh đi lấy chăn đã."

"Heh? Để làm gì?"

"Bà xã à, anh hiện đang không mặc áo nên không có chỗ cho em chui đâu."

Furuya vẫn nở nụ cười thân thiện rồi nhanh chóng chuồn mất trước khi người vợ của anh tóm được. Akane chỉ hận không thuyết phục được cô con gái bạo gan ngừng xem phim kinh dị, kèo này toang rồi...

---Một lát sau---

"Áaaaaa!!!"

Akane và cậu nhóc Asahi đồng thanh hét toáng lên khi thấy con zombie nào đó trong phim kinh dị trồi lên khỏi mặt đất. Ngay sau đó, hàng loạt những phân cảnh ghê rợn hiện lên hù dọa hai mẹ con sợ bay hồn bạt vía. Akane ôm chặt lấy Asahi trong khi cậu bé cũng đang bám lấy cô nàng, cả hai cuộn tròn trong cái chăn trắng nhưng không khỏi sợ hãi.

Furuya thấy cảnh này thì không khỏi ngán ngẩm, trong khi cô bé Sachi đang cười nắc nẻ như được mùa. Đâu ai ngờ được rằng mật vụ lừng danh một thời của Interpol lại sợ những thứ chỉ có trong phim ảnh, thậm chí điều này còn lây sang cậu con trai của anh nữa.

"Sachi, con có thể ngừng cười được không hả?!"

"Eh? Mẹ sợ à?"

"Sachi, chẳng có ai vừa xem phim kinh dị vừa cười khanh khách như em cả!"

Cậu nhóc Asahi không khỏi rùng mình khi trong tình huống này cô em gái nhỏ của cậu còn có thể cười vang như xem một bộ phim hài, trong khi cậu nhóc và mẹ vẫn còn bám dính lấy nhau vì sợ. Xem ra ngày mai hai người sẽ không nói được đâu nhỉ?

Hét đến lạc cả giọng thế kia cơ mà...

.

.

.

.

.

Xin kính chào các vị đọc giả thân mến!

Tôi là Kinoshita Ayako, lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn và lời cảm ơn chân thành vì đã ủng hộ truyện cho tới những phút giây hiện tại!

Như vậy là bộ truyện "[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim" đã đến hồi kết, vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Nếu bạn đã đọc đến đây, bạn đang đặt chân ở trang cuối cùng của bộ truyện "[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim" của chính tác giả là tôi đây.

Bộ truyện này tôi bắt đầu viết vào đầu hè năm ngoái, cho đến nay cũng hơn một năm rồi. Một hành trình không ngắn cũng chẳng dài, nhưng tôi hy vọng tác phẩm sẽ phần nào đó để lại ấn tượng trong lòng các đọc giả yêu thích bộ truyện "Thám tử lừng danh Conan" nói chung, và đặc biệt là người hâm mộ của nhân vật Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon. Tôi thích Amuro từ ngày anh bắt đầu debut luôn, vì ảnh vừa đẹp trai vừa giỏi mà /cười/.

"[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim" có tổng cộng 50 chương, bao gồm phần "Giới thiệu nhân vật", 46 chương chính và 3 phần ngoại truyện. Số chương này tôi cũng đã ước tính ngay từ đầu, và may thay nó vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Số 50 theo quan niệm thần số học là biểu trưng cho sự viên mãn, hoàn hảo, tôi mong rằng cuộc tình của Furuya Rei và Hara Akane có cái kết trọn vẹn nhất.

Tôi thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót trong việc xây dựng cốt truyện và giọng văn cũng... hơi kỳ. Tôi không đủ sáng tạo để có thể tạo ra các vụ án hóc búa như tác giả Gosho Aoyama, hầu hết đều là các tình tiết đủ để đẩy tiến trình truyện và hé lộ các bí ẩn xoay quanh hai nhân vật chính. Nhưng tôi vẫn quyết định viết bộ truyện này để lưu lại một phần tuổi thơ theo đuổi Furuya Rei bằng cả nhiệt huyết, bằng cả trái tim, bằng tất cả sự chân thành.

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình tới các đọc giả đã luôn ủng hộ truyện của tôi trong suốt thời gian qua.

Chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau ở đây thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!

Kinoshita Ayako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com