Chương V
Đi trên hành lang dài của tầng 2, Fuyu quay lại đối diện với Komori Yui.
"Tại sao chị lại xin tôi giúp?"
Yui hơi mím môi, giọng run run "X-xin lỗi cậu, nh...nhưng tôi không chạy được, vả lại cậu cũng không tỏ vẻ sợ họ nên..."
Fuyu thở dài "Tôi cũng không ăn thịt chị, tôi không phải vampire"
"Sao cậu không chạy trốn?"
Fuyu hơi bối rối. Giờ bảo cậu biết trước rồi thì có sao không nhỉ.
"Tôi cũng không biết nữa" Nói rồi cậu dứt khoát quay đi, mở cửa vào phòng.
Yui bị bỏ bên ngoài thì ngơ ngác, cô đứng đấy một lúc rồi chạy đi. Nhân lúc bọn họ chưa biết, phải trốn khỏi nơi này!
Cô chạy mãi, đến gần cầu thang thì bỗng một cánh cửa bị đứt xích, mở ra.
Cô tò mò đứng lại, bước về phía căn phòng đó...
Cạch-
(diễn biến y hệt trong phim)
.
.
.
Căn phòng của Fuyu khá sang trọng với màu chủ yếu là xám và xanh. Nội thất y hệt như phòng ngủ của cậu ở biệt thự của Karl Heinz.
Nhưng Fuyu cũng không để ý lắm. Bây giờ cậu rất buồn ngủ. Cậu nhanh chóng bỏ áo khoác và khẩu trang rồi nhanh chóng nằm lên giường đánh một giấc.
Vài giờ sau...
Tiếng gõ cửa vang lên. Fuyu lơ mơ tỉnh dậy, lê bước chân nặng nề về phía cửa rồi mở cửa ra. Người bên ngoài là Reiji, anh thấy cậu mở cửa thì có vẻ định nói gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại.
Trước mặt anh bây giờ là Fuyu không-che-mặt, nhan sắc yêu nghiệt bại lộ trước Reiji. Có lẽ do mới ngủ dậy nên mái tóc trắng bạc dài đến vai của cậu hơi rối, đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp mờ mịt hơi nước, áo khoác đen bên ngoài đã được cởi ra, để lộ phần da trắng như ngọc thạch. Reiji nhìn chằm chằm và cần cổ trắng muốt, cổ họng dần khô khốc
'Thật muốn cắn...'
Fuyu đứng chờ hồi lâu mà vẫn không thấy anh ta nói gì thì hơi khó chịu. Cũng phải thôi, mới ngủ được có 'mấy giờ đồng hồ' đã bị dựng dậy, đã thế lại còn không có phản ứng gì. Ai chứ Fuyu cực ghét mấy người phá giấc ngủ ngàn vàng của mình đấy.
"Có chuyện gì à?"
Giọng nói hơi khàn khàn mang âm mũi yêu mị vang lên, làm tai Reiji nổi lên một tầng đỏ ửng. Ho khan một tiếng che đi sự xấu hổ, Reiji đẩy đẩy kính
"Cậu... thay đồ để đi học. Đây là đồng phục. 10 phút nữa có mặt dưới sảnh"
Nói rồi, anh ta lấy ra một bộ đồng phục được may tinh xảo đưa cho cậu rồi nhanh chóng biến mất.
Để lại Fuyu còn đứng ngơ ngác trước cửa.
'Có ai làm gì đâu mà chạy nhanh thế...'
Chậc một tiếng, Fuyu đầy chán ghét nhìn vào bộ đồng phục trên tay rồi xoay người bước vòa phòng.
Học đêm à... phiền chết.
---------------------------------
Chòi, viết đến đoạn Reiji gặp Fuyu mà kiềm chế mãi không cho Rei nhào vào đè Fu ra hút máu.
Ngồi đánh máy mà phải niệm "chưa đến lúc chưa đến lúc chưa đến lúc" :)
02/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com