Chương 1
CẢNH BÁO: TRUYỆN SONG TÍNH VÀ CAO H, CẨU HUYẾT, THÔ TỤC
______________________________________________________
Đêm đen bao trùm cả thành phố Tokyo, ngoài đường vang lên tiếng sấm chớp vang dội, mưa cứ rơi tầm tã, làn gió cuốn lấy cái lạnh từ những hạt mưa mà đưa đi khắp nơi.
Đường phố vẫn đông đúc người qua lại, Tokyo vốn nổi tiếng là chốn phồn hoa và nhộn nhịp. Những người ra đường đều có mục đích riêng của mình, người bận rộn với công việc, người tìm kế mưu sinh...
Trên chiếc xe sang trọng đang lăn bánh trên đường, hai anh em nhà Tsukinami cũng không ngoại lệ, hai người ra đường cũng có lí do của mình. Đêm nay có một buổi đấu giá của giới quý tộc Nhật Bản, anh em hai người là khách quý được đặc biệt mời đến nên tất nhiên không thể nào không nể mặt người chủ trì rồi.
Chiếc xe đã tiến vào vùng ngoại ô, nhanh chóng đi vào khu vực tư nhân được canh gác chặt chẽ. Chiếc cổng sắt cao lớn với rất nhiều bảo vệ đừng chặn hai bên, người quản lý nhìn thấy chiếc xe sang trọng đang tiến gần đến liền ra hiệu cho bảo vệ chặn lại. Bảo vệ chưa kịp bước ra, chiếc cửa sổ xe đã hạ xuống, một bàn tay cầm tấm thiệp mới được gắn gia huy nhà Tsukinami kèm theo bông hoa Narcissus trắng thanh nhã vươn ra.
Người quản lý nhanh chóng kêu bảo vệ lùi lại, chính mình cũng lùi theo rồi cúi đầu chào. Bàn tay cầm thiệp mời cùng rút lại, cửa sổ xe kéo lên, chiếc xe tiếp tục tiến vào trong.
Chiếc xe đi thêm một đoạn rồi dừng trước hành lanh dẫn vào tòa lâu đài, chiếc thảm đỏ được trải từ hành lang đến cửa chính. Cửa xe vừa mở ra đã có rất nhiều người cầm ô tiến đến để che chắn cho người ngồi trong.
Một bóng người với mái tóc trắng dài bước xuống xe, theo sau là một người với mái tóc vàng cam rực rỡ. Hai người nhanh chóng đi qua hành lang trải thảm tiến vào sảnh chính, trong sảnh là một bữa tiệc đang diễn ra nhưng đây chỉ là vỏ bọc mà thôi, quản gia vốn đang chờ hai người, vừa nhìn thấy hai người bước vào, vội vàng đi đến cúi chào rồi dẫn hai người đến nơi diễn ra chủ đề chính - buổi đấu giá.
Hai người đi theo quản gia vào trong, cửa phòng vừa đóng lại ngăn cách tất cả tiếng động của sảnh chính lại bên ngoài. Bên trong là một hành lang dài, hai bên là rất nhiều cánh cửa dẫn đến nhiều nơi khác nhau nhưng đều không phải mục đích chính của hôm nay. Cả ba tiếp tục bước đi, đi đến cuối hành lang thì quản gia dừng lại, nơi này nhìn qua thì không có gì đặc biệt, trên tường chỉ treo một bức tranh vẽ một đôi cánh trắng muốt bị nhuốm màu máu đỏ. Quản gia tiến đến, ấn vào cơ quan bí mật trên bức tranh, bức tường gắn tranh nhanh chóng mở ra thành một cánh cửa.
Cánh cửa mở ra là một chiếc thang máy, quản gia cúi đầu mời hai người bước vào. Nam nhân với mái tóc vàng cam - Shin Tsukinami khó chịu tặc lưỡi một tiếng mà cằn nhằn.
- Sao mãi chưa đến vậy?!
Quản gia vội vàng nói câu xin lỗi với hai người và cam đoan là ngay lập tức sẽ tới nơi. Chiếc thang máy di chuyển xuống dưới, chưa đầy 1 phút đã dừng lại, cửa kim loại nhanh chóng mở ra. Trước mắt ba người là hội trường lớn với đông nghịt người đang đeo mặt nạ đi qua đi lại, sân khấu sáng rực ảnh đèn đỏ ma mị như máu.
Quản gia mời hai người ra khỏi thang máy, cúi đầu chào hai người rồi đóng cửa thang máy lên lại sảnh chính chờ đón tiếp những vị khách quý đến sau.
Quản lý đứng cạnh thang máy trông thấy hai người vừa bước ra đã mau chóng chạy đến đưa hai người đến phòng riêng trên tầng hai. Hai anh em tiếp tục đi theo quản lý bước lên tầng rồi tiến vào căn phòng đầu tiên trên tầng. Tầng hai bao gồm 6 căn phòng được chia đều ba phía, mỗi phía là 2 phòng. Ba phía phòng đều là tường, chỉ duy phía trước là được dựng bằng kính để người bên trong có thể nhìn được ra ngoài, nội thất bên trong vô cùng đầy đủ và tiện nghi.
Căn phòng mà anh em Tsukinami được đưa đến là căn phòng đầu tiên đối diện sân khấu, tầm nhìn của căn phòng bao quát được cả khung cảnh hội trường bên dưới và sân khấu đấu giá đặc biệt rõ ràng.
Quản lý mời họ vào trong ngồi, chính mình nhanh chóng rót rượu phục vụ. Hai ly rượu thủy tinh với chân ly ánh vàng đẹp mắt được đính đầy kim cương rực rỡ, phần rượu vang màu đỏ ngọc được rót vào càng làm chiếc ly thêm đẹp mắt hơn. Quản lý sau khi rót rượu không thấy hai người có yêu cầu gì liền rút hai quyển sổ được ghi lại danh sách những vật phẩm đấu giá hôm nay ra đưa cho hai người rồi đứng ở góc phòng chờ đợi yêu cầu.
Shin và anh trai Carla cầm quyển sổ trong tay mở từng trang xem xét, những vật phẩm đấu giá hôm nay đều được viết tên kèm theo thông tin, miêu tả và ảnh chụp vật phẩm nhưng chỉ duy nhất trang cuối chỉ có tên chứ không kèm ảnh hay bất cứ dòng thông tin miêu tả nào, tên sản phẩm chỉ ghi mỗi hai chữ "Con người" mà thôi.
Vốn cả hai đều không hứng thú lắm nhưng lật đến trang cuối đều nhếch mép khinh bỉ, Shin vứt quyển sổ lên bàn rồi đứng dậy ghé vào tường kính phía trước nhìn xuống bên dưới.
- Ai ngờ lão già đấy dám đấu giá cả người cơ đấy.... Cơ mà không biết có gì đặc biệt mà không kèm theo ảnh chứ!
Carla cười nhẹ một tiếng nhưng không đáp lời, xem danh sách vật phẩm đấu giá hôm nay thì thứ gợi lên hứng thú của anh chỉ có hai bức tranh mà thôi, phần miêu tả không ghi tên tác giả của bức tranh nhưng không hiểu sao từng nét vẽ lại như muốn hút hồn anh vào. Anh quyết định rồi, hai bức tranh này phải thuộc về anh. Về phần "con người" được đấu giá cuối cùng kia, anh không quan tâm và cũng sẽ không có ý định lấy về.
Bỗng nhiên tất cả đèn trong hội trường lẫn phòng riêng đều tắt phụt đi, chỉ duy ánh đèn đỏ trên sân khấu là còn sáng rực. Một nam nhân mặc bộ vest đen đeo lên chiếc mặt nạ màu trắng bước ra từ phía sau đi lên sân khấu. Hai anh em Tsukinami cùng nhanh chóng lấy chiếc mặt nạ màu đen thiết kế riêng được đặt trên bàn đeo vào.
Đây cũng là một điểm đặc biệt của buổi đấu giá hôm nay, danh tính người đấu giá sẽ không được công khai mà chỉ dùng một tấm bảng đánh số để tranh vật phẩm mà thôi. Số của hai anh em nhà Tsukinami là số 10, góc bảng được gắn một bông hoa Narcissus trắng.
Nam nhân trên sân khấu mỉm cười nhìn mọi người bên dưới ra hiệu cho mọi người yên lặng, chính mình thì gõ gõ vào chiếc mic bên tai kiểm tra âm thanh.
- Xin chào các quý ông, quý bà đã đặc biệt dành chút thời gian quý báu của mình đến buổi đấu giá hôm nay. Tôi vinh hạnh được làm người dẫn dắt của bữa tiệc này và không để quý vị chờ lâu, tôi sẽ thông báo về danh sách những món đồ xuất hiện trong ngày hôm nay.
Người dẫn chương trình với chất giọng cuốn hút lần lượt đọc tên những món đồ xuất hiện, theo sau lời nói của anh ta là những chiếc xe đẩy chứa những vật phẩm cùng tên xuất hiện trên sân khấu. Sau khi để khán giả bên dưới nhìn qua một lượt thì những món đồ lại được đẩy vào trong, khi nào đến lượt đấu giá sẽ được mang ra cho mọi người tranh nhau.
- Và đặc biệt hôm nay, một vật phẩm không ai ngờ tới sẽ xuất hiện, chắc chắn sẽ làm khuynh đảo buổi đấu giá của chúng ta.
Nam nhân lùi lại phất tay ra phía sau, một chiếc lồng sắt to lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chiếc lồng bị phủ lên một tấm màn trắng mỏng manh, đủ để nhìn được bóng dáng vật phẩm bên trong nhưng không quá rõ ràng. Đó là một thân hình mỏng manh đang ngồi bên trong chiếc lồng sắt, hai tay bị xích lại treo ngược lên trên đầu lộ ra đường nét hút mắt người nhìn. Mỗi lần chiếc lồng bị đẩy lên, xích treo tay người đó lại đung đưa qua lại khiến người bị xích phát ra tiếng rên đau đớn.
Cả hội trường nháy mắt ồn ào hẳn lên, từng tiếng nghị luận vang lên không ngớt cùng tiếng cười phấn khích náo loạn cả lên. Người dẫn chương trình phải nhắc nhở mấy lần thì tiếng nói mới ngừng lại, trả lại khung cảnh yên lặng như lúc đầu.
Hai anh em nhà Tsukinami ban đầu nói không hứng thú nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bóng người mờ ảo sau tấm màn che lại thấy phấn khích, Shin quay lại nói với Carla.
- Nii-san ngửi thấy mùi gì không?! Em thấy máu của "thứ bên trong" rất đặc biệt, mùi của "nó" giống mùi của "người đấy"...
Carla cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Shin, anh cũng cảm thấy máu của "thứ đó" rất đặc biệt, có vẻ danh sách món đồ cần lấy hôm nay sẽ tăng lên thành 3 món...
- Em nói đúng, ta có thể lấy về để xem xét xem sao!
Shin thấy anh trai cũng đồng ý với mình liền vui vẻ, hai người nhìn theo chiếc lồng đang được kéo lại vào trong. Theo như quyển sổ ghi thì "thứ đó" sẽ được đấu giá vào cuối cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com