Chương 2
Chiếc lồng được kéo lại vào trong, đèn trong hội trường lẫn phòng riêng đều được bật sáng lại như ban đầu. Buổi đấu giá diễn ra đúng như dự tính, tổng số vật phẩm được đấu giá là 11 món và mỗi món đều có giá trị cao ngất ngưởng mà người thường khó có thể tưởng tượng ra.
Shin vốn không có hứng thú với món đồ nào nên anh chỉ ngồi nhìn buổi đấu giá diễn ra cùng anh trai mình, thỉnh thoảng anh sẽ yêu cầu quản lí mang cho mình một chút hạt để anh có thể ngồi nhâm nhi giết thời gian.
Carla bình thản ngồi nhìn mọi người tranh nhau những món đồ không nằm trong danh sách cần lấy của anh, cũng khá thú vị đó chứ. Đưa mắt nhìn các căn phòng xung quanh, những người đó anh đa số đều biết chỉ duy nhất một căn phòng bên cạnh làm anh không cảm nhận được chút mùi vị nào. Cũng phải, căn phòng tối đen không bóng người như vậy thì có mùi vị gì cơ chứ...
Đánh giá một hồi anh liền tập trung lại vào buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi bên dưới. Vật phẩm vừa được tranh cướp là một chiếc vòng kim cương màu tím khá đẹp, được người ở phòng đầu tiên bên tay trái của anh đoạt được. Người đó thấy anh nhìn sang, liền cầm ly rượu nở nụ cười chào hỏi... Cho dù có đeo mặt nạ, anh vẫn có thể nhận ra đó là nam chính trị gia Daiki Gotou, một người khá trẻ nhưng để leo lên được vị trí như vậy thì cũng không đơn giản đâu, Carla cũng nâng lại ly rượu tỏ ý chúc mừng.
- Và tiếp theo đây sẽ là hai bức tranh có tên "Eternity" và "Desnity" do một vị họa sĩ bí ẩn quyên tặng cho buổi đấu giá ngày hôm nay. Hai bức tranh này là một cặp nên chúng tôi sẽ đấu giá cả hai bức trong một lần, vì sự đặc biệt của chúng nên giá khởi điểm là 5 triệu yên.
Carla cười nhạt, được quyên tặng mà đã dám nâng giá cao vậy rồi, đúng là bọn tư bản không chừa thủ đoạn để moi tiền mà. Nhưng không sao, chút tiền ấy nhà Tsukinami không thiếu, mang tam đại danh tài phiệt đứng đầu đất nước thì đâu thể không chiều chuộng sở thích của bản thân chứ. Phất tay ra hiệu cho quản lí hạ cửa sổ xuống, anh cầm tấm bảng ghi số của mình rồi giơ lên.
- 50 triệu yên!
Tiếng nói của anh vừa vang lên đã khiến cho tất cả mọi người nhìn vào, vừa ra giá đã dám nâng lên gấp 10 lần thì ai mà dám tranh cơ chứ...
- 50 triệu lần một...50 triệu lần hai...
- 100 triệu yên!
Carla liếc mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, thiếu gia nhà Shiba cũng dám tranh đồ với anh cơ đấy, chút mánh như vậy anh cũng không thèm để vào mắt. Giơ tấm bảng lên lần thứ hai, lần này anh quyết định kết, không để đám lâu la xung quanh kéo dài làm mất thời gian nữa. Còn món đồ cuối cùng đang chờ anh đến lấy về cơ mà....
- 500 triệu yên!
Tiếng nói của anh vừa dứt, vị thiếu gia nhà Shiba đã tái mặt, ai mà ngờ anh lại hét giá gấp 5 lần chứ. Nếu hắn ta bỏ ra hơn 500 triệu yên chỉ để rước bức tranh không tên tuổi này về thì chắc chắn bố hắn sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà mất, kinh khủng hơn thì băm hắn ra vứt cho cá ăn.
Carla nhìn vẻ mặt của hắn đã biết mình thắng chắc rồi, anh mỉm cười hạ tấm bảng xuống, ung dung nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm chúc mừng chiến thắng.
- 500 triệu lần một... 500 triệu lần hai... 500 triệu lần ba! Không có ai ra giá nữa, tôi xin tuyên bố bức tranh này thuộc về số 10, xin chúc mừng ngài! Kết thúc buổi đấu giá ngài hãy đi đến văn phòng quản lí để nhận món đồ ngài vừa đấu giá thành công và giao nộp số tiền ngài đã chốt.
Carla gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết rồi ra hiệu cho người quản lí đóng lại cửa sổ, bản thân tựa lưng vào ghế tiếp tục theo dõi buổi đấu giá. Shin nhàm chán nhìn anh trai mình, anh không hiểu tại sao phải ngồi đây làm trò mèo đó nữa, sao không liên hệ thẳng với lão già chủ trì buổi đấu giá rồi mua luôn, lão ta không thể nào không nể mặt hai anh em chứ.
Carla chỉ cần nhìn qua đã biết trong đầu em trai suy nghĩ gì, anh lắc nhẹ ly rượu rồi nói.
- Tranh cướp như vậy mới thú vị, em không thấy vẻ mặt đám người không tranh nổi với chúng ta rất thú vị à!
Shin nghe anh trai nói xong cũng không trả lời lại, anh không hiểu nổi được mạch não của ông anh nhà mình và cũng không có ý định tìm hiểu. Bây giờ thứ duy nhất có thể gợi lên hứng thú của anh chỉ có món đồ cuối cùng kia mà thôi. Anh muốn nếm thử máu của "thứ đó" đến phát điên rồi, nhớ lại mùi máu ngọt thoáng qua đấy làm anh phấn khích vô cùng.
Những món đồ tiếp theo không gợi lên hứng thú cho hai anh em nên cả hai chỉ ngồi đó theo dõi buổi đấu giá diễn ra mà thôi. Một quãng thời gian nữa trôi qua, cuối cùng buổi đấu giá đã đến hồi kết.
- Chắc hẳn các vị đang vô cùng mong chờ món đồ cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay!?
Nam nhân dẫn chương trình trên sân khấu liếc nhìn mọi người rồi nói, thành công khuấy động lại bầu không khí, tiếng nói chuyện vang lên ồn ào khắp mọi nơi. Nam nhân nhìn mọi người đang ầm ĩ bên dưới liền lên tiếng phá vỡ sự hưng phấn của mọi người.
- Vì một số lí do đặc mà món đồ cuối cùng ngày hôm nay chỉ có thể dành cho các vị khách quý ở lầu hai cùng nhau tranh đoạt mà thôi! Chính vì vậy, xin lỗi các quý ông quý bà đang ngồi đây đang mong chờ món hàng cuối cùng. Mong quý vị thông cảm và vui vẻ ra về, buổi đấu giá của chúng ta kết thúc tại đây!
Vừa dứt lời, một loạt âm thanh phản đối đã kêu lên nhưng nam MC chỉ có thể đứng đó cười, quyết định này không phải hắn đưa ra nên mọi người có kêu gào với hắn cũng vô dụng mà thôi. Có trách thì trách bản thân không phải khách quý, không phải tài phiệt, không phải người có tầm ảnh hưởng mà thôi...
- Những quý ông, quý bà đã đấu giá thành công món đồ của mình như mong muốn hãy đến văn phòng quản lí ký nhận và thanh toán cho món đồ đó! Còn bây giờ, buổi đấu giá xin kết thúc tại đây và kính mời các vị khách quý hãy đi theo các quản lí đến khu vực đặc biệt nếu muốn đấu giá vật phẩm cuối cùng, những ai không muốn tham gia có thể ra về ngay bây giờ!
Nói rồi liền lùi lại vào trong cánh gà, để lại các vị khách đang bàn tán ồn ào....
Shin và Carla nghe xong liền đứng dậy, quản lí của hai người đã mở cửa đứng đợi từ lâu, đợi hai người đi đến cần liền ra dấu mời rồi dẫn đường cho cả hai đi theo. Ba người đi trên hành lang một đoạn ngắn, dừng trước một cánh cửa kim loại có vẻ như là thang máy. Cả ba bước vào, quản lí nhanh chóng ấn nút để thang máy đến nơi cần đến, chưa đầy 1 phút thang máy đã xuống đến hầm ngầm.
Quản lí bước ra trước rồi mời cả hai bước ra, đi tiếp qua một hành lang thì cả ba bắt gặp vị thiếu gia nhà Shiba cùng chính trị gia Daiki Gotou cùng quản lí của họ. Lúc này tất cả khách quý vẫn đang đeo mặt nạ nên họ chỉ có thể gật đầu chào nhau mà thôi.
Mọi người được dẫn đến một căn phòng với cánh cửa được lót nhung đỏ vô cùng lớn, hai vị quản lí kia đã lui về trước duy chỉ còn quản lí của nhà Tsukinami chịu trách nghiệm dẫn bốn vị khách quý vào trong. Vị quản lí nhanh chóng đẩy cánh cửa ra, cúi người mời bốn người đi vào, chính mình đứng lại ở cửa chờ chỉ thị.
Bốn người vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quyến rũ bao trùm khắp cả căn phòng. Khắp căn phòng treo đầy các loại hoa, mỗi loài một mùi hương khác nhau khi kết hợp lại cho ra một thứ mùi vô cùng độc đáo ( Rei: Ê mà nói thiệt chứ nhiều mùi quyện vô nhau ngửi cái xỉu ngang chứ không quyến rũ gì đâu!)
Cánh cửa phía sau một lần nữa bật mở, lần này chỉ có một nam nhân duy nhất thôi, hai phòng còn lại một người không đến từ đầu, một phòng chưa thấy ai đến nhưng như lúc đầu Carla để ý thì chủ phòng này là nữ, có thể đã từ chối tham gia đấu giá món đồ cuối cùng này.
Vậy là 4 chủ phòng khách quý đã tụ họp đông đủ ở trong căn phòng này, chưa để 5 người chờ lâu thì người dẫn chương trình vừa nãy đã xuất hiện, theo sau anh ta là 4 người kéo lồng sắt chứa món đồ đấu giá cuối cùng.
Anh ta nhanh chóng tiến đến mời 5 người ra nơi đặt bàn ghế để họ ngồi xuống, bản thân mình thì lấy chén cho cả 5 rồi rót trà nóng vào.
- Mọi người có thể tháo mặt nạ xuống bây giờ
Shin là người đầu tiên cầm mặt nạ vứt xuống đất, anh thấy khó chịu từ lúc đeo vào rồi. Tiếp theo Shin là vị thiếu gia nhà Shiba - Haru Shiba, tiếp đó là Carla và chính trị gia Denki Gotou, cuối cùng là một nam nhân bí ẩn với mái tóc vàng bạch kim cùng đôi mắt màu hồng ngọc...
Đợi năm người uống xong trà, người dẫn chương trình liền lùi về cạnh chiếc lồng sắt mà nói lời giới thiệu.
- Chắc hẳn các vị đang rất tò mò về thứ bên trong này, món hàng bên trong vô cùng đặc biệt và cũng rất hiếm có. Chúng tôi mua được người từ sòng bạc, cậu ta bị cha dượng gán nợ, lúc đầu thì suýt bị đem bán lấy nội tạng nhưng được gia chủ nhà chúng tôi, cũng chính là chủ trì buổi đấu giá hôm nay mua về - ngài Imai.
Kết thúc lời nói, anh ta liền kéo tấm màn trắng đang bao phủ chiếc lồng xuống. Để lộ ra một thiếu niên đang bị xích hai tay treo lên, cậu ta đeo bịt mắt đen, trên người chỉ trùm một tấm lụa đen mỏng dính sát vào cơ thể. Màu đen tôn lên nước da trắng mịn của thiếu niên, kích thích thị giác người nhìn đến mức tối đa. Miệng của thiếu niên bị bịt lại khiến cậu không thể phát ra âm thanh nào...
- Mong các vị khoan hãy thất vọng, nếu cậu ta chỉ có như vậy thì chúng tôi sẽ không dám đem ra để đấu giá. Cậu ta có một điều đặc biệt mà tôi nghĩ chắc hẳn các vị ở đây chưa ai có dịp chiêm ngưỡng...
Anh ta vừa nói vừa mở cánh cửa của lồng sắt ra, kéo dây xích trói hai tay thiếu niên xuống rồi lôi cậu ta ra ngoài lồng sắt. Thiếu niên bị kéo mạnh phát ra tiếng rên đau đớn, hai tay ma sát với xích sắt khiến cổ tay thon mảnh trắng trẻo bị rách da, máu chảy từ cổ tay nhỏ xuống bắp đùi non mịn càng khiến người ta thích thú.
Nam nhân kéo cậu ra ngoài liền vòng ra phía sau ôm cậu ngồi dậy, thiếu niên khó chịu lắc người né tránh liền bị nam nhiên siết chặt, anh ta ra hiệu cho hai người vừa kéo lồng sắt lại gần nắm lấy cổ chân thiếu niên banh rộng ra.
Bên dưới thiếu niên mặc một chiếc quần lót mỏng ôm sắt lấy bờ mông căng mẩy, giữa vùng kín hiện lên vệt nước mờ ám. Sau khi chắc chắn rằng thiếu niên không giãy dụa được nữa, hai tay anh ta liền vươn về phía trước xé rách tấm lụa che chắn cơ thể thiếu niên ra. Làn da tiếp xúc với không khí lạnh làm cậu run người, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bị cả ba người giữ chắc quá.
Nam nhân dẫn chương trình tiếp tục lần mò xuống dưới, lần này anh ta nhẹ nhàng cầm lấy chiếc quần lót cậu đang mặc kéo mạnh một cái, chiếc quần liền bị rách thành hai mảnh rơi ra khỏi cơ thể cậu. Thiếu niên càng giãy dụa kịch liệt hơn, cậu cố gắng khép đôi chân của mình lại nhưng không tài nào làm được. Nước mắt bắt đầu chảy ra, thấm ướt cái bịt mắt rồi ướt cả gò má.
Thân hình của cậu bị bại lộ trước mắt 5 người, cả 5 sau khi nhìn thấy cơ thể cậu đều nhướng mày ngạc nhiên. Giữa hai chân thiếu niên không chỉ có bộ phận sinh dục nam trắng trẻo bé nhỏ, ở nơi đáng lẽ phải có hai quả cầu thì lại xuất hiện một đóa hoa trắng hồng nhỏ nhắn, hoa huyệt đáng ra là của thiếu nữ lại e ấp ở đó, trơn mịn không một cọng lông.
Có lẽ do run sợ nên hoa huyệt co rúm lại trông vô cùng đáng yêu chọc người trêu đùa, hậu huyệt bên dưới cũng có màu sắc nhợt nhạt, chắc chắn chưa bị khai bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com