Chương 14: Không chỉ một người mà là tất cả
Tiếng chuông vang lên tiết học đầu đã kết thúc, các giáo viên dạy tiết đầu đã quay lại phòng giáo viên , một số giáo viên thấy tiết sau cậu có tiết mà cậu lại ngồi đơ không tháy phản ứng gì bèn lại gần nói:
-Rill! Này Rill!_Giáo viên A
-Tiết sau cậu có tiết đấy không định đi lên lớp à?_Giáo viên B
...
Họ gọi cậu một lúc thì cậu mới phản ứng lại , nhìn sang họ nở nụ cười và nói:
-Đã hết tiết rồi sao? Xin lỗi mọi người nhà tôi có chút việc đang suy nghĩ là phải làm gì nên không chú ý đến.
-À không sao đâu. Mà nhà có việc sao không ở nhà mà giải quyết cho xong đi , đến đây cứ suy nghĩ như này sẽ gặp rắc rối đấy._Một giáo viên nữ lên tiếng
-Không có gì to tác đâu với cả dù sao hôm nay tôi cũng chỉ có một tiết nên tôi nghĩ rất nhanh thôi.
-Vậy à?
-Ừm , vậy mọi người ngồi đây nha tôi lên lớp đây.
-Ừm. Cố gắng đừng ngơ ngác trong giờ dạy.
-Tôi biết rồi.
Cậu đứng dạy cầm theo chiếc máy tính và bước ra khỏi phòng giáo viên rồi đi lên lớp , về phía những giáo viên khác thấy cậu rời đi thì cũng giải tán ai về chỗ người đấy. Bước đến cửa lớp các học sinh đã ai về chỗ người đấy, những thành viên nhà Sakamaki cũng có đủ không ai thiếu cả. Cậu vừa bước vào thì những ánh mắt của mọi người đã nhìn chằm chằm vào cậu , những học sinh trong lớp bắt đầu lên tiếng:
-Thầy à , sao mấy hôm trước thầy nghỉ vậy?_Học sinh A
-Đúng đó thầy, thầy không đi dạy những thầy cô kia dạy chúng em chả hiểu gì cả._Học sinh B
...
-Mấy ngày nay tôi gặp chút chuyện nên không lên lớp được , bây giờ tôi sẽ dạy các bạn bài tiếp theo nhé còn bài mấy ngày trước các bạn có gì không hiểu thì trong giờ cứ mạnh dạn hỏi tôi sẽ trả lời. Giờ thì chúng ta bắt đầu học thôi.
-Vâng.
Sau khi cậu trả lời xong thì cậu bắt đầu bài giảng của mình , các học sinh thì chăm chú nghe giảng thỉnh thoảng lại có người hỏi những câu hỏi mà họ chưa biết cậu cũng vui vẻ trả lời . Bài giảng của cậu nhanh chóng kết thúc, cậu tạm biệt học sinh cầm chiếc máy tính đang định bước ra ngoài thì một giọng nói cất lên:
-Thưa thầy chút nữa em có thể nói chuyện với thầy một lúc được không ạ?
Lời nói vừa cất lên mọi ánh mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, hoá ra là Yui không biết cô ta lại định làm gì nữa, cậu quay ra nhìn về phía anh em nhà Sakamaki thì thấy họ đang nhìn về phía Yui mà nhíu mày. Bản thân cậu cảm thấy nếu giờ cậu không trả lời thì sẽ không hợp lí cho lắm bèn lên tiếng:
-Được chứ. Mà em có chuyện gì cần hỏi thầy sao?
-À vâng, em muốn hỏi thầy một số việc em chưa hiểu ạ.
-Vậy à, vậy thì tí nữa em lên phòng giáo viên gặp thầy nhé giờ thầy phải lên phòng giáo viên rồi.
-Vâng ạ.
Cậu bước ra khỏi phòng học và tiến lên phòng giáo viên, khi cậu vừa bước vào thì nhưng giáo viên thấy lạ liền bắt đầu hỏi.
-Ô thầy Rill anh không về à tôi tưởng anh hết tiết rồi mà?_Giáo viên A
-Đúng đó, tôi tưởng nhà anh có việc chứ? Anh nên về sớm thì hơn._Giáo viên C
-Nếu anh chưa muốn về thì chúng ta cùng mọi người đi ăn cơm đi._Giáo viên D
....
-À không có gì đâu, có học sinh muốn hỏi tôi chút chuyện nên tôi lên đây để chờ em ấy, sau khi em ấy hỏi xong tôi liền trở về ý mà.
-Vậy à? Vậy thì chúng tôi đi ăn đây, mọi người chúng ta đi thôi._Giáo viên B
-Tạm biệt , chúc mọi người đi chơi vui vẻ.
Họ vừa rời khỏi phòng giáo viên thì Yui bước vào , cô ta tiến đến chỗ cậu còn cậu thì nhìn về phía cô ta sau đó lên tiếng:
-Được rồi đứng đấy đi. Bây giờ cô cuối cùng là muốn cái gì?
-Tôi muốn hỏi anh một số chuyện._Cô ta nhìn về phía cậu cười nói
-Vậy thì hỏi nhanh đi tôi còn về và mong cô dẹp cái bộ mặt đó đi nó thật khiến người ta chán ghét.
-Hôm qua sau khi được Ayato đưa về anh đã ở cùng Reiji cả buổi tối sao?
-Ồ đúng thì sao mà không đúng thì sao? Chuyện riêng tư cô hỏi làm gì?
-Rốt cuộc anh muốn gì mới tránh xa họ chứ? Họ là hôn phu của tôi đừng có đến gần họ nữa.
-Hôn phu? Nực cười cô chẳng qua chỉ là một cái bình máu di động được cấp cho họ, bọn họ từng có rất nhiều người được gọi là hôn phu , cô nghĩ cô được bọn họ đối sử tốt một chút cô liền sẽ được cái danh hôn phu sao? Cô mơ giữa ban ngày quá rồi đó.
-Tôi không quan trong những gì hồi trước đã xảy ra tôi chỉ quan tâm đến bây giờ, bây giờ tôi là hôn phu của họ và tôi mong rằng anh sẽ tránh xa họ. Anh là chú của họ thì làm ơn giữ cái vai trò làm chú của anh đi đừng quến rũ họ nữa được không?_Cô ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cậu
-Quyến rũ họ? Cô càng không muốn tôi làm vậy thì tôi càng phải làm. Chú thì sao chứ ? Là chú thì càng tốt chứ sao càng thuận lợi cho việc mà tôi đang muốn làm.
Cậu vừa nói vừa cười sau đó từ từ tiến lại gần cô ta ghé sát vào tai của cô ta cất lên âm thanh ngọt ngào:
-Cô biết mà tối qua tôi ở cùng Reiji cả buổi tối. Mà không chỉ một mình Reiji đâu mà còn những người khác từ nhà Sakamaki cho đến nhà Mukami tôi sẽ đưa họ về phía tôi và tánh xa cô ra, đồ giả tạo.
Cậu nói xong mặc kệ khuôn mặt đang nổi giận đến đỏ bừng đôi tay nắm chặt lấy chiếc váy của cô ta mà bước đi, cứ tức giận đi tức giận sẽ càng làm cậu thích thú hơn thôi.
————————————————————————
Wattpad dạo này làm sao ý toàn bị lỗi thôi 😭😭. Ta không dùng Wifi được phải dùng 3G 😭😭. Dạo này bị hết tiền nữa , sắp vào học nữa huhu. Có gì thì mong mọi người thông cảm nhá 😞😞.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com