6
___Lâu đài sáng nhất là lâu đài che giấu được nhiều máu nhất dưới nền gạch___
______
Yui mơ.
Trong giấc mộng không đầu không cuối ấy, cô thấy mình đang lạc giữa một không gian vô định — trống rỗng và tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có trời, không có đất. Không có màu sắc, cũng chẳng có âm thanh. Mọi thứ chỉ là một mảng xám mờ kéo dài bất tận, như thể chính bản thân cô đã biến mất, chỉ còn một tia ý thức lơ lửng vô phương hướng.
Thế rồi, giữa vùng hư vô ấy, một vật thể hiện ra. Một chiếc quan tài bằng kính.
Nó nằm đó, như thể từ lâu đã đợi cô đến. Mặt kính óng ánh phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ từ đâu đó hắt lại, trông mĩ lệ và lạnh lẽo đến lạ thường.
Yui bước đến gần, chậm rãi như bị điều khiển bởi một lực lượng vô hình. Cô cúi đầu nhìn vào bên trong.
Không có ai cả. Chỉ là một bể máu đỏ tươi đặc sánh, như thể đã ngưng tụ từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước. Trên mặt chất lỏng ấy, những cánh hoa tử đinh hương trắng đang trôi dập dềnh, như thể vừa mới bị vùi trong máu.
Vẻ đẹp của chúng thật phi thực. Mong manh và tàn nhẫn.
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Yui chợt quặn thắt lại. Một nỗi đau nhói lên không lý do, vừa như quen thuộc, vừa như xa lạ. Cảm giác ấy không thể gọi tên, nhưng lại khiến cô run rẩy từ sâu trong cốt tủy.
Cô quay đầu nhìn về phía xa.
Giữa màn sương mù của cõi mộng, một bóng người đang đứng đó. Mơ hồ. Lặng thinh. Không rõ hình dáng, cũng chẳng thấy rõ mặt mũi.
Chỉ có một thứ duy nhất nổi bật — ánh sáng yếu ớt phát ra từ một viên đá pha lê đang đeo trước ngực người đó. Lấp lánh. Như đang chờ được cô chạm tới.
Yui đưa tay ra trước, bước thêm một bước, muốn tiến lại gần hơn, muốn nhìn cho rõ...
Nhưng ngay lúc ấy, cô choàng tỉnh.
Vẫn là căn phòng quen thuộc với kiểu thiết kế sang trọng và lộng lẫy.
Yui nằm bần thần trên chiếc giường rộng lớn, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục nọ, chỉ là không còn xộc xệch như lúc trước.
Yui bật dậy từ trên giường, hai tay sờ soạng lung tung nơi cần cổ, thở một hơi nhẹ nhõm khi không còn viết cắn thứ hai xuất hiện.
Rồi cô bước chân xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen, có lẽ cô chỉ vừa ngủ được một lúc.
Yui xỏ chân vào đôi dày da của mình, rón rén mở cửa phòng ra, dè dặt ngó nghiêng khắp dọc hành lang, thấy không có người thì mới yên tâm đóng cửa lại, lập tức bỏ chạy.
Yui biết rõ bản thân không có cách nào chạy thoát của nanh vuốt của lũ người ở đây, chỉ là muốn tìm một nơi đủ yên tĩnh để giải toả hết tâm tư và mâu thuẫn trong lòng mình.
Trong khuôn viên rộng lớn của dinh thực nhà Sakamaki, nhìn về hướng đông, cách toà tháp đông lộng lẫy tráng lệ không xa chính là một nhà nguyện nhỏ, một nơi đáng lẽ ra không nên xuất hiện bên trong địa phận của lũ quỷ hút máu này.
Thế là Yui liền bước về phía nơi đó.
Cô có thể đảm bảo bản thân là một người có trí nhớ tốt, thế nhưng hiện tại, Yui lại không hề nhớ đến lời căn dặn của Reiji về khu vực cấm ở phía đông, cứ thế đi đến nhà nguyện đó mà không gặp chút trở ngại gì.
Bước ngang qua khu vườn hoa rợp bóng và đài phun nước bằng pha lê rực rỡ, vòng ra phía sau toà tháp trắng lộng lẫy nguy nga, dọc theo con đường mòn lát đá, hướng về phía nhà nguyện kia. Yui không hề hay biết, lấp ló nơi một cánh cửa kính là bóng dáng của một người phụ nữ, nàng ta đang dõi theo từng bước chân của Yui, hệt như kẻ thợ săn đang quan sát xem con mồi từng bước sa vào bẫy.
Nhà nguyện ấy nhỏ bé và lặng lẽ nằm ẩn giữa những rặng cây lâu năm, mái vòm đen phủ đầy dây leo tầm gửi, rũ xuống như những tấm màn tang. Vách tường bằng đá xám đã ngả màu, vết nứt chằng chịt loang lổ theo năm tháng, như thể nơi đây từ lâu đã bị thời gian bỏ quên. Trên cánh cửa gỗ mục nát vẫn còn khắc dấu thánh giá mờ nhạt — dấu tích mâu thuẫn và đầy châm biếm giữa sự thánh thiện và cái ác bủa vây.
Trái ngược với vẻ ngoài mục nát, bên trong lại sạch sẽ đến mức gần như bất thường. Không một hạt bụi, không một vết nứt. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn và chỉnh tề — từ những hàng ghế dài cho tín đồ, cho đến cây nến trắng còn nguyên vẹn nơi bàn thờ.
Ở vị trí trung tâm, một bức tượng Chúa Giêsu bằng đá cẩm thạch trắng ngà được đặt trang nghiêm dưới mái vòm, ánh sáng trăng non từ cửa sổ kính màu chiếu rọi tạo nên một vầng sáng nhẹ như quầng hào quang. Biểu tượng thánh giá quen thuộc dựng sừng sững sau lưng Người — không bị che giấu, không bị xóa bỏ, như thể ai đó đã cố tình gìn giữ nơi này nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Yui quỳ xuống trước bàn thờ và tượng đá của Đức Chúa thiêng liêng. Trên bàn thờ bằng gỗ là những ngọn nến sáp trắng vẫn đang đều đặn nhả lửa. Những lọn dây hồng gai quấn quanh bàn gỗ, những đoá hồng mang sắc đỏ thẫm mọc chi chít giống như đã được dàn xếp sẵn, chính giữa là một đoá tử đinh hương trắng đã héo úa từ bao giờ, khung cảnh ấy trông vừa ma mị vừa quỷ dị.
Nhưng kì lạ thay, Yui lại dường như không hề cảm nhận được sự bất thường đó.
Cô quỳ xuống ngay ngắn, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền tỏ rõ sự thành khẩn trong khi miệng bắt đầu nói ra những khó khăn khổ sở mà bản thân đã gặp phải trong khoảng thời gian này.
"xin Người hay cứu lấy con....!"
Bất chợt, một làn gió mạnh từ phía sau lưng Yui thổi tới, dập tắt đi dãy nên được đặt trên bàn thờ.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên.
"bitch-chan đúng là biết chọn chỗ để vui chơi thật đấy~bao nhiêu nơi không tới, cứ nhất định phải tới đây nha!"
Yui giật mình, quay phắt ra sau thì nhìn thấy Raito đang tựa người vào cánh cửa, bộ dạng ngả ngớn đứng đó nhìn cô.
"Raito-kun...anh...!"
Raito mỉm cười đầy ẩn ý, thản nhiên bước vào bên trong. Cửa lớn sau lưng hắn đóng sầm lại.
"ối chà chà! cưng đang cầu nguyện đó hả? đúng là cuồng đạo quá đó nha~"
"chỉ là chọn địa điểm không được tốt cho lắm..."
Yui run rẩy, giờ mới chợt nhận ra khu vực nhà nguyện này là khu vực cấm, và anh em nhà Sakamaki, dù là thẳng thắn hay ẩn ý thì đều đã từng nói rằng cô không được phép bước tới đây.
Yui chậm chạp đứng dậy, có hơi lùi ra xa mà cúi gằm mặt xuống. Trong một cái liếc mắt ngắn ngủi, Raito từ khi nào đã lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
"em biết nơi này được xây lên từ khi nào không" hắn chống cằm, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bức tượng chúa cao lớn kia "à...làm sao mà em biết được, hmmm, ta lại ăn nói kì lạ nữa rồi~"
Raito phủi nhẹ vạt áo, từ tốn đứng lên và tiến về bàn thờ phủ đầy hoa hồng gai đỏ thẫm, lại giữa vựa hồng gai đó, lại có một đoá tử đinh hương héo úa tàn nhược. Raito cầm lấy nó lên, nâng niu nơi đầu ngón tay.
"nơi này được xây lên từ hơn 4 thế kỉ trước, vốn là một nhà nguyện không được ai đoái hoài, nhưng sau đó lại được tân trang và sử dụng"
Yui chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh đây, cuối cùng thì dừng lại nơi gương mặt của Raito. Đôi mắt ưu nhã của hắn lần đầu tiên hiện lên vẻ sâu thẳm mơ hồ, có chút tẻ nhạt.
Cô cũng có chút yên tâm hơn, cảm thấy hiện tại Raito chưa có muốn làm gì mình.
"nơi này là để mọi người trong nhà tới cầu nguyện sao ạ?"
Raito mỉm cười "em nghĩ sao?"
Yui đứng dưới chân tượng, vuốt ve bề mặt cứng cáp của tượng.
"chẳng biết nữa. Tôi cảm thấy, mọi người không giống với những người theo đạo"
Một lũ quỷ hút máu luôn mang theo trong mình thứ dục vọng dơ bẩn thì lấy đâu ra lòng trắc ẩn để mà cầu nguyện.
Raito miết nhẹ vành mũ, hai tay đút túi quần, lại bày ra bộ dạng cợt nhả nhất.
"chúng tôi đương nhiên không tin vào mấy thứ cuồng tín đó, chúng tôi không phải con người"
Hắn nhìn xuyên qua ô cửa kính đa sắc, ngắm nghía vầng trăng non lấp lánh trên bầu trời.
"Trong mắt bọn ta, thứ mà con ngươi gọi là Chúa chỉ là một cái bóng trống rỗng, được con người tự tay nặn nên từ sợ hãi và khao khát"
"Con ngươi thêu dệt lên một nhân dạng vĩnh hằng để cầu xin, để đổ lỗi, để tìm một lời giải cho mọi thứ con ngươi không thể hiểu"
"Phép màu — các ngươi tin đó là ân huệ từ trời cao. Đau thương — các ngươi tin đó là sự trừng phạt xứng đáng. Ngây thơ đến mức nực cười..."
"Con ngươi quỳ gối, chắp tay, lẩm nhẩm những lời cầu nguyện như thể thế giới này vận hành bằng lòng thương hại. Nhưng các ngươi không thấy sao? Trời cao vẫn im lặng. Máu vẫn chảy. Và mọi điều xảy ra, tốt hay xấu, chỉ đơn giản là vẫn xảy ra"
Raito thở dài, sau đó là một tràng bật cười đầy ý vị.
Yui ở một bên, chỉ có thể cau chặt mày, cố gắng phản bác.
"Không phải ảo tưởng đâu... Chúa... Chúa thật sự tồn tại mà. Người... luôn dõi theo chúng ta, kể cả khi ta không nhìn thấy"
"Nếu không có Người... thì ai đã nghe những lời cầu nguyện của tôi mỗi đêm? Ai đã để tôi gặp được những người tốt bụng, giúp tôi khi tôi sợ hãi!?"
Raito khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp vang lên giữa khoảng không của nhà nguyện.
"Fufu~ nè, Bitch-chan...Em thật sự tin là có ai đó trên kia đang nghe em khóc lóc mỗi đêm à? Dễ thương quá nha~"
Hắn bước tới trước mặt cô.
"Nhưng mà... nếu Chúa của em giỏi như vậy, sao lại để em rơi vào tay của chúng ta nhỉ?"
"nếu Chúa của em có tồn tại, thì tại sao em lại bị đẩy tới đây, chịu đựng sự dày vò này nhỉ?"
"em có muốn không?"
Yui lùi lại, có chút đuối lý. Lòng tin của cô chưa bao giờ được thêu dệt từ lý lẽ hay logic, đơn giản đó là cảm xúc, là sự tin tưởng thuần tuý nảy sinh từ sâu thẳm trong lòng.
Raito đứng trước mặt cô, đôi mắt màu lục trầm ngâm như muốn xoáy sâu vào tận trong linh hồn của cô.
"nếu như trên đời không tồn tại niềm tin đó, thì em đã có thể tự giải thích được sự khốn khổ của mình ngay tại đây rồi!"
Đôi mắt hắn cong cong "cơ mà, chắc là không được rồi....vì bitch-chan là một cô bé ngây thơ ngu ngốc đến đáng yêu mà~"
Bất chợt, một đoạn kí ức tưởng chừng như đã đóng bụi, lần nữa vụt qua trong tâm trí của Raito.
...
giọng nói dịu dàng vang lên giữa không gian yên tĩnh của nhà nguyện.
"thần linh luôn hiện hữu xung quanh chúng ta đấy, raito."
cậu bé ngẩng lên, đôi mắt nghi hoặc, nhưng vẫn nghe y nói tiếp.
"cả ta, lẫn em, chúng ta đều đang được thần linh bảo hộ đấy."
"...tại sao?" raito cau mày. "mẹ bảo rằng những thứ như thế không bao giờ tồn tại. vì chúng ta là ác quỷ."
y chỉ khẽ cười, đôi mắt sáng lên như đang nói về một điều hiển nhiên.
"tổ tiên của chúng ta là ác quỷ, không có nghĩa chúng ta cũng là ác quỷ. sự trong sạch của một người chưa bao giờ được đo đạc bởi lỗi lầm của những kẻ đi trước."
"vậy... ta có thể là ác quỷ, cũng có thể là không phải?"
"ừ." y gật đầu.
"ta có quyền tin hay không tin?"
"em có quyền tin, hoặc không tin" y khẽ nghiêng đầu, "nhưng đừng đổ lỗi cho niềm tin của mình."
cậu im lặng một lúc, rồi khẽ cười, ánh mắt nhẹ như gió.
"vậy ta tin anh."
....
Tin rằng anh sẽ mãi ở bên ta, tin rằng thứ được gọi là thần linh đó sẽ bảo vệ anh mãi mãi.
Nhưng ta tin sai người rồi....
Niềm tin của ta đã sai rồi....
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com