Chương 2
Cụ thể những kí ức đó như sau:
Nhân vật phụ này họ tên đầy đủ là Anatole Lay thuộc một quý tộc không mấy tiếng tăm, phải nói là như người bình thường, vì muốn gia đình mình có tiếng trong giới quý tộc nên từ khi tám tuổi vị tiểu nam tước này đã cố gắng bằng chính sức lực của mình thành công trở thành kỵ sĩ hoàng gia.
Lập nhiều chiến công nên gia đình vị tiểu nam tước này từ năm tước lên thành hầu tước có tiếng trong giới quý tộc.
Tuy nhiên mấy năm sau đó khi tiểu nam tước này được hai mươi tuổi, một nhân vật xuyên vào đây trở thành thánh nữ cướp hết những gì mà vị tiểu nam tước này dự định làm khiến gia tộc lại lần nữa sa sút.
Vì không chấp nhận việc này nên đã giở trò trả thù trẻ con thì bị các nam chính biết được ban hành án tử, treo đầu thị chúng, gia tộc Lay sụp đổ rơi vào quên lãng.
Sau khi kí ức qua đi tôi mở mắt phát ra tiếng oe oe của một đứa trẻ mới vừa chào đời, hai ánh mắt của cha và mẹ mới của tôi đây nhìn tôi mỉm cười
Eric Lay: "Được rồi ta quyết định rồi ta sẽ đặt tên thằng bé là Anatole Lay".
Layla Lay: "Anatole Lay tên rất hay, cha và mẹ hy vọng con sẽ toả sáng rực cháy như ánh mặt trời".
Tôi đây nghe tên mình xong nội tâm: "Anatole Lay, mình...mình xuyên thành cậu nhân vật phụ ấy sao".
Anatole: "Được rồi, nếu đã cho tôi đây cơ hội thì phải nắm lấy và thay đổi, tôi sẽ không để nhân vật phụ mà mình yêu thích chết thêm lần nào nữa đâu".
Rồi tôi khóc oe oe khiến người làm lẫn cha mẹ tôi đều tươi cười khen tôi dễ thương.
Chưa được hạnh phúc bao lâu một người làm hớt hãi chạy vào báo cáo.
Người làm 1: "Thưa ngài nam tước bệ hạ Karl Heinz đã tìm đến rồi ạ".
Eric: "Ngài ấy đến đây làm gì, cậu không báo rằng ta đang bận ôm đứa con trai mới chào đời của ta không?".
Người hầu 1: "Có thưa ngài nam tước nhưng-----", chưa để người hầu của tôi nói xong bệ hạ Karl Heinz đã nước vào kèm theo nụ cười tươi sáng nói.
Karl Heinz: "Ấy chà, Eric đó hả chào".
Eric: "Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy thưa bệ hạ???".
Karl Heinz: "Nghe bảo con trai ngươi mới chào đời, thật tốt ta cũng muốn cho đám con trai ta lẫn cháu họ hàng ta chơi chung với con của ngươi".
Eric: "Thần từ chối mời ngài về cho -_-".
Karl Heinz chỉ cười ha ha mà vỗ tay, đám người hầu xuất hiện trên tay đều là những đứa trẻ mới chào đời được bồng bế trên tay.
Layla, mẹ của tôi miệng hơi giật giật: "Bệ hạ, đây là nhà của vợ chồng tôi đấy ạ sao ngài tự tiện thế?".
Karl Heinz: "Layla à đừng hắt hủi ta như vậy chứ, chẳng phải hồi xưa chúng ta là bạn bè cùng vào sinh ra tử sao?".
Layla: "Không, cút".
Tôi ngạc nhiên nội tâm: "Ấy chà chà, mẹ của tôi ngầu đét".
Eric nội tâm: "Vợ uy vũ".
Karl Heinz: "Người đâu đen cậu chủ của nhà Lay cùng chơi với mấy đứa con và mấy đứa cháu ta đi, ta muốn đi chơi với bạn của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com