Chương 7
Nghe xong điều này cả ba người bọn họ cầm cuốn sách đã lén mang theo giơ ra trước mặt cha mẹ của tôi
Ayato: "Con muốn mua cái này"
Laito: "Con muốn này"
Kanato: "Con thì cái này"
Layla: "Được rồi, còn con thì sao Anatole?"
Anatole: "Con muốn mua súng :))("
Eric: "ヽ((◎д◎))ゝ con mua làm gì?"
Anatole: "Để trở thành cảnh sát bắn đùng đùng để cảnh cáo tội phạm"
Layla: "Phụt...ha ha ha ha con giống cha con hồi nhỏ ghê"
Eric: "Không được quá nguy hiểm, cấm"
Anatole: "-_-"
Tới nơi gia đình tôi cùng ba người bọn họ xuống xe dạo quanh khu mua sắm, tôi cảnh giác nhìn xung quanh xem khi nào tiếng loa thông báo vang lên
Một người trông khả nghi bắt đầu vang lên tiếng nói: "Mời mọi người đến với gian hàng gia vị của chúng tôi, chúng tôi nhập từ phương Đông về"
Đúng như tôi dự đoán mọi người đang đi túm tụm lại tạo ra tình huống hơi loạn vô cùng, cha mẹ tôi cũng khá khó khăn khi mà đi chuyển tới chỗ của tôi cùng ba đám nhóc kia
Vài phút sau, sạp bán hết cha mẹ tôi đã tới được chỗ tôi nhưng nhìn xung quanh thì không còn ba người kia nữa
Layla: "Ôi không chúng ta mất dấu Ayato, Laito và Kanato rồi"
Eric: "Vợ à em và con lên xe về dinh thự trước đi ta đi tìm bọn trẻ"
Chưa để tôi lên tiếng mẹ tôi làm theo lời của cha tôi đưa tôi về dinh thự an toàn, trong phòng tôi khi ngồi xuống ghế tôi liền liên lạc với Hansa và Lansa
Anatole: "Hai người đã tìm được ba người kia chưa ạ"
Hansa: "Đúng như cậu chủ dự đoán, trong lúc nhóm người tụ tập đông tại sạp hàng, chúng tôi phát hiện hai người mặc áo choàng kín mít đưa tay chuốc thuốc ngủ ba người họ"
Lansa: "Chúng tôi đã đi theo nhưng đến giữa đường liền bị mất dấu hiện tại đang trên đường về bẩm báo cha của cậu chủ"
Anatole: "Cứ vậy trước đi", ngắt liên lạc tôi vận dụng trí não của tôi nhớ lại khu bắt cóc, nhưng hoàn toàn không có chỉ biết rằng họ đã bị bắt cóc lúc đó còn nơi tụ tập bắt cóc thì tôi chịu thua
Anatole: "Chết tiệt, người tạo trò chơi cũng không chịu cho người chơi biết nơi bắt cóc đó là nơi nào cả, chỉ cho người chơi biết là sẽ bị bắt cóc"
Anatole: "A a a a không hề có manh mối nào, giờ mới để ý thấy trò chơi này ép người ta suy nghĩ nhiều hơn mình tưởng"
Anatole: "Mình có thể đợi đến lúc bán đấu giá cũng được nhưng lúc đó ba người họ đã bị vặn vẹo nhân cách rồi"
Anatole: "Chậc, phải nhanh mới được nếu không thì bánh xe số mệnh sẽ giống như cũ mất"
Thế rồi tôi chạy xuống thư viện của gia tộc rồi lục tìm toàn bộ ghi chép về nơi bắt cóc nhưng không thể nào thấy được
Tôi dần nản lòng và muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ về tương lai đó có thể lặp lại nên đã thôi thúc tôi tìm kiếm
Khi đi đến một kệ sách cuối cùng của căn phòng thư viện gia tộc tôi phát hiện trên kệ có một cuốn sách rất lạ, bìa của chúng không giống như những bìa khác của các cuốn sách khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com